Chương 16 Cầu An Ở Gia Miếu
Đàm Hựu Minh sớm đã không còn nhớ đến những "chiến công hiển hách" vang danh Hải Thị thời niên thiếu của mình, cậu bỏ Thẩm Tử Kỳ lại cổng trường công lập rồi phóng xe đi.
Corderbury là một thành phố nhỏ, không có nhiều dấu vết công nghiệp hóa, chỉ tập trung một vài trường đại học quan trọng ở phía Tây Nam và một số ngành thủ công truyền thống.
Nhiều cửa hàng ven đường kinh doanh đồng hồ, may đo vest và đồ da, vải vóc. Người thợ may già đặt ghế bập bênh trước cửa tiệm, khi không có khách, ông chủ ngồi phơi nắng, uống rượu vang đỏ hâm nóng, chẳng màng khách hàng có hối thúc hay không, cứ đến ba giờ chiều là kéo rèm đóng cửa về nhà.
Xe chạy rất chậm trên con đường lát đá. Ánh mắt Đàm Hựu Minh khựng lại khi đi ngang qua một tiệm may, cậu tìm chỗ đậu xe.
"Xin hỏi cái này có bán không?"
Mùa đông vắng khách, người thợ may râu quai nón có vẻ hơi say, nhưng đầu óc lại tỉnh táo: "Không hợp với cậu."
Đàm Hựu Minh cười: "Tôi mua cho người khác."
"Vậy thì phải đặt may."
"Không sao, tôi lấy luôn bộ đồ may sẵn này." Không có thời gian để đặt may, đợi Thẩm Tông Niên về là họ phải quay lại rồi.
Người thợ râu quai nón dò xét vị khách trẻ tuổi: "Thưa cậu, cậu chắc chắn chứ?" Đồ vest là thứ chỉ cần sai một ly là đi một dặm.
Đàm Hựu Minh gật đầu quả quyết, kích thước của Thẩm Tông Niên cậu quá quen thuộc. Mỗi lần chuyển mùa, cả hai đều được Quan Khả Chi gọi về nhà cũ để thợ may đo riêng, từ áo sơ mi đến áo khoác ngoài, từ áo ngủ đến vest.
Việc mua quà làm mất thời gian, khi lái xe về đến Manchester thì trời đã tối hẳn. Khi Đàm Hựu Minh gặp Thẩm Tông Niên vừa về đến trong thang máy căn hộ Lincoln, cậu còn hơi bất ngờ, bóp chặt chiếc túi đựng vest.
Thẩm Tông Niên đứng trong thang máy, giữ nút mở cửa, nói: "Không vào à?"
Đàm Hựu Minh bước dài một bước, va vào bên cạnh anh, vui vẻ nói: "Sao bây giờ anh mới về."
"Cậu cũng vậy thôi." Thẩm Tông Niên nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cậu, nhưng món quà trên tay cậu quá rõ ràng, vì vậy Thẩm Tông Niên đoán rằng hôm nay cậu hẳn là đi chơi với Wes He, tên phá gia chi tử đó luôn tiêu tiền như nước.
Đàm Hựu Minh không muốn để anh biết hôm nay mình đã đi uy hiếp em họ của anh, cậu chuyển đề tài ngay lập tức, đưa túi cho Thẩm Tông Niên và nói: "Thử xem."
Thẩm Tông Niên hơi khựng lại: "Cái gì?"
"Anh mở ra đi."
Thẩm Tông Niên cúi đầu nhìn, là một bộ vest mới tinh, đẹp đẽ, đã được là phẳng phiu.
Tiếng "Ting" vang lên, cửa thang máy mở ra.
Đàm Hựu Minh quay đầu nhìn người vẫn đứng trong thang máy: "Thẩm Tông Niên?"
Thẩm Tông Niên hoàn hồn, siết chặt túi vest.
Vừa vào căn hộ đã bị yêu cầu thử quà, không thể làm trái ý Đàm Hựu Minh, Thẩm Tông Niên đành phải đi thay đồ.
Đàm Hựu Minh cười tủm tỉm đi tìm cà vạt để phối cho anh, ngắm nghía một lúc, lắc đầu thở dài một tiếng, đưa ra nhận xét: "Tôi quả là thiên tài."
"..."
Bộ vest này tuy không đắt đỏ như đồ đặt may cao cấp, nhưng nổi trội nhờ kỹ thuật may đo tinh xảo và kiểu dáng chuẩn mực.
Vest của Thẩm Tông Niên đa phần là kiểu ve nhọn (peak lapel) hoặc ve chữ K (notch lapel), vì vậy luôn trông trang trọng, uy nghiêm, thậm chí là lạnh lùng, phí hoài một thân hình chuẩn như giá treo quần áo.
Đàm Hựu Minh có mắt nhìn tinh tường, cậu chọn ngay kiểu xẻ tà đơn, khóa chéo xếp chồng, nếp gấp đàn phong, túi dán nổi, càng làm tôn lên bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, vẻ ngoài cao quý của Thẩm Tông Niên.
Đàm Hựu Minh thỏa sức chiêm ngưỡng, trong lòng khẳng định bất kỳ người yêu cái đẹp nào cũng khó lòng rời mắt khỏi Thẩm Tông Niên. Thế là cậu vỗ vai anh, một lần nữa cảm thán: "Anh cũng là thiên tài."
Thẩm Tông Niên không tự luyến như thế, không biết nói gì.
"Cổ áo cần ôm sát hơn một chút." Đàm Hựu Minh nghiêng người tới, đưa tay ấn vào bên cổ anh.
Thẩm Tông Niên lại chìm vào cảm giác mềm mại và ấm áp độc quyền của Đàm Hựu Minh.
Anh nhớ đến hộp bánh đã không mang khỏi bãi đậu xe. Đàm Hựu Minh tặng quà một cách quang minh chính đại, thẳng thắn và cởi mở.
Bởi vì Đàm Hựu Minh tặng Thẩm Tông Niên một bộ vest, không cần phải nói rõ ý nghĩa, cũng giống như việc đi dạo phố mua một chiếc khăn lụa ưng ý cho Quan Khả Chi, hay đi du lịch mua một chiếc áo khoác giữ ấm cho Đàm Trọng Sơn.
Cậu làm việc đó thành thạo, như thói quen.
Chỉ có Thẩm Tông Niên bị giam cầm trong bộ vest vừa vặn, gần như hoàn hảo này.
Một bộ quần áo, phong ấn một vỏ bọc vặn vẹo điên cuồng và một trái tim u tối, đi ngược đạo lý.
Nó đại diện cho tình yêu thương và tâm ý của Đàm Hựu Minh dành cho bạn bè, cho người nhà. Và người mặc nó cũng nên là một người anh trai đạt chuẩn, hoàn hảo, không phụ lòng mong đợi.
Mặc dù vậy, Thẩm Tông Niên vẫn trân trọng nói: "Cảm ơn."
Mặc dù giọng nói bình thản, nhưng là thật lòng.
Đàm Hựu Minh ghét nhất nghe anh nói lời cảm ơn, vẫy tay không quan tâm: "Đừng nói mấy lời vô dụng đó, anh mặc nó cho tôi xem vài lần còn hơn."
Từ Manchester bay về Hải Thị đã gần đến ngày cúng Ông Công Ông Táo. Máy bay ACJ hạ cánh xuống sân bay quốc tế, cơn gió biển ẩm ướt của đảo chào đón, trên đầu là bầu trời xanh trong mà mùa đông Manchester không bao giờ có.
Cả hai đều không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi người vội vã đến nơi làm việc của mình. Công việc tồn đọng từ chuyến công tác nước ngoài cộng với việc tổng kết cuối năm đủ để họ phải tăng ca gần nửa tháng.
Không chỉ Thẩm Tông Niên không về nhà mấy đêm, mà bản thân Đàm Hựu Minh cũng phải ngủ tạm trong phòng nghỉ ở công ty để chống đỡ suốt một tuần.
Sau ngày Ông Công Ông Táo, nhân viên trong và ngoài tỉnh của Hoàn Đồ và Bình Hải đã lần lượt được nghỉ phép.
Đàm Hựu Minh hoàn thành buổi phỏng vấn cuối cùng trong năm với vài giám đốc cấp cao, thở phào nhẹ nhõm dựa vào lưng ghế, day day thái dương, miệng khô khốc. Cậu gọi điện thoại nội bộ yêu cầu thư ký mang trà đến. Sau khi xem xong ba bản đề án, Dương Thi Nghiên hùng hổ mang tài liệu gõ cửa văn phòng.
"Khi nào về nhà?" Đàm Hựu Minh ngẩng đầu lên từ bảng báo cáo hỏi.
Dương Thi Nghiên là người Thâm Thị, những năm trước không về Hải Thị ăn Tết.
"Trực nốt ca cuối cùng đã," Dương Thi Nghiên đặt chồng tài liệu lên bàn sếp, "Về sớm nghe họ hàng giới thiệu đối tượng xem mắt không bằng lấy thêm mấy ngày lương gấp ba."
Đàm Hựu Minh bật cười.
Dương Thi Nghiên mở tài liệu ra, báo cáo công việc tổng kết cuối năm cuối cùng cho cậu.
"Tài liệu phê duyệt và phiếu phúc lợi Tết Nguyên đán cho nhân viên, Đàm tổng ký bổ sung giúp."
Lúc đó Đàm Hựu Minh đang ở Manchester, Dương Thi Nghiên đã đề cập trong cuộc họp video rằng Minh Long năm nay chuẩn bị tặng hộp quà vàng cho nhân viên, còn Hoàn Đồ dự định đặt hộp quà du lịch mù có trả lương.
Hai gã khổng lồ dường như đang có xu hướng cạnh tranh nội bộ về phúc lợi.
Đàm Hựu Minh: "Sao cô biết tin nhanh vậy?"
"Làm trợ lý tổng giám đốc bấy nhiêu năm ít nhiều cũng phải có chút quan hệ chứ," Dương Thi Nghiên làm tròn phận sự, tận tâm tận lực, "Đàm tổng, được lòng người là được thiên hạ, Bình Hải không thể để truyền thông có cơ hội dìm hàng."
Minh Long, Hoàn Đồ và Bình Hải tạo thế chân vạc, vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Đàm Hựu Minh đã họp video trực tuyến với bộ phận nhân sự và tài chính, phê duyệt một khoản ngân sách không nhỏ giao cho văn phòng Tổng giám đốc toàn quyền xử lý.
Đàm Hựu Minh ký bổ sung xong, Dương Thi Nghiên mở tài liệu cuối cùng và nói: "Đây là các bài báo liên quan đến Thẩm tổng trong tháng cuối cùng của năm nay. Chắc là cuối năm chạy KPI nên số lượng nhiều hơn vài tháng trước. Mời anh xem qua."
"Tôi đã lọc qua một lượt rồi. Đánh dấu đỏ là đã đàm phán xử lý xong, đánh dấu vàng là bên kia không chịu gỡ, chê chúng ta ra giá quá thấp."
"Phần đánh dấu vàng chưa được đăng, họ chuẩn bị đăng vào dịp Tết khi lưu lượng truy cập cao. Trong đó có vài bên sẵn lòng đàm phán với ta, ý đồ không nằm ở tiền bạc, mà là muốn ta chấp nhận thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt mừng Xuân."
Đây cũng là một cách đi đường vòng, cứu nguy một cách bất ngờ.
Mọi người đều đồn rằng sự ngông cuồng của Đàm đại thiếu gia ba phần do nhà họ Đàm, bảy phần là do Thẩm Tông Niên. Nhưng thực ra, ai mà chẳng biết lấy Thẩm Tông Niên ra làm mồi nhử Đàm Hựu Minh, chắc chắn sẽ thành công.
"Phong cách phỏng vấn của họ đại khái là thế này," Dương Thi Nghiên lật sang trang sau cho cậu xem, "Nếu anh đồng ý, họ sẽ không đăng bài về Thẩm tổng nữa."
Đàm Hựu Minh lướt mắt từng dòng, nhàn nhạt nói: "Loại này và loại này thì gửi thư luật sư cho họ, còn mấy bên chê tiền ít kia, thì một xu cũng đừng cho."
"Phỏng vấn," Đàm Hựu Minh đọc lướt qua vài bài báo, "Cái này có thể nhận, những cái khác từ chối. Việc đe dọa hay mua chuộc, cô tự xem xét mà làm."
"Tôi hiểu rồi." Kiểu công việc này Dương Thi Nghiên đã có kinh nghiệm phong phú.
Đàm Hựu Minh rất yên tâm về cô: "Được rồi, làm xong thì về nhà sớm đi."
Gần đến ngày Giao thừa, nhà họ Đàm cũng dần bắt đầu tổng vệ sinh, và mời thầy phong thủy đến làm lễ.
Đàm Trang là kiến trúc nhà kiểu Tây Quan Đại Ốc điển hình của vùng Quảng Đông, Quảng Tây. Khu vực Bảo Kinh Sơn này ban đầu là nơi tập trung của các thương nhân Hoa Kiều, sau đó bị gia tộc họ Đàm thâu tóm, độc chiếm nửa ngọn núi.
Bảo Kinh Sơn phân bố theo cấp bậc, càng lên cao càng là tổ đường, từ đường cổ xưa của nhà họ Đàm.
Chân núi không có người ở, được dùng làm nơi làm lễ phong thủy, các đại sảnh và vườn cây, là nơi đón tiếp các chi nhánh trực hệ và bàng hệ (1) đến tham gia hoạt động tông tộc thường ngày.
Đến đời ông Đàm, họ lại lần lượt xây thêm những căn biệt thự kiểu Tây mới ở sườn núi, giống như sự dung hòa giữa cũ và mới, bao dung vạn vật trong sự biến chuyển qua nhiều thế hệ của nhà họ Đàm.
Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi ở nhà chính Vạn Kinh Đường, còn Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên ở riêng một căn lầu bát giác.
Người giúp việc đã lau dọn kỹ lưỡng các phòng chính, phòng phụ của hai cậu chủ bằng nước lá bưởi, dán câu đối Tết, cửa lùa, cửa sổ Mãn Châu, cầu thang gỗ xoay cổ điển đều được dán giấy kim tuyến.
Ông bà lão Đàm được tài xế đón từ biệt thự dưỡng lão ở Xuân Đài Sơn về.
Các dì, các cô bận làm bánh truyền thống: bánh Quả, bánh tai heo, bánh kén, và bánh chiên phồng (2) chất đầy hai chậu lớn, dùng để đón niên thú vào ngày Giao thừa.
Từ mùng Một đến mùng Mười, ngư dân và thương lái không ra khơi, đầu bếp đã gọi người mang than đá và hải sâm, bong bóng cá để làm món Bồn Thái đến chuẩn bị từ trước...
Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh rời khỏi văn phòng của mình vào đúng ngày Giao thừa, vội vã về nhà lấy hai bộ quần áo rồi chạy đến nhà cũ Bảo Kinh Sơn.
Hai người về đến nhà, trước tiên được Đàm Trọng Sơn dẫn đến gia miếu ở sau núi thắp hương.
Ngôi miếu này là miếu thờ gia đình, tổ đường nằm ở một ngọn núi khác, chỉ thờ cúng những người trong gia đình họ Đàm. Bên ngoài miếu trồng một cây Tử Kinh cao lớn, tươi tốt, tuổi đời còn lớn hơn ông Đàm nhiều lần.
Mấy đời trước nhà họ Đàm phát đạt nhờ thương mại đường biển, ra khơi lập nghiệp, nên họ thờ cúng Thiên Hậu Nương Nương (Mẫu Tổ).
Tượng vàng Mẫu Tổ đội miện, khoác áo choàng thêu hoa, được bao quanh bởi hoa tươi, nến và trái cây cúng, trông oai nghiêm và đoan trang.
Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên cùng thắp hương, đồng loạt quỳ trước điện, cúi lạy, kính bái.
Chuông ngoài miếu vang lên nhiều tiếng, sư phụ làm lễ điểm nước sương lên vạt áo của hai người để tẩy uế trừ tà, cả hai lại cúi người, khấu đầu.
Nến cháy đến một phần ba, Đàm Trọng Sơn đốt lời khấn đưa vào lò lửa. Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên mỗi người tự cầu nguyện, gật đầu, cúi lạy lần cuối.
Ánh nến ấm áp, tượng thần từ bi, ánh sáng vàng đỏ nhàn nhạt phản chiếu trên hai khuôn mặt trẻ tuổi, tuấn tú. Họ đã cầu nguyện điều gì, chỉ có Mẫu Tổ biết.
Đàm Hựu Minh mở mắt trước, Thẩm Tông Niên vừa ngẩng đầu lên đã thấy đối phương đang nhìn mình.
Thẩm Tông Niên nhướng mày, ngầm hỏi: "Làm gì?"
Đàm Hựu Minh không nói, chỉ nheo miệng cười với anh. Thẩm Tông Niên cảm thấy cậu hơi ngốc, nhưng lại hoàn toàn không hay biết, trong đáy mắt mình cũng bất giác lướt qua một tia mềm mại.
Có chút cạn lời, bất lực, buồn cười, nhưng rồi thoáng qua rất nhanh.
Đàm Trọng Sơn: "Dậy đi."
Mấy người cùng nhau về Vạn Kinh Đường. Đàm Hựu Minh chọc nhẹ vào cánh tay Thẩm Tông Niên, nói: "Xem kìa, ra quả nhỏ rồi."
Thẩm Tông Niên nhìn theo, cây Bồ Đề Vàng nhỏ ngoài miếu đã mọc thêm cành mới. Nó chỉ là một cây nhỏ bé bên cạnh cây đa lá rủ trăm tuổi, không cao lớn, nhưng lá tròn như chiếc quạt, màu xanh biếc, mặt dưới lá ánh vàng.
Quả rủ xuống có màu ngọc bích, tròn tròn, chỉ có chóp quả là màu đỏ son, giống như Hạt Tương Tư (Hồng Đậu).
(1) Bàng hệ: hay còn gọi là chi thứ, nhánh phụ. Là những người thuộc dòng họ nhưng không thuộc dòng dõi trực hệ.
(2) bánh Quả, bánh tai heo, bánh kén, và bánh chiên phồng -đây là những loại bánh truyền thống nổi tiếng của Quảng Đông, đặc biệt là vùng Lưỡng Quảng, thường được làm vào dịp Tết Nguyên đán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top