442 Truyện
Sau Ngày Đó

Sau Ngày Đó

5 1 1

Tình yêu tuổi 17, chắc có lẽ sẽ có một người mãi mãi ở tuổi mười bảy. Tôi chính tôi là một người đã đặt hết tất cả những gì mình có, tuy đôi lúc nó vụng về, không hoàn mỹ nhưng đó là tất cả những gì tôi có vào thời điểm đó, vào thời điểm còn chưa nặng nề nghĩ nhiều về tương lại. Nhưng, điều gì càng thân thuộc càng trở thành thói quen thì nó lại càng dễ đánh mất, dễ chia xa. Còn cô ấy là một người có thể nói là khá hoàn hảo trong mắt và trong tâm trí tôi. Một người mà có thể làm tôi quên đi tất cả những quá khứ khá tồi tệ của tôi. Thực ra ngay từ đầu tôi cũng biết mọi thứ sẽ như thế nào và đi về đâu, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng mình lại có thể nhớ cái cảm giác xé lòng đó lâu đến như vậy. Đã từng rất cố chấp, từng hạ cả cái tôi của mình chỉ để van xin dù chỉ là một sự thương hại. Và rồi chợt nhận ra nó đã chấm dứt từ rất lâu, rất rất lâu. Mãi đến sau này thì chấp niệm này của anh rất lớn, cũng chỉ mong em mãi yên vui. Có thể đã quen với nhịp sống này, nhịp sống không có cô gái từng là động lực của anh. Đã có thể quen những cô gái khác. Nhưng không ai có thể chia sẻ để anh có thể tâm sự một ngày của anh như nào cả. Quá nhiều từ giá như trong suy nghĩ này. Anh không nuối tiếc không giữ được em, chỉ tiếc kỷ niệm. Nó sẽ mãi là quãng thời gian đẹp nhất mà anh đã từng sống, ít nhất là đến bây giờ. Dù sau này có gặp lại nhau, hay không bao giờ thấy nhau nữa. Thì mong em sẽ đừng quên rằng, anh đã rất yêu em, rất rất yên em.…

Ngút Trời( Phong Phiêu Tuyết)- Edit- XK,DG

Ngút Trời( Phong Phiêu Tuyết)- Edit- XK,DG

4,261 152 86

Giới thiệuKhông có khế ước cùng linh thú nhưng lại thành Thú Tôn. Không biết luyện dược sư nhưng luôn có thuốc pha chế sẵn.Còn có chuyện nào có thể phi lí hơn sao?Nàng trùng sinh, so với kiếp trước càng thêm điên cuồng, đảo điên hết thảy, thay đổi thế giới! Nàng, đó là phép tắc duy nhất giữa trời đất này!Nàng giống như con vịt xấu xí lại trở thành nhân vật phong vân đệ nhất trong thành - tiểu thiếp của thiếu thành chủ thiên tài phong hoa tuyệt đại, ai cũng trở thành cái đích ngắm cho mọi nữ nhân trong thành. Vũ nhục, chửi rủa, ghen tị nối gót tới, nàng làm ô uế thiếu thành chủ tôn quý. Nàng linh lực bình thường, đần độn làm sao xứng đứng ở bên cạnh thiếu thành chủ, ngay cả xách giày cho hắn cũng không xứng.Một nữ nhân phúc hắc trùng sinh trên người con vịt xấu xí, thay đổi con người xưa kia đem kiêu ngạo của chính mình phát huy đến mức tận cùng.Một hồi quyết chiến, tuyên cáo thiên hạ, ai không xứng với ai.Từ đó về sau, thế gian biết đến thế nào là cực hạn kiêu ngạo.Đánh người? Thật có lỗi với tác phong của nàng. Không cần nàng động tay, tự nhiên có người cam nguyện thay nàng ra tay.Ỷ thế hiếp người? Ai u, không cần nói như vậy, nàng làm sao có thể khi dễ người? Đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhìn về phía mọi người bị đánh thành giống như đầu heo. Khuôn mặt cười đến sáng chói, sáng đến mức khiến người ta lạnh run, mọi người nhất tề nịnh nọt cười: " chúng ta là tự đánh chính mình, tự đánh chính mình... "Nàng ngang ngược thế nhưng lại gặp phải khắc tinh của chính mình.…