22_Đều bị tiểu sư muội dạy hư hết rồi à?
Còn cười tiếp chắc Hoa Hồng Đen cũng hiện thế quá, Diệp Kiều nhanh chóng xé tấm bùa đang dán trên người Mộc Trọng Hi xuống, "Nhìn có vẻ hiệu quả không tệ."
Mộc Trọng Hi cười nửa ngày trời cứng hết cả cơ mặt. Sau khi dừng lại, hắn lắc đầu nằm co quắp trên mặt đất, yếu ớt phát ra âm thanh, "Đâu chỉ không tệ, nghe giọng cười lúc nãy ta còn tưởng ta tẩu hỏa nhập ma luôn rồi."
Tiếng cười kia ai nghe thấy cũng rùng mình.
"Nói đi cũng phải nói lại, đám phù tu các ngươi biết nhiều trò (hành hạ người khác) thú vị vậy sao?" Mộc Trọng Hi mấy ngày liền cùng tiểu sư muội thí nghiệm đủ loại phù chú, hắn sắp quên béng sự thật Diệp Kiều là cái kiếm tu luôn rồi.
Kiếm tu nhà nào vẽ bùa siêu thế này?
Diệp Kiều lười nâng mí mắt, "Đừng bôi nhọ ta, ta là cái kiếm tu hàng thật giá thật."
"Vẽ bùa chỉ là nghề tay trái mà thôi." Chưa kể lúc trước dù nguyên chủ ở tại cái tông khắp nơi toàn phù tu đó cũng lựa chọn làm kiếm tu đấy.
So với pháp sư, Diệp Kiều thích làm ninja hơn.
Mộc Trọng Hi nghĩ đến uy lực của đám bùa chú nàng vẽ, cười gượng hai tiếng.
Nghề tay trái?
Nghề tay trái kiểu này chắc dân chuyên bỏ nghề hết à?
Diệp Kiều thừa dịp cúp học liền lại quay đi luyện chế chút Hồi Linh đan để xuống núi tích góp gia sản.
Không biết có phải do nàng không dùng đan lô phiên bản bình thường để luyện hay không mà đan dược nàng dùng nồi lớn luyện thành đều có hình dạng kỳ quái.
Cái thì túm lại thành một đống lớn, cái thì gồ ghề lồi lõm. Tóm lại là hình thù quái lạ, tròn vuông méo thẳng đủ cả.
Bởi vì hình dáng hơi khó coi nên nàng bán rẻ như bèo. Nhưng giá có rẻ cũng không ai quan tâm một quả đan dược độc lạ như thế, sợ ăn vào ngộ độc thực phẩm. Diệp Kiều thở dài trong lòng, đúng là thế gian toàn trông mặt mà bắt hình dong thôi.
......
"Lá bùa này ngươi còn chưa vẽ xong sao?" Mộc Trọng Hi tay chống cằm, lại gần nhìn Diệp Kiều đang múa bút thành bùa vẽ nghệch ngoạc trên giấy.
Diệp Kiều bốc tờ bùa hỏng lên, "Lại hỏng mất một tấm."
Mộc Trọng Hi thấy nàng thất bại vài lần, suy tư một chốc rồi đề nghị, "Hay là ngươi đi hỏi Minh Huyền xem sao?"
"Ta thử thêm lần nữa, nếu còn thất bại thì tìm nhị sư huynh hỏi." Mặc dù đi hỏi thì chín chín phần trăm khả năng cao sẽ bị Minh Huyền nhìn với ánh mắt hoài nghi coi đầu óc nàng có hỏng không. What, kiếm tu không lo làm kiếm tu cho tốt đi? Vẽ bùa làm gì?
"Ngươi học vẽ bùa ở Nguyệt Thanh tông à?"
Diệp Kiều quay đầu nhìn hắn, nghĩ một lúc, "Ừm." Lúc trước đúng thật nàng có dựa vào hình ảnh nhóm phù tu ở Nguyệt Thanh tông vẽ bùa trong trí nhớ của nguyên chủ để học ké.
"Người Tu chân giới tôn xưng Nguyệt Thanh tông là đất phù tu." Mộc Trọng Hi chậm rãi nói, "Tu chân giới coi vậy chứ cũng lắm kéo bè kết phái, phân biệt đối xử. Đám người mắt cao hơn đầu như bọn hắn luôn coi thường các phù tu xuất thân từ tông phái khác. Nếu để đám người Nguyệt Thanh tông biết được ngươi học lén bùa chú bên đó, nói thôi cũng tưởng tượng được vẻ mặt bọn họ sẽ đặc săc· tới mức nào."
Đây là lần đầu tiên Diệp kiều hóng được chuyện này.
Nghĩ lại cẩn thận thì tâm lý kỳ thị ganh đua trong tông phái cũng không thua kém gì hồi còn đi làm ở hiện đại. Theo nguyên chủ trước thì Nguyệt Thanh tông cũng y thế, thân truyền xem thường nội môn, nội môn xem thường ngoại môn, ngoại môn xem thường lao công.
Mà lao công lại tiếp tục xem thường người từ tiểu môn phái.
Đúng thật là quá quắt.
Ánh mắt của Mộc Trọng Hi nhìn đến ngòi bút Diệp Kiều đang cầm trong tay, sau đó thở dài nặng nề, "Còn nữa, tiểu sư muội à, ta từng nghe nhị sư huynh nói rằng muốn nâng cao chất lượng của bùa phải dùng bút lông sói tốt một chút."
Diệp Kiều ngẩn ra, "Ồ."
"Nhưng mấy cái loại đó đau ví lắm."
"Thuận tay thì cứ dùng thôi." Nàng rất tùy ý, "Dù sao làm người không nên quá đua đòi."
Mộc Trọng Hi nhìn cây bút lông đã bị dùng tới nỗi ngòi bút sắp phân thành đuôi cá của Diệp Kiều, khóe miệng giật giật. Hắn đã hiểu rõ, mức độ keo kiệt của sư muội mình chắc chắn không thể đo bằng thang đo của người bình thường.
Dùng cái loại bút lông này chắc phải ông bà tổ tiên chín đời trước độ mới thành công.
"Chỗ ta có một cái bút lông sói chưa dùng bao giờ." Hắn lục lọi trong giới tử túi, rất nhanh lấy ra một cây bút thân hiện ánh sáng màu tím nhạt, trên thân còn khắc phù văn đặc thù. Cây bút cầm trong tay nặng trĩu.
"Chắc cấp bậc cũng ở trung phẩm pháp khí." Mộc Trọng Hi lần đầu tiên tặng đồ cho người khác, hắn gãi đầu một cái, "Sau này mua cho ngươi cái tốt hơn."
Hắn không phải phù tu, cái bút lông sói này là nổi hứng mới mua ở chợ đen.
Diệp Kiều không có khách khí, lập tức nhận lấy. Sự thật chứng minh tiền nào của nấy, khi nàng vẽ bùa không phát sinh bất cứ bất ổn nào, phù văn phức tạp vẽ trên giấy tạo thành chú ấn vàng kim. Tốc độ vẽ càng ngày càng nhanh, nàng thu bút, phù thành, liền mạch lưu loát.
Ánh sáng vàng kim nhạt nhòa lóe lên chứng tỏ lá bùa này thành công.
Tâm tình căng thẳng của Diệp Kiều giờ mới có thể thả lỏng.
Nhưng ngay giây tiếp theo lá bùa đột nhiên lóe lên hào quang chói mắt, dưới bùa chú hiện lên dòng chữ nhỏ màu đen giống như thể hiện cái tiêu chí đặc thù nào đó, nhìn kỹ lại thấy giống văn tự từ thời kỳ viễn cổ.
Diệp Kiều ngơ ngác vuốt lên văn tự cổ kỳ lạ trên bùa chú, "Đây là cái gì?"
Ánh sáng hoàng kim kia chỉ xuất hiện trong nửa khắc. Toàn bộ trưởng lão Trường Minh tông không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn về phương hướng tia sáng kia rơi xuống.
—"Thiên Đạo chúc phúc!"
Tần Phạn Phạn đứng dậy, dưới sự che chở của Thiên Đạo không ai có thể cảm giác được tia sáng kia rơi xuống chính xác ở đâu. Hắn nhìn về phía chân trời, đáy mắt hiện lên vài phần suy nghĩ sâu xa.
Là hài tử Minh Huyền kia nhận được chúc phúc? Hay là Tiết Ngọc?
Không chỉ bọn họ, động tĩnh lần này lớn đến nỗi mấy cái tông chủ của tông môn khác cũng phải kinh ngạc.
"Là ai?
"Thiên Đạo chúc phúc? Hình như bên Trường Minh tông."
"Mộc Trọng Hi? Hay là Chu Hành Vân?"
"Minh Huyền ư?"
Nhất thời bảy bảy bốn chín thuyết âm mưu lan truyền khắp năm đại tông môn, tất cả đều không nhịn được muốn phóng tới Trường Minh tông hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện.
Nhưng đương sự khiến cả thế giới oanh động kia vẫn còn đang ngơ ngác bàng hoàng.
"Thiên Đạo chúc phúc." Mộc Trọng Hi lẩm bẩm lặp lại bốn từ này lần nữa, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, "Ngươi thật sự là phù tu?"
Hắn rất nhanh sửa miệng, ánh mắt sáng quắc, "Nguyên lai ngươi thật là kiếm phù song tu à!"
Mộc Trọng Hi chưa từng gặp qua lưỡng đạo song tu chân chính, hắn chỉ nghe kể tổ sư ngày trước của Trường Minh tông bọn họ là nhân vật lớn kinh tài tuyệt diễm kiếm đan song tu.
Không nghĩ tới một ngày tiểu sư muội nhà mình cũng thế.
Diệp Kiều còn đang hoang mang chưa biết cái dấu ấn trên lá bùa này có ý nghĩa gì, "Cho nên Thiên Đạo chúc phúc là cái gì vậy tứ sư huynh? Có tác dụng đặc thù gì không?"
So với cái danh Thiên Đạo chúc phúc, thứ nàng quan tâm hơn cả chính là thứ này đem lại lợi ích thực tế gì không.
Mộc Trọng Hi trầm tư suy nghĩ, "Tác dụng đặc thù? Được Thiên Đạo chúc phúc đồng nghĩa ngươi được Thiên Đạo tán thưởng. Sau này ngươi đi bán bùa chú giá ít nhất có thể cao gấp năm lần bây giờ."
Mắt Diệp Kiều sáng rực lên.
Trần đời có loại chuyện tốt này sao?
"Hơn nữa theo ta được biết, kể cả cái đám thân truyền Nguyệt Thanh tông luôn miệng tự xưng là phù tu chính thống kia cũng chưa có ai được Thiên Đạo chúc phúc đâu. Đợi thêm ít lâu, lúc tin tức trong đám thân truyền chúng ta có người được Thiên Đạo chúc phúc truyền ra thì không biết bọn hắn có bị tức thành tắc kè không đây." Mộc Trọng Hi càng nói càng đắc ý, há miệng cười gian ác như thể thấy được tương lai chân hắn sẽ giúp cái tôi của đám ra oai kia chạm được đất mẹ vậy.
Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội nhà mình.
"Đúng rồi, Diệp Kiều, nãy ngươi vẽ loại bùa gì?"
Trận pháp bùa? Phòng ngự bùa? Hay là Công kích bùa?
Đối diện ánh mắt mong chờ của tứ sư huynh, Diệp Kiều do dự, "Bò bùa..."
Là bùa gì? Sau khi nghe được tên không hiểu sao Mộc Trọng Hi có dự cảm bất ổn, "...Nó có tác dụng cụ thể là gì vậy?"
Giọng nói của nàng nhỏ dần, "Người dính bùa sẽ bò trên mặt đất như bò sát..."
Hắn trầm mặc.
Nên nói gì đây? Sau một lúc lâu, thiếu niên khó khăn lắm mới mở miệng nói một câu, "Không hổ là ngươi, tiểu sư muội."
Người bị Thiên Đạo chúc phúc quả là có lối đi riêng.
Diệp Kiều nâng lá bùa mới vẽ, trong lòng cũng rất đau khổ.
Nếu biết sẽ bị Thiên Đạo chúc phúc thì nàng cũng đã vẽ mấy lá bùa bình thường rồi.
Mấy ngày nay Diệp Kiều trầm luân buôn bán đám đồ vật kỳ quái của mình, không rảnh đi học. Mộc Trọng Hi cũng cúp học đi quậy chung với nàng. Việc này khiến hai cái sư huynh khác cảm giác như bản thân bọn hắn đang bỏ lỡ cái gì đó.
"Hai người các ngươi mấy ngày nay trốn chúng ta mò mẫm cái gì đấy?"
Minh Huyền đẩy cửa phòng, ánh mắt hoài nghi.
Diệp Kiều gom bùa chú của nàng lại, sau khi nhìn thấy người đến là ai liền nhiệt tình vẫy tay, "Nhị sư huynh, tam sư huynh buổi tối vui vẻ."
Tiết Ngọc mỉm cười gật đầu, một tay giữ chặt tứ sư đệ, "Buổi tối tốt lành tiểu sư muội, ta tới tìm tiểu sư đệ."
Mộc Trọng Hi, "Hả?"
Bỗng nhiên hắn có dự cảm không lành.
Tiết Ngọc nói: "Chỗ ta có ít đan dược mới luyện chế, đang cần người "hỗ trợ"." Hắn quàng vai Mộc Trọng Hi, cười mỉm, "Đến đây nào, tiểu sư đệ."
Mộc Trọng Hi: "..."
Có gì từ từ nói tam sư huynh ơi.
Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng lần trước Tiết Ngọc vì hạ độc dược với mấy tên nội môn nên mới bị phạt đi cấm địa. Nghe được lời thủ thỉ mà sống lưng Mộc Trọng Hi lạnh toát, lập tức ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Không cần đâu!
Diệp Kiều thấy thế cũng cất kỹ bùa chú, bám đuôi theo ra ngoài.
......
"Thiên Đạo chúc phúc, ai làm ra động tĩnh lớn như thế?" Chu Hành Vân híp mắt, lâm vào trầm tư suy nghĩ, tiểu sư đệ ư? Hay là... tiểu sư muội mới tới kia của hắn?
Tần Phạn Phạn nói, "Không biết rõ, đợi chút nữa kêu mấy tên nhãi ranh kia đến hỏi là được."
"Nói đi cũng phải nói lại, đám báo con đó trốn học mấy ngày nay rồi, cũng không biết suốt ngày cấu kết lại với nhau làm cái gì."
Hắn có chút lo lắng sốt ruột.
Thân truyền trong tông chỉ có mỗi Diệp Kiều là nữ hài tử, mấy người cả ngày tụ lại với nhau thế kia lỡ có ngày phát sinh mấy loại tình cảm không lành mạnh là xong đời.
Chu Hành Vân thần sắc nghiêm lại, "Bọn họ trốn học?"
Nhắc tới chuyện này Tần Phạn Phạn liền bực mình, ngón tay gõ mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi, "Đâu chỉ là trốn, là cả tập thể dưới sự dẫn dắt của tên nhãi ranh Diệp Kiều kia để cúp học."
"Ta đi xem bọn họ."
Cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú chờ mong của Tần Phạn Phạn, Chu Hành Vân chịu thua mở miệng.
Hắn cảm thấy nếu bản thân còn không đi chỉnh đốn lại đám sư đệ sư muội kia, chắc có ngày bọn họ lật trời luôn quá.
......
Lúc trước khi Diệp Kiều chưa tới thì ba người Minh Huyền luôn thích tụ lại với nhau. Tiết Ngọc phải nghiên cứu đan phương, Minh Huyền là tên phù tu yếu đuối cũng không thể để bắt hắn đi thí nghiệm thuốc, thế nên cứ tiểu sư đệ mà nhắm.
Mộc Trọng Hi giờ thấy Tiết Ngọc là dạ dày lại đau. Hắn dùng Đạp Thanh Phong, dẫm kiếm bay lên trời chuẩn bị bỏ lại hai người kia.
Tiết Ngọc đuổi theo sau không khác gì nhân vật phản diện trên truyền hình, mỉm cười, "Trốn thoải mái đi, dù sao ngươi trốn không thoát."
Minh Huyền thương hại, "Hôm nay ngươi có hét rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi đâu."
"Cam chịu số phận đi tiểu sư đệ à."
Diệp Kiều dẫm huyền kiếm dưới chân, đuổi theo phía sau hô lớn, "Đừng chạy nữa! Tứ sư huynh, chúng ta sẽ không làm đau ngươi đâu."
Nói thì hay đấy, nhưng tổ ba người bọn hắn nghe có khác gì đám biến thái đang rượt đuổi trai trẻ nhà lành không?!
Hai cái sư huynh đứng trên thân kiếm của Diệp Kiều, một bên chạy một bên rượt. Tiết Ngọc còn không quên la lên, "Tứ sư đệ! Ta hứa lần này chắc chắn sẽ không làm ngươi cảm thấy không thoải mái mà!"
Bốn người tốc độ cực nhanh.
Chỗ bọn họ phóng tới như bị cuồng phong lướt qua, không còn lại một ngọn cỏ.
Mộc Trọng Hi lao nhanh ở phía trước, phía sau có ba người Minh Huyền rượt theo.
Chu Hành Vân thấy cảnh này, "..."
Rất náo nhiệt.
Sau khi tiểu sư muội tới, Trường Minh tông không có ngày nào yên tĩnh.
Đến cả người đang sống mà như đã chết là Chu Hành Vân cũng bị kích thích chạy ra.
Đại sư huynh yên lặng ngửa đầu nhìn các sư đệ sư muội bay tới bay lui trên trời như mấy con chim. Tuy là người ngàn năm sắc mặt không thay đổi nhưng khóe miệng hắn cũng không nhịn được mà nhếch lên. Tay áo vung nhẹ tạo thành một trận gió lốc đánh thẳng vào thân kiếm của Diệp Kiều.
Tiết Ngọc thấy thế liền trước tiên đẹp trai nhảy xuống tiếp đất. Chưa đợi hắn pose cái tư thế điển trai làm màu một chút thì Mộc Trọng Hi, người cũng bị trận gió kia thổi ngã, đã từ trên thân kiếm chật vật rớt xuống.
Tiết Ngọc theo bản năng nhanh tay nhanh mắt tiếp được hắn.
Cuối cùng, hai người trong tư thế ôm công chúa, đôi mắt (thâm tình) nhìn nhau.
Trường hợp này thật gay cấn.
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng chậm rì rì vang lên.
Chu Hành Vân cả ống tay áo cũng không hề động đậy, cứ như thế bình tĩnh nhìn bọn họ.
Tiết Ngọc ngày thường rất kính sợ vị sư huynh này, vừa nhấc đầu liền thấy đại sư huynh đang dùng ánh mắt rất kỳ dị nhìn mình.
Tiết Ngọc lập tức buông tay, thanh âm cố gắng duy trì bình tĩnh, "Đại sư huynh, ngươi nghe ta giải thích."
Hắn thật sự không phải kẻ biến thái đâu!
Diệp Kiều cùng Minh Huyền cũng căng mặt, nàng sợ bị đánh, chân vội vàng nhẹ nhàng dẫm lên huyền kiếm, nuốt nước miếng, "...Đại sư huynh, huynh nghe chúng ta ngụy biện một chút."
"Sự việc không phải như huynh nghĩ đâu."
Chu Hành Vân ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng câm nín.
Có lẽ nào, đám sư đệ sư muội của hắn... thật sự điên hết rồi?
Bốn người chỉnh tề đứng thành một hàng, ai cũng không dám mở miệng. Chu Hành Vân thong thả ung dung chuẩn bị điểm tội để lên danh sách đội sổ, "Ta nghe nói bốn đứa các ngươi mấy ngày nay cúp học?"
Minh Huyền theo bản năng biện minh, "Không hề, huynh nghe ai bịa đặt đấy?"
"Nhất định có người ác ý muốn bôi nhọ tiếng tăm thuần khiết thiện lương chăm chỉ của chúng ta."
Mộc Trọng Hi vội vàng phụ họa, "Đúng vậy."
Chu Hành Vân lạnh lùng cười, trong khoảnh khắc đám người kia an tĩnh như gà.
Diệp Kiều lần đầu tiên kiến thức cái gì gọi là cảm giác áp bách khi đứng trước đại sư huynh. Nàng nhạy bén nhận ra nếu bây giờ không gây chút chuyện có khi cả bốn đứa đều thành đồng đội bị nhốt trong cấm địa.
Đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, vội vàng đánh gãy Chu Hành Vân trước khi đối phương kịp mở miệng: "Đại sư huynh, ngươi cảm thấy năm nay tông môn nào sẽ là tông môn đệ nhất ở Tu chân giới?"
Chu Hành Vân tuy không theo kịp mạch não của nàng, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Ngàn năm tới nay đều do Thành Phong tông và Vấn Kiếm tông thay phiên nhau làm đệ nhất tông môn. Nếu chỉ nói về thực lực thì năm nay hai tông thực lực không phân được cao thấp."
"Cho nên vị trí đệ nhất năm nay rơi vào tay ai là điều không kẻ nào nói trước được."
Diệp Kiều nở nụ cười, tầm mắt hướng về phía Chu Hành Vân, "Vậy nếu đại sư huynh cố gắng thêm một chút thì chúng ta có thể trở thành đệ nhất tông ở Tu chân giới đúng không?"
"?"
Đôi mắt thiếu nữ sáng lấp lánh như sao, giống như thể chỉ cần Chu Hành Vân gật đầu một cái là giây tiếp theo Diệp Kiều liền có thể thấy hắn một tay đi đường quyền Vấn Kiếm tông, một chân dẫm đổ Thành Phong tông vậy.
Gân xanh trên trán hắn nhảy lên, nỗ lực tu tâm dưỡng tính. Dưới đáy lòng không ngừng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. "Không thể." Hai chữ nói ra mà nghe như từ kẽ răng kèn kẹt nhả ra.
Diệp Kiều lập tức lật mặt: "Đại sư huynh, ngươi làm ta quá thất vọng."
Chu Hành Vân: "?"
Hắn nghẹn họng, trong lúc nhất thời thế mà cảm thấy não bản thân theo không kịp đầu óc của tiểu sư muội.
Mộc Trọng Hi nhìn đại sư huynh hiếm khi đơ người, nháy mắt hiểu được cái gì gọi là đánh đòn phủ đầu. "Đúng vậy nha đại sư huynh, ngay cả gánh đồng đội đem Trường Minh tông chúng ta trở thành kẻ hèn đệ nhất tông môn ở Tu chân giới ngươi cũng không làm được, thật làm chúng ta quá thất vọng rồi."
Minh Huyền thấy thế cũng cười, đã hiểu rõ ý đồ của hai người. Hắn không chút ngần ngại đổ thêm ít dầu, "Đúng vậy, quả thật làm chúng ta quá thất vọng rồi."
Diệp Kiều nhìn đại sư huynh lúc này đã hoàn toàn ngỡ ngàng ngơ ngác đơ người, nhanh tay trước hết bắt lấy Minh Huyền đang đứng gần đấy nhất, nhấc chân chạy trốn.
Sau khi hai người hỏa tốc rút lui, Mộc Trọng Hi cũng phản ứng kịp, kéo luôn Tiết Ngọc còn đang theo không kịp đề tài câu chuyện. Trong khoảnh khắc cả bốn người đều bỏ trốn mất dạng.
Chu Hành Vân giờ não mới về lại, trầm tư, "..."
Kiểu chạy trốn vô liêm sỉ thành thạo thế này, là do cả đám đều bị tiểu sư muội dạy hư hết rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top