II: Mối Liên Hệ (Chương 12)
Chương 12
Okay, quả là một bất ngờ.
Henderson House Residence, địa chỉ trên mẩu giấy ghi chú ở khu Upper East Side cùng với việc Robert Jorgense là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã khiến Amelia Sachs trông đợi nó sẽ là một nơi khá hơn thế này nhiều.
Đây hóa ra là một khu nhà cho thuê bẩn thỉu, tạm bợ của những gã nghiện ma túy và nát rượu. Gian tiền sảnh kê một mớ đồ đạc luộm thuộm, cũ kỹ, mốc meo, sặc mùi của tỏi, chất sát khuẩn và nước hoa xịt phòng rẻ tiền quyện với mùi mồ hôi chua khẳn. Chỗ trú ngụ của những kẻ vô gia cư khác đa số còn tiện nghi, sạch sẽ hơn nhiều.
Trước ngưỡng cửa xập xệ, cô dừng chân, quay đầu nhìn ra sau. Vẫn còn cảm thấy bất an về sự theo dõi của Năm Hai Hai, cũng như việc gã dễ dàng dắt mũi các đặc vụ liên bang ở Brooklyn, cô thận trọng quan sát đường phố xung quanh. Dường như không có ai để ý đến cô, nhưng lúc trước kẻ sát nhân cũng đã có mặt ngay gần nhà của DeLeon Williams và cô đã hoàn toàn bỏ qua hắn. Cô chăm chú quan sát một tòa nhà bỏ hoang nằm bên kia đường. Liệu có ai đang theo dõi cô từ một trong những khung cửa sổ bụi bặm đó không?
Hay đằng kia! Trên tầng hai có một cửa sổ lớn đã vỡ kính và cô dám chắc đã nhìn thấy thứ gì đó chuyển động trong bóng tối. Là một khuôn mặt? Hay một tia sáng chiếu xuống từ lỗ thủng trên mái nhà?
Sachs bước lại gần và quan sát kỹ lưỡng tòa nhà. Cô không tìm thấy ai và đi đến kết luận đôi mắt cô đã nhầm lẫn. Quay trở lại khu nhà cho thuê, cô cố hít thở thật nhẹ và bước vào. Đến bàn thường trực, cô giơ phù hiệu cảnh sát trước mặt anh chàng trực ban béo phì hết thuốc chữa. Anh ta chẳng hề ngạc nhiên hay ái ngại trước sự xuất hiện của cớm. Cô được chỉ đường tới thang máy. Cửa thang máy vừa mở, mùi xú uế xông ra nồng nặc khiến cô không chịu nổi và quyết định lên bằng cầu thang bộ.
Nhăn mặt vì cơn đau từ khớp xương bị viêm, cô đẩy cánh cửa dẫn vào tầng sáu và tìm tới phòng 672. Cô gõ cửa, sau đó lùi sang một bên. "Cảnh sát đây, ông Jorgensen ? Làm ơn mở cửa" Không biết người đàn ông này có mối quan hệ như thế nào với kẻ giết người, cô thận trọng để sẵn một bàn tay lên khẩu Glock, một vũ khí tốt, đáng tin cậy.
Không ai trả lời song cô đã nghe thấy tiếng miếng kim loại đậy lỗ quan sát trên cánh cửa mở ra.
"Cảnh sát đây", cô lặp lại.
"Để thẻ cảnh sát của cô dưới cánh cửa."
Cô làm theo.
Một khoảng im lặng, sau đó là tiếng chuỗi xích và một then ngang được tháo ra. Cánh cửa hé mở nhưng vẫn được giữ lại bằng một thanh chống an toàn. Khoảng trống tuy rộng hơn so với khe hở chiếc xích an toàn cho phép nhưng vẫn chưa đủ để một người có thể lách vào.
Một người đàn ông trung niên ló đầu ra. Mái tóc ông ta để dài, cáu bẩn, râu ria lởm chởm. Đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối xen lẫn bực bội.
"Ông là Robert Jorgensen ?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi lại nhìn chiếc thẻ cảnh sát, quay nó giơ lên ánh sáng, mặc dù ô cửa kính hình chữ nhật đã mờ đục. Ông ta trả lại chiếc thẻ, tháo xích an toàn ra. Cánh cửa mở rộng. Người đàn ông ngó nghiêng kiểm tra gian sảnh phía sau lưng cô rồi ra hiệu cho cô vào phòng. Sachs thận trọng bước vào, tay vẫn đặt sát khẩu súng. Cô kiểm tra phòng và nhà vệ sinh. Trong phòng không còn ai khác và ông ta cũng không có vũ khí. "Ông là Robert Jorgensen?", cô hỏi lại.
Ông ta gật đầu.
Cô xem xét kỹ lưỡng hơn căn phòng tồi tàn. Trong phòng có một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc ghế dựa, một ghế bành và một chiếc trường kỷ rách tướp. Tấm thảm sàn màu xám đậm lấm đầy vết bẩn. Một chiếc đèn duy nhất tỏa thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt, những tấm mành đều được kéo xuống. Toàn bộ của nả của ông ta đều nằm trong bốn chiếc va li lớn và một chiếc túi thể thao. Căn phòng không có bếp nhưng góc phòng đặt một tủ lạnh cỡ nhỏ, hai chiếc lò vi sóng và một máy pha cà phê. Thực đơn của người đàn ông này chủ yếu là súp và mì ăn liền. Khoảng một trăm cặp tài liệu được sắp cẩn thận dựa vào tường.
Quần áo ông đang mặc có lẽ thuộc về một quãng thời gian khác, tốt đẹp hơn nhiều trong cuộc đời ông ta. Chúng là những món đồ đắt tiền nhưng giờ đây đã sờn trơ sợi và đầy vết bẩn. Đôi giày sang trọng gót đã mòn vẹt. Có thể đoán: ông ta đã mất giấy phép hành nghề y vì một rắc rối liên quan tới ma túy hay chứng nghiện rượu.
Lúc này, ông chủ nhà đang bận bịu làm công việc lạ lùng: cắt rời từng mảnh một cuốn sách y khoa dày bìa cứng. Một chiếc kính lúp đã được kẹp chặt vào bàn, ông ta đang xé các trang sách rồi cắt chúng thành những dải nhỏ.
Một chứng bệnh tâm thần có thể đã dẫn tới sự xuống dốc của ông ta.
"Cô đến đây vì những bức thư. Đã đến lúc rồi."
"Những bức thư?"
Ông ta nhìn cô nghi ngờ. "Không phải sao?"
"Tôi không biết về bất cứ bức thư nào cả."
"Tôi đã gửi thư tới Washington. Cô đã đọc chúng đúng không? Tôi đã gửi tới tất cả nhân viên công vụ, nhân viên an ninh của các vị. Chắc chắn cô phải biết, ai cũng phải biết... Cơ sở dữ liệu tội phạm và tất cả những thứ đó..."
"Tôi thực sự không hiểu ông muốn nói gì."
Người đàn ông có vẻ tin cô. "Vậy thì...", đôi mắt ông ta mở to, nhìn xuống túi cô. "Đợi đã, điện thoại di động của cô có mở máy không?"
"Tất nhiên là có."
"Lạy Chúa trên thiên đàng! Cô bị làm sao vậy?"
"Tôi..."
"Tại sao cô không cởi tuột hết quần áo luôn rồi lao xuống phố nói địa chỉ của mình cho bất cứ kẻ lạ mặt nào mà cô bắt gặp? Tháo pin ra. Không chỉ tắt máy. Lấy pin ra!"
"Tôi sẽ không làm thế."
"Lấy chúng ra. Nếu không, mời cô cuốn xéo khỏi đây nhau lập tức. Cả máy PDA* (Viết tắt của Personal Digital Assistant: Máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân) và máy nhắn tin nữa."
Có vẻ như đây là một yêu cầu tiên quyết. Nhưng cô cương quyết nói, "Tôi không muốn bị mất bộ nhớ. Tôi sẽ tháo pin điện thoại và máy nhắn tin".
"Okay", ông ta hầm hừ và cúi người về phía trước trong khi cô tháo pin điện thoại và máy nhắn tin, đồng thời tắt chiếc PDA.
Tiếp đó, cô yêu cầu xem giấy tờ tùy thân của ông ta. Ông ta cự nự nhưng vẫn lấy ra một tấm bằng lái xe. Địa chỉ cấp ở Greenwich, Connecticut, một trong những đô thị sang trọng, lịch sự nhất trong nước. "Tôi không đến đây vì những bức thư, ông Jorgensen. Tôi chỉ có vài câu hỏi. Tôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của ông đâu."
Người đàn ông ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc trường kỷ nặng mùi đồng thời cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Như thể không đừng nổi, ông ta quay lại với cuốn sách và dùng dao cạo cắt ra một mảnh gáy sách. Ông ta điều khiển con dao một cách thành thạo, tự tin và nhanh chóng. Sachs lấy làm mừng giữa họ vẫn có chiếc bàn ngăn cách, khẩu súng của cô có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không gặp trở ngại.
"Ông Jorgensen, tôi đến đây vì một tội ác vừa xảy ra sáng nay."
"À, phải, tất nhiên rồi", môi bĩu lại, ông ta liếc nhìn Sachs lần nữa, thái độ hoàn toàn rõ ràng: cam chịu và khinh bỉ. "Vậy lần này tôi bị cho là đã làm những gì?"
Lần này?
"Đây là một vụ cưỡng dâm và giết người. Nhưng chúng tôi biết rõ ông không liên quan. Ông đã ở đây tại thời điểm án mạng xảy ra."
Một nụ cười tàn nhẫn hiện ra trên khuôn mặt vị chủ nhà. "Ái chà, theo dõi dấu vết tôi. Tất nhiên rồi." Rồi khuôn mặt ông ta cau lại. "Quỷ tha ma bắt." Câu này được dùng để dành cho thứ gì đó ông ta vừa tìm thấy hoặc không tìm được, trong mảnh gáy sách đã cắt rời. Người đàn ông vứt nó vào sọt rác. Sachs để ý thấy trong những chiếc túi rác mở hé miệng nhét đầy những mảnh vụn của quần áo, sách, tạp chí, thậm chí cả những chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc lò vi sóng lớn hơn có một cuốn sách.
Chứng sợ mầm bệnh, cô đoán thầm. Ông ta nhận ra cái nhìn của cô. "Dùng vi sóng là cách tốt nhất để hủy diệt chúng."
"Vi khuẩn? Hay virus?"
Người đàn ông phá lên cười trước câu hỏi, như thể cô đang bông đùa. Ông ta hất hàm về phía cuốn sách trước mặt mình. "Thực sự khó mà tìm ra chúng. Nhưng cô vẫn phải tìm thôi. Cô cần phải thấy rõ kẻ thù của mình trông ra sao." Lần này là một cái hất hàm về phía chiếc lò vi sóng. "Không lâu nữa bọn họ sẽ sản xuất ra những thứ mà cô không thể tiêu diệt được bằng cả vũ khí hạt nhân. Tốt hơn là hãy tin tôi đi."
Bọn họ... chúng... Sachs từng là nhân viên tuần tra trong Ban Tuần tra nhiều năm liền – một "di động", tiếng lóng trong giới cảnh sát. Cô đã làm việc ở khu vực Quảng trường Thời Đại ngay từ thuở ban đầu, trước khi nơi đó càng ngày càng giống với Bắc Disneyland. Nhân viên tuần tra Sachs đã có khá nhiều kinh nghiệm với những người vô gia cư hoặc có vấn đề về tâm thần. Cô nhận ra ngay những triệu chứng của chứng hoang tưởng, thậm chí cả bệnh tâm thần phân liệt.
"Ông có quen ai tên là DeLeon Williams không ?"
"Không."
Cô đưa ra tên của cán nạn nhân và những người bị cài bẫy khác, bao gồm cả anh họ Rhyme.
"Không, chưa bao giờ nghe nói đến ai trong số họ." Có vẻ như câu trả lời là thành thật. Cuốn sách thu hút toàn bộ sự chú ý của ông ta gần nửa phút. Ông ta cắt rời một trang sách, giơ lên cao và lại nhăn mặt, rồi ném trang sách đi.
"Ông Jorgensen, địa chỉ phòng ông đang ở đã được tìm thấy trên một mảnh ghi chú gần hiện trường vụ án mạng xảy ra hôm nay."
Bàn tay cầm con dao chợt sững lại như hóa đá. Ông ta nhìn cô với đôi mắt hốt hoảng như lên cơn sốt. Ông ta hỏi như người nghẹt thở, "Ở đâu? Cô đã tìm thấy nó ở chỗ nào vậy?"
"Trong một thùng rác ở Brooklyn. Nó bị dính vào bằng chứng. Có thể kẻ sát nhân đã vứt nó đi."
Ông ta thì thào hỏi, giọng lạc đi, "Cô có một cái tên chứ? Trông hắn thế nào? Nói cho tôi biết!". Ông ta nhổm người dậy, khuôn mặt đỏ lựng. Đôi môi run bần bật.
"Bình tĩnh nào, ông Jorgensen. Hãy bình tĩnh. Chúng tôi không hoàn toàn khẳng định chính hắn là kẻ đã vứt lại mảnh ghi chú."
"Ồ, chính là hắn đấy. Dám cược với cô chính là hắn. Thằng khốn nạn đó!" Ông ta chồm người ra phía trước. "Cô có một cái tên chứ?"
"Không."
"Chết tiệt, nói cho tôi biết! Hãy làm điều gì đó vì tôi, chứ không phải với tôi!"
Cô nghiêm giọng nói, "Nếu tôi có thể giúp ông, tôi sẽ giúp. Nhưng ông cần phải bình tĩnh. Ông đang nói về ai vậy?"
Người đàn ông buông rơi con dao, ngồi phịch xuống ghế, hai tay buông thõng. Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. "Ai? Ai? Tất nhiên là Chúa, còn ai vào đây nữa."
"Chúa?"
"Và tôi là Job – con người vô tội phải chịu đựng sự hành hạ kinh khủng nhất của Chúa. Tất cả những thử thách ông ta phải chịu đựng chẳng là gì với những gì tôi đã phải trải qua... Ôi, chính là hắn. Hắn đã tìm ra nơi tôi đang sống và ghi lại trong mảnh ghi chú mà các người tìm thấy. Tôi nghĩ mình đã trốn thoát. Nhưng hắn lại tìm thấy tôi."
Sachs nghĩ cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra. Cô hỏi, "Tất cả chuyện này là gì? Hãy nói cho tôi biết đi". Jorgensen đưa tay lên vuốt mặt. "Mấy năm trước tôi từng là một bác sĩ có giấy phép hành nghề ở Connecticut. Tôi có người vợ và hai đứa trẻ tuyệt vời. Tiền trong ngân hàng không thiết, cuộc sống về hưu được đảm bảo, chúng tôi có cả một căn nhà nghỉ nữa. Cuộc sống thoải mái, tôi đã rất hạnh phúc. Thế rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra, ban đầu chưa có gì lớn. Tôi làm thủ tục đề nghị cấp thẻ tín dụng mới, để hưởng ưu đãi trong chương trình dành cho khách hàng trung thành của hãng hàng không. Nhưng tôi đã bị từ chối, công ty nói tôi là người có nguy cơ về tín dụng vì đã chuyển nhà đến ba lần trong sáu tháng trước đó. Tôi nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Tôi kiếm được ba trăm nghìn đô la một năm, chưa bao giờ quá hạn thanh toán thẻ tín dụng hay trả tiền vay thế chấp trong đời mình... Và tôi không hề chuyển nhà. Một kẻ nào đó đã lấy tên tôi, số bảo hiểm xã hội và thông tin tín dụng của tôi để thuê những căn hộ nhưng không trả tiền. Trước đó hắn còn mua sắm đồ đạc hết gần một trăm nghìn đô la và cho chuyển tới những căn hộ đó."
"Đánh cắp danh tính?"
"Ôi, đó là tội đánh cắp danh tính khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Hắn đã dùng tên tôi lập các thẻ tín dụng, tạo ra những hóa đơn thanh toán khổng lồ, gửi đơn đặt hành tới nhiều địa chỉ khác nhau. Và tất nhiên không bao giờ thanh toán chúng. Khi tôi vừa biết được một vụ, hắn đã lại gây ra một vụ khác. Mọi thông tin riêng tư về tôi hắn đều biết. Tên thời con gái của mẹ tôi, ngày sinh của bà, tên con chó đầu tiên của tôi, chiếc xe đầu tiên của tôi, mọi thứ mà các công ty hay hỏi để làm mật khẩu. Hắn có tất cả số điện thoại cũng như số thẻ gọi của tôi. Hắn đã tạo ra hóa đơn điện thoại đến mười nghìn đô la. Bằng cách nào ư? Hắn gọi điện hỏi thời gian và nhiệt độ ở Moscow, Singapore hay Sydney rồi để máy treo như thế trong hàng giờ liền."
"Tại sao?"
"Tại sao? Cô còn hỏi tôi ư. Bởi vì hắn là Chúa. Còn tôi là Job... Thằng khốn nạn đó đã dùng tên tôi mua cả một ngôi nhà! Và sau đó không thanh toán tiền. Tôi chỉ phát hiện ra chuyện này khi một luật sư của công ty chuyên thu nợ tìm đến phòng khám của tôi ở New York và hỏi về việc thanh toán khoản tiền ba trăm bảy mươi nghìn đô la. Hắn cũng tạo ra một khoản nợ đánh bạc trực tuyến nữa."
"Hắn giả mạo tôi để tạo ra những yêu cầu thanh toán bảo hiểm, vậy là công ty bảo hiểm bỏ rơi tôi. Tôi không thể mở phòng khám mà không có bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp bác sĩ. Chúng tôi đành phải bán nhà, đến đồng xu cuối cùng đều phải dùng vào việc trang trải những hóa đơn đòi nợ đang ào ào ập xuống đầu, lúc đó đã lên tới khoảng hai triệu đô la."
"Hai triệu?"
Jorgensen nhắm nghiền hai mắt lại trong khoảnh khắc. "Mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Khi tất cả những chuyện vừa rồi xảy ra, vợ tôi luôn có mặt bên tôi... cho tới khi hắn gửi những món quà đắt tiền được mua bằng thẻ tín dụng của tôi tới vài y tá từng làm việc ở phòng khám, kèm theo những lời mời mọc và nhận xét đầy ngụ ý. Một người trong số họ để lại lời cảm ơn và nói rằng cô ta sẵn sàng đi chơi với tôi vào dịp cuối tuần. Con gái tôi nghe được lời nhắn này và khóc nức nở khi kể lại với mẹ tôi. Tôi nghĩ cô ấy tin tôi không làm gì sai trái. Nhưng bốn tháng trước cô ấy vẫn bỏ tôi để chuyển tới sống cùng chị gái ở Colorado."
"Tôi rất tiếc."
"Tiếc ư? Được thôi, rất cảm ơn cô. Nhưng tôi vẫn chưa kể xong đâu. Sau khi vợ tôi bỏ đi, tôi phải đối mặt với việc bị bắt giữ. Những khẩu súng được mua bằng thẻ tín dụng cùng một bằng lái xe giả mang tên tôi đã được dùng trong những vụ cướp có vũ trang ở phía đông New York, New Haven, Yorkers và làm trọng thương một nhân viên ngân hàng. Văn phòng Cục Điều tra Liên bang tại New York đã bắt tôi. Cuối cùng họ thả tôi ra nhưng tôi vẫn có tiền sử bị bắt giữ trong lý lịch. Một vết nhơ mãi mãi không xóa được. Sau đó, đến lượt Cơ quan Bài trừ ma túy bắt giữ tôi vì họ đã tìm ra dấu vết liên quan tới việc nhập khẩu trái phép một số loại thuốc cần kê đơn trong nhà tôi.
"À, tôi đã phải ngồi tù một thời gian, tất nhiên không phải là tôi mà là kẻ hắn đã bán cho thẻ tín dụng và bằng lái xe giả mang tên tôi. Tên thật của kẻ đó là gì thì không ai biết. Nhưng với thế giới này, tài liệu lưu trữ của chính phủ cho biết Robert Samuel Jorgensen, số bảo hiểm xã hội 923 674 182, cư trú ở Greenwich, Connecticut, là một tù nhân. Nó cũng nằm trong lý lịch của tôi. Mãi mãi."
"Đáng ra ông phải kiện, phải báo cảnh sát."
Ông ta chế nhạo, "Ồ, thôi đi. Cô cũng là cớm mà. Cô biết quá rõ một vụ kiểu này sẽ ở đâu trong thứ tự ưu tiên của cảnh sát chứ? Chỉ ngay trên vụ xử phạt đi bộ sai luật giao thông".
"Ông có biết được điều gì có thể giúp ích cho chúng tôi không? Bất kỳ điều gì về hắn? Độ tuổi, màu da, học vấn, nơi ở?"
"Không, chẳng có gì hết. Cho dù nhìn vào đâu tôi cũng chỉ thấy có mỗi một người: chính tôi. Hắn đã cướp mất bản thân tôi khỏi con người tôi... Ôi, người ta lúc nào chả nói các biện pháp an toàn, quy trình bảo vệ. Nhảm nhí hết. Phải, nếu cô mất thẻ tín dụng, có thể cô vẫn an toàn ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu kẻ nào muốn hủy hoại cuộc đời cô, cô chẳng thể làm gì được. Người ta luôn tin vào những gì mà chiếc máy tính cung cấp. Nếu chúng nói cô đang nợ tiền thì có nghĩa là cô đang nợ tiền. Nếu chúng nói cô là một mối rủi ro tồi tệ về bảo hiểm thì cô đúng là vậy. Báo cáo nói cô không còn khoản tín dụng nào thì là cô đã hết sạch tín dụng, cho dù cô có là triệu phú đi nữa. Loài người tin vào dữ liệu và bất cần sự thật."
"À, cô muốn biết công việc mới đây nhất của tôi là gì không?" Người đàn ông đứng bật dậy, mở chiếc tủ lấy ra một bộ đồng phục của người giao đồ ăn nhanh. Rồi Jorgensen quay lại bàn và tiếp tục cắt xẻ cuốn sách, vừa làm vừa lẩm bẩm, "Tao sẽ tìm ra mày, đồ mắc dịch". Ông ta ngước mắt lên. "Cô có muốn biết phần tệ hại nhất của tất cả chuyện này không?"
Cô gật đầu.
"Hắn không bao giờ sống trong những căn hộ mà hắn thuê dưới tên tôi. Hắn không bao giờ bán những lô thuốc nhập bất hợp pháp. Cũng chẳng hề nhận những món hàng hắn đã đặt. Đám cảnh sát tìm thấy tất cả những thứ đó. Hắn cũng chưa từng sống trong ngôi nhà xinh xắn mà hắn đã mua. Hiểu chứ? Mục đích duy nhất của hắn là hành hạ tôi. Hắn là Chúa, tôi là Job."
Sachs nhìn thấy một bức ảnh trên mặt bàn. Bức hình chụp Jorgensen và người phụ nữ tóc vàng trạc tuổi ông ta, hai người đang vòng tay ôm lấy một cô bé vị thành niên và một cậu bé con. Ngôi nhà đằng sau trông rất đẹp. Cô tự hỏi nếu đúng kẻ đứng sau việc này chính là tên tội phạm họ đang tìm kiếm – Năm Hai Hai – thì tại sao hắn lại nhọc công làm tất cả việc đó để hủy hoại cuộc đời một con người. Liệu có phải hắn đang thử nghiệm phương pháp sẽ sử dụng để tiếp cận nạn nhân và cài bẫy người thế thân? Liệu Robert Jorgensen có phải là vật thí nghiệm của hắn?
Hay Năm Hai Hai là một gã bệnh hoạn độc ác? Những gì hắn gây ra cho Jorgensen có thể gọi là một vụ bạo hành tinh thần.
"Tôi nghĩ ông nên tìm một nơi khác để sống, ông Jorgensen."
Một nụ cười cam chịu đáp lại cô. "Tôi biết. Như thế an toàn hơn."
Sachs thầm nghĩ tới cách diễn đạt bố cô từng sử dụng. Nó mô tả khá chính xác cách nhìn của cô về cuộc đời. "Khi ta vận động, họ không thể bắt được ta..."
Người đàn ông hất hàm về phía cuốn sách. "Cô có biết làm cách nào hắn tìm ra tôi ở đây không? Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ sau khi tôi mua cuốn sách đó. Tôi nghĩ rằng câu trả lời ẩn chứa trong đó. Tôi đã dỡ tung nó ra nhưng vô ích. Chắc chắn phải có câu trả lời bên trong cuốn sách đó. Chắc chắn phải có!"
"Chính xác thì ông đang tìm kiếm cái gì?"
"Cô không biết sao?"
"Không."
"Tất nhiên là thiết bị định vị rồi. Người ta gắn chúng vào sách, quần áo... Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ có mặt trong mọi thứ."
Vậy là không phải mầm bệnh.
"Lò vi sóng vô hiệu hóa được các thiết bị định vị sao ?", cô hỏi, tìm cách gợi chuyện.
"Phần lớn. Cô có thể phá hủy ăng ten nhưng ngày nay thường thiết bị định vị đã trở nên quá nhỏ, chỉ có thể nhìn qua kính hiển vi." Jorgensen chợt im bặt, cô nhận ra ông ta đang nhìn cô đầy ngụ ý như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi lên tiếng. "Cô cầm lấy nó đi."
"Cái gì?"
"Cuốn sách." Đôi mắt ông ta đảo quanh phòng như một người điên. "Nó chứa đựng câu trả lời bên trong, câu trả lời cho mọi thứ xảy đến với tôi... Xin cô đấy! Cô là người đầu tiên đã không đảo mắt lảng tránh khi tôi kể câu chuyện của mình, là người duy nhấy đã không nhìn tôi như thể tôi là một gã điên."
Người đàn ông ngồi xuống, cúi người về phía trước. "Cô cũng muốn tóm cổ hắn chẳng kém gì tôi. Tôi dám cược cô có trong tay mọi thiết bị cần thiết. Máy quét hiển vi, các loại cảm biến... Cô có thể tìm ra nó! Nó sẽ dẫn cô tới hắn. Phải!" Ông ta chìa cuốn sách về phía cô.
"Thú thực, tôi không rõ chúng tôi đang tìm cái gì nữa."
Người đàn ông gật đầu ra vẻ thông cảm. "Ồ, cô không cần phải giải thích với tôi đâu. Rắc rối là ở chỗ đó. Chúng luôn thay đổi không ngừng. Chúng luôn đi trước chúng ta một bước. Nhưng hãy làm ơn..."
Chúng...
Cô cầm lấy cuốn sách, băn khoăn không biết có nên nhét nó vào chiếc túi đựng bằng chứng và gắn tấm thẻ kiểm soát lên không. Cô mường tượng mình trông sẽ lố bịch thế nào khi quay về nhà của Rhyme. Có lẽ chỉ nên lặng lẽ cầm theo cuốn sách.
Người đàn ông nhô người qua bàn, nắm chặt lấy tay cô. "Cảm ơn cô." Và ông ta lại bật khóc.
"Vậy ông sẽ chuyển đi?"
Ông ta nói, "Đó là điều tôi phải làm", rồi cho cô biết tên của một nhà trọ tạm bợ nằm ở khu vực Lower East Side. "Đừng ghi lại địa chỉ. Đừng nói với bất cứ ai. Đừng nhắc đến tôi qua điện thoại. Bọn chúng lúc nào cũng lắng nghe."
"Hãy gọi tôi nếu ông nhớ ra điều gì về... Chúa." Cô đưa cho ông ta tấm card của mình.
Người đàn ông ghi nhớ những thông tin trên tấm thẻ rồi xé vụn ra từng mảnh. Sau đó, ông ta đi vào nhà vệ sinh, ném một nửa chúng xuống bồn cầu rồi giật nước. Ông ta nhận ra vẻ tò mò của cô. "Tôi sẽ xả nốt nửa còn lại sau. Xả đi toàn bộ một thứ gì đó cùng một lúc cũng ngu ngốc không kém gì để lại các hóa đơn trong hộp thư mà không thèm khóa. Con người ta ngu ngốc như vậy đó."
Người đàn ông dẫn cô ra cửa, đứng sát cạnh cô. Mùi quần áo đã lâu ngày chưa giặt xộc vào mũi. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta nhìn cô dữ dằn. "Cô cảnh sát, hãy nghe tôi nói đây. Tôi biết cô có một khẩu súng to đùng. Nhưng nó chẳng có ích gì với một gã như hắn đâu. Cô cần phải tiếp cận thật gần trước khi có thể bắt hắn. Nhưng hắn lại chẳng cần phải tiếp cận cô. Hắn có thể ngồi trong một căn phòng tối tăm ở đâu đó, vừa nhâm nhi một ly rượu vang vừa nghiền nát cuộc đời tôi thành từng mảnh." Jorgensen hất hàm về phía cuốn sách đang nằm trong tay cô. "Và giờ đây khi cô đã cầm nó trong tay, cô cũng bị theo dõi".
[Hết chương 12]
---
Chương 13: 3694 - 8938 - 5330 - 2498
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top