[chonut] nữ hoàng nước mắt
"Em sẽ khóc chứ?"Tay cầm dao của Jeong Jihoon khựng lại. Hắn ngước lên nhìn anh, Han Wangho chống tay dưới cằm, hàng mi dài nặng nề rũ xuống che đi khoé mắt. Mặt trời tuột xuống những mái nhà dựng đứng, Prague buổi nhập nhoạng nom não nề và nhoè nhoẹt dù chẳng có một bóng mưa ngang qua, và trong một khắc, Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn hoàng hôn vuột khỏi bờ vai xương xương của người trước mặt.Han Wangho vẫn khoác trên mình khí chất băng thanh ngọc khiết ấy, nhưng anh biết, hắn biết, rằng anh đang chết dần đi, tựa một ngôi sao xa vời nguội lạnh giữa ngân hà, để lại Jeong Jihoon trên địa cầu, bất lực và yếu ớt. Anh xoa xoa những khớp ngón tay đỏ ửng vì gió chiều, giọng nói run lên khe khẽ."Ở đám tang của anh, anh muốn em khóc cho anh, có được không?"…