Chap 23

Thẩm Hạo Hiên không biết làm gì, đành ra sức đưa Tuỳ Ngọc về nhà, thân thể Tuỳ Ngọc không tiện di chuyển nên đành cõng về. Cảm nhận hơi thở nặng nề mà nóng rực của người bên cạnh phả vào cổ mình, Thẩm Hạo Hiên ngượng chín cả mặt.

Không đến 10 phút đã đến nhà Hạo Hiên, đỡ Tuỳ Ngọc vào giường nằm. Thở ra một hơi định bụng vào bếp pha cho Tuỳ Ngọc 1 ly nước chanh, bỗng chân Tuỳ Ngọc kẹp lấy hông Hạo Hiên mà kéo ghì xuống. Hạo Hiên mất đà mà ngã xuống giường cùng Tuỳ Ngọc, Tuỳ Ngọc thở dốc quỳ giữa người Hạo Hiên toan thoát y liền bị ngăn lại.

-"Hạo Hiên, anh chê tôi không bằng Ban Tiểu Tùng sao? Tại sao.....ư..... lúc nào cũng là Tiểu Tùng với Tiểu Tùng? Hức.... đến lúc khó xử nhất anh cũng không động vào người dơ bẩn như tôi?!?" - Tuỳ Ngọc ô ô khóc, y chưa từng cảm thấy thất bại như lúc này.
-"Đừng khóc... tôi không phải loại người đáng để cậu làm như vậy. Ngoan, tôi không chê cậu bẩn, đợi cậu tỉnh táo lại rồi tính tiếp, được chứ?" - anh nhẹ nhàng lau nước mắt của y, con người này đến cùng đã chịu ủy khuất đến mức độ nào? Vì sao anh lại cảm thấy người trước mắt lại xinh đẹp như vậy?

Gật nhẹ đầu, Tuỳ Ngọc bình tĩnh lại, nằm vật ra giường mà thở dốc, tay không ngừng tự an ủi bản thân. Hạo Hiên chỉ nhanh chân vào bếp pha 1 ly nước chanh giúp Tuỳ Ngọc giảm hiệu quả của thuốc. Trong một khoảng thời gian ngắn, chanh cũng có hiệu quả đẩy lùi mị dược, anh thở phào 1 hơi nhẹ nhõm, y cũng ngủ mất rồi. Anh khẽ vuốt mái tóc của Tuỳ Ngọc, mồ hôi trên trán y rịn ra thấm ướt phần tóc mái lẫn khuôn mặt.

Hạo Hiên tim lỡ một nhịp, Tuỳ Ngọc lớn lên rất tốt, khuôn mặt vài phần giống như Ban Tiểu Tùng nhưng lại quyến rũ hơn. Ban Tiểu Tùng cho người khác cảm nhận như một người em trai nhỏ, rất thuần khiết, còn Tuỳ Ngọc lại mang khí chất trưởng thành hơn, mị hoặc hơn, mà cũng đau lòng hơn. Người ta hay nói "người cười nhiều là người mang nhiều nỗi đau".

-"Tuỳ Ngọc, cậu rốt cuộc đã chịu bao nhiêu ủy khuất?" - Hạo Hiên lần đầu cảm thấy y thật đáng thương.

****************

-"Doãn Kha, hôm nay phải phỏng vấn sao?" - Tiểu Tùng luống cuống kiểm tra xem Doãn Kha còn thiếu gì không.
-"Ừm. Sẽ xong sớm thôi, hôn anh một cái nào." - Doãn Kha thấy Tiểu Tùng cứ chạy lung tung liền chụp lấy cổ tay cậu kéo vào lòng.

Tiểu Tùng ngượng đỏ mặt, nhắm mắt kiễng chân hôn anh một cái vào gò má, lập tức bị anh kéo lại hôn đến chao đảo trời đất. Đến lúc anh ra khỏi cửa mà cậu vẫn chưa hoàn hồn, mơ hồ trở lại dọn dẹp nhà cửa.

-"Doãn Gia tiên sinh, hợp tác vui vẻ." - Ô Đồng lịch sự cười bắt tay Doãn Kha.
-"Đồng Văn tiên sinh, hợp tác vui vẻ." - Doãn Kha không biến đổi lịch thiệp đáp trả.
-"Doãn Gia tiên sinh, Đồng Văn tiên sinh. Mời." - đoàn nhân viên đã ổn định, nam dẫn chương trình kính trọng mời họ.

Cả không gian studio như thể chốn văn phòng, bày biện rất tinh tế, Doãn Kha cùng Ô Đồng bước vào khiến cả không gian trở nên trang trọng, quý phái hơn bao giờ. Ánh sáng lẫn camera đều hướng đến vị trí cả hai ngồi, khí chất thật không mấy sai biệt với vương tử, cao cao tại thượng như vậy. Đếm ngược vào chương trình, họ bắt đầu đưa ra những câu hỏi.

-"Tôi là Đồng Văn. Hân hạnh được tham dự cùng mọi người." - Ô Đồng với nụ cười thương mại giới thiệu.
-"Doãn Gia. Hân hạnh." - Doãn Kha ngắn gọn giới thiệu.
MC: Với sự tò mò của khán giả, lần đầu tiên Doãn Gia tiên sinh cùng Đồng Văn tiên sinh lộ diện, cực kỳ soái thế này. Không biết hai vị tiên sinh đây đã có mối tình nào chưa?
Ô Đồng: Tôi tạm thời vẫn chưa có ý định đó. Tôi đang cố gắng.
Doãn Kha: Hiện tại đã có.
MC: Thật sao? Doãn Gia tiên sinh thì có thể hiểu, Đồng Văn tiên sinh thì thật khó tin nha. Mọi người đều tò mò về tình yêu trong mắt hai người như thế nào. Tiên sinh có thể chia sẻ không ạ?
Ô Đồng: Đối với tôi, tình yêu cần sự nồng nhiệt, lãng mạn. Tấn công của bản thân càng mạnh mẽ, đối phương sẽ đáp lại, lời đường mật là không thể thiếu.
Doãn Kha: Thấu hiểu. Chỉ cần cả hai hiểu nhau thì đều ổn.

-"Doãn Gia tiên sinh, anh không cần lãng mạn nhưng làm sao dám chắc được đối phương của anh không cần?" - Ô Đồng có chút không tin vào tai mình.
-"Chúng tôi đều không cần cầu kỳ, lãng mạn hay đường mật gì đó không khác gì giả tạo đối với chúng tôi." - Doãn Kha không biến sắc trả lời.
-"Đó là phương thức thể hiện tình cảm, anh không thực hiện thì lý nào kết nối được cùng nhau?" - Ô Đồng có hơi khó chịu. Vì lý do gì Tiểu Tùng lại chấp nhận con người lãnh cảm này thay vì hắn.
-"Tôi đã nói rồi, cả hai chúng tôi đều tốt ở mọi phương diện và thật sự có cùng cảm xúc với nhau." - Doãn Kha nhẹ rút điện thoại của mình bấm gọi. Ô Đồng có chút không hiểu anh đang dự tính gì.
-"Alo? Doãn Kha? Anh phỏng vấn xong rồi à?" - giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia - là Ban Tiểu Tùng. Hắn 1 phen kinh ngạc, không lẽ anh định comeout sao?
-"Vẫn chưa, nhỏ giọng một chút, mọi người đều nghe được tiếng của em đấy." - Doãn Kha nhẹ nhàng nhắc nhở.
-"Ách! Em xin lỗi, nhưng mà em đang chuẩn bị nấu ăn, anh gọi em có việc gì sao?" - Tiểu Tùng nhỏ giọng lại, ban nãy có hơi cao hứng khi anh gọi đến mà hơi lớn tiếng.
-"Anh yêu em." - ánh mắt anh hiện lên tia sủng nịnh, ấm áp bao quanh, khoé miệng anh hơi cong lên, trầm giọng nói vào loa.

Cả studio liền bàn tán xôn xao, họ không nghe nhầm, thật sự trong điện thoại giọng nói phát ra là giọng nam. Doãn Gia là gay, anh ta xác định là comeout trên sóng truyền hình. Ô Đồng không dám tin rằng Doãn Kha sẽ làm đến bước này, Doãn Kha có thể mất việc bởi chuyện này, bị người đời phỉ nhổ, dù gì đồng tính luyến ái với xã hội vẫn là chướng mắt. Anh ta thật sự muốn như vậy sao?

-"Em cũng rất yêu anh." - Tiểu Tùng thật hạnh phúc, cậu như hận không thể truyền đạt tình yêu của mình lúc này, nhưng thật sự cậu rất mãn nguyện rồi.
-"Lát nữa gặp lại em." - anh thỏa mãn, hôn một cái vào điện thoại rồi cất đi.
-"Xác thực dạo trước tôi cũng không tốt đẹp gì, chỉ làm tình rồi lại viết lách, cho đến khi gặp cậu ấy. Kiên cường, tinh khiết, ồn ào nữa, nhưng tôi không ghét điều đó." - Doãn Kha nói một chút liền kiệm lời lại.

Buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp, Ô Đồng dường như đã hiểu ra bản thân thua thiệt Doãn Kha ở đâu. Hắn chưa từng có dũng khí như Doãn Kha, anh bất chấp ánh nhìn hay định kiến của mọi người mà tự do tự tại. Hắn có thể comeout với cha nhưng chưa từng có dũng khí comeout như thể hét lên với cả thế giới về người hắn yêu. Hắn thua thật rồi! Thua thảm hại!

——————————————————————————-
Hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top