rời đi mãi mãi


một cái gì đó về giá xàn

---

một buổi chiều cuối thu, tóc tiên rảo bước khắp những dãy phố mà đã lâu chị không ghé đến, dãy phố vẫn tấp nập, ồn ào nhưng trong lòng chị lại thấy trống rỗng.

"cảnh vật vẫn như vậy chỉ là người bên cạnh không biết đã rời đi từ lúc nào."

---

tóc tiên không nhớ kỹ ngày chị được "tự do" như lòng chị mong muốn là khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi cơn mưa phùng ghé đến, chị lại cảm thấy có chút gì đó nhói ở nơi tim. chắc có lẽ vì người từng nuông chiều chị rời đi khi cơn mưa phùng đến hoặc vì chị đã làm người ấy thất vọng vào thời điểm này.

tóc tiên là một ca sĩ nổi tiếng, chị thông minh, duyên dáng, tinh tế và có chút gì đó nhạy cảm. chị yêu bằng tim nhưng lại bị lý trí kiểm soát, chắc vì thế mà chị để lỡ người thương chị.

---

tóc tiên gặp thy ngọc vào một ngày mùa thu, khi em và chị cùng tham gia một gameshow. khi ấy chị chỉ thấy đứa nhỏ này nhanh nhẹn, dễ thương nên để ý. ai biết được lâu dần lại nảy sinh tình cảm, rồi yêu tự khi nào.

thy ngọc là một streamer, em năng động, lém lỉnh, thông minh, nhưng lại là một đứa nhỏ hay khép mình lại vào thế giới của chính mình. em cảm mến tóc tiên từ lâu, hên thay nhờ gameshow này em được tiến gần đến chị, và trở thành "người" của chị.

---

cuộc sống khi yêu đương của cả hai nhẹ nhàng, hạnh phúc, khi tóc tiên đứng trên sân khấu thì thy ngọc sẽ luôn ở bên dưới dõi mắt theo người yêu mình, ủng hộ cô ca sĩ hết mình. khi tóc tiên có dự án phim mới, thy ngọc cũng sẽ tìm cách đến bên cạnh, ủng hộ nàng, an ủi nàng khi nàng gục ngã. nói chung, thy ngọc sẽ luôn bên cạnh khi tóc tiên cần, dù em có đang trong trạng thái nào đi nữa.

còn tóc tiên, chị vẫn luôn xem stream của em, ủng hộ em tham gia gameshow, dõi theo mọi hoạt động của em từ xa. chỉ là chị không hay an ủi, lại vụng về trong cách ăn nói nên đôi lúc sẽ nói nhưng lời nói sát thương lên em. nhưng thy ngọc không quan tâm, em chỉ lắng nghe rồi trêu chọc lại chị.

"mọi vết nứt đều cần thời gian để nhìn rõ, một phút bỏ quên chúng sẽ tan vỡ."

---

trái tim thy ngọc tan vỡ khi tóc tiên thốt lên câu nói:

"em cứ mặc kệ chị, chị không cần em quan tâm, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. em hiểu không?"

đó là một ngày mưa, khi tóc tiên trở về nhà sau một ngày làm việc không hiệu quả, chị tức giận vì thy ngọc luôn hối thúc chị phải ăn uống và nghỉ ngơi dù chị đã bảo không cần. thy ngọc im lặng, em không lên tiếng, em lên phòng ngủ của cả hai lấy một cái gì đó và rời đi. tóc tiên mặc kệ, chị không muốn để ý vì chị nghĩ thy ngọc sẽ quay lại và xin lỗi chị như những lần trước.

chỉ là, lần này không giống những lần trước...
thy ngọc rời đi và không một lần quay lại, em thật sự rời đi không từ biệt, không lấy bất kì một đồ nào cả. chỉ nhẹ nhàng rời đi...

---

tóc tiên khi nhận ra sự nghiêm trọng của sự nóng giận của mình, đã vội vàng gọi hỏi thông tin của những người thân. nhưng chẳng ai biết em ở đâu, ngay cả đồng ánh quỳnh, người được lê thy ngọc tin tưởng chia sẻ vô vàng mẫu chuyện cũng không biết em ở đâu. hoặc quỳnh không muốn cho chị biết, em đang ở đâu.

chị thất vọng, tự dỗ mình vào giấc ngủ và tin rằng ngày mai, ngày mai đến, em sẽ trở về. nhưng ngày mai, lại ngày mai, em cũng không trở lại. tóc tiên cũng quen dần với ngày tháng thiếu thy ngọc, chị đến đà lạt, nơi em được sinh ra và em từng nói rằng:

"khi em biến mất, hãy đến đây tìm em nhé!"

---

nhưng đến nơi, tóc tiên cũng không tìm được bóng hình người nàng yêu ở đâu cả, chị bật khóc giữa cánh đồng lavender, loài hoa thy ngọc đã mua dỗ dành cho chị khi cả hai giận dỗi nhau. tóc tiên lạc lối, sự thất vọng tràn ngập trong suy nghĩ chị.

"thy, em lại lừa chị nữa rồi. chị ghét em nhưng cũng lại nhớ em. về được không?"

không một hồi âm, chỉ có chị, cô ca sĩ nguyễn khoa tóc tiên và một cách đồng hoa lavender bát ngát.

tóc tiên dạo quanh nơi đồi hoa quen thuộc, nơi mà mỗi lần em và chị có dịp về đà lạt là sẽ lại đến thăm thế mà giờ chỉ còn có chị. tóc tiên có đến nhà thy ngọc để tìm em nhưng chỉ nhận được tin ba mẹ đã sang úc với chị cả em từ lâu rồi, nhà cũng đóng cửa từ lâu. chị cũng chỉ có thể thất vọng rời đi, ở lại nơi này vài ngày rồi cũng trở về để tiếp tục hoàn thành công việc còn chất đống.

---

bỗng một ngày, khi đang cố gắng hoàn thành công việc của mình, tóc tiên nhận một tin nhắn từ thư, người trợ lí lâu năm của em. nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"chị đừng tìm chị thy nữa. ngày mai, chị moon và chị quỳnh gửi chị vài thứ. đừng đợi nữa chị nhé!"

đọc những dòng này, lòng tóc tiên thấp thỏm, chị muốn tìm gặp đồng ánh quỳnh để hỏi xem rốt cuộc nó đã giữ cái gì của thy ngọc. nói là làm, tóc tiên khoát vội chiếc áo khoác lái xe đến gặp đồng ánh quỳnh. chỉ thấy nó mở cửa ra với đôi mắt hoe đỏ, trợ lí của nó cũng chẳng khác gì nó là bao. lau vội hàng nước mắt, mời chị vào nhà, đồng ánh quỳnh khẽ hỏi:

"em tưởng thư đã nhắn chị mai em sẽ đến đưa đồ chứ, sao giờ chị ở đây?"

"tao muốn biết liền. đưa đồ cái thư nhờ m đưa đây."

đồng ánh quỳnh nhìn chị, rồi vào phòng mình lấy chiếc hộp nó vừa nhận hồi chiều đưa cho chị

"đây nè, vừa gửi đến hồi chiều, em chưa mở đâu. giờ chị mở đi."

tóc tiên nhận chiếc hộp trên tay, run rẩy mở ra, bên trong chỉ có vài tấm hình, một bức thư và một quyển sổ. tóc tiên không biết mình đã ngồi ở nhà đồng ánh quỳnh trong bao lâu, chỉ biết khi chị đọc đến trang cuối cùng, chị đã oà khóc và đồng ánh quỳnh bên cạnh cũnh thế.

---

"pé tiên đừng giận em nhé! em không tặng được hoa lavender dỗ dành pé được đâu.

em không biết vì sao lại như vậy, chắc mình yêu nhau sai cách nhỉ? em cũng không biết làm sao nữa. pé tiên đừng buồn nữa nhe. em không như thế nữa đâu, em thương pé lắm."

----

không bản thảo từ khi nào những thôi đại đại he

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top