Đừng Tìm Em Nữa
Tôi sẽ gọi Ken như bình thường nha
Chỉ khi nói chuyện với Tul và Tin thì tôi sẽ đổi Tên...hay mọi người muốn gọi theo cách nào...
______________________________________
Kể từ sau lần gặp Can trong buổi tiệc hôm ấy, khi anh nhìn thấy người con trai khác ôn nhu chăm sóc Can, làm chổ dựa cho Can , anh đã hiểu rằng ngầng ấy năm bên nhau anh chưa từng làm những đều ấy đối với Can.
Anh luôn nghĩ chỉ cần nói tiếng yêu,thì đấy là yêu, chỉ cần bên nhau như vậy là đủ rồi, nhưng anh lại không biết rằng vạn câu nói yêu cũng không bằng một câu nói cần, cái Can cần là tình yêu trong tâm chứ không phải lời nói từ trong cửa miệng thốt ra... Anh luôn dằn vặt bản thân mình ,là do anh không biết nắm giữ hạnh phúc... Để đến khi mất đi rồi thì mới hối hận... Nhưng hối hận thì được gì chứ, làm tổn thương người yêu mình đến như vậy làm sao mà cầu mong sự tha thứ đây.
Có lẽ Can sẽ không biết được rằng rằng 3 năm qua hắn đã cô độc đến mức nào ,3 năm sống trong dằn vặt tội lỗi, dù là muốn gặp cậu nhưng lại không dám đối diện, vì lời hứa để cho cậu bình yên nên không thể... anh thật vô dụng quá.
Tin gửi một tin nhắn cho Can, hẹn nhau tại một quán cà phê,anh đến trước ,tìm một chổ ngồi yên tĩnh,gọi một tách cà phê, ngồi đợi can đến, anh biết là Can sẽ không đến, thế nhưng tại sao anh vẫn ngây ngốc ngồi đợi Can, mục đích anh hẹn gặp Can chỉ đơn giản là nhớ cậu nên hẹn gặp,
"Bởi vì nhớ em... Em tin không. "
Hắn nở một nụ cười chua chát...làm sao Can còn có thể tin mình được chứ, Can sẽ chẳng đến đây đâu... Thì ra cảm giác chờ đợi là như thế này, vậy Can đã chờ bao nhiêu lâu chứ,
Hắn định quay lưng rời đi thì Can đến, hắn vui đến nỗi muốn ôm lấy cậu vào lòng, nhưng hắn cố kiềm chế cảm xúc ngay lúc này.
"Can tôi nghĩ em sẽ không đến... "
Can lạnh lùng mà nói.
"Nói đi... Hẹn tôi có việc gì... "
"Anh là nhớ em nên muốn gặp. "
Cậu bật cười mà nhìn hắn chế giễu..
"Nhớ tôi sao... Anh đang kể chuyện cười với tôi đấy sao. "
Tin bỗng nhiên ôm cậu vào lòng
"Tôi chỉ muốn giữ em lại, làm em tổn thương, tôi làm sao có thể không đau lòng được chứ"
"Can một lần cuối cùng thôi, em cho tôi
Cơ hội được không, tôi sẽ dùng toàn lực để yêu em, em đã quên rồi sao, khi chúng ta ở cánh đồng hoa tôi đã nói yêu em mà."
Ở trước mặt cậu hắn từ bỏ tôn nghiêm
Kỳ thực hắn đã thay đổi,trước đây vì muốn trả thù mà tướt đoạt tôn nghiêm của cậu, dùng sự vô tình, băng lãnh để tổn thương cậu... bức cậu đến chết... Mà hiện tại đều hắn có thể làm chỉ là vẻn vẹn mà cầu xin...
Kiếp này hắn theo đuổi cậu sẽ từ bỏ tôn nghiêm của mình.
Can nhìn người trước mặt càng thêm căm gét ,cậu đẩy hắn ra, ánh mắt phức tạp nhìn hắn,cậu cười khẽ
"Là ai lừa gạt tôi ,là ai tổn thương tôi, là ai không tin tưởng tôi, là ai đánh tôi, là ai siết cổ tôi... Là ai hả... "
Cậu hét gầm lên ,cho hắn một cái tát, rồi quay lưng đi, vừa chuẩn bị nhấc chân đi, thì đã bị hắn kéo lại,
"Em biết tôi không buôn bỏ em được mà... Tại sao em tàn nhẫn với tôi như thế. "
Hắn không buôn tay được, hắn sợ sẽ lạc mất cậu lần nữa, hắn không muốn như vậy....hắn có rất nhiều thủ đoạn để có được cậu bên cạnh, nhưng giờ phút này đây hắn muốn dùng sự ôn nhu của mình để cầu vãn mà thôi
Can gạt tay hắn ra ...
" Tôi đối với anh tàn nhẫn như vậy, cũng vì anh nợ tôi "
"Anh có từng biết cảm giác điện thoại gọi hết lần này đến lần khác mà vẫn không nghe máy nhưng vẫn cố chấp gọi... Tin nhắn gửi đi hết lần này đến lần khác không có người để ý nhưng vẫn gửi..là do tôi ngu ngốc, dù tôi có lo lắng cho anh bao nhiêu anh vẫn chỉ dững dưng giả vờ không nhìn thấy ."
"Tôi mệt rồi tôi không muốn sống cuộc sống như thế nữa. "
Cậu giơ cánh tay mình đến trước mặt hắn.
"Anh thấy gì không, đây là vết sẹo tôi đã dùng tình yêu để đổi lấy, mỗi khi nhìn nó tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa. "
"Lần này hãy để tôi yêu em "
Can không nói gì nữa , cũng không quay đầu, đi về phía trước .
Con đường theo đuổi Can có bao nhiêu gian nan, chỉ có hắn tự mình biết, hắn đã từng hại cậu thân thể đầy thương tích, mà chính hắn cũng đã nếm trải thống khổ vạn tiễn xuyên tâm,gút mắt hiểu lầm dai dăn như vậy
tâm hắn cũng bị đục thủng đến trăm nghìn lỗ ,nhưng bảo hắn buôn tay, hắn chưa từng nghĩ tới ,bởi hắn biết mình mãi mãi cũng không thể làm được.
Hắn tựa tiếu phi tiếu rảo bước vào quán Bar ,nếu như là trước kia hắn có thể bá đạo mà cưỡng chế, bắt ép can, nhưng nếu hắn làm như vậy thì Can sẽ càng căm gét hắn hơn nữa...hắn không thể ngu ngốc thêm một lần nữa
Nếu như can muốn hắn đợi hắn có thể đợi, chỉ cần can đừng xua đuổi hắn, hắn vẫn có thể theo sau lưng cậu.
Hắn cứ thế mà mượn rượu giải sầu.
Can cũng nhanh chóng rời đi, cậu chẳng hiểu tại sao lại đến gặp anh ta, khi thấy tin nhứan của Tin, cậu phân vâng không biết phải làm sao cả, dù đã cố gắng dặn lòng quên đi, nhưng lí trí cậu lại không tự chủ được, thật sự cậu không buôn bỏ được rồi...
______________
Tul đã xem ken là Can mà hảo hảo đối đãi tốt, là hắn muốn cưng chiều cậu, là hắn muốn nam nhân này sẽ ở dưới thân mình mà gọi tên hắn, để hắn xâm chiếm, nam nhân này là của riêng hắn, là hắn đang lừa mình dối người ,như vậy không tốt sao chứ.
Sau vài tiếng đồng hồ hoan ái, hắn ngồi trên ghế đầu ngả ra phía sau, tay đang nâng ly rượu nhấm nháp, hắn nhìn nam nhân trên giường đang nằm co ro cuộn chăng ngủ sau một trận hoang ái kịch liệt...cơ thể nam nhân này thật hoàng mỹ, hắn nuốc một ngụm nước bọt, trào phúng nói. Thanh âm thật ôn nhu,
"Bảo bối.. Em dậy đi nào... "
Cậu dụi mắt tỉnh dậy, mặc mỗi một chiếc áo sơ mi của hắn, lộ ra một cặp chân dài trắng nõn, cậu đi đến bên cạnh hắn ngồi lên người hắn, đưa tay vòng qua sau lưng hắn, mà ôm lấy, hành động này vô tình đã đánh thức mãnh thú dưới lớp quần của hắn ,hắn đưa tay luồn lên eo cậu, xoa nén vuốt ve bên hông cậu, khiến cậu không tự chủ mà vẹn vẹo người ,cậu đưa môi áp lên môi hắn triệt để cuốn lấy, điên cuồn mút lấy, cả hai hôn đến hô hấp không thông mới buôn ra.
"Em thật là hư đấy bảo bối... Tôi phải phạt em thật nặng mới được. "
Nói rồi liền thẳng tay lật người cậu lại, mạnh mẽ xé bỏ chiếc áo vướng vếu,hắn nhìn khuôn mặt cậu lúc này ôn nhu nói .
"Ngoan nào một lát sẽ hết đau thôi.. "
A... A..
Người dưới thân hắn mắt đỏ hoe như muốn khóc, từng tiếng thở dốc,tiếng rên rỉ của cậu phát ra càng khiến hắn si mê... Điên cuồn tàn phá cơ thể cậu.
Căn phòng bao trùm nồng nặc của mùi hoang ái, hắn ôm nam nhân trong lòng sải bước vào nhà tắm, cậu mệt mỏi chẳng thể cựa quậy ,đành mặc sức để hắn tắm cho mình, đấy là loại ôn nhu mà cậu luôn được hưởng thụ.
Tul ngồi trong gian phòng một quán Bar uống rượu, vài tên đàn ông có máu mặt ở Thái lan ngồi xung quanh hắn phụ họa nịnh nọt cười nói lấy lòng hắn ,thường thì hắn sẽ thường hay đến hộp đêm ,hoặc các quán Bar lớn, Tul nhìn bề ngoài thì có vẻ phóng khoáng nhung thục té hắn tâm cơ khó dò, khôn khéo toan tính hơn bất cứ người nào, hắn tỏ ra lười biến đối với cuộc sống nhưng có thể vào thời điểm mấu chốt ,khiến người khác trở tay không kiệp.
"Tul dự án lần này cũng may có anh giúp đỡ tôi mới có thể ăn may mà hốt về một khoảng lợi lớn...một người đàn ông rạng rỡ làm bộ dạng cầu cạnh nhìn hắn đang nho nhã uống rượu ."
Hắn nhìn tên đàn ông ngồi bên cạnh mình một tay nâng rượu thỉnh thoảng cuối đầu hôn người trong lòng ,một hồi lâu không nhanh không chậm nói,
"Tôi nghe nói anh có một đứa con trai mặt mũi cũng không tồi, chỉ cần đưa nó cho tôi là được. "
Tên đàng ông cả kinh vội vàng nói,
"Anh đùa sao... Con trai tôi đâu có tài cán gì cả, với địa vị của anh có biết bao nhiêu người muốn ở bên anh chứ. "
"Anh đang mơ sao... Tul hờ hững ngắt lời " Tôi là muốn dùng con trai anh khao đám thuộc hạ của tôi, còn việc bò lên được giường của Tôi thì chưa đủ tư cách đâu. "
Người nọ đưa tay lau đi mồ hôi đầm trên trán, đứng dậy đi ra ngoài
Hắn quay qua ôm lấy cậu, ôm cậu vào lòng , cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ ở trong lòng hắn.
"Bảo bối em không vui sao. "
Cậu giật mình vì bị gọi.
"Không có... Chắc em uống hơi nhiều em ra ngoài một lát. "
"Được "
Ken đứng dậy rời đi, cậu không thích những bửa tiệc giả tạo này ,cậu chán ghét nó,cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, bên trong có mấy tên nam kĩ đang đứng tám chuyện với nhau, kể về công việc hàng đêm của bọn họ.
"Này tôi nghe nói trong phòng vip là Tul Methanat đấy... Là doanh nhân có máu mặt ở đây đó, thật là muốn nhìn thấy anh ta một lần mà. "
"Tôi nghe nói anh ta đã có người tình rồi mà còn là đàn ông nữa đấy nên các người đừng mơ mộng nữa. "
"Sao chứ ...cũng chỉ là được bao nuôi thì mà, khi nào anh ta chán sẽ vứt bỏ thôi, "
cậu nhếch môi châm biếm thêm một câu
"Thật là đê tiện mà "
Nói xong liền chẳng thèm để ý đến sắc mặt của bọn họ mà lướt qua đi đến bồn rửa mặt ,
Một tên đưa chân ra gạt chân cậu khiến cậu té đầu bị va vào thành bồn
Cả bọn đứng cười khúc khích.
"Ai nha.... Tôi không cố ý đâu. "
Ken đứng dậy một tay túm lấy đầu tóc tên lúc nãy đập mạnh xuống bồn rửa mặt.
Á... Tiếng kêu la thảm thiết vang khắp phòng, hắn đưa tay bợ lấy mặt đang tuôn máu.
"Mày....mày dám đánh tao sao... Mày là cái thá gì mà muốn động vào tao. "
Cậu nhếch môi cười.
"Tôi chẳng cần biết cậu là ai nhưng muốn động vào tôi, mấy người chưa đủ trình độ. Muốn thử không. "
"Mày ...mày đợi đấy. "
Car bọn bỏ chạy ra ngoài
Cậu đứng trước gương vuốt vuốt mái tóc của mình, khóe môi cong lên.
-----
Cậu rảo bước đi ra ngoài, lại vô tình Đụng phải người đàn ông.
Can... Cậu giật mình bị câu nói của ai đó làm giật mình.
Can... Em làm gì ở đây...
Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, cậu chẳng biết người này.
Buôn tay ra... Một giọng nói băng lãnh truyền đến..
"Can sao em lại đi với anh ta chứ .."
Tul vội lên tiếng.
"Cậu ấy có đi với ai thì liên quan gì với mày. "
Tin mặc kệ Tul quay qua Can mà gặng hỏi.
"Can em nói anh nghe nào. "
"Buôn người của Tao ra... "
"Sao chứ Can là người của anh sao...anh đang mơ đấy sao. "
"Mày hỏi thử xem Can yêu ai. "
"Can em nói cho tôi biết chuyện này là sao. "
"Tôi yêu Tul... Tôi là người của Tul. "
"Sao chứ... Tôi không tin... Em là vì muốn trả thù tôi phải không. "
"Em muốn trả thù tôi nên mới ở bên Tul phải không.,hắn bật cười. "
"Mày nghe rõ chưa, mày nên tránh xa em ấy ra."
Hắn ngây ngốc nhìn Can đi qua hắn, hắn không thể tin được mà, can thay đổi rồi, tưởng chừng tình yêu của can chỉ giành cho hắn, nhưng giờ thì chẳng còn nữa, hắn không thể để Can ở bên cạnh Tul, can không thể biết hắn ta thâm độc đến nhường nào.
Tin rút điện thoại trong túi quần nhấn số gọi đi
"theo dõi cho tôi một người có việc gì báo ngay cho tôi. "
_______________
Trong tim mỗi người đều có một đoạn tình không nỡ quên, nhưng nhớ đến thì sẽ đau lòng ,bởi vì từng yêu quá thật lòng muốn buôn cũng không buôn được, đa số thời gian không vui của chúng ta cũng là vì nhớ đến người không nên nhớ, lại quên đi những việc không nên quên, trong tình yêu ai đã từng trải qua cảm giác này chứ.
Tình yêu không phải là lời ngon tiếng ngọt ...một người có đối tốt với bạn hay không thật ra bạn đã sớm biết được ...
Người mà mình thích lựa chọn rời xa mình tưởng chừng cả thế giới sụp đổ, nhưng sau khi vượt qua rồi thì cảm thấy chẳng còn đau nữa.
Chẳng biết bao lâu nữa Tin mới có thể dỗ vợ thành công... Tui chờ ngày Tin rước Can về...
"Can cho tôi cơ hội tôi sẽ bù đắp cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top