Về cảnh hôn

Cảnh hôn

Tác giả: E某今天鸽了吗

Link gốc: https://shangguanziyi500.lofter.com/post/30f87b0c_1cc1fba14

Bản edit chỉ đúng khoảng 70-80%, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Cơm tối xong, Triệu Lỗi đang ở trong phòng chuẩn bị phúc lợi 520 cho fan, làn gió man mang theo giọng hát ấm áp, trong buổi tối mùa hè lại càng thêm phần khoan khoái lại dài lâu.

Nhưng Hà Lạc Lạc ở phòng cách vách lại không cảm thấy thế, cậu cầm cuốn kịch bản trong tay lật tới lật lui, cuối cùng trực tiếp vứt xuống đất, hung hăng vùi mình vào gối đầu.

"Hai người lần đầu tiên gặp mặt, Lục Khiếu và Khương Khả Lạc lần đầu tiên hôn môi."

Chơi lớn vậy! Lần đầu tiên đóng phim liền chơi lớn như vậy, tuy rằng Hà Lạc Lạc nhìn qua cực kì ngây thơ nhưng trên thực tế quả thực là cực kì vô cùng ngây thơ, lần cuối cùng tiếp xúc thân mật với nữ sinh đã là từ hồi tiểu học, chẳng qua chỉ là khi xếp hàng thì kéo tay nữ sinh một chút.

"A a a a a, phải làm sao bây giờ?!"

"Cái gì làm sao bây giờ?"

Hà Lạc Lạc nghe thấy tiếng người lập tức ngẩng đầu, bởi vì dùng sức quá mạnh còn khiến cho bản thân hơi váng đầu một chút. Chậm chạp hồi lâu mới nhận ra người đến là Nhậm Hào. Người nọ trong miệng còn đang nhai kẹo cao su, thật sự có dáng vẻ của một người già trước tuổi.

Hà Lạc Lạc nhìn thấy Nhậm Hào giống như gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới nhặt kịch bản lên đưa cho hắn.

Nhậm Hào không nhanh không chậm cúi người xem kịch bản, khiến cậu nhìn đến mức sốt ruột, trực tiếp bỏ qua những cảnh trước đó lật đến cảnh hôn. Nhậm Hào xem xong, không có kinh ngạc như trong tưởng tượng của Hà Lạc Lạc, thậm chí còn thấy cực kì bình thường.

"Không phải là chỉ là diễn cảnh hôn thôi sao? Sao lại giống như đòi mạng em vậy?"

"Nhưng mà...Nhưng mà..."

Nhậm Hào nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hà Lạc Lạc, cẩn thận suy nghĩ một chút đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.

"Chẳng lẽ em...là nụ hôn đầu tiên?"

Hà Lạc Lạc bị đoán trúng lập tức vui mừng, điên cuồng gật đầu.

"Nhắm mắt lại hôn một cái không phải là xong rồi à."

"Như vậy sao được, mẹ em bảo nụ hôn đầu tiên phải trao cho một người có ý nghĩa đặc biệt với mình."

"......."

Nhậm Hào nhìn nhóc con một mét tám trước mặt, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, tạm thời vẫn phải thuyết phục chính mình cậu đã hai mươi tuổi.

"Vậy buổi diễn thử ngày mai em định làm thế nào?"

Nói đến đây Hà Lạc Lạc lại cảm thấy đau đầu, tiếp tục vùi đầu vào gối khát vọng trốn tránh hiện thực.

"Cái kia...Vậy em cảm thấy anh thế nào?"

"Hả? Cái gì thế nào?"

"Anh đối với em mà nói có được tính là một người có ý nghĩa đặc biệt không?"

"Tất nhiên rồi!!! Lúc ở trong doanh Hào ca luôn giúp đỡ em, khiến em học được......Ưm!"

Gương mặt đẹp trai nọ đột nhiên phóng to trước mắt, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, hương bạc hà thơm mát ở trong miệng hai người tùy ý lan tràn. Hà Lạc Lạc đến cử động cũng không dám, lúc hai người tách ra trên môi còn vương lại chút nước bọt của đối phương.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc rồi lại không nói nên lời của Hà Lạc Lạc khiến cho Nhậm Hào có chút thích thú.

"Thế này thì em có thể yên tâm đi quay rồi chứ?"

"Hào...Hào ca anh...anh...."

"Ừ?"

"Hào ca anh là đồ đại ngốc!"

Hà Lạc Lạc mặt mũi đỏ bừng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương thấy môi mình bị hôn đến hồng nhuận, nhớ tới vừa nãy thế mà lại hôn môi cùng Nhậm Hào, ngại ngùng muốn vùi mình vào chăn lại phát hiện ra chính mình còn đang ở trong phòng vệ sinh.

"Thì ra cảm giác lúc hôn môi là như vậy, vị bạc hà."

-----------

Bởi vì Hà Lạc Lạc bị Nhậm Hào chỉnh khiến cả đêm đều ngủ không ngon, ngày hôm sau nhìn hai bọng mắt đen xì của mình, một lòng tự mặc niệm thôi xong rồi xong rồi xong rồi..

"Hà Lạc Lạc! Em biết rõ hôm nay là ngày diễn thử, đôi mắt thâm quầng này là sao? Em là Lục Khiếu chứ không phải quốc bảo!"

Quả nhiên như dự kiến bị chị trợ lý mắng té tát hồi lâu, trong lòng Hà Lạc Lạc lại cộng thêm một tội cho Nhậm Hào.

Nhưng sự thật chứng minh, cái hôn kia của Nhậm Hào vẫn có tác dụng một chút, ít nhất không có cảm giác khẩn trương như ngày hôm qua, bởi vì phát huy tốt thế nên một lần liền xong.

Hà Lạc Lạc tràn đầy sức sống về nhà. Vừa về đến nơi lại thấy người nào đó ngồi trên sofa vui vẻ lập tức bị dập tắt. Người nọ ngẩng đầu nhìn cậu, cậu ngay lập tức né tránh tầm mắt của hắn.

"Ai ui tiểu tổ tông, em còn tức giận sao?"

Hà Lạc Lạc liền xoay người lên phòng, ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho Nhậm Hào, ai ngờ được người nọ lại đi theo lên phòng.

"Anh đến phòng em làm gì?"

"Em phân rõ phải trái chút, đây là phòng của chúng ta."

Lời nói này làm Hà Lạc Lạc không có cách nào phản bác. Lúc này cậu vô cùng cực kì hối hận tại sao lúc trước chọn bạn cùng phòng bản thân lại chọn Nhậm Hào.

"Em lập tức tìm Triệu Nhượng đổi phòng."

"Ấy ấy, đừng mà, anh sai rồi."

Nhậm Hào mắt thấy bản thân trêu chọc bạn nhỏ tức giận, vội vàng mở miệng nhận lỗi.

"Nhận sai là xong sao? Kia chính là nụ hôn đầu tiên của em!!"

Nói xong thanh âm còn bắt đầu hơi hơi run rẩy, ánh mắt cũng trở nên lấp lánh nước.

Nhìn thấy bạn nhỏ sắp khóc đến nơi, tay chân Nhậm Hào càng thêm luống cuống.

"Không được! Anh phải cho em hôn lại!"

Đang muốn dỗ dành cậu nói cái hôn ngày hôm qua không tính, kết quả bé con mở miệng một cái liền khiến cho lời nói của hắn bị đổ ngược về. Lần này không biết là nên phun tào mạch suy nghĩ của cậu hay tuổi tác của cậu nữa.

"Được được được, hôn một tặng một được không?"

"Không cần, em cũng không định chiếm tiện nghi của người nào đó!"

"........."

Đứa nhỏ ngứa da, phải đánh.

"Vậy em đến đi!"

Tuy rằng lời nói khí thế mười phần, nhưng thực sự phải hành động lại khiến cho Hà Lạc Lạc có chút sợ hãi. Vốn chỉ là mạnh miệng, không nghĩ tới Nhậm Hào thật sự muốn cậu đến.

"Vậy anh nhắm mắt lại!"

Nhậm Hào cũng cực kì phối hợp nhắm mắt lại, Hà Lạc Lạc chậm rãi tiến tới, cố gắng nhớ lại cảm giác khi Nhậm Hào hôn cậu ngày hôm qua, hôn nhanh một cái rồi lại lùi về là được!

Bất cứ giá nào!

Nhắm mắt lại hôn một cái liền xong việc

"Sao còn không hôn?"

Đang muốn hôn lên, Nhậm Hào đột nhiên chớp mắt, khiến cho Hà Lạc Lạc sợ đến mức thiếu chút nữa đã bỏ chạy.

"A a xin lỗi xin lỗi, em tiếp tục đi."

Lúc này Hà Lạc Lạc đã sợ tới mức không ổn, đang muốn mở miệng nói quên đi không hôn nữa, đã bị người kia nắm gáy, ngoài miệng truyền đến cảm giác bất đồng với lần đầu tiên. Lúc này đây nụ hôn bá đạo lại thần tốc làm cho Hà Lạc Lạc hoàn toàn không phản ứng kịp.

"Nhậm Hào, anh phạm quy!"

"Bé con, em có nghe qua năng lượng hỗ trợ lẫn nhau chưa?"

"Chưa nghe! Em mặc kệ, anh nợ em hai cái!"

"Được được được, nợ trước, về sau chậm rãi trả."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top