Hạ Cánh An Toàn. ✈️

Mọi người đã rời đi. tạm thời thì minh hoàng là đội phó CIB cùng madam sẽ giám
sát CIB.

Phía Mỹ Tâm.

Tôi nghĩ cô nên giải quyết vụ này sớm nhất. Sắp tới còn nhiều lô hàng lớn..An khánh đã gặp riêng cô trao đổi. Tâm gật đầu nói...

Ông cứ yên tâm. Tôi sẽ đánh nhanh rút gọn.. An khánh gật đầu nhẹ bảo..Buổi tiệc này quy mô lớn. Cô hãy cẩn thận.
Tâm gật đầu cầm áo đứng lên bảo sắp tới giờ bay nên rời đi. Cô bay cùng mèo.

Phía trụ sở.

Minh hoàng ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm 1 tấm ảnh cậu ta nở nụ cười ma mị... Tôi sẽ trả lại những thứ ông nợ tôi. Có 1 tiếng gõ cửa anh vội vàng cất tấm ảnh vào tủ bảo. Vào đi.

Chào... Tôi là châu gia an chức vụ madam... Tôi không cố ý làm phiền do sếp pro kêu tôi vô gặp anh.

Hoàng ngồi dậy mỉm cười bảo: Chào cô... Tôi là Minh Hoàng được điều về đây làm đội phó của CIB.

Sếp pro bước vào .... Hiện tại cả đội đã đi hết rồi, cô cũng vừa khỏi vì vậy hoàng sẽ đồnh hành cùng cô. Giao lại CIB cho 2 người. Cả 2 gật đầu về phòng làm việc. Madam đưa hồ sơ vụ án và đường dây CIB đang theo dõi.

Khách sạn.

Từ sân bay xuống đã có xe đón họ tới khách sạn.

Khách sạn lớn quá đi.... Thích ghê.. Nhi vui sướng... Minh hưng cười... Vào trong.

Chào mừng quý khách. Đây là phòng của quý khách. Họ đã chuẩn bị tất cả khi chuẩn bị vào thang máy thì Chủ Tịch của buổi tiệc tiến tới chỗ cậu... Chào cậu tôi là Phan Thế Khương chủ tịch công ty quản cáo MoPix. Minh hưng cúi người mỉm cười thành lễ..... Thật vinh hạnh cho tôi. Chủ tịch gật đầu mỉm cười.... Tôi nghe nhiều người đồn về cậu hôm nay cũng đã gặp.

Minh hưng lễ phép trả lời khéo léo....
Tôi đã nghe về ông Khương đây rất nhiều... Công ty nhỏ bé như chúng tôi được ông để ý tới thì thật vinh dự cho chúng tôi.

Ông Khương gật đầu...
Được rồi. Cậu về phòng nghỉ ngơi... Tối nay 7h. Minh hưng cúi đầu và cũng mọi người bước vào thang máy.

Minh hưng đưa thẻ phòng... Đây là phòng 203 của Nhi, 204 của Phong, 205 của Hùng, 206 của anh....Mọi người vào tắm rửa nghỉ ngơi, tí nữa gặp bàn cớ sách.

M

èo và Tâm đã bị delay vài tiếng và cũng đã tới trước cổng khách sạn.

Chào quý khách hiện tại quý khách không thể chọn số phòng. Vì chỉ còn phòng 207 thôi ạ. Tâm nhẹ nhàng gật đầu lấy thẻ đưa cho mèo cả 2 chuẩn bị lên phòng.

Chào... Tôi là phan thế khương chủ tịch công ty quảng cáo MoPix. Ông Khương tới chào.

Mỹ tâm khá khéo léo với khả năng giao tiếp của mình.
Chào ngài quá vinh hạnh cho chúng tôi. Nghe về ngài rất lâu hôm nay mới có cơ hội gặp.

Ông Khương cười...Cô đã bị delay đúng không vậy? Tâm ngạc nhiên... Sao ông biết...thật ngại quá.

Ông Khương bước nhẹ nhàng... Tôi đã nói quy định từ đầu 1 người 1 phòng dù người đó có là tài xế hay là trợ lí. Thì sẽ được 1 phòng. Khi nãy tôi tình cờ thấy cô được bạn nhân viên giải thích cô đã không mỉm cười không nói gì.

Mỹ tâm ngơ ngác nhưng cũng không ngờ vị chủ tịch này lại tinh ý đến vậy. Cô cúi đầu xuống. Xin lỗi chúng tôi đã bị delay 2 tiếng khi tới nơi nghe còn phòng thì tôi rất vui. Vì nếu hết phòng thì tui sẽ rất tiếc và hối hận.

Ông Khương đã mời và ghi lúc ý trên thiệp nếu check-in phòng không đúng giờ thì sẽ không còn phòng rất tiếc mọi người không thể tham gia buổi tiệc.

Ông Khương chuẩn bị rời đi... Cô hãy về phòng nghĩ ngơi 5h rồi tôi không muốn thấy 7h tới gặp cô với gương mặt mệt mỏi. Nói xong ông rời đi còn cô và mèo khi lên thang máy và vào phòng. Cô và mèo đi tắm nghỉ ngơi. Mèo thấy hơi đói nên xuống sảnh ăn thấy cô mệt ngủ nên không kêu.

Hùng phong nhi cũng đã đói nên đã tụ lại qua rõ cửa minh hưng để xuống ăn....

Sao có chuyện gì... Anh cũng vừa tắm xong. Phong liền bảo... Tụi em đói quá...

Minh hưng nheo mài nhưng nhìn 3 gương mặt buồn cười này anh cũng phải xuống.

Hùng nhìn đồ ăn họ để mắt sáng... Quay sang hỏi Hưng... Tụi em sẽ được ăn hết chỗ này... Minh hưng nhẹ nhàng bảo... Đây Buffett ăn gì thì cứ bảo họ lấy.

Mọi người đều chạy lại quầy để chọn hưng vô tình thấy mèo.

Anh chạm vào vai cô làm mèo hốt hoảng... A.. Á.. MA.. MA.. Mèo xoay lại thấy anh đánh vào vai anh 1 cái... Nè anh làm gì vậy hết cả hồn... Anh cười lắc đầu... Mỹ Tâm đâu. Mèo xoay qua với ánh mắt nghi ngờ...

Mèo gửi cho anh nghe việc bị delay cô mệt nên tắm ra xong đã ngủ mất. Không tiện kêu cô vậy nên một lát sẽ đem đồ ăn lên cho Tâm.

Hay là anh lên đi... Hưng khoái mà ngại.
Mèo đưa thẻ phòng nói phòng 207. Chưa kịp trả lời thì cô đã... Nè mau đi đi tôi còn ăn nữa..

Anh cầm lấy thẻ chạy lại bàn nhóm cậu đang ăn bảo... Nè ăn trước đi, anh bỏ quên đồ trên phòng tí anh sẽ ăn sau. Không cần đợi anh đâu. Nói rồi anh chạy lại thang máy.

Anh đứng trước cửa phòng 207 anh đưa thẻ trên tay lên quẹt. Bước vào trong anh thấy cô đang nằm trên giường với máy tóc còn ướt.

Anh tiến lại nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn gương mặt không gốc chết khiến anh bật chợt nở nụ cười...

Anh đưa ngón đưa chạm vào gương mặt cô sờ theo đường sóng mũi thấy cô nhút nhích anh liền rút tay ra.

Cô từ từ mở mắt bất ngờ khi thấy anh... A.. Sao.. Sao anh vô đây được vậy. Cô liền bật dậy kéo mềm che lại khiến minh hưng bật cười.

Mèo nói em chưa ăn gì... Nên kêu anh lên để... Gọi em dậy. Tâm nhăn mặt nói thầm ( mèo em dám...)

Em đói không? Tâm nhìn anh gật đầu anh mỉm cười. Được vậy mình xuống ăn nha. Tâm cười ngồi dậy thì hưng nắm tay lại... Để anh sấy khô tóc đã không thì bệnh mất.

Chưa kịp để Tâm từ chối anh đã lấy máy cắm điện. Anh sấy nhẹ nhàng mùi hương trên tóc của cô khiến anh dễ chịu anh thấy được hình xăm sau gót cô. Anh đã nhìn ở đâu thì phải??

Hình xăm này... Có ý nghĩa gì?? Cô liền giực mình kéo tóc che lại... Em nghĩ là khô rồi. Cô leo xuống giường rút dây điện.

Gần 6h...Nên nàh và cô đã tranh thủ xuống sảnh... Anh vẫn còn thắc mắc.

Mèo và những người còn lại ăn xong đều ngồi ăn bánh uống trà thấy anh và cô xuống họ liền ngước lên dòm.

Mèo chạy lại... Chị có sao không?? Tâm xoay mèo lại nói nhỏ... Sao em dám đưa chìa khóa cho ảnh hả? Em muốn chết sao. Mèo gãi đầu cười.

Cô ngạc nhiên khi thấy nhóm của hưng cũng có mặt ở đây họ tiến lại. Thấy vậy Hùng Phong Nhi cũng đứng lên.

Chào mọi người... Sao mọi người lại ở đây! Cô ngạc nhiên, thấy anh nháy mắt nhi nhanh chóng...Tụi em tham dự buổi tiệc để học hỏi tí kinh nghiệm.

Hùng và Phong mỉm cười đồng thanh... Chào chị dâu tụi em... Hưng liền ho lên mèo cũng cười tâm cười bảo...Chào ...

Hưng kêu tâm ngồi xuống anh đi lấy đồ ăn. Cả 2 ăn và trò chuyện cũng mọi người rất vui. Hưng nhận được tin nhắn từ bá hùng, anh mở ra xem.
Tôi muốn gặp anh, tính mạng tôi đang bị đe dọa. Gặp tôi ở lầu 5 phòng 306..

Anh liền kiếm cớ...
Gần 6h30 em nên về phòng chuẩn bị để muộn mất. Tâm cũng ngó lên xem đồng hồ thì sắp tới giờ cô liền đứng dậy cùng mèo chào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damvinhhung