Chương 1: Người phụ nữ lạ
Trong đêm mưa giông bão tố, ngôi chùa trên núi vang lên tiếng gõ cửa cạch cạch. Lát sau có 1 vị sư già đi ra mở cửa, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ:
- Thí chủ là người ở đâu đến vậy? Mời thí chủ vào trong kẻo ướt.
Trước mặt ông là người lạ mặt trùm áo đen kín mít từ đầu tới chân, chỉ hở ra phần miệng. Nghe giọng thì đã phần nào đoán được đó là 1 người phụ nữ trẻ tuổi:
- Thưa thầy, liệu ông có thể giữ giùm tôi mấy đứa trẻ không?
Thanh âm của cô ấy dường như đang cầu xin ông, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng với lòng từ bi của Đức Phật, ngài nhất định sẽ đồng ý.
Ông gật đầu:
- Những đứa trẻ mà thí chủ nhắc đến là.....
Sau lưng cô gái ấy, 1 cô bé tầm 6 tuổi đi ra, trên vai cõng đứa nhỏ hơn mình, có lẽ cả 2 đều là chị em.
Ngẩng lên ngẩng xuống đã không thấy thân ảnh của người phụ nữ đâu nữa, chỉ còn lại 2 đứa bé.
Ông đưa chúng vào nhà, trước khi đóng cửa còn dò xét xung quanh 1 lượt, cảm thấy mùi âm khí thoáng qua đây, vị sư già thở dài phiền muộn.
- T... thầy...
Cô bé Ngọc Hân, đứa chị rụt rè nói, đôi mắt cô ánh lên vẻ lo lắng.
Vừa nãy do không chú ý vì trời mưa to, giờ nhìn lại ông mới thấy Hân cả người đều tỏa ra ánh hào quang sáng chói, hẳn là được trời phù hộ lắm, mai sau tương lai của cô bé chắc chắn sẽ là con đường đầy hoa hồng.
Hân chỉ tay lên chiếc giường cũ kĩ nơi em gái mình đang nằm:
- Xin hãy cứu Thanh Hoa!
Ông cười nhẹ, nói từ được khiến cô bé nhẹ nhõm cả người, giờ cô chỉ có hy vọng vào vị sư này thôi, cô nợ Thanh Hoa rất nhiều nên không thể bỏ mặc em ấy tự sinh tự diệt được.
Khi nhìn lên đứa trẻ tên Hoa kia, nụ cười của ông lập tức tắt ngúm trong chốc lát.
Thân thể của Hoa đâu đâu cũng nhìn thấy những làn khói đen sì u ám, dù chỉ 1 chút ánh sáng cũng không có. Ông tự nghĩ có khi nào cô bé gây ra chuyện gì khiến Phật ruồng bỏ chăng? Nhưng lại nhanh chóng xóa tan ý nghĩ
đó đi.
Vừa lấy khăn lau chân tay mặt mũi cho Hoa, ông vừa hỏi:
- Hơi thở của em gái con tại sao lại yếu như vậy?
Hân im lặng lúc lâu không nói, ông nghĩ cô chắc cũng chẳng biết đâu nên định lấy vài bộ quần áo cho 2 chị em
mặc.
- Nước mắt của Thanh Hoa có mùi thơm nên ma quỷ hay quấy rối em ấy.
Cái khăn trên tay ông rơi xuống đất, sư vội vàng hỏi lại cô với vẻ mặt bất ngờ:
- Con.... thấy được chúng sao?
Ngọc Hân cúi gằm mặt, nặng nề gật đầu.
- Không thể tin được là ta tận đến bây giờ rồi mà vẫn may mắn gặp được người có âm dương nhãn!
- Đó không phải là mắt của con!
Câu phủ định của cô làm sư có chút hoang mang, hẳn là cô bé chưa làm quen với nó nên mới chối bỏ.
Ngoài lí do đó ông cũng chẳng nghĩ ra cái nào khác nữa, chỉ an ủi Hân đôi chút rồi đi chuẩn bị nước tắm. Giờ ông mới biết là họ dù thiên mệnh khác biệt, nhưng ý trời cho họ cạnh nhau để bảo vệ lẫn nhau.
Lúc ông không để ý, cô quay sang nhìn Thang Hoa bằng ánh mắt phức tạp:
" Xin lỗi, chị nợ em nhiều rồi!"
.....................
Hơi nước ấm phả vào mặt làm Thanh Hoa tỉnh giấc, cô bé lần mò ngồi dậy thì phát hiện đây là 1 nơi xa lạ, liền sợ hãi gọi:
- Chị Hân!
Ngọc Hân chạy ra ôm chầm lấy cô bé, thở dài nặng nhọc:
- Không phải lo lắng gì cả, có chị ở đây rồi.
- Mẹ đi đâu vậy chị, em không nghe thấy tiếng mẹ?
- Ta tưởng tiếng của ai, ra là con tỉnh rồi à?
Ông bước vào, đưa cho cô 2 bộ quần áo mới, khi này mới nhìn thấy Hoa
- Mắt của con....?
- Hoa... không có mắt ạ.
Cô nói mà cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn như có cục đá chắn ngang vậy. Hoa phải sống 1 cuộc sống vừa bị trêu ghẹo bởi ma quỷ, vừa bị cướp mất sự tự do vì bất nhãn, tất cả là để cho Ngọc Hân cô trở thành người kế vị của gia tộc.
Sư nhìn thấy cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ ra ngoài.
- A di đà phật, mong ngài phù hộ cho chị em họ!
............
Rạng sáng hôm sau, Ngọc Hân không ngủ được nên thức từ sớm. Khi ra ngoài sân, cô thấy sư đang tỉa cây.
- Thầy... có cần con giúp không?
Đôi con ngươi đen bóng và yên lặng nhìn ông, đến giờ ông vẫn cảm thấy cô có phúc rất lớn.
- Không sao, ta có thể làm được. Con dậy sớm vậy?
- Vâng, tại con chưa quen ở đây.
Bầu không khí im ắng lúc lâu quả thực khó chịu, ông đành tìm chuyện để nói.
- Đúng rồi, người hôm qua đưa con tới là mẹ cả 2 sao?
Cô gật đầu nhẹ:
- Nhà con bị người ta đốt, bố bị chết do dám cháy, chỉ còn lại mẹ.....- Nói đến đây, mặt cô dần dần tối lại- .... chắc cũng không thoát khỏi bọn họ được.
Hiểu ra tình cảm của Hân, ông cũng chỉ lắc đầu ngao ngán:
- Ở hiền gặp lành, nếu con sống tốt thì may mắn không tìm đến con, nhưng tích đức được cho con cháu đời sau. Còn họ làm gì, nói gì, tự người đó sẽ nhận hậu quả của mình.
Đến khi mặt trời đứng bóng Thanh Hoa mới thức giấc, quả là đêm qua ngủ rất ngon.
- Chị đưa đi đánh răng rửa mặt, nhanh còn vào ăn cơm nha.
- Em biết rồi.
Định hỏi về tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng cảm nhận được sự bất an của Hân qua bàn tay cô, Hoa lại ngậm ngùi giấu nỗi hiếu kỳ vào bên trong. Thôi thì cô bảo gì, cô bé nghe theo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top