III: Nhà Tiên Tri (Chương 28)


Chương 28


"Chào mọi người."


Pam Willoughby, được Thom tháp tùng vào trong nhà, đang tươi cười vui vẻ. Cô bé lên tiếng chào nhóm điều tra. Họ cũng đón chào cô bé bằng những nụ cười, bất chấp tin khủng khiếp về Arthur Rhyme vừa nhận được. Thom hỏi cô bé xem mọi việc ở trường hôm nay đã diễn ra như thế nào. 


"Tuyệt vời. Thực sự rất tuyệt." Sau đó cô bé hạ giọng xuống hỏi: "Amelia, chị cho em phút nhé?".


Sachs liếc nhìn Rhyme, anh gật đầu ra hiệu với cô về phía cô bé, một cử chỉ có nghĩa: Chúng ta không thể làm gì thêm cho Art tới khi biết được nhiều hơn, cứ đi đi. 


Cô đi ra ngoài cùng cô bé. Những cô cậu trẻ này thật buồn cười, Sachs thầm nghĩ. Bạn có thể đọc được mọi thứ ngay trên khuôn mặt chúng ít nhất là tâm trạng hiện tại. Nói đến Pam, có lúc Sachs ước gì cô có nhiều hơn những kỹ năng như của Kathryn Dance trong việc giải mã tâm trạng của cô bé cũng như tìm ra cô bé đang nghĩ gì. Chiều nay, dường như cô bé đang tràn trề hạnh phúc. 


"Em biết là chị rất bận", Pam nói.


"Không sao mà."


Hai người đi ra phòng khách ở phía ngoài. 


"Thế nào?", Sachs mỉm cười bí hiểm.



"Okay. Em đã làm những gì chị bảo. Em đã hỏi Stuart về cô gái kia." 


"Và?" 


"Họ vẫn thường đi chơi với nhau - trước khi anh ấy quen em. Thậm chí anh ấy đã kể với em về cô ấy trước đây rồi. Tình cờ anh ấy gặp lại cô gái trên đường và họ chỉ trò chuyện thôi. Nhưng cô ta thuộc dạng cứ muốn bám riết lấy bọn con trai, chị biết đây. Đó là một trong những lý do khiến anh ấy không muốn gặp cô ta nữa. Khi Emily trông thấy hai người, cô ta đã cố tình ôm lấy anh ấy và lúc đấy anh ấy đang cố gỡ cô ta ra. Chỉ có thế thôi. Mọi thứ đều ổn cả."

"Thế thì chúc mừng. Vậy là đối phương đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi?" 


"Ồ, vâng. Chắc chắn là vậy, ý em là, anh ấy không thể hẹn hò với cô ta vì anh ấy có thể bị mất việc...", giọng nói của Pam đột nhiên ngừng bặt. 


Sachs chẳng cần phải là một người đã quen thẩm vấn để nhận ra cô gái vừa lỡ lời. "Mất việc? Việc gì thế?"


"À, chị biết mà."


"Không hẳn đâu, Pam. Tại sao cậu ta lại có thể bị mất việc?" 


Mặt đỏ bừng, cô bé nhìn chằm chằm xuống tấm thảm phương đông trải dưới chân họ. "Cô ta là học sinh trong lớp của anh ấy năm nay."



"Cậu ta là một giáo viên?" 


"Kiểu như vậy."


"Tại trường trung học của em?"



"Năm nay thì không. Anh ấy dạy ở Jefferson. Năm ngoái anh ấy đã dạy em. Vì thế mọi chuyện vẫn ổn nếu bọn em..." 


"Đợi đã, Pam...", Sachs bắt đầu hổi tưởng lại. "Em kể với chị anh ta ở trường mà."


"Em nói em đã gặp anh ấy ở trường."


"Còn Câu lạc bộ Thơ?" 


"Ừ thì..." 


"Cậu ta là người hướng dẫn", Sachs nói, mặt cau lại. "Và cậu ta huấn luyện bóng đá. Cậu ta không chơi bóng."



"Chính xác thì em đã không nói dối."


Sachs thầm nói với chính mình, trước hết không được mất bình tĩnh. Làm thế sẽ không ích lợi gì. "Được rồi, Pam, chuyện này..." Là trò quỷ quái gì vậy? Cô có quá nhiều câu hỏi. Cô hỏi luôn câu đầu tiên xuất hiện trong đầu: "Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?".


 "Em không biết. Không già đến thế đâu." Cô bé ngước nhìn lên. Đôi mắt đầy bực bội. Sachs từng chứng kiến cô bé tỏ ra thách thức, trái tính trái nết, kiên quyết đến ngang ngạnh. Nhưng cô chưa từng thấy cô bé như lúc này - như con thú bị dồn vào bẫy, thủ thế có thể trở nên hung hãn bất cứ lúc nào.



"Pam?" 


"Em đoán là khoảng bốn mươi mốt gì đó." 


Nguyên tắc không được mất bình tĩnh bắt đầu sụp đổ.



Cô phải làm thế nào bây giờ? Đúng, Amelia Sachs vẫn luôn muốn có con - mong muốn được thôi thúc bởi kỷ niệm về những phút giây tuyệt vời ở bên bố cô - nhưng cô chưa bao giờ suy nghĩ đến trách nhiệm khó khăn của việc làm cha mẹ. 


Sachs tự nhủ: "Hãy dùng đến lý trí". Nhưng trong hoàn cảnh này nó cũng giống như câu "không được mất bình tĩnh" lúc trước, chẳng có mấy hiệu quả. "Được rồi, Pam..." 


"Em biết chị sắp nói gì. Nhưng nó không phải là vì chuyện đó."



Sachs không dám chắc. Khi đàn ông và phụ nữ ở bên nhau... dù ít dù nhiều, vẫn luôn là vì chuyện đó. Nhưng cô không thể xem xét đến khía cạnh tình dục của chuyện này. Làm thế chỉ khiến cô mất bình tĩnh và mất đi lý trí. 


"Anh ấy rất khác biệt. Ý em là lũ con trai ở trường chỉ biết tới thể thao không thì là trò chơi điện tử. Tẻ nhạt kinh khủng."


"Pam, đâu có thiếu gì những chàng trai biết đọc thơ và diễn kịch. Chẳng lẽ không có cậu con trai nào ở Câu lạc bộ Thơ hay sao?"


"Đâu có giống nhau... Em chưa từng nói với ai về những gì em đã trải qua, về mẹ em và những chuyện khác. Nhưng em đã nói với Stuart và anh ấy hiểu tất cả. Anh ấy cũng từng trải qua một giai đoạn khó khăn. Bố anh ấy bị giết khi anh ấy mới bằng tuổi em. Anh ấy đã phải tự nuôi mình để tiếp tục đến trường, làm một lúc hai thậm chí ba việc."


"Nhưng đó không phải là một ý kiến hay đâu, cô bé yêu quý. Có những rắc rối thậm chí em không thể tưởng tượng ra được ngay lúc này." 


"Anh ấy rất tốt với em. Em thích ở bên anh ấy. Chẳng phải đó là điều quan trọng nhất sao?"



"Là một phần nhưng không phải tất cả."


Hai tay Pam khoanh lại đầy thách thức. "Thậm chí dù bây giờ anh ta không còn là giáo viên của em nữa, anh ta vẫn có thể gặp phải những rắc rối rất nghiêm trọng." Nói xong câu này, Sachs cảm thấy dường như cô đã mất đi lý lẽ để thuyết phục cô bé.



"Anh ấy nói em đáng để mạo hiểm." 


Bạn chẳng cần phải là Preud* để tìm ra đáp số: Một cô gái có bố bị giết từ khi còn rất nhỏ, trong khi mẹ và bố dượng lại là hai kẻ khủng bố... thật là rất dễ xiêu lòng trước một người đàn ông lớn tuổi hơn biết quan tâm chăm sóc.

(*Sigmund Freud, một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo, là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học)


 "Thôi nào, Amelia, em đã định lấy chồng đâu. Bọn em mới chỉ hẹn hò thôi mà."



"Vậy thì tại sao không thử tạm nghỉ một thời gian? Một tháng thôi. Thử gặp gỡ vài chàng trai khác xem cảm giác thế nào." Bệnh hoạn làm sao, Sachs thầm nói với chính mình. Lý lẽ cô đưa ra có vẻ giống như một đạo quân đi chặn hậu đang cố giữ lấy đường lui. 


Đáp lại là một cái cau mày hơi thái quá. "Chị thử nói xem, tại sao em lại muốn làm thế? Em không phải loại con gái thích mồi chài con trai, giống như những đứa con gái khác trong lớp em."


 "Em yêu, chị biết em có cảm tình với anh ta. Nhưng hãy cho mình thêm thời gian. Chị không muốn em bị tổn thương. Có rất nhiều chàng trai tuyệt vời ở ngoài kia. Họ thích hợp hơn và về lâu về dài em sẽ hạnh phúc hơn."


"Em sẽ không cắt đứt với anh ấy. Em yêu anh ấy. Và anh ấy yêu em" Cô bé xếp lại những cuốn sách của mình và bình thản nói: "Tốt hơn em nên đi. Em có bài tập về nhà phải làm". Cô bé bắt đầu đi ra cửa nhưng sau đó dừng bước và quay lại khẽ nói: "Khi chị bắt đầu qua lại với ông Rhyme, chẳng lẽ không ai nói đó là một ý tưởng ngu ngốc sao? Rằng chị có thể tìm thấy ai đó không phải ngồi xe lăn? Rằng có rất nhiều 'chàng trai tuyệt vời' ở ngoài kia? Em chắc là đã có người nói những câu tương tự vậy". 


Pam nhìn cô một lát, rồi quay người ra về, đóng sập cửa lại sau lưng mình. 


Sachs hồi tưởng lại, đúng, quả thực từng có người nói thế với cô, gần như chính xác những từ đó.



Và chẳng phải người đó chính là mẹ đẻ của cô sao? 




 Miguel Abrera 5465 - 9842 - 4591 - 0243, anh chàng "chuyên gia bảo trì" như công ty đã gọi một cách rất chính xác, rời chỗ làm vào đúng thời gian như thường lệ, năm giờ chiều. Lúc này anh ta vừa ra khỏi toa tàu điện ngầm tại nhà ga gần nhà ở Queens. Tôi bám ngay sau anh ta.


Tôi cố giữ bình tĩnh. Nhưng không dễ chút nào. Đám cảnh sát đã đến sát, rất sát tôi! Điều trước đây chưa từng xảy ra. Trong bao nhiêu năm sưu tập, vô số mười sáu chữ số đã chết, nhiều cuộc đời bị hủy hoại, không ít người phải ngồi tù vì tôi nhưng chưa từng có ai tiếp cận gần đến thế. Từ lúc biết về những nghi vấn của cảnh sát, tôi đã duy trì một vẻ bề ngoài rất tự nhiên, dám chắc là vậy. Tuy thế, tôi vẫn hối hả phân tích tình hình, tìm kiếm giữa đống dữ liệu những mạt vàng về những gì họ đã biết và chưa biết. Nguy cơ thực tế của tôi đang ở mức nào. 


Nhưng không thể tìm ra được câu trả lời. Có quá nhiều nhiễu loạn trong dữ liệu!



Các tạp nhiễm... 


Tôi xem xét lại hành vi của mình gần đây. Tôi đã rất thận trọng. Tất nhiên dữ liệu có thể quay sang chống lại người sử dụng: khiến bạn bị đóng ghim như một con bướm Morpho menelaus màu xanh có mùi hạnh nhân lên một tấm lót nhung đỏ. Nhưng những kẻ trong nghề như chúng tôi có thể dùng dữ liệu để bảo vệ mình. Dữ liệu có thể được xóa bỏ, ngụy tạo, bóp méo. Chúng tôi có thể thêm vào các nhiễu loạn một cách có chủ đích hay đặt tập hợp dữ liệu về A vào ngay cạnh tập hợp dữ liệu về X để khiến A và X trông giống nhau hay khác nhau hơn so với thực tế. 


Chúng tôi có thể lừa bịp bằng những cách thức đơn giản nhất. Những con chíp RFID chẳng hạn. Nhét một thẻ phát tín hiệu vào va li của ai đó và nó sẽ chứng minh rằng chiếc xe hơi của bạn đã lang thang đến hàng chục nơi khác nhau trong dịp cuối tuần, trong khi trên thực tế nó vẫn chỉ nằm yên trong ga ra suốt quãng thời gian đó. Hay thử nghĩ xem, thật đơn giản biết bao khi nhét thẻ nhân viên của bạn vào phong bì và gửi nó đến văn phòng, để yên đó trong bốn giờ đồng hồ rồi lại nhờ ai đó lấy chiếc phong bì và mang đến cho bạn ở một nhà hàng trong thành phố kèm theo lời xin lỗi vì quên mất đã không qua lấy nó. Cảm ơn nhiều. Tôi sẽ đãi bạn bữa trưa... Các dữ liệu sẽ cho thấy điều gì? Còn sao nữa, rằng bạn đang nai lưng ra làm việc ở văn phòng, trong khi trên thực tế bạn đang lau chùi con dao cạo của mình bên cạnh thi thể đang nguội dần của ai đó. Việc trên thực tế không có ai nhìn thấy bạn ngồi ở bàn làm việc chẳng có gì quan trọng. Bảng theo dõi thời gian của tôi đây, thưa ngài cảnh sát... Chúng ta tin vào dữ liệu, không tin vào những đôi mắt trần tục của con người. Có vô khối mẹo như thế nữa mà tôi đã tính toán đến mức hoàn hảo.


Và lúc này tôi đang phải trông cậy vào một trong những biện pháp cực đoan hơn. 


Đằng trước tôi, Miguel 5465 dừng bước, liếc nhìn vào một quán bar. Tôi biết chắc anh ta rất ít uống, và nếu anh ta vào đó uống một vại bia cerveza, chuyện đó sẽ làm chệch thời gian biểu đi chút ít nhưng vẫn không làm hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi tối nay. Nhưng rồi anh ta bỏ qua món đồ uống, tiếp tục bước đi dọc con phố, đầu ngả sang một bên. Tôi thực sự thấy tiếc cho anh ta vì đã không chiều theo mong muốn của bản thân vì anh ta chỉ còn chưa đến một tiếng đồng hồ nữa để sống.


[Hết chương 28]


---


Chương 29: Nhiễu loạn trong dữ liệu. Tôi ghét điều đó!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top