Chương 2 : Đêm đầu tiên ở Kamiyama

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Vết nứt nhỏ chạy ngang qua lớp sơn, mảnh như sợi tóc, cứ nhìn lâu lại thấy nó đang giãn ra — chậm rãi, như một sinh vật đang bò.

Mưa bắt đầu rơi trở lại.
Không lớn, chỉ là những giọt nặng, thưa, va vào cửa sổ rồi vỡ ra như tiếng thở.
Trong bóng tối, căn phòng tôi thở theo nhịp của nó – ẩm, nặng, và im lặng đến mức nghe được tiếng tim mình.

Tôi không biết mình đã ngủ hay chưa, chỉ nhớ khoảnh khắc mi mắt nặng xuống, tôi nghe thấy một tiếng lạch cạch rất nhỏ.
Giống như ai đó đang thử mở cửa phòng từ bên ngoài.

Tôi mở mắt, ánh sáng ngoài trời bị sương che phủ, mờ trắng.
Cửa phòng vẫn khép, nhưng tay nắm cửa… đang rung nhẹ.

krulydria : “Ren?”

Không có tiếng đáp.

Tôi ngồi dậy, tim bắt đầu đập nhanh.
Tay nắm cửa ngừng lại — rồi một tiếng gõ vang lên, cốc... cốc... cốc, y hệt như tiếng khi nãy.
Ba nhịp, đều, vừa đủ để biết đó không phải gió.

Tôi bước đến gần, dừng lại cách cửa vài bước.
Gió rít qua khe cửa sổ phía sau, làm rèm lay nhẹ, giống như ai đó đang thở sát bên tai.

krulydria : “Ai đó?” – tôi hỏi.

Im lặng.
Nhưng ngay lúc ấy, từ phía dưới sàn gỗ vang lên một tiếng “rắc”.
Như thể ai đó vừa đi ngang qua phòng.

Tôi quay lại.
Không có ai.
Chỉ có chiếc gương trên bàn — vết xước cũ trên mặt kính giờ như dài thêm, cắt sâu hơn, như đang chia đôi khuôn mặt phản chiếu của tôi.

Tôi nhìn thật lâu.
Và rồi, trong phản chiếu ấy, cánh cửa sau lưng tôi đang mở.

Tôi giật phắt lại.
Nhưng cửa thật vẫn đóng.
Chốt khóa vẫn nguyên.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi lùi dần ra sau, cho tới khi lưng chạm mép bàn.

Tôi nhắm mắt lại.
Đếm trong đầu — một, hai, ba — cố tự thuyết phục rằng mình đang mơ.

Khi mở mắt ra, gương phản chiếu một khung cảnh khác:
Tôi vẫn ngồi trên xe, giữa con đường dẫn vào Kamiyama.
Ngoài cửa kính, mưa đang trút xuống, và bóng người trong rừng đang tiến lại gần.

Tôi không thể cử động.
Bóng ấy đi xuyên qua mặt đường, mỗi bước lại tan ra thành sương, rồi tụ lại gần hơn.
Khi nó đến sát cửa xe, tôi thấy rõ — khuôn mặt của nó bị che bởi hàng ngàn ký tự mờ như nhiễu tín hiệu, cứ biến đổi liên tục.

Nó ngẩng đầu, nói bằng giọng của chính tôi:

¿👁️? : “Mày đến trễ rồi.”

Tôi hét lên, hoặc nghĩ là mình hét, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Mọi thứ vỡ nát — khung cảnh, âm thanh, cả mưa cũng dừng giữa không trung.

Rồi tôi choàng tỉnh.

Ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên tường.
Mồ hôi lạnh dính trên cổ, áo ướt.
Ngoài trời vẫn mưa, thật.

Tôi thở nặng, chậm rãi ngồi dậy.
Mọi thứ trong phòng yên lặng, bình thường – cho đến khi tôi nhận ra bàn tay mình dính đầy bùn.

Không nhiều, nhưng là bùn thật, ẩm, có mùi đất ướt.
Trên sàn, gần cửa sổ, có vệt nước nhỏ – như dấu chân.
Chúng dẫn ra ngoài ban công.

Tôi bước đến, kéo rèm.
Cửa ban công mở hé.

Gió lạnh ùa vào, cuốn theo mùi rừng.
Và trên lan can, có một vật gì đó được đặt ngay ngắn:
một mảnh kính nhỏ, vỡ từ đâu đó,
và trên mặt nó khắc một dòng chữ ngắn, bằng nét trầy xước:

> “11:11 – đừng ngủ.”

Tôi siết chặt tay, mảnh kính cứa nhẹ vào da, để lại một vệt đỏ mảnh.
Không đau.
Chỉ lạnh.

Dưới tầng, đồng hồ treo tường vang lên cạch cạch cạch ba nhịp — rồi dừng lại ở 11:11.
Y hệt chiếc đồng hồ trên tháp chuông mà tôi đã thấy ban ngày.

Tôi nhìn ra màn mưa mờ đặc ngoài kia.
Trong một thoáng sét lóe, giữa những tán cây dưới chân đồi…
bóng người đó lại xuất hiện.

Nhưng lần này, nó đang nhìn thẳng lên cửa sổ phòng tôi

Ánh chớp tắt.
Tất cả trở lại tối om.
Tôi vẫn đứng đó, tay còn nắm chặt mép rèm, hơi thở bị kẹt giữa ngực.

Trong bóng tối, tôi có thể nghe thấy… tiếng gì đó rất nhỏ.
Giống như tiếng móng tay chạm nhẹ lên mặt kính.
Lách tách.
Lách tách.
Đều đặn, kiên nhẫn, như thể nó biết tôi đang nghe.

Tôi lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Bóng đen bên ngoài không cử động, nhưng tôi có cảm giác nó đang cười.
Không phải bằng miệng – mà bằng sự im lặng của nó.

Tôi không biết đứng đó bao lâu.
Có thể vài phút, có thể cả tiếng.
Chỉ biết đến khi sấm vang lên lần nữa, ánh sáng trắng nhá lên ngoài cửa, bóng người đã biến mất.

Mưa vẫn rơi.
Tôi khẽ thở ra, cố trấn tĩnh.
Mảnh kính khắc chữ “11:11 – đừng ngủ” vẫn nằm trên bàn.
Ánh sét hắt qua, làm dòng chữ ánh lên màu đỏ nhạt — như máu khô.

Tôi nhặt nó lên, đặt vào ngăn kéo.
Không hiểu sao lại làm thế.
Có lẽ vì tôi biết — nếu vứt đi, nó sẽ tự quay lại.

Tôi tắt đèn, chui vào chăn, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Cố ép mình tin rằng chỉ là ảo giác.
Chỉ là tâm lý bất ổn khi đến nơi mới.
Chỉ là một giấc mơ chưa dứt.

Nhưng tiếng đồng hồ dưới tầng… vẫn vang lên từng nhịp chậm rãi.
Không chạy, chỉ gõ — như thể ai đó đang thử gõ nhịp tim của tôi.

Rồi đột ngột, im bặt.

Không còn tiếng mưa.
Không còn tiếng gió.
Không còn gì cả.

Không gian đặc lại, dày đến mức tôi thấy mình đang hít vào toàn sương.
Tôi ngồi bật dậy — và nhận ra: mình đang ngồi trong xe.

Chiếc xe buổi sáng.
Con đường cũ.
Tôi ngồi đúng chỗ cũ, mẹ đang nói, Evan đang lái, Elias hát.
Tất cả y như ban đầu, chỉ khác một điều: không ai trong số họ có khuôn mặt.

Trên cổ họ, những vệt đen trượt xuống như mực chảy.
Âm thanh từ miệng họ méo mó, đảo ngược, nghe như giọng phát ngược từ băng ghi âm.

Bà Misako? : “Con xem kìa, sắp đến rồi đấy...”

Âm thanh vang lên như bị kéo dài.
Tôi muốn hét, nhưng cổ họng không có tiếng.

Ngoài cửa xe, tấm biển “Welcome to Kamiyama” hiện ra —
chỉ khác là, chữ “Welcome” đã bị cào nát, chỉ còn lại:

> COME TO KAMIYAMA

Rồi xe dừng lại.
Mẹ quay sang tôi, khuôn mặt không có mắt, không có miệng — chỉ là một bề mặt nhẵn, như mặt nạ.
Bà nói bằng giọng của tôi:

Bà Misako? : “Con nói đúng mà, Krulydria…
mọi thứ ở đây, đã từng xảy ra rồi.”

Tôi choàng tỉnh lần thứ hai.

Thực tại.
Căn phòng.
Tiếng mưa ngoài cửa.
Tim tôi đập mạnh đến mức thấy nó đập cả trong tai.

Đồng hồ báo thức trên bàn hiển thị 11:12.
Chỉ một phút trôi qua — hay là tôi đã ngủ cả đời?

Tôi bước ra khỏi giường, đi về phía gương.
Vết xước hôm qua vẫn còn, nhưng giờ nó đã chia đôi khuôn mặt tôi thành hai nửa không đều.
Một bên bình thường.
Một bên nhợt nhạt, mắt sâu và lạnh — như thể nó thuộc về người khác.

Tôi chạm tay lên mặt kính.
Lạnh buốt.
Rồi một vệt hơi thở mờ hiện lên giữa mặt gương, và dòng chữ loang ra chậm rãi, như viết bằng tay ai đó ở bên trong:

“Mày đã được chọn.”

Tôi giật lùi lại, va vào ghế.
Mảnh kính trong ngăn kéo tự bật ra, rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Nhưng giữa vô số mảnh ấy, có một mảnh sáng nhất —
và phản chiếu hình bóng của bóng người trong rừng.

Nó không còn xa nữa.
Nó đang đứng ngay sau tôi.

Tôi quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ có bóng tôi kéo dài lên tường — nhưng nó lại chớp mắt.

Tôi đứng đó, không nhúc nhích.
Bên ngoài, tiếng sấm nổ tung trời.
Tôi biết… thứ đó không chỉ là một hồn ma hay ảo giác.

Nó đang thử xem tôi có nhìn thấy được nó không.

Tôi không ngủ lại đêm đó.
Chỉ ngồi im, nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cho đến khi ánh sáng đầu tiên lọt qua sương.
Cả thị trấn lúc bình minh trông không khác gì xác chết còn ấm.
Trên đỉnh đồi xa xa, tháp chuông nghiêng, kim vẫn kẹt ở 11:11.

Tôi không biết vì sao, nhưng lúc ấy, trong đầu vang lên một suy nghĩ rất rõ:

(“Có thứ gì đó ở Kamiyama không muốn bị quên.
Và tôi vừa bước vào trí nhớ của nó.”)

Tôi thở hổn hển, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực.
Mảnh gương còn run trên sàn, cái bóng khốn kiếp đó thì vừa biến mất như thể chưa từng tồn tại.

“Đm… thật luôn hả?!” – tôi rít qua kẽ răng, tay siết chặt đến trắng bệch.

“Không phải phim kinh dị đâu, tao mới dọn tới thôi đó, mày bị rảnh không hả?! Tới chào nhà mới kiểu này luôn hả đồ—”

Tôi ngắt ngang chính mình, hít sâu một hơi.
Không biết là đang sợ, hay đang phát điên vì sợ.

“Thôi, tới nữa đi, tao ném gương vô mặt cho tan xác.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top