Anh em sinh đôi
Tiết chào cờ diễn ra vào sáng thứ Hai. Cả trường THPT số 7 tập trung ở sân vận động. Hàng nghìn học sinh xếp thành từng khối, từng lớp ngay ngắn. Tiếng nói chuyện xì xào dần im bặt khi hiệu trưởng bước lên bục.
Ôn Ninh đứng ở hàng đầu của lớp 11A1, bên cạnh là Ninh Tịch. Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào mặt, khiến cô phải nheo mắt lại. Cô cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng vẫn cố đứng thẳng. Ninh Tịch thì thầm vào tai cô: "Sáng thứ Hai thật mệt mỏi." Ôn Ninh chỉ khẽ mỉm cười, đồng ý với cô bạn.
Ở phía sau, Giang Thần đứng dựa vào tường, vẻ mặt lơ đãng. Cậu ta không đứng thẳng hàng như những học sinh khác, khiến một vài giáo viên phụ trách phải nhắc nhở. Lục Trì đứng cạnh cậu, thỉnh thoảng lại thì thầm điều gì đó vào tai Giang Thần.
Bài phát biểu của hiệu trưởng vang lên, nội dung chủ yếu là về thành tích của trường và những kỳ vọng vào năm học mới. Thỉnh thoảng, cô lại nhắc đến tên một vài học sinh xuất sắc, và cả lớp lại vỗ tay. Sau bài phát biểu, hiệu trưởng mời một vài học sinh lên nhận phần thưởng. Ôn Hàn được mời lên nhận phần thưởng về thành tích học tập xuất sắc của năm trước. Cậu bước lên bục, cúi đầu một cách khiêm tốn.
Sau đó, hiệu trưởng lại mời một học sinh khác lên. Cả trường im lặng, chờ đợi. Tên của Giang Thần được xướng lên. Cả trường xôn xao. Giang Thần lẳng lặng bước lên bục, vẻ mặt không hề có chút kiêu ngạo nào, chỉ đơn giản là điềm nhiên. Cậu ta nhận phần thưởng và trở về vị trí. Ánh mắt của một số nữ sinh trong trường, đặc biệt là Mộng Y Nhiên, dán chặt vào bóng lưng cậu.
Lễ chào cờ vừa kết thúc, cả trường như vỡ òa trong tiếng nói cười. Học sinh ùa về lớp, mang theo sự nhẹ nhõm và phấn khởi. Ôn Ninh cũng vậy, cô cảm thấy thoải mái hơn khi được thoát khỏi cái nắng gay gắt và sự nghiêm trang của buổi lễ.
Cô cùng Ninh Tịch đi song song, tiếng cười của Ninh Tịch vang lên giòn giã khi cô kể một câu chuyện vui về bài phát biểu của hiệu trưởng.
"Mệt ghê," Ninh Tịch than thở, "Đứng nãy giờ muốn gãy chân. Thật may là cuối cùng cũng xong rồi."
Ôn Ninh chỉ khẽ mỉm cười.
Ở phía sau, tiếng nói chuyện của nhóm con trai vang lên. Lục Trì huých tay Giang Thần, cười hỏi: "Thần ca, cậu nói xem tối nay tôi có thể phá đảo bàn bida nhà cậu không?"
Thẩm Mộ An đi bên cạnh, liếc mắt nhìn Lục Trì, giọng điệu có chút mỉa mai: "Cậu nghĩ mình có thể sao? Cậu mà thắng được Thần ca thì mặt trời mọc đằng Tây mất."
Giang Thần chỉ nhún vai, không đáp. "Để xem cậu có dám chơi không đã."
"Sao không dám? Tối nay tôi sẽ cho cậu thấy kỹ năng đỉnh cao của tôi!" Lục Trì hất cằm, tỏ vẻ tự tin.
Thẩm Mộ An lắc đầu, cười khẩy. "Cậu bớt ảo tưởng đi."
Giang Thần quay sang Ôn Hàn, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch: "Ôn Hàn, cậu cũng đi chứ? Tối nay không tham gia thì bỏ lỡ màn đối đầu đỉnh cao này đấy."
Ôn Hàn mỉm cười, điềm đạm, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự hứng thú: "Tham gia cho vui thôi, nhưng tôi không hứa thắng được đâu."
Giang Thần nhún vai, ánh mắt lười biếng vô tình lướt qua bóng lưng của Ôn Ninh ở phía trước. Mái tóc cắt ngang vai của cô khẽ đung đưa theo từng bước đi, để lộ một góc má trắng hồng. Cậu nhìn theo, một cách vô thức, rồi lại nhanh chóng quay về với câu chuyện của bạn mình.
Sau lễ chào cờ, học sinh lớp 11A1 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm và đeo cặp kính gọng tròn, bước vào.
Đó là thầy giáo dạy Toán, thầy Trần Viễn. Vẻ mặt thầy điềm tĩnh, nhưng cả lớp đều cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm.
Những lời đồn về tính cách quái đản của thầy Trần đã lan truyền khắp trường: thầy rất thích cho học sinh làm bài kiểm tra hoặc gọi lên bảng đột xuất. Chính vì vậy, mỗi khi đến tiết Toán, mọi người đều phải chuẩn bị tâm lý rất kĩ.
"Chào các em," thầy Trần cất tiếng, giọng nói đều đều nhưng đầy uy lực. "Thầy là Trần Viễn, giáo viên Toán của các em. Năm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình mới. Nhưng trước hết, thầy muốn xem trình độ của các em đến đâu. Thầy sẽ mời hai bạn lên bảng giải một bài toán nhỏ."
Cả lớp im lặng, nín thở. Ánh mắt thầy Trần lướt qua từng khuôn mặt, dừng lại một chút ở dãy cuối cùng. Thầy chỉ thẳng vào bàn cuối dãy cửa sổ. "Bạn nam bàn cuối, và bạn nữ ngồi trước bạn đó, cả hai cùng lên bảng."
Tim Ôn Ninh đập mạnh, cô đứng bật dậy. Cô và Ninh Tịch đều quay lại nhìn, nhưng Lục Trì đã khẽ huých tay Giang Thần và nói: "Thầy gọi cậu và bạn nữ phía trước kìa."
Giang Thần từ từ đứng dậy, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào thầy Trần. Cậu không nói gì, chỉ ung dung bước lên bục. Ôn Ninh cảm thấy căng thẳng, nhưng cô cũng nhanh chóng bước theo.
Thầy Trần nhìn cả hai, mỉm cười một cách bí hiểm. "Bài toán này sẽ hơi khó một chút. Hai em sẽ cùng làm, mỗi người một nửa. Giang Thần, em làm phần biến đổi đầu tiên. Còn bạn nữa, em tiếp tục từ kết quả của bạn."
Thầy viết một phương trình vi phân lên bảng, chữ viết ngay ngắn. "Đây là một dạng bài nâng cao, thầy muốn xem các em xử lý thế nào."
Giang Thần cầm phấn, bắt đầu giải. Từng dòng công thức, từng bước biến đổi hiện ra một cách rõ ràng và mạch lạc. Cả lớp im lặng theo dõi, kinh ngạc trước sự thành thạo của cậu. Ôn Ninh đứng cạnh, ánh mắt dán chặt vào những con số. Cô không ngờ cậu bạn có vẻ ngoài bất cần đó lại có thể giải được một bài toán khó như vậy.
Sau khi Giang Thần hoàn thành phần của mình, cậu quay lại, đưa phấn cho Ôn Ninh. "Đến lượt cậu," cậu nói, giọng trầm và nhỏ.
Ôn Ninh cầm lấy phấn, cảm thấy ngón tay mình hơi run.
Cô hít một hơi thật sâu, tập trung vào bài toán. Cô nhìn vào kết quả của Giang Thần và bắt đầu giải tiếp. Cô giải một cách chậm rãi, cẩn thận, từng bước một. Cô không nhanh như Giang Thần, nhưng từng con số đều được tính toán kỹ lưỡng.
Thầy Trần nhìn vào bài làm, gật gù hài lòng. "Rất tốt. Chính xác. Cả hai em về chỗ đi."
Giang Thần và Ôn Ninh cùng trở về chỗ ngồi.
Vừa về tới chỗ ngồi, Ninh Tịch liền quay ra, huých nhẹ tay Ôn Ninh, nói với vẻ mặt hài hước: "Cậu và cậu ta mở màn đầu năm của Lão Trần coi như xui rồi. Ai mà biết được thầy lại chơi quả này chứ?"
Ôn Ninh khẽ cười, sự lo lắng ban nãy đã vơi đi. "Tớ cũng không ngờ."
Ninh Tịch chống cằm, nhìn về phía Giang Thần đang ngồi phía sau. Giang Thần đang gác chân lên ghế, tay cầm điện thoại lướt lướt. Vẻ mặt cậu ta không hề có chút bận tâm nào về tiết học vừa rồi.
"Nhưng mà cậu ta giỏi thật đấy," Ninh Tịch thì thầm, "bài toán khó như vậy mà giải một loáng là xong. Ôn Hàn cũng bảo cậu ta là dân chuyên tự nhiên mà."
Ôn Ninh gật đầu, đồng tình. "Ừ, tớ cũng thấy vậy." Cô không nói thêm, nhưng trong lòng lại có chút tò mò về cậu bạn thân của anh trai. Dù biết sơ qua về nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Giang Thần giải bài toán một cách trực tiếp.
Từ phía sau, Lục Trì đang hăng hái kể lại màn "đối đầu" trên bảng cho Giang Thần.
"Thần ca, ông thấy không? Ông và Ôn Ninh đúng là một đôi trời sinh mà. Ông làm phần đầu, cậu ấy làm phần sau. Đúng là sinh ra để dành cho nhau mà!"
Giang Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi sắc, liếc nhìn Lục Trì. "Ông nói vớ vẩn gì thế?"
"Đâu có vớ vẩn," Lục Trì cười toe toét, "lần đầu tiên tôi thấy ông làm việc nhóm ăn ý như thế đấy."
Giang Thần không nói gì, chỉ lắc đầu. Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt vô tình lướt qua gáy của Ôn Ninh một lần nữa.
Mái tóc của cô vẫn rủ xuống che kín khuôn mặt, chỉ để lộ một phần gáy trắng nõn. Cậu lại tiếp tục lướt điện thoại, nhưng ánh mắt dường như không còn lơ đãng như lúc nãy nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã tới giờ ăn trưa. Ninh Tịch và Ôn Ninh đi xuống căng tin cùng nhóm bạn của Ôn Hàn. Vì Ninh Tịch thường hay ăn trưa với Lục Trì, cô kéo theo Ôn Ninh đi cùng. Hơn nữa, có anh trai ở đó, Ôn Ninh cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Tuy là anh em sinh đôi, nhưng Ôn Ninh và Ôn Hàn ở trên lớp khá ít tương tác, đi ăn cũng chỉ thỉnh thoảng mới ngồi chung bàn. Khi còn bé, họ rất quấn quýt, hay nói chuyện với nhau.
Nhưng khi lớn lên, có nhận thức về giới tính, lại thêm cách giáo dục của mẹ, luôn tạo ra một khoảng cách vô hình giữa cả hai. Vì vậy, ngoại trừ những việc như ăn uống hoặc thỉnh thoảng mua đồ, họ rất ít khi thân thiết.
Họ chọn một bàn ở trên lầu, bên cửa sổ, đủ chỗ cho sáu người. Ôn Ninh ngồi giữa Ninh Tịch và Ôn Hàn. Đối diện là ba cậu bạn còn lại: Lục Trì, Giang Thần và Thẩm Mộ An.
Đồ ăn ở căng tin không quá ngon, nhưng lại thay đổi món liên tục nên thỉnh thoảng họ vẫn ghé ăn. Hôm nay, Ôn Ninh gọi món sườn xào chua ngọt cùng canh rong biển thịt bằm, nhìn khá bắt mắt. Có điều, ngồi ăn đông thế này, cô có chút chưa quen.
Giang Thần vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ lười biếng, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Thẩm Mộ An cũng cắm cúi với món cơm của mình. Chỉ có Lục Trì là vẫn hoạt bát như thường lệ. Anh ta ngẩng đầu lên, cười hì hì nhìn Ôn Hàn: "A Hàn, ông không định giới thiệu em gái cho bọn tôi à?"
Ôn Hàn khẽ mỉm cười, vẻ mặt hiền hòa, quay sang nhìn em gái. "Đây là Ôn Ninh, em gái tôi. Hai đứa biết nhau rồi mà."
Lục Trì cười, lắc đầu: "Biết sơ sơ thôi, chứ nói chuyện thì chưa bao giờ. Chào cậu, Ôn Ninh. Tớ là Lục Trì."
"Chào cậu," Ôn Ninh đáp khẽ, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục ăn.
Giang Thần lúc này mới ngước lên, ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đang hơi đỏ của Ôn Ninh. Ở góc này cậu có thể thấy gương mắt đó một cách chính diện , mặc dù bị che bởi lớp tóc mái nhưng cậu vẫn có cảm giác gương mặt rất thanh Tú ,hơn nữa lại sinh đôi với Ôn Hàn nên có thể tưởng tượng ra một chút ,da của cô gái rất trắng nhưng hai má lại ửng hồng. Cậu nhìn một chút, rồi lại cúi xuống, tiếp tục vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Thẩm Mộ An ngẩng đầu lên, nói một cách lạnh lùng: "Ông đừng làm cô ấy ngại."
Lục Trì gãi đầu, cười hì hì: "Tôi đâu có. Tôi chỉ muốn làm quen với em gái của A Hàn thôi mà."
Cuộc trò chuyện giữa họ lại tiếp tục, nhưng chủ đề chính vẫn là về bóng rổ, về những trò chơi điện tử và về những bài toán hóc búa của thầy Trần Viễn. Ôn Ninh chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên khi Ninh Tịch huých tay cô.
Giờ ăn trưa vẫn tiếp tục. Ôn Hàn thường ăn xong rất nhanh. Cậu rời đi một lát rồi quay lại, trên tay cầm vài lon Coca cho nhóm bạn và một lon nước dừa lạnh đưa cho Ôn Ninh.
Từ nhỏ, cô đã thích uống nước dừa, chính vì vậy, ai ngồi gần cũng có thể cảm nhận được mùi thơm ngọt, đặc trưng toát ra từ lon nước cô đang cầm.
Lục Trì thấy vậy liền lên tiếng: "A Hàn, ông đúng là hình mẫu lý tưởng của các em đó, quá chu đáo nha!"
Thẩm Mộ An không nói gì, chỉ liếc nhìn Ôn Hàn.
Lục Trì lại tiếp tục: "Sắp tới bầu ban cán sự lớp, ông sẽ nhận một phiếu từ tôi."
Thẩm Mộ An cũng hưởng ứng: "Trong nhóm mà có lớp trưởng thì bọn này dễ sống hơn."
Ôn Ninh bật nắp lon nước dừa, uống một ngụm nước mát lạnh.
Cái ngọt thanh tràn vào khoang miệng, vô cùng dễ chịu. Nghe các bạn bàn tán về việc bầu anh trai làm lớp trưởng, cô chắc chắn đó sẽ là Ôn Hàn.
Ở nhà, mẹ cô luôn nói: "Phải làm ban cán sự lớp mới có thể cảm thấy bản thân mình không thua kém ai."
Rồi bà lại quay sang, bồi thêm một câu với cô: "Con xem anh trai con đi học luôn làm ban cán sự lớp, được người khác ngưỡng mộ. Con là con gái sao lại thua kém anh quá vậy?"
Những lời nói đó tưởng như bình thường, thế nhưng ở cái độ tuổi này, cô vô cùng nhạy cảm. Đặc biệt là một thiếu nữ như cô, không tránh khỏi cảm giác ghen tị. Ghen tị vì mẹ luôn thiên vị cho anh trai mình.
Ninh Tịch thấy không khí có vẻ náo nhiệt nên tham gia góp vui: "Ôn Hàn chả phải 10 năm qua luôn là lớp trưởng sao, khỏi cần mấy ông bầu."
Ôn Hàn mỉm cười, điềm đạm: "Nào, năm nay thì chưa chắc. Trộn các lớp lại có rất nhiều người giỏi hơn. Vậy nên, chưa chắc chắn."
Lục Trì nhìn Giang Thần, cười nói: "Sao ông khiêm tốn thế? Cứ phải như Thần ca này, sỹ tận nóc."
Giang Thần ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút bất cần, ánh mắt nhìn thẳng Lục Trì: "Không phục sao?"
"Nào có," Lục Trì cười hì hì, "tôi chỉ thấy ông là cái thứ đúng chất con cưng của trời, không cần cố gắng vẫn giỏi."
Lục Trì vừa dứt lời, cả nhóm cười ồ lên. Giang Thần chỉ nhếch mép, không nói gì. Ôn Ninh cũng bất giác nhìn sang Giang Thần.
Cậu ta vừa ăn nói ngông cuồng, lại vừa có vẻ bất cần. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu, cô lại không thấy chút kiêu ngạo nào, chỉ thấy một sự điềm nhiên, như thể cậu đã quá quen với những lời khen đó.
Buổi trưa, nhóm con trai tranh thủ ra sân bóng rổ làm một trận. Phải nói, ngoài đam mê chơi game, bóng rổ cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Cứ có thời gian là họ lại chơi, và mặc dù Lục Trì và Thẩm Mộ An có vẻ lười học, nhưng trong khoản này thì chưa bao giờ vắng mặt.
Trong khi đó, Ôn Ninh và Ninh Tịch về lớp nghỉ ngơi. Do tối qua cô thức khuya móc len nên bây giờ khá buồn ngủ. Vừa về tới chỗ ngồi, cô liền khoanh tay, nghiêng đầu ngủ.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, cô lấy chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội lên để che đi đôi mắt. Nhanh chóng, cô chìm vào giấc ngủ.
Từ nhỏ, Ôn Ninh đã rất thích đan móc len. Cô thường đan khăn, áo, nón, và cả những vật dễ thương như móc khóa hình quả dâu tây, con thỏ... Chiếc túi đựng bút của cô cũng là do cô tự móc.
Mẹ cô nhiều lần cho rằng cô lo làm những chuyện vô bổ nên mới ảnh hưởng tới thành tích học tập, vì vậy cô đều lén móc khi mẹ đã vào giấc ngủ.
Khi gần vào tiết học, các học sinh khác cũng lần lượt bước vào. Nhóm của Giang Thần cũng vừa chơi bóng về, mồ hôi nhễ nhại, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Lục Trì vừa đi vừa nói: "Hai ông chơi hăng thật đó, quả đó đúng là đẹp mắt."
Ôn Hàn và Giang Thần nhìn nhau cười.
Giang Thần nói: "Ông khỏi khen, phạt thì vẫn là phạt thôi."
Thẩm Mộ An nhắc nhở: "Nhớ tối mua đồ ăn qua nhà Thần ca, chứ để mai mất công xót ví vì mua hai phần."
Lục Trì hất cằm: "Ông, ông đợi đó, tối nay anh đây sẽ 'hack' bàn bida cho các cậu xem."
Tiếng cười nói của nhóm bạn vang lên, nhưng không làm Ôn Ninh tỉnh giấc. Giang Thần lướt qua, vô tình nhìn thấy cô. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc mũ lưỡi trai trắng đang che đi gương mặt, nhưng lại để lộ đôi môi nhỏ nhắn khép hờ, đỏ mọng. Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: "Quả thật nhìn rất muốn cắn một cái."
Bất giác, cậu thấy cô không giống những cô gái khác. Cô không trang điểm, không ăn diện, nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng. Cậu bước về chỗ ngồi của mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Khi về chỗ ngồi, Lục Trì vì quá bất cẩn nên bị va phải chân bàn, làm chiếc bàn dịch chuyển và va mạnh vào ghế của Ôn Ninh.
"Mẹ nó, bàn không có mắt à!" Lục Trì kêu lên, khiến cả lớp bật cười.
Đang ngủ ngon lành, Ôn Ninh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ồn và sự va chạm mạnh. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt còn mơ màng, đôi mắt hạnh đen láy còn hơi ngái ngủ. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô vì thế mà rơi xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú với chiếc má lúm đồng tiền ẩn hiện ở một bên má.
Lục Trì đang định quay sang xin lỗi thì bắt gặp khuôn mặt Ôn Ninh, liền sững người. Anh ta quay sang huých tay Giang Thần: "Thần ca... Em gái thế này cũng đáng yêu quá đi mất !"
Giang Thần cũng đang nhìn, ánh mắt cậu dường như đông lại. Mái tóc ngang vai của cô hơi rối, nhưng chính sự tự nhiên đó lại khiến cô càng đáng yêu hơn. Cậu đã thấy nụ cười má lúm của cô trong bức ảnh trên điện thoại của
Ôn Hàn, nhưng được thấy tận mắt lại mang đến một cảm giác khác biệt.
Ôn Ninh cảm thấy lúng túng. Cô cúi xuống nhặt chiếc mũ, khuôn mặt hơi đỏ lên. Cô đội lại mũ lên đầu, che đi khuôn mặt, rồi lại tiếp tục nằm gục xuống bàn, giả vờ ngủ.
Giang Thần thấy vậy, khẽ nhếch môi. Cậu rút một điếu thuốc lá, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Mộ An và Ôn Hàn. Cậu ta cất điếu thuốc đi, đứng dậy, bước ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
Sau một ngày học hành mệt mỏi, Ôn Ninh về đến nhà. Cô tắm rửa, rồi thay quần áo, tranh thủ giặt đồ. Khi xuống nhà, cô thấy bữa cơm chỉ có bố mẹ.
Hôm nay, Ôn Hàn có hẹn qua nhà Giang Thần chơi bida nên không về ăn. Ban đầu, mẹ cô không đồng ý vì sợ ảnh hưởng tới việc học. Nhưng khi anh trai nói rằng nhóm bạn đó đều học rất giỏi, và việc kết bạn có thể giúp cậu học hỏi thêm, mẹ cô cũng thấy hợp lý. Ngoài học hành, cũng nên kết bạn với người giỏi để có thể học hỏi từ họ.
Bữa cơm vắng anh trai nên cũng ít tiếng nói hơn. Thay vì những câu chuyện về anh, giờ đây là những lời nhắc nhở từ mẹ về việc học hành.
Ăn xong, cô dọn dẹp và rửa chén. Sau đó, cô lên lầu, lấy bài tập Toán hôm nay ra làm. Cô dừng lại ở hai bài toán gần giống với bài mà Giang Thần đã giải trên bảng cùng cô.
Cô mở vở ra, xem lại hướng giải ban đầu của cậu ta. Trong lòng cô dấy lên một chút ngưỡng mộ. Cô không ngờ cậu bạn có vẻ ngoài bất cần đó lại có thể giải bài toán một cách dễ dàng và hiệu quả đến vậy.
Làm bài xong, cô đeo tai nghe, bật nhạc và bắt đầu móc len. Cô đang đan một chiếc áo len màu kem để tặng sinh nhật Ninh Tịch vào tháng Mười Một sắp tới. Vì đan áo khá mất thời gian, nên cô tranh thủ làm mỗi ngày để kịp tiến độ. Trong không gian riêng của mình, bên chiếc áo len đang dần thành hình, cô cảm thấy bình yên và thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top