Chương 3
Mùa hè tiếp tục trôi đi, chậm rãi và dịu dàng. Mối quan hệ giữa Tạ Trạch và Lâm Dục cũng nảy nở một cách tự nhiên như những tán phượng vĩ ngoài sân trường. Tạ Trạch vẫn là vầng hào quang rực rỡ của trường, nhưng với Lâm Dục, anh lại trở thành một người bạn đồng hành bình dị.
Giờ ra chơi, Tạ Trạch không còn ngồi với nhóm bạn ở căng tin nữa, mà thường xuyên đến chỗ Lâm Dục, rủ cậu cùng ăn trưa. Họ không nói quá nhiều, nhưng luôn cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của nhau. Lâm Dục sẽ im lặng lắng nghe Tạ Trạch kể về những câu chuyện vui ở trường, về những mục tiêu anh đặt ra cho tương lai. Mỗi khi Tạ Trạch mỉm cười, thế giới của Lâm Dục như sáng bừng lên.
Những buổi chiều tan học, họ không còn ở lại thư viện, mà cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Tạ Trạch, với nụ cười thân thiện và giọng nói trầm ấm, chỉ cho Lâm Dục những góc khuất xinh đẹp của ngôi trường mà cậu chưa bao giờ để ý tới. Một giàn hoa tigôn leo kín cổng sau, một chiếc ghế đá cũ kỹ dưới tán cây bồ đề, hay một góc sân thượng đầy nắng và gió.
Trong một lần Lâm Dục đang ngồi vẽ phác thảo ở sân sau, Tạ Trạch đã đến ngồi cạnh. Lâm Dục vội vàng giấu cuốn sổ đi, nhưng Tạ Trạch chỉ cười.
"Cậu vẽ đẹp quá," Tạ Trạch nói, "sao lại giấu tớ?"
Lâm Dục ngại ngùng, nhưng Tạ Trạch đã nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ. Cậu thấy tim mình đập mạnh. Anh lật từng trang, xem từng bức tranh một cách chăm chú. Những bức tranh ấy chỉ đơn giản là cảnh vật trong trường, là ánh nắng hắt vào lớp học... và vô số bức phác họa về anh.
"Tớ không ngờ cậu lại vẽ nhiều về tớ như thế," Tạ Trạch nói, trong giọng nói của anh có một chút ngạc nhiên và cả sự thích thú. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào bức vẽ khuôn mặt mình. Nụ cười của anh lúc đó không phải là nụ cười hoàn hảo, mà là một nụ cười rất thật, rất ấm áp.
"Vì... vì cậu là... nguồn cảm hứng của tớ," Lâm Dục ngập ngừng, mặt đỏ bừng.
Tạ Trạch không nói gì, chỉ mỉm cười, trả lại cuốn sổ cho cậu. Anh đặt tay lên vai Lâm Dục, siết nhẹ một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Dục cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Cậu cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc, một thứ tình cảm đã vượt lên trên cả tình bạn đơn thuần. Tạ Trạch vẫn không nói gì, chỉ nở một nụ cười, nhưng Lâm Dục biết rằng có một điều gì đó đã thay đổi.
Khi mặt trời đã ngả bóng, cả hai cùng nhau đi bộ về. Tạ Trạch không còn trò chuyện sôi nổi như mọi khi, nhưng anh vẫn đi bên cạnh Lâm Dục, với khoảng cách gần gũi hơn bao giờ hết. Lúc chia tay ở ngã ba, Tạ Trạch khẽ vẫy tay.
"Tạm biệt, Lâm Dục."
"Tạm biệt, Tạ Trạch."
Đêm đó, Lâm Dục không ngủ được. Nụ cười của Tạ Trạch, ánh mắt dịu dàng, và cái chạm tay bất chợt cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu biết tình cảm này đã không còn là một bí mật, và Tạ Trạch, bằng một cách nào đó, đã nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top