-3-
Màn đêm buông xuống , trong căn phòng lạnh lẽo có hình bóng cậu con trai đang quận tròn trong chăn, bên cạnh là người đàn ông đang cúi xuống vân vê tóc của cậu vô thức mỉm cười , hắn cúi xuống hôn chán cậu ,rồi hắn đứng dậy rời khỏi cậu để đi công tác , hắn không muốn rời khỏi cậu chút nào , hắn nuối tiếc lắm nhưng phải kiếm tiền nuôi vợ hắn nữa , nên hắn đành ngậm ngùi cho vợ tự do Hai ngày, rồi hai ngày sau bắt ẻm hảo hảo bù đắp......
Sáng cậu tỉnh dậy , thì cậu không thấy hắn đâu, nghe lão quản gia nói là hắn đi công tác hai ngày, cậu có vui không, tất nhiên là có nhưng lòng cảm thấy thiếu bóng dáng của hắn hơi buồn xíu , cậu nhớ hắn ? Không, cậu đéo thích hắn làm sao nhớ với mong được kia chứ , nên cậu dẹp hắn sang một bên , giờ cậu được tự do và có thể trốn khỏi đây , rồi về nhà để gặp mẹ và tìm anh Trịnh nữa , cậu , không suy nghĩ nữa , cậu đã trốn mọi người trong căn biệt phủ này rồi bằng cách nào đó cậu tìm được con moto rồi phóng đi để lại cho lão quản gia một trận nghĩ tương lai về già của mình , lão liền chạy lại bàn liền gọi cho hắn .
-"C-cậu chủ , phu nhân của ngài đã trốn ra khỏi biệt phủ rồi ạ ." Phía bên đường dây điện thoại bên kia cất lên một giọng đàn ông trầm ấm có pha lạnh lẽo khô cạn đáp lại lời .
-" Tôi biết , ông cứ để em ấy tự do thoả thích , sau hai ngày tự tôi đón phu nhân về ."
-"Vâng thưa ngài , lão già này đã hiểu rồi ." Bên đầu dây bên kia liền cúp máy, còn lão quay lại làm việc .
Về phía cậu , cậu liền dừng trước một căn nhà nhỏ , cậu vội vã bước vào , cậu liền gõ cửa liền gọi mẹ cậu ra mở cửa, thấy phía sau cửa có tiếng bước chân , người phía sau mở cửa là mẹ cậu , mẹ cậu thấy cậu về,ôm cậu vào lòng , cậu ôm lại mẹ cậu , lòng bỗng run lên một mảng , mẹ cậu đẩy cậu ra chút , ngước lên nhìn cậu rồi bà nói :
-" Tiểu tử này , mấy tháng nay con đi đâu vậy , mẹ gọi mà không được , con biết mẹ lo cho con lắm không ..híc.." cậu vội vã dìu mẹ vô trong phòng khách , ngối xuống kể với bà :
-"Con xin lỗi con không báo , tại con đi công tác ,làm ăn xa con không cho mẹ được .."
-" Có phải sếp của con là cái người cao ráo đẹp trai , tên là gì ấy nhỉ ......à à tên là gì gì mà Song Ngư phải không." Cậu nhìn mẹ cậu với ánh mắt ngạc nhiên .
-"Sao mẹ biết anh ta ."
Mẹ cậu nhìn cậu tươi cười đáp:" Sau một tuần con đi công tác , cậu ta có đến nhà..." Cậu gắt lời, vẻ mặt lo lắng hơi tái nhợt đi.
-" Anh ta đến nhà rồi anh ta làm gì mẹ!! , Anh ta có uy hiếp mẹ gì không!!"
-" A..đau sao mẹ nhéo con." Cậu hơi ủy khuất , bị mẹ nhéo vô tay rõ đau , mẹ cậu càu nhàu .
-" Cái thằng bé này người ta làm gì mẹ đâu , cậu ta thường đến hỏi han bệnh tình mẹ có sao không, rồi trả học phí cho thằng em con , vả lại cậu ta còn rất tốt đã giúp đỡ mẹ sửa vài dụng cụ trong nhà đấy , con liền cảm ơn người ta đi ." Lời nói vừa rồi của mẹ cậu , cậu liền ba chấm kèm theo một con quạ bay ngang qua đầu cậu .Anh ta mà tốt á , có trời mới tin được màaa!!!! Cậu sực nhớ ra cậu cầm nắm chắt quay ra hỏi mẹ cậu.
-"Mẹ ! Dạo này mẹ có thấy anh Trịnh Nam đâu không?" Mẹ cậu cười cười trả lời .
-" Có hôm kia Nam nó sang nhà đi theo nó là một cậu đẹp trai , nói là người yêu thằng bé , mà thằng bé nói nếu con về thì nói với con rằng cậu ta ổn ." Đoàng tiếng sét ngang qua não , cậu thất thần Cờ rớt cậu đã có chủ , trái tim cậu tự nhiên thấy khó thở , cậu giờ không biết mình nên mừng hay đau đớn nữa , cậu thẫn thờ liền xin phép mẹ cậu ra ngoài đi dạo , mẹ cậu ậm ờ rồi dặn cậu nhớ về ăn trưa , cậu lủi thụi dạo trên đường phố cùng con xe moto yêu cmn dấu của cậu , cậu băng qua đèo hải đăng, vượt qua biển hít hà không khí để làm bớt chơi vơi nỗi buồn . Khi màn đêm buông xuống , cậu lại phóng đi trên phố với dòng người tấp nập và ánh đèn điện chiếu rọi xuống mặt đường , cậu dừng xe trước một quán bar rồi bước vô quầy , rồi ngồi lên ghế , một cậu quản lí bước ra hỏi cậu.
-"Cậu muốn dùng gì ạ "
-" whisky."
Một chai rượu với cái cốc trắng sứ tinh khiết có kèm theo đá mát lạnh , cậu cầm lấy uống rồi lại rót , rồi lại uống , đến khi cơn say lên đỉnh điểm , cậu say bi tỉ liền cầm cốc uống cạn , nhưng cậu không biết rằng là từ nãy mọi hành động của cậu đã bị người đàn ông ngồi phía góc khuất theo dõi nhất cử nhất động của cậu đã theo chân cậu từ lúc nào....
-------------tubi còn viết tiếp--
Au: người đàn ông theo dõi cậu là ai? Hay người đàn ông đó theo cậu có mục đích gì ? Hãy theo dõi chap tiếp theo :Đ
Hehehehehehehee tôi sẽ thử ngọt ngào vài chap hoặc là say đéo :)))) tôi nghĩ khả năng cao là He chỉ tôi chưa chắc , cảm ơn các nàng đã đọc :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top