Ngôi nhà của những bí mật ( The secret of house)
Nơi ấy, tình yêu còn mãi-----4 năm sau... trên còn đường sởm chiều vương vãi lá khô, làn gió nhẻ thổi bóng người đi vào mặt nước êm đềm. Tiếng nước va đập vào bờ êm ái theo từng con sóng từ xa, từ những chiếc du thuyền bắt đầu hành trình buổi tối của một tp tấp nập. Ng đó lang thang dảo bước một mình qua từng nốt nhạc vang vọng đâu đó góc kia quảng trường. Từ đây về phía bên trái, Sài Gòn tĩnh lặng hơn ngoài kia phố xá xe cộ inh ỏi...của giờ tan tầm. Con đường này yên bình hơn, yên ả như 4 năm về trước, con sông êm đêm chảy những đợt cuối cùng che đi nắng hoàng hôn dần tắt. Ng đó mang trong mình kỉ vật, trong lòng mang bao ký ức và một chút tiếc nuối của thời gian đã qua, bất chợt một vấp té, một phiến đá nhô hơn chưa được sửa sang, kỉ vật cứ thế mà rơi, lăn vòng, tuột khỏi tầm tay. Vội vàng cuống quýt đổi theo, nó lăn một đoạn dài rồi dừng lại. Ng đó xuýt xoa, lượm kỉ vật và lau chùi vết bẩn cẩn thận.Tia hoàng hôn chiếu dọi vào khung cảnh xung quanh như lời chào tạm biệt ngày dài. Ngước mặt lên, hai hàng nước mắt dưng dưng...giọt lệ trong veo toả hào quang từ ánh nắng chiề rơi xuống kỉ vật...bất giác..khuôn mặt ấy như mỉm cười... trong giọt nước mắt là hạnh phúc phải chăng vậy...trước mắt ng đàn ông ấy, khoé mắt anh ta nheo lại vì cay..a đưa tay ra nắm lấy tay người đó...cùng ngắm hoàng hôn trong khúc nhạc đường phố du dương...họ cùng nhìn về phía con sông, nơi mặt trời dần xuống...nhìn về phía xa...phía xa..và cũng chân trời ấy, nhưng không ngày nào như ngày nào..ko như 4 năm trc, lại một chân trời m…