Đồi không
Không rõ là bao lâu, khi màn hình hiển thị tên cuộc gọi với biệt danh tưởng chừng đã sắp đi vào quên lãng nơi góc tối danh bạ, Thụy ngạc nhiên, mong chờ, bối rốiNơi con tim gõ lên từng hồi trống, không phải là thứ cảm xúc muốn giấu nhẹm đi như thuở con nít nữa, đó là mừng rỡ.Mừng vì bạn vẫn còn nhớ ra mình."Ngày mai tao vào Hồ Chí Minh"Hà Nội đáp lại nỗi nhớ từ Hồ Chí Minh, gửi người từ phương xa trả về lại cho trốn cũ.Đến lúc cho bạn một đáp án, một lời hồi đáp từ câu hỏi bỏ ngõ thuở niên thiếu.Và dẫu có cách xa muôn trùng, dẫu không thể nghe thấy lời thì thầm trong những cơn mưa ào đầu hạ khi hai ta sánh vai chật hẹp dưới tán ô nhỏ, dẫu vẫn là chiếc ghế trống trên xe buýt mỗi khi trạm dừng.Dẫu ... đôi ta chưa từng là của nhau...Qua bao nhiều lần cái thập kỷ, lại bắt gặp nhau giữa chốn xô bồ vội vã, ta kịp cười, kịp chào, kịp vội trao nhau cái ôm thắm thiết.Rồi lần nữa, tách nhau ra. Trả nhau về cho cuộc sống của nhau, trả nhau về dự định của nhau.Bởi vì ta mến nhau, vì ta là bạn, là đồng niên, là bạn cấp ba...…