Theo em xuống đáy biển sâu

Bầu trời tối sầm lại, từng đám mây đen lũ lượt kéo đến, chẳng mấy chốc đã che kín những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Sét nổ đùng đoàng, gió thét rít tai. Đến cả biển cũng hóa điên, không ngừng đập sóng vào bờ, bọt trắng văng tóe tung, hung tợn như con thủy quái được nghe kể trong truyền thuyết.
Thế nhưng bên tai anh hoàn toàn im lặng.
Anh không nghe thấy gì. Không còn nghe thấy gì nữa. Tất thảy dường như tắt lịm trong một khoảng lặng u tối. Thứ duy nhất còn sống trong anh là cái tên kia, như được khắc bằng máu trong lòng ngực:

“Vưu Song.”

Tên cậu, là lời nguyền vĩnh viễn không tan.

Cố Vương đứng trên mỏm đá, mặc kệ gió quất vào cơ thể, tựa như thần gió đang trừng phạt một kẻ mang trong mình tội lỗi.

Anh là một kẻ đã buông xuôi tất cả.

Tiếng nói như điếu thuốc chợp tắt dưới cơn mưa dữ dội, nặng nề đến đau rát.

"Xin lỗi"

Cổ họng khô khốc. Hối hận bóp anh nghẹt thở. Trái tim tựa ngàn mũi dao sắc bén đâm thủng, tan nát cùng cực. Kí ức về cậu ùa lên đại não, thứ anh nhớ mãi, nụ cười của cậu. Trễ rồi. Tất cả đều trễ rồi. Nhưng anh vẫn nói, vẫn lặp đi lặp lại như kẻ mộng du:

"Tôi sai rồi"

"Là Cố Vương tôi có lỗi với cậu"

Anh nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Anh hận không thể lật tung cả màn nước lạnh lẽo này, tìm cậu, ghì cậu thật chặt vào lòng. Hận không thể giam cậu bên mình cả đời.

"Dưới đấy lạnh lắm, Vưu Song. Cậu sợ lạnh mà."

Bước chân tiến về phía trước không hề do dự. Trước mắt anh, vực thẳm tối đen há miệng như nuốt lấy hết những hoài niệm.

"Kiếp này, là tôi sai. Xin lỗi, đã để cậu chịu khổ rồi."

Cố Vương cảm thấy, tất thảy đau đớn của cả kiếp người dồn nén lại, bỗng hóa vào hư vô. Thân phàm mang theo nỗi hối hận vô hạn, dù có xuống 18 tầng sâu cũng không gột rửa được, đành ôm lấy nó.

Nguyện hóa tro tàn, nguyện hóa bùn đất. Chỉ cầu em tha thứ.

Tựa như nhìn thấy cậu, Cố Vương nở nụ cười tươi. Thân ảnh cao lớn rơi xuống biển, chìm dần trong lớp sóng hung tàn. Mọi thứ dần trở nên nhẹ tênh. Mưa vẫn xối xả, sóng vẫn dữ dội, nhưng Cố Vương không còn cảm thấy gì. Trái tim đã rỗng rồi, từ ngày mất cậu.

Anh chìm sâu xuống đáy biển. Trong lòng chỉ mang một ý nghĩ: phải tìm cậu.

Biết lừa người, anh vẫn tin mình sẽ tìm được cậu đâu đấy dưới đây.

Kiếp này, đánh mất cậu, do anh ngu ngốc.

Kiếp sau, nếu có, anh vẫn sẽ tìm cậu, cùng cậu hạnh phúc đến già.

'Đợi tôi, Vưu Song.'

Sâu dưới lòng biển, giữa tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo, trước khi mất hoàn toàn ý thức, Cố Vương mơ hồ cảm thấy một cái chạm rất nhẹ, như bàn tay ai đó dịu dàng lướt qua má anh, hôn lên môi thật nhẹ nhàng mà xót xa. Người ấy dường như nước mắt đang tuôn trên gò má.

Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên :

“Được. Em vẫn đang đợi anh.”

"Cố Vương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top