Chap 9: Ký ức hòa vào tiếng đàn

     P/s: những câu trong "..." chính là những độc thoại nội tâm và kí ức của Charles.

     "Bao lâu rồi nhỉ.....hình như cũng khá lâu rồi.....gần 10 năm qua.....mình đã không còn chơi đàn kể từ lúc đó.....lúc mẹ đã chơi bản nhạc đó....."

     "Sai rồi, đây là nốt Si chứ không phải nốt La"

     "Klavier, nghe mẹ nói này, con phải chơi hết lần này đến lần khác bản nhạc đó, đến mức hoàn hảo và chính xác"

     "Lại sai nữa rồi, mẹ phải nói con bao nhiêu lần nữa hả?"

     "Chú ý vào, tất cả đều nằm trong những nốt nhạc thôi!"

     "Con sẽ cố mà, nếu điều này làm mẹ vui"(nói trong nước mắt).

     "Klaivier, nó lại đứng nhất sao?"

     "Thì bởi ba, mẹ nó quen biết với giáo sư mà"

     "Tôi chắc rằng mọi bản nhạc đều đã được in trong đầu nó rồi."

     "Cộng thêm việc nó giấu đi những vết bầm do bà ta đánh nữa."

     "Nghe nói nó phải tập luyện 7 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày đấy"

     "Thật tội nghiệp, nó như một cái máy, không biết làm sao nó có thể sống được nữa"

     "Mình không hiểu mọi người đang nói gì cả, nhưng dù gì mình cũng sẽ đứng về phía mẹ"

     "Sao mình lại không thể nghe bất kì tiếng đàn nào mình tạo ra hết vậy? Tại sao.....?"

     Charles bước chậm rãi, từng bước, từng bước một lại gần sân khấu hơn, lúc này đã hết phần dự thi của thí sinh. Cậu ngồi xuống, đặt tay vào tư thế của một người chơi đàn thật sự.

     Mọi người cũng dần chạy lại nơi các thí sinh vẫn đang đứng, hướng ánh mắt vào người chơi đàn này. Mọi sự nghi vần đều càng trở nên cao hơn khi Charles bắt đầu chơi những khung nhạc đầu tiên.

     Tiếng đàn cũng vang lên trước bao ánh nhìn, cậu giờ đây như đang trong một cuộc thi piano vậy. Không chỉ đơn giản là giai điệu thâm trầm mà tiếng đàn ngân vang êm đềm đến sâu lắng, bản nhạc như đang ngân lên nỗi u sầu trong quá khứ cậu.

     "Không sao, một khởi đầu tốt"

     Một lúc sau, "Nốt nhạc đâu hết rồi. Tiếng đàn piano lúc này, mình không thể nghe được" 

- Chuyện gì vậy, cậu ấy của vẻ không ổn? - Kairi nói khi bắt đầu nghe những tiếng đàn lộn xộn thay vì du dương ban đầu.

- Đúng vậy, các nốt nhạc không còn đúng thứ tự của nó hết rồi - Mandolin cũng cảm nhận tương tự - Nhưng khoan cậu ấy nhìn có vẻ quen quen.

- Chị không nhớ sao, cậu ta là người mà tụi mình gặp trong phòng âm nhạc mấy tuần trước đó - Kairi gợi nhớ lại.

- À, chị nhớ rồi.

     "Cứ như đang ở tận cùng đáy biển âm u vậy, chẳng thể nghe thấy gì cả"

- Người chơi đàn này cứ nhấn các phìm đàn liên tục, chẳng giống với ai cả - một học sinh nhận xét.

- Một người chơi đàn dở tệ - một học sinh khác cũng nhận xét.

- Hình như cậu ta đâu có trong danh sách dự thi - Ban giám khảo cũng lên tiếng.

     "Tại sao chứ, mình đã nhấn phím đàn rất mạnh rồi mà, tại sao chứ...tại sao mình chẳng thể nghe chính tiếng đàn của mình, mình phải làm gì đây"

- Tiếng đàn dừng rồi - Eudora nói khi Charles đã dừng chơi bản nhạc kì lạ đó, người cậu ướt đẫm mồ hôi.

- Mày đang làm cái gì vậy - tôi la toáng lên - Mày nói tất cả cứ giao cho mày mà.

     "Phải rồi nhỉ, Filbert, Eudora, cô Hiệu Trưởng, cả Kairi và Mandolin nữa, tất cả đều đang mong chờ vào mình"

     "Nghe này Klavier, con không được chơi mạnh như vậy chứ, chiếc piano này chính là một phần của con. Nếu con dịu dàng thì nó sẽ mỉm cười, còn nếu con thô bạo với nó, nó sẽ giận dữ"

     "Mày không được quên ngày mốt chúng ta có hẹn đi ăn đâu đây"

     "Cậu buồn gì sao Charles, sao đứng đây một mình"

     "Này, cậu kia, sao không chơi tiếp nữa vậy, cậu chơi hay thật đấy"

     "Nếu mình không thể nghe thấy âm thanh thì mình sẽ...."

     Charles bắt đầu chơi lại bản nhạc đó, nhưng âm điệu lại có phần chắc chắn hơn.

     ".....thì mình sẽ tưởng tượng nó, chơi bằng cả cơ thể này, thể hiện hết những gì mẹ đã từng dạy"

- Hay quá, thật tuyệt với, âm sắc thật phong phú - một vị giám khảo hết lời khen ngợi.

- Cậu ta đã chơi thật sự rồi - một vị giám khảo khác bồi thêm vào - Dường như các học sinh chẳng thể nào rời mắt được.

- Hay quá, Charles, cậu thật tuyệt - Eudora reo hò trong vui sướng, đến mức mọi người xung quanh phải nhắc nhở nhỏ tiếng lại.

     "Họ đã cho mình thêm động lực nhỉ.....Eudora và Filbert.....mình phải chơi thật hay vào"

     "Khoảng khắc im lặng lúc nãy, mọi người đều thật sự muốn mình phá vỡ nó bằng tiếng đàn này"

- Báo cáo cảnh sát trưởng, thời gian trên mọi quả bom đang từ từ dừng hẳn lại - một viên cảnh sát vui mừng nói qua bộ đàm

- Thật may quá, các cậu mau xử lý phần còn lại đi.

_____

- Không thể nào, tại sao các quả bom đều được vô hiệu hóa hết rồi - tên Bernie tức giận nói.

- Chẳng phải mày sử dụng đoạn nhạc quá dễ sao - Rory với giọng chua chát nói.

- Mày không biết gì thì đứng nói - hắn cau mày trả lời - Đây là bản nhạc đã bị đốt cháy trong trận hỏa hoản ở nhà hát "G vs L" ở Đức, bản Tiếng Nói Của Dương Cầm. Gần như chẳng ai có thể chơi được bài đó cả.

- Nếu vậy tại sao mày lại có bản nhạc đó được? - Rory hỏi trong khi vẫn đang tra dầu vào khẩu súng.

- Trong lần tìm kiếm ở nhà riêng, người ta đã phát hiện ra bản photo của bài nhạc đó, được giấu kĩ trong ngăn tủ - vẫn vẻ mặt đáng sợ ấy, hắn nói tiếp - Sau đó, nó đã được đem đi đấu giá tại một khu chợ đen, Ngài ấy đã hứng thú với nó nên đã mua về.

- Nếu thật vậy, thì ai là người đã vô hiệu hóa các quả bom đó chứ.

- Tao cũng không biết.

_____

     Hoàn thành, sau khoảng 5 phút trôi qua, Charles cũng hoàn thành xong bản nhạc đó, người cậu ngày càng đổ nhiều mồ hôi hơn, tay rung rung trong sợ hãi.

- Hay quá, chơi nữa đi.

- Quá tuyệt vời, người chơi đàn thật xuất sắc.

     Mọi lời khen ngợi hòa vào tiếng vỗ tay nhưng vẫn không thể cách nào làm vơi đi phần nào nỗi sợ trong cậu.

     Charles nhìn lên trời, cậu nhớ về hình tượng người mẹ đó mà từ từ nhắm mắt lại trong vô thức. Cậu ngã xuống kế bên cây đàn, giữa bao sự hoảng sợ của mọi người, nhưng trên môi cậu vẫn đang nở một nụ cười. Cô Hiệu Trưởng và ba chạy thật lên sân khấu để đưa cậu vào phòng y tế.

     "Con làm được rồi, mẹ thấy không....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top