Isagi đã vô địch worldcup U20, khi đang ăn mừng với đồng đội thì cậu vướng chân 1 cầu thủ rồi té đập đầu vào lan can :) , khi mở mắt ra thì cậu đã xuyên vào một thế giới song song , nơi đây cậu vẫn là Isagi, nhưng.. cậu đến từ Pháp, còn là con gái nữa???WARNING! : lệch nguyên tác, buff , OocTác phẩm gốc thuộc quyền sở hữu của Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yūsuke ạ!và cuối cùng thì đọc truyện bỏ logic ra :33truyện đầu tay của mình nên có sai sót gì thì xin thứ lỗi ạa…
Louise Heaton Waterson, sống ở một vùng nông thôn từ khi mới lên năm. Từ nhỏ, người dân ở đây luôn cho rằng cô bé quá hão huyền, mơ mộng về những điều viễn vông. Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, cộng thêm việc cha mẹ ruột vì áp lực kinh tế cùng gánh nặng chuyện học phí của cậu con trai, nên cuối cùng ông bà Cuthbert quyết định bỏ Louise ba tháng tuổi ở trại mồ côi trong một đêm giông bão.Vì không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ như các đứa trẻ cùng trang lứa, Louise cùng những người bạn trong trại mồ côi có tính trưởng thành từ rất sớm.Sau khi được nghe một bộ truyện cổ tích về nàng công chúa tìm được hạnh phúc của cuộc đời sau nhiều năm bị ruồng bỏ, Louise tin tưởng rằng bản thân sẽ có ngày được như cô ấy.Để rồi khi lớn lên, cô mãi mãi chìm trong ảo tưởng về hạnh phúc, cho đến khi cô nhận ra sự thật đầy phũ phàng........Cp: Louise WatersonxEdward CullenÝ tưởng: Twilight-Stephenie Meyer, Hội nữ sinh tai tiếng-Julie Berry, Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau-Brian Weiss, Cánh cửa thứ 4- Paul HalterLưu ý: Ngoài trừ các nhân vật được tác giả sáng tạo ra nhằm mục đích viết truyện, những bối cảnh cùng nhân vật nguyên tác đều thuộc quyền sở hữu của nhà văn Stephenie Meyer.Tác phẩm không có sự cho phép của các nhà văn nguyên tác.…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Tên truyện: Bởi Chính Mình Tôi Không Chọn Khổ ĐauTác giả: Wiki Sống TrẻBìa: Huyền TrâmSống một đời rộng mở bằng chính niềm vui, khát vọng và nỗ lực của riêng mình.Tất cả những gì chúng ta đang làm chủ nhằm một mục đích duy nhất: Khiến cho trăm ngày giờ tồn tại ở nhân gian này trở nên đáng giá và có ý nghĩa.Vậy thì tại sao khiến cho hình hài của mình trở nên khổ sở, xấu xí vì những chuyện buồn đau, làn rối tinh cuộc sống của mình vì những oán hờn, những suy nghĩ tiêu cực và mệt mỏi. Chùn ta có quyền được là những nguyên tử vui vẻ. Bơi rằng, cuối cùng sẽ đến lúc chúng ta phân rã và tắt ngấm mà thôi.Đừng hoài phí những phút giây sự sống đã ban tặng cho đám nguyên tử ngẫu hợp đang chớp mắt, mỉm cười trong gương kia. Hãy thật sự trân trọng bản thân, trong từng đường gá. thớ thịt, từng hơi thở. Edit: Pikid…
Ithaqua Noel - một thành viên của tổ chức tội phạm Mafia, mẹ mất do người anh song sinh hại chết . Ithaqua sau đó đã giết anh mình cùng giáo hội của anh ta, không còn gì để mất, anh quyết định kết liễu cuộc sống của mình nhưng đã bị một thành viên của tổ chức Mafia cản lại . Sau đó anh đã được nhận vào làm việc ở tổ chức, nơi đây chứa đựng nhiều thành phần đều có quá khứ đau thương, họ ở đây làm việc và bù đắp cho nhau những cảm xúc ấm áp . Một lần khi làm nhiệm vụ, anh đã bị thương và được một cậu bé trong tại tế bần Mintons cứu giúp . Từ đó câu chuyện của Ithaqua và cậu bé mang tên Robbie chính thức bắt đầu. Warning + OOC !!! + không đảo, plz !!! Nếu ko ship thì té lẹ đi đừng để tui chửi 😭😭cre ảnh bìa : @redcurses on TW…
lấy cảm hứng từ game ( just shape and beat ) một thế giới tràn ngập những giai điệu và các khối hình thế giới đó được chia thành những phần khác nhau mỗi nơi mỗi thể loại nhạc và ở mỗi nơi người cai quản khác nhau, gọi tắt là vua và nữ hoàng. một hôm nọ vị vua quỷ trẻ tuổi sôi nổi bên kia chán quá đi qua xâm chiếm nước nhạc nhẹ không thành công nhưng mà hắn lại bắt cóc được công chúa của nước đó đem về làm tù nhân…
Tôi đã từng ngồi ở một góc phòng và tự hỏi, tình yêu là như thế nào? Một thứ cảm xúc đơn giản là yêu một người? Một thứ cảm xúc chân thật, làm con người ta chìm sâu vào trong nó. Hay đơn giản, đó là loại ảo ảnh do con người tự mình tạo ra trong vô thức? Một thứ xúc cảm vừa mơ hồ vừa lắng đọng.Nhưng có lẽ, thứ cảm xúc ấy. Đối với những kẻ lang bạt giống như một sự cứu rỗi, hay đối với tôi, nó giống như một vì sao không thể chạm tới.Tôi gặp cậu trai ấy vào một ngày trời ảm đạm, cũng phải thôi, ở Forks là thế mà. Ngày đấy là cái ngày mà tôi phải rời xa Suffolk, nơi tôi gắn bỏ hơn 1 thập kỉ.Cái ngày mà tôi chỉ muốn hét lên dưới cơn mưa tầm tã ấy. Cái ngày mà tôi chỉ muốn Forks đừng chạm đến cuộc đời hảo huyền mà tôi đang có.Cái ngày mà tôi nghĩ Forks đã lấy đi người thân của tôi.Nó là một xúc cảm, bốc đồng nhất thời. Tôi nghĩ vậy....CP: EdwardxGwen…