tác giả : Sở Lí Nguồn : Wiki dịch Edit : Tiểu Anh Tiên SinhNàng là sát thủ đứng đầu thế kỷ 21, lại xuyên vào bắc Yến Quốc nhất không được sủng ái ái phế tài vương hậu, ỷ vào nhà mẹ đẻ hoành hành ngang ngược khi dễ hậu cung. Đột nhiên , từ trên trời rơi xuống một cái chảo , lại có linh vật bên trong , hóa ra là cái linh vật hộ thân hỗ trợ nàng a . Sau này , Nàng từ cái phế tài vương hậu liền mấy chốc trải qua bao chuyện 'sóng gió' cùng vương thượng ' đáng yêu' của nàng ,tâm cũng động rồi , từ giờ nàng trở thành cái đại đại sủng ái vương hậu ,đem tất thảy nam nhân đều đạp dưới chân…
Cuộc đời đưa ta đến với nhauSố phận gắn kết chúng ta lại với nhau...Anh Và em..Là định mệnh~Lần đầu tiên mình viết truyện, chắc chắn sẽ có sai sót hoặc không hay mong mọi người bỏ qua và góp ý, mình sẽ tiếp nhận tất cả ý kiến của mọi người~Có lẽ sẽ không hay nhưng dù gì cũng là công sức của mình,đừng mang đi khi chưa được sự đồng ý của mình nghen~Và đây là thể loại boyslove,ai kì thị hoặc là anti Bangtan thì vui lòng clickback giùm Điều cuối :- Đọc chùa thì mình không thích, nhưng cũng không có ý kiến, mấy bạn đọc chùa đi ngang qua có gì nhớ để lại cho mình cái vote hoặc cái comment nhận xét ~Kamsa~~~~…
Văn án: Tiếng đàn giữa không trung... Phát ra từ tâm, hay từ nỗi uất hận ngàn năm trở về... Một vụ nổ súng thương tâm... Xác thân ở đây, nhưng chẳng phải linh hồn đã rời đi. Là cái chết không phải sao? "Ngươi chưa chết." "Tôi đang ở đâu?" "Có muốn biết được kiếp trước của ngươi hay không?" "Ông là ai?" Khói lửa đã hiện ra trước mắt, hàng vạn con người đang tung hô vạn tuế. Nhân ảnh áo mão kiếm sắt, đẹp tựa như tranh bước ra, nhưng hà cớ nào lại giống mình thế. "Chính là kiếp trước của ngươi. Hãy tự đi tìm câu trả lời cho những nhân duyên ở hiện tại của mình." "Cái chết không quan trọng, đời này kiếp này ta chỉ muốn có được đệ..." Giữa muôn vàn hoa mai tả tơi hao gầy, những thân cành khẳng khiu trụi lá. Là mùa đông tàn tạ buốt giá, hay mùa xuân đã sớm héo rũ tàn phai? Con người ấy chính là ai. Trong bóng ảnh trắng thuần khiết, lệ đã tuôn rơi, buông cùng phong vũ hóa cùng bóng mai. Tiếng đàn ấy lại vang lên. Vang lên cùng cung bậc đau thương uất hận, nguyệt rũ ánh tà dương. Màu đỏ tựa máu bao trùm lấy nhân ảnh ấy... Không... Không... Thoáng chốc tất cả chỉ là ảo mộng. Tình yêu? Có phải là điều mà ta muốn tìm kiếm... "Phong vũ cuồng phong hoa tả tơi Huyết lệ tương phòng đâu thảnh thơi Đời này nguyện tận cùng chi viễn Nhất mực nghênh hoa thưởng nguyệt hàn..."…
Một cô gái bình thường nhưng lại có thân hình tròn trịa, Phạm Băng luôn luôn tự ti nhút nhát.Bỗng một ngày cô bị một cái hệ thống tạp trúng, từ lúc này hành trình phiêu lưu ăn thịt của cô bắt đầu.…
Ánh sáng và bóng tối luôn đối đầu và tưởng như không thể dung hòa . Nhưng, hai người họ đã gặp nhau và thế là 1 câu chuyện tình bắt đầu. Nam thiên thần, nữ ác quỷ , họ liệu có thể đến được với nhau ?…
Anh bị ám ảnh về hình bóng cô. Cô mất trong vụ tai nạn vì cứu anh. Cô mất khi lúc 17 tuổi.Anh khóc...Khóc trong đêm mưa tầm tã... 8 năm sau một bất ngờ đã xảy ra với anh. Đó là bất ngờ gì?…
Chỉ là tạo một nơi có thể viết ra tâm trạng của mình. Vu vơ fangirl nhưng cũng không hẳn liên quan đến idols, chỉ là vu vơ về những gì một người làm fangirl đã trải qua thôi.…
-Chỉ khi mất đi một người ta thương ta mới biết tiếc nuối và trân trọng...Thành Luân..anh chỉ thực sự buồn và trân trọng khi em không còn là của anh nữa đúng không?…
"Sao trên trời lấp la lấp lánh, người dưới đất nhớ mãi khôn nguôi"...."Nếu thế giới nhỏ bé là thế, vì cớ gì anh lại không nghe thấy tấm chân tình của em"…