Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng
Hỡi người phụ nữ nàng yêu,Ả là kiêu kỳ, là ánh triều,Như nữ hoàng với dáng hình cao ngạo,Tựa vầng trăng soi sáng cõi lòng yêu.Ả rực rỡ giữa ngàn hoa sắc thắm,Nàng cúi mình, lặng ngắm, chẳng dám mơ.Mỗi bước chân Ả nhẹ nhàng đi qua,Là ngọn sóng nhấn chìm cả tâm hồn nhỏ.Dẫu đôi môi kia thoảng chút mỉa mai,Nàng vẫn thấy ngọt ngào giữa đắng cay.Ả là vết dao, cứa sâu từng mạch máu,Nhưng nàng nguyện, mãi mãi chẳng buông tay.Hỡi người ấy, kiêu kỳ như ánh sáng,Chiếm trọn hồn nàng, nhưng lại quá xa xăm.Một cái nhìn, một hơi thở lạnh giá,Cũng đủ khiến nàng đắm chìm đến tàn tan.…