Chương 2: Phu nhân Hoà Ái
Hằng ngày trong chùa, sư vẫn dặn Thanh Hoa chỉ được đi xung quanh đây, không được bước chân ra khỏi chùa dù chỉ một chút, nghe vậy nên quen riết, thành gia hôm nào mọi người tới viếng lễ cũng thấy 1 cô bé 4 tuổi bị mù đi vòng quanh sân.
Mấy tuần sau, khi đã làm quen với cuộc sống thường ngày, Ngọc Hân đề nghị muốn lên núi hái ít thảo dược để bán cho mấy tiệm thuốc. Đầu tiên ông không đồng ý đâu, bởi vì cô còn nhỏ, có thể sẽ gặp phải điều chẳng lành, nhưng cô nói không muốn ăn bám mãi, nằng nặc đòi đi nên sư cũng không còn cách nào khác, chỉ đành bảo cô phải cẩn thận.
Như thường lệ, sau khi ăn sáng xong Ngọc Hân cầm cái rổ đựng đầy lá cây quý, xoa đầu Thanh Hoa:
- Lát chị về, ở lại phải ngoan đấy!
Khi cô rời đi rồi, Hoa nghe tiếng lục đục, liền tò mò hỏi:
- Ông đi đâu vậy ạ?
Sư lấy cây gậy của mình, vừa trả lời:
- Cậu Hoàng xóm dưới bị chết trẻ, ta xuống làm phép cho cậu siêu thoát sớm.
Nghe từ chết khiến cô bé rùng mình:
- V...âng..
Còn lại cô bé trong ngôi chùa này, Hoa chán quá đành ngồi tưới cây.
- Haizza, chết sớm thì oán khí chắc nặng lắm nhỉ? Mà thấy mấy bà vào đây toàn bảo cậu Hoàng gì gì đó tham lắm!
Hoa chẹp miệng cái, tiếp tục suy tư qua chuyện khác. Ở chùa lâu rồi nên đầu óc toàn nhiễm mấy tư tưởng như này.
............
Đến tầm gần chưa, có tiếng bước chân vào chùa, nhưng mãi cứ dậm chân ở cửa mà không vào, cô bé biết bởi chỗ cây mà cô nghịch tận bậc thềm gần nhà, cổng cách nhà khá xa, mà tiếng chân cũng xa nốt.
Mất kiên nhẫn, Hoa nói:
- Thầy con đi rồi, có gì thì bảo thầy con sau đi.
Không gian trở nên im lặng, còn tiếng gió thổi thôi, bỗng cô bé trở nên lạnh sống lưng.
- Không biết là ai nữa, chắc về rồi....
- Cho anh hỏi......
Bị cắt ngang bằng chất giọng âm u như tu la đến từ Địa ngục, Hoa giật mình:
- D..ạ...
- Đi theo anh....
Người con trai kéo dài âm giọng, cô bé nghe mà nổi hết cả da gà da vịt.
- Thôi, thầy bảo em phải trông chùa, em mà đi là thầy mắng chết!
Đùa chứ sư nói cô bé mệnh khổ, ra ngoài cái là xác định bị ma quỷ nó bắt ăn thịt, từ đó nhắc đến ra khỏi chùa là cô bé sợ xanh mắt mèo, cho tiền cũng chẳng dám ra.
- Anh là thầy bói, trong đó đang có 1 con quỷ đấy...
Chưa kịp suy nghĩ gì, Hoa đã chạy tót ra khỏi đó, nhưng cô mới biết đấy là sự lựa chọn sai lầm rất lớn.
Vừa mới bước chân qua vạch cửa, Hoa bị anh ta lôi đi xềnh xệch, tay lại còn lạnh như băng, nắm chặt đến nỗi cô bé gỡ mãi chẳng được, lúc này lòng cô bỗng dấy lên dự cảm không lành.
- Anh.... đưa..... em.... đi đâu?
Anh ta không nói 1 lời, vẫn lôi cô bé đi, sợ quá nên Hoa hét toáng lên:
- Thả ra! Thả em ra!
- Câm miệng!
Anh ta quát to, cô bé cảm thấy tay mình bị siết chặt.
- Tại mày ngu mà tin lời tao thôi, sắp chết đến nơi rồi con ngu ạ!!
Rồi anh ta cười lên man rợ. Biết mình hết đường lui, cô bé chỉ ấm ức ngậm miệng lại, cầu mong có ai đó đến cứu mình.
............
Đến 1 cái hang động, Hoa bị đẩy cái mạnh xuống đất, chân tay vì và chạm mạnh mà xây xát chảy máu, cô đau đến ứa nước mắt.
Từ trong người anh ta bò ra một con quỷ mặt bị nát bét, chảy đầy máu đen sì do búa đập dã man. Tay chân nó quẹo hẳn sang bên nghe tiếng rắc rắc. Nó đi đến chỗ Hoa, liếm liếm miệng:
- Bọn quỷ kia nói rất đúng, con bé ngon như vậy mà bỏ thì tao tiếc cả đời, haha...
Cả người cô bé run rẩy, đôi chân không còn sức để chạy nữa, chỉ đành ngồi bệt đấy mà òa khóc:
- Nước sông không phạm nước giếng, tôi đã làm gì mấy bọn các người chưa hả? Sao lúc nào cũng tìm đến đòi giết tôi vậy chứ?
Con quỷ giả vờ thở dài:
- Nếu trách thì đừng có mà trách tao, mày trách bố mẹ mày sinh ra mày ý, tao chỉ làm những thứ tao muốn thôi, kekeke!
Nói rồi nó lao đến định làm phát cắn ngon lành thì từ đâu có lực mạnh hất văng nó ra, Hoa nghe thấy tiếng ngã bình bịch, tiếng rên đau đớn và tiếp là tiếng người quát khiến Hoa vui mừng:
- To gan! Ma quỷ ở đâu ở yên phương ấy, vậy mà người dám làm hại người vô tội!?
Tưởng là Ngọc Hân nhưng không, cô bé phút chốc trở nên hụt hẫng, thôi thì ai cũng được, miễn sao cứu cô ra khỏi đây trước đã.
Con quỷ trợn tròn mắt, lắp bắp:
- Nguyệt... Nguyệt Hoa công nương!?
Nó cúi gập người xuống đất, liên tục van nài:
- Là thần đáng tội chết, vì vừa mới mất nên không biết suy nghĩ trước khi hành động, xin công nương rộng lòng tha cho!
Thoáng chốc gương mặt cô bé trở nên kinh ngạc, dù không thấy người nhưng uy quyền của người con gái này thực sự rất mạnh, quỷ còn sợ cơ mà.
Giang Mộng Linh trừng lớn mắt:
- Ngươi mau nhanh khai ra họ tên quê quán, nếu không đừng trách bổn cô nương ta!
- Được được được! Thần khai! Thần khai!
Con quỷ nói nó tên là Hoàng Văn, quê ở thôn Đoài, chính là ở nơi này. Nhà nó giàu nhất nhì trong cái làng này, nói đến đó, con quỷ ưỡn ngực tự hào.
Không hiểu sao nhắc đến họ Hoàng cô bé lại nhớ tới cậu cả, con trai nhà đó bị chết trẻ.
- Tôi bị người ta hãm hại nên thành ra bị chết oan ức!
Đấy, vừa mới nhắc xong mà.
- Công nương sẽ tha cho ngươi nếu ngươi xin lỗi cô bé kia.
Chất giọng quen thuộc vang lên hàm ý rằng vẫn còn sự tồn tại của Hoa. Cô bé bất động lúc lâu, cảm giác sống mũi cay cay, sao lại giống mẹ cô thế chứ?
Con quỷ do dự, sống bao nhiêu năm trên đời toàn người nhìn nó đã cúi đầu sợ sệt, giờ phải vác mặt ra xin lỗi 1 đứa bé còn chưa hiểu sự đời? Mộng Linh đã không tính rồi.
Thấy nó chần chừ làm mất thời gian của mình, Mộng Linh gằn giọng:
- Muốn chết lắm hả? Nhanh lên!
- Vâng... vâng!!!
Nhìn con bé mù trước mặt, nó thầm khinh thường:
- Xin...xin .... lỗiiiii...
Vừa mới dứt lời, trước mặt nó bị bao phủ toàn màu đen, bấy giờ con quỷ mới định hình được mọi chuyện.
- Công nương, cô nói sẽ tha cho tôi mà!
Cái túi vải thô giãy dụa kịch liệt, Mộng Linh nhếch môi:
- Ta nói tha cho ngươi chứ không thả ngươi đi, đừng tưởng bổn cô nương không biết ngươi chốn khỏi Hoàng gia để khỏi bị đem xuống Âm phủ!
Người đàn bà kia quay gót muốn ra khỏi đây, Linh hốt hoảng gọi lớn:
- Chờ đ....
- Mẹ!
Hoa lỡ miệng, cúi đầu một cách hoang mang.
Bước chân bà ta bất động, bà ta cố kiềm chế nhấn giọng xuống:
- Ta không phải mẹ con, bà ấy chết rồi!
- Con... biết, nhưng người có thể nói tên không?
Đúng ý Mộng Linh, cô ấy phụ họa theo:
- Đúng đó, bà là ai? Khi nãy bà còn chưa trả lời ta!
- Cứ gọi là.... Phu nhân Hoà Ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top