60. Thẻ hiệu tù nhân
- Cuộc điều tra đã bị dừng lại, không thấy nhắc đến lệnh từ ai. Bên cảnh sát làm việc không nghiêm túc tí nào.
Mai Chi lặt từng trang hồ sơ, bực bội than phiền với Hoàng Nam qua điện thoại.
- Như vậy là đã có người làm áp lực để ém nhẹm hung thủ. Kẻ đứng sau hẳn phải có thế lực lớn... Em tìm thấy gì trong đó?
- Không có gì nhiều, bản báo cáo hiện trường, báo cáo khám nghiệm tử thi... Nhưng hình như chỉ là những nạn nhân ở đó. Không thấy họ đề cập đến mấy người mặc cảnh phục xuất hiện ở nhà em.
Hoàng Nam nhíu mày. Vụ nổ lớn như vậy. Bọn người đến giết Mai Chi và anh cũng phải cần hơn 20 người, ít nhất phân nữa đã bị anh bắn chết. Vậy tại sao không tìm thấy ai?
- A, trong này có một thứ tìm thấy ở hiện trường. Là một miếng sắt nhỏ, đề chữ CDGM-109. Miếng sắt này quan trọng lắm sao?
Mai Chi gãi đầu, lật tới lật lui miếng sắt trong tay.
- Đó là thẻ số hiệu của tù nhân.
- Tù nhân? Sao anh biết? Anh từng vào đó rồi à?
- Ừa, em không nhớ à? Lần bến cảng Bạch Dương bị cháy nổ vì băng Báo Đen, anh phải ngồi tù một tháng. Khi đó Nam Kỳ vẫn còn giữ nguyên cách quản lý tù nhân của Pháp, nên anh cũng có một cái như vậy... À...
- Chuyện gì cơ?
- Anh nhớ lúc đó em không hề đến tìm anh.
Đỏ mặt, Mai Chi nhớ đến chuyện phát sinh trước đó, đó là lý do tại sao cô không dám đối mặt với Hoàng Nam.
- Anh... Em không nói với anh nữa. Em cúp máy đây.
- Đừng, đừng, không nói chuyện này nữa. Em định làm gì tiếp theo?
- Nếu liên quan đến tội phạm thì phải tìm trong giới tội phạm ở đây.
- Không được, rất nguy hiểm. Anh không cho phép em tự mạo hiểm như thế.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả. Nếu em cứ cứng đầu thì anh sẽ đến bắt em về.
- Không đâu, em chưa muốn về.
- Vậy em phải ngoan ngoan ngồi yên.
- Ừa...
Mai Chi mím chặt môi, đồng ý với Hoàng Nam, vậy cô phải làm gì bây giờ. Dù ở xa anh vẫn gằn được cô. Thật đáng ghét!
Không có đầu mối tiếp theo, Mai Chi chỉ còn cách xếp đặt đàn em theo dõi mấy sếp lớn trong giới cảnh sát. Chắc chắn họ đã nhận quà cáp từ ai đó để ém nhẹm cuộc điều tra.
Những đêm tiếp theo, Mai Chi cùng Đại Hổ đi mục kích vài tụ điểm ăn chơi xa đọa ở Paris. Theo tin tức thu thập, một số sếp lớn hay đến mấy nơi này, đến để xả stress, để điều tra vụ án nào đó hay để làm gì khác, có trời mà biết.
Ban đêm thành phố khá yên tĩnh. Chỉ ở những nơi này, tiếng nhạc inh ỏi luôn phát ra. Mùi thuốc phiện xông lên nực mũi. Người ra vào toàn dạng có tiền. Bọn đàn ông lúc nào cũng ôm eo, sờ mông mấy cô ăn mặc cũn cỡn. Phía sau thì kè kè hai, ba tên thuộc hạ. Nhìn thật chướng mắt.
- Á, xin ngài tha mạng...
- Lão kia, ai cho lão ngáng đường bọn ta. Muốn chết hả?
- Ôi anh ơi, hắn hôi quá. Thật gớm ghiếc! Mình đi thôi.
- ...
Đám người ăn chơi mới từ vũ trường đi ra từ cửa sau. Gã đại ca vấp phải chân lão ăn mày đang lục thùng rác trong hẻm tối, văng tục chửi thề. Bọn thuộc hạ nghe lệnh, đến đánh lão ăn mày. Cảnh tượng trước mắt làm Mai Chi nhíu mày căm tức, nhớ đến hoàn cảnh trước kia của bọn trẻ 228. Họ đã nghèo, đã khổ thế mà bọn nhà giàu cũng chẳng tha.
Đang định xông ra, Đại Hổ liền kéo vai cô lắc đầu. Cô đến càng làm bọn chúng điên tiết gây thù, không giúp được gì cho lão ăn mày.
Bọn người kia đấm đá chán chê rồi bỏ đi. Lúc này Mai Chi vội chạy đến bên lão ăn mày xem xét vết thương. Không bị gãy xương, cả người toàn vết đỏ, vết xanh.
- Ông à, ông ở đâu, để cháu đưa ông về?
- Đau... Đói... Tôi đói...
Người run cầm cậm, lão ăn mày mặc đau đớn luôn miệng than đói. Đã mấy ngày rồi ông không có gì bỏ bụng. Tội nghiệp.
Mai Chi cùng Đại Hổ dìu lão ngồi dựa vào tường. Đại Hổ chạy đi tìm một tiệm tạp hóa vẫn còn mở cửa, mua vài ổ bánh mì và thịt khô đem về cho lão.
Nhìn lão ăn mày ăn ngấu nghiến, Mai Chi không đành lòng. Pháp dù gì cũng yên ổn hơn Nam Kỳ, vậy mà vẫn còn nhiều người thiếu ăn. Còn bên kia thì sao? Chiến tranh đã xảy ra, số người chết vì đạn pháo, vì đói khát cứ tăng lên liên tục.
- Cám ơn tiểu thư. Lão già này có thể làm gì đền đáp cô?
- Không có gì. Ông ở đâu? Cháu đưa ông về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top