Nghịch tim
Chúc cho những kẻ si tình tìm được một lữ khách cho riêng mình!…
Chúc cho những kẻ si tình tìm được một lữ khách cho riêng mình!…
Vẫn là FGONhưng là mấy mẩu dou và tranh của các artist 💕Đăng và dịch CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST x πNên LÀM ƠN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU CẢ, LÀM ƠN ĐẤY x π…
Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
Jeffrey Woods hay Jeff the Killer. Hắn dường như đã chán ngán cuộc sống trong căn nhà chung Slenderman nên hắn đã bỏ đi. Hắn tô đỏ từng bước chân, gieo rắc nỗi sợ cho cái xã hội bề nổi của nhân loại. Và hắn dừng bước tại nơi bình yên nhất thế giới, thành phố nhỏ chỉ cách xã hội vài km. Ở đó có Dolly the Dollmaker, người thợ làm búp bê.…
ComicsComicsComicsComics:vvvvvvvv-------------*Các comics đều được tác giả cho phép edit và reup*Xin đừng đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả.…
Hoặc phù thủy, hoặc hoàng tử, hoặc trở thành quốc vương. Anh có quyền lựa chọn.• Copyright ©2016 by @-thisismia…
Chỉ vì một lần khi bé, Duy Minh đã cho Thảo Phương một hộp sữa dâu và một vài viên kẹo sữa, Thảo Phương đem lòng yêu thích cậu suốt biết bao năm trời. Gần 10 năm trời, không cầu mong được cậu đáp lại tình cảm. Cô luôn là chiếc đuôi nhỏ của Duy Minh, cậu ở đâu thì cô sẽ ở đó. "Tớ biết tớ phiền, nhưng đừng đẩy tớ ra xa. Ở bên cậu suốt bao nhiêu năm trời, tớ thật sự vui vẻ. Dù cậu không đón nhận tình cảm của tớ, tớ vẫn chấp nhận mà." Thảo Phương nói với Duy Minh, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một cách trực tiếp, không trốn tránh. "Mày định làm cái đuôi nhỏ của thằng Minh đến khi nào nữa? Nhìn mày chả khác nào đeo bám nó." Thảo Phương bị một bạn cùng khối chặng đường cảnh cáo: "Đồ sao chổi!""Bạn gái tao, đi với tao là phải." Duy Minh đi từ đằng sau, cất giọng to, cảnh cáo. Cậu đi đến đứng bên Thảo Phương, lẳng lặng choàng tay sau lưng, ôm eo cô. Cô gái nhỏ bị hẫng một nhịp, Duy Minh siết chặt eo cô một chút, quả là một chiếc eo nhỏ."Con nhỏ này ăn gì mà ốm vậy?" Cậu thầm nghĩ, chẳng mấy chốc tai đỏ lên.Cre ảnh: Pinterest…
Tôi buông bàn tay em."Hạnh phúc" Đó là từ cuối cùng tôi có thể nói với em.Xin lỗi em, tôi còn yêu em nhiều lắm.**********Tác giả: @badgurl_roseNguyên tác: Jensoo ver.Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/181306172-chaelice-em-l%C3%A0-%C4%91i%E1%BB%81u-duy-nh%E1%BA%A5t-t%C3%B4i-c%C3%B2n-nh%E1%BB%9BĐã xin phép.…
"Quỳnh Nhiên ơi, nếu bây giờ tao biến thành con gián thì mày có yêu tao không?""Hỏi câu gì lạ vậy? Không những yêu mà tao còn giúp mày isekai bằng bồn cầu thông minh cực xịn luôn ấy chứ." Tôi khẽ cười. Khang trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng."Vậy nếu tao là Nguyễn Lê Minh Khang siêu đẹp trai, học giỏi, IELTS 8.0 thì mày có thích tao không?" Tôi rời mắt khỏi cuốn sách yêu thích, quay sang nhìn Khang đang ngồi bên cạnh."Có. Tao thích mày..." Tôi dừng lại giây lát. "Như một người bạn." Khi nghe câu trả lời của tôi, đôi mắt đen láy đang tràn đầy hi vọng của nó bắt đầu rũ xuống, nó cúi thấp đầu, đan hai tay vào nhau trông y như thằng suy vậy. Nhưng chưa đầy nửa phút, Khang ngẩn mặt lên, ánh mắt lấp lánh chứa đầy chất tình, nó đưa tay vén tóc tôi ra sau tai, giọng nói ấm áp bảo: "Không sao cả. Tao sẽ từng bước chinh phục trái tim mày. Từ một người bạn, chúng ta sẽ thành người yêu và có thể xa hơn là bạn đời." "Tao sẽ đợi, để xem mày kiên trì được bao lâu." Tôi cười khúc khích, suy tư nhìn người con trai trước mặt. littleqinie 17/8/2023…
Tác giả: badgurl_roseTôi buông bàn tay em.Hạnh phúc - Đó là từ cuối cùng tôi có thể nói với em.Xin lỗi em, tôi còn yêu em nhiều lắm.Triệu Tiểu Đường × Ngu Thư Hân…
" Trần Quang Lâm.. mày có muốn yêu đương với tao không ?" Đủ kiểu ánh mắt đều hướng về phía tôi, chính bản thân cũng chẳng thể ngờ mình sẽ tỏ tình public như này... Không khí im ắng được 3 giây thì bắtđầu xì xào" Sao tao tưởng yêu nhau rồi? " " Gì chứ, tao tưởng Lâm với Minh Thư là một đôi mà" " Thật á?" Tôi thấy Lâm ngẩn ra mất mấy giây mới có phản ứng, cậu ấy cong khóe môi rồi kéo tay tôi ôm chặt lấy, khẽ nói" Tao thích Trâm Anh chết mất !" "..." Tôi khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay nhắc cậu ấy đang ở nơi công cộng.... " Ngoại lệ duy nhất" là câu chuyện về đôi bạn Lâm, Anh.Tác giả : NắnggCre ảnh: Pinterest P/s: Truyện đầu tay mình viết hihi…
Thể loại: Viễn tưởng, tình bạn, tình cảm, hành động, phiêu lưuNhân vật chính: Kori, AmeSố chap: chưa rõ~Nội dung: Kori và Ame là một đôi bạn thân từ nhỏ, cùng học chung trường, cùng sống trong một thôn nhỏ và cùng nhau lớn lên. Vào ngày lễ hội mùa xuân, hai cô cậu bé đã vô tình trao cho bản thân 100 điều ước. Và không biết vì lí do gì mà cả hai đều không gặp được nhau nữa. 8 năm sau đó, cô bạn Ame bắt đầu đi tìm lại người con trai mà mình đã động lòng. Hành trình đi tìm lại cậu ấy sẽ ra sao?…
giờ hành quyết của tên giết người đã tớibức thư dang dở cũng chẳng bao giờ xonganh đang đứng đợi gã ở nơi đồng cỏ xanh vô tậngã nhìn lên trời trước những khẩu súng chĩa về phía gã" anh đợi em có lâu không"…
Em là một đoá cúc dại trong lòng tôi. Một đoá cúc dại mờ nhạt nhưng đủ khiến trái tim tôi rung động. Xin em đừng quên tôi. Hãy tạo nên một thế giới của riêng em trong giấc ngủ ngàn năm của mình. Yêu em, đoá cúc dại nhỏ.…
Viết cho vui để sả mấy thứ để trong lòngTruyện ko theo trật tự nào, chỉ là cảm hửng của tôiOOC,OCC và ko canonTất cả các Sans đều sống cùng một Au. Tất cả đều là ver human…
hmu hmu 💦💦…
"Lúc ấy,tớ chỉ muốn thời gian ngừng lại,Nguyễn Đăng Khoa sao ông có thể dễ thương như vậy,"Cậu đọc một cách lưu loát,rõ từng câu từng chữ."Mày viết đây hả?"Cậu hỏi "Không,không có viết đâu,t-""Rõ ràng đây là chữ của mày,sao cứ phải chối?"Cái con người này!Đúng là chẳng giữ mặt mũi cho mình mà!!!"Nguyệt Ánh,mày đừng có gọi tôi như vậy nữa"Lúc nghe xong câu ấy,tim cô như chệch nhịp."Có ai đi nói bạn trai mình là dễ thương đâu!?""Hửm?!"Hương bạc hà chợt thoáng qua chóp mũi,thì ra cậu từ nãy đến giờ mặt nặng mày nhẹ với cô là vì hai chữ này sao?Thật là dễ thuơ-Ah không là chín chắn trưởng thành mới đúng"Không phải vậy,với Nguyệt Ánh tao ấy Nguyễn Đăng Khoa là ngầu nhất trên đời,hơn cả mấy anh bên Hàn luôn!""Thật không.".Không thích kẹo ngọt lại muốn cô phải dung chiêu này."Nguyễn Đăng Khoa anh không tin em à???"Có chút ấm ức rồi đó,hmm.Nghe cô đổi cách xưng hô,khoé môi Đăng Khoa có chút cong lên,liền thích ứng ngay(khoái rồi chứ gì??)Cậu thấy vậy,liền nắm chặt lấy tay cô ôm từ phía sau,thì thầm"Anh tin em""Vâng,anh tin tôi quá?!"><"Ơ, anh yêu em mà,con chó của anh"có chút giật mình vì môi của anh ta chạm tới cổ cô ấy rồi."Thằng... điên này!"…
Hơn cả một người bạn, nhưng chưa đến mức là người yêu.…
Tôi lặng lẽ ngồi đấy, để Nguyễn Hoàng Hải Lâm tựa đầu vào vai mình, để cái mùi thơm trầm ấm của nó chạy dọc sống mũi tôi, chạy thẳng tới trái tim đang chùng xuống. Thi thoảng tôi lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nó như dỗ dành em bé. Nó khóc lâu lắm. Dư âm của những tiếng nấc nghẹn ấy cứ còn mãi vang vọng trong đầu tôi đến tận bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được cả người nó đang run lên bần bật, không rõ là do còn cảm thấy sợ hãi, hay là do cố nén lại tiếng nức nở nhưng cảm xúc lại cứ òa ra. Bối rối, tôi muốn an ủi nó vài câu nhưng cứ ngắc ngứ trong đầu mãi rồi lại thôi. Vì tôi biết, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Những lời tôi nói ra có lẽ là khá vô nghĩa và tôi sợ khi nghe xong những lời ấy, nó sẽ chỉ thêm buồn. Tôi khẽ thở dài, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nó, như để nhắc cho nó nhớ rằng, nó vẫn còn có tôi.o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o Lưu ý: Truyện về những đứa trẻ bị tổn thương tự chữa lành cho nhau, vì vậy có mang nhiều hơi hướng tiêu cực Hầu hết tất cả nhân vật và tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy cắp truyện của tôi, hãy thể hiện mình là người có học!…