Chương 3: Chọc tức Ngưu Đại Xuân


Ngưu Đại Xuân híp mắt, nhìn Hà Tinh Tinh một lúc, cảm thấy nha đầu này có chỗ nào đó không giống trước kia

" Tinh Tinh, sao con lai nói chuyện vậy với Đại Xuân thúc thế?" Hà Đại Hữu vội vàng quát Hà Tinh Tinh

Thật ra ông ấy cũng không xem trọng tên vô lại lưu manh Ngưu Đại Hổ nhưng mà không có cách nào nữa, trong nhà đã nghèo tới mức không thể nghèo hơn nữa rồi, Triệu Thị lại quanh năm ốm đau, hai đứa con gái nhỏ và con trai út vẫn phải ăn cơm. Không gả Hà Tinh Tinh đi, ông ấy cũng không có cách nào để nuôi sống cả nhà nữa rồi

Hà Tinh Tinh liếc mắt nhìn Hà Đại Dũng, không có chút hảo cảm gì với người cha hèn nhát này, nhưng cũng không nói tiếp nữa

Ngưu Đại Xuân thấy vậy, gật đầu nói :" Thúc trở về sẽ dạy dỗ tên tiểu tử đó. Các người ăn tiếp đi, ngày khác tôi lại đến bàn chuyện hôn nhân."

Ông ta cũng không tiện ở lại nữa, mặt cho dù có dầy thì cũng có mức độ, Hà Tinh Tinh rõ ràng là đang chê con trai ông ta, cũng sẽ không nói chuyện hẳn hoi với ông ta về chuyện cưới gả

Hà Đại Dũng chỉ đành tiễn Ngưu Đại Xuân về, sau khi trở lại , ông ta nghiêm mặt nhìn về phía Hà Tinh Tinh

" Con cái đứa này, hôm nay làm sao thế? Ngơ ngẩn cả ngày, không làm gì cả lại nói chuyện như thế với Ngưu thúc, đây là đang muốn làm gì thế." Hà Đại Dũng giống như trái bóng da bị xì hơi, ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu

Hà Tinh Tinh thấy vậy, trong lòng lai có chút không nhẫn tâm. Nàng cũng biết, bộ dạng này của một người đàn ông là thể hiện sự vô năng không thể làm gì, Hà Đại Dũng đã đến cực hạn rồi, cái nhà này cũng sắp không chịu được nữa rồi

Hà Tinh Tinh gả đến nhà họ Ngưu, là cây rơm cứu mạng cuối cùng của Hà Đại Dũng, hiện giờ Hà Tinh Tinh lại thể hiện thái độ rõ ràng như thế, khiến cho ông ta vô cùng đau khổ. Ông ấy cũng không muốn gả đứa con gái tốt đẹp của mình cho một tên lưu manh vô lại mà

" Cha, người đừng lo lắng, ngày tháng còn dài, con cũng có phải là từ chối thằng Ngưu thúc đâu." Hà Tinh Tinh vội vàng an ủi, nhưng trong lòng đã có chủ ý, tuyệt đối không thể gả vào nhà họ Ngưu, hiện giờ chỉ có thể tạm kéo dài thời gian

" Cha bọn nhỏ, ông đang làm gì vậy? Mười thôn tám làng quanh đây có cô nương nào dám gả cho tên Ngưu Đại Hổ đó? Nếu không phải nhà chúng ta nghèo thì tôi cũng không đồng ý, con gái chúng ta nói hắn hai ba câu thì sao nào? Còn không phải là do Ngưu Đại Xuân không dạy dỗ tốt con trai mình hay sao?" Lúc này Triệu Thị cũng nửa tức giận nửa khuyên giải Hà Đại Dũng

Hà Đại Dũng thở dài, đứng lên , nói :" Tôi đi loanh quanh lát "

Triệu Thị cũng không ngăn cản, dù sao Hà Đại Dũng cũng ăn rồi, đi ra ngoài đi dạo, gặp gỡ người này người kia cũng tốt

Sau khi ăn xong, nhị muội Hà Hiểu Hiểu nhanh tay nhanh chân thu dọn bát đũa, mang theo tam muội Hà Hoa Hoa đi xuống bếp rửa bát

Triệu Thị kéo tay Hà Tinh Tinh, đưa Hà Tinh Tinh vào trong phòng mình, hai mẹ con ngồi ở mép giường

" Tinh Tinh, con cũng đừng trách cha con. Nhà chúng ta tình trạng thế nào con cũng không phải là không biết. Đứa nhỏ Đại hổ đúng là có chút hỗn láo nhưng mà sau này có gia đình rồi, thì sẽ thay đổi tính nết thôi. Rất nhiều đứa trẻ đều như vậy, sau khi thành gia lập thất, thì sẽ trở lên trưởng thành" Triệu Thị khuyên giải Hà Tinh Tinh, tuy bà trách Hà Đại Dũng, nhưng bà cũng biết gả Hà Tinh Tinh đi là biện pháp duy nhất, trước đây bà cũng đã đồng ý chuyện này

Hà Tinh Tinh biết Triệu Thị muốn thuyết phục nàng, sau này đừng vô lễ với Ngưu Đại Xuân, dù sao sau này là người một nhà, đắc tội cha chồng, ngày tháng trôi qua chắc chắn sẽ không dễ dàng

" Nương, con biết rồi, con biết cả rồi, người không cần nói nữa." Hà Tinh Tinh nhanh chóng nhấn mạnh bản thân hiểu tình huống của nhà họ Hà, ngăn không cho Triệu thị tiếp tục nói

Triệu thị thấy vậy, đưa tay vuốt tóc Hà Tinh Tinh, nhẹ giọng nói :" Để con chịu thiệt thòi rồi."

Hà Tinh Tinh lắc lắc đầu, nàng còn lâu mới chịu thiệt thòi, biết thì biết, nhưng gả hay không lại là chuyện khác

Hai mẹ con đang nói chuyện thị nghe thấy trong sân truyền đến tiếng vang, cánh cổng hình như lại bị ái đó đạp ra rồi

Hà Tinh Tinh và Triệu Thị cùng đứng lên, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi Hà Tinh Tinh vội vàng chạy ra ngoài, Triệu Thị chạy theo

Hà Hiểu Hiểu và Hà Hoa Hoa vội vàng chạy vào, hiển nhiên là bị dọa sợ, đang tìm sự bảo vệ của mẹ và chị cả

Hà Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn qua, tuy trời hơi tối chút, nhưng có thể nhìn rõ ràng trong sân có một người thanh niên đang đứng

" Ngưu đại hổ ?" Hà Tinh Tinh bực bội nhìn người thanh niên đó, nhớ đến Ngưu Đại Xuân vừa nãy, thì đã đoán được mục đích Ngưu Đại Hổ đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top