Chương 89: Khúc nhạc mở đầu: Niềm tin và Ngọn Lửa
Đã một trôi qua kể từ khi Aaron rời đi. Nhưng, hầu như cả thế giới chẳng ai biết về điều này ngoài trừ hai người duy nhất có khả năng thấu thị mọi sự thật.
Cũng nhờ sự xuất sắc của những cá nhân đã âm thầm giữ kín bí mật ấy mà tình hình thế sự bây giờ vẫn giữ được sự ổn định.. Hay đúng hơn, là sự ổn định trong tầm kiểm soát mà liên minh các dân tộc tự do có thể xử lí
Giờ đây, chính là mở đầu, cho những câu chuyện thuộc về thế giới này. Những câu chuyện là một phần nhỏ, là một trong những nốt nhạc đã ngân lên khúc ca của thế gian
Arc 3: Là Lá và lặng lẽ xanh
Tại vương quốc của tiên tộc lúc này. Trong một căn nhà nhỏ ở gần học viện nghiên cứu ma pháp Cai-Fina rộng lớn. Đây là một đêm đông với tuyết rơi, giáng sinh cũng sắp đến rồi, nên hầu như mọi người đều đang chuẩn bị cho ngày lễ ấy hoặc nằm ở trong nhà và quây quần bên nhau đầy ấm áp.
Cùng lúc đó, trong căn nhà nhỏ ấy, cũng có một người phụ nữ đang nhâm nhi ly cacao nóng bên ánh lửa hồng. Cô ngắm nhìn những bông tuyết rơi, nhớ về chút kỉ niệm của quá khứ. Thật hoài niệm làm sao... những kí ức về thời tuổi trẻ...
Năm đó, có một vị anh hùng đã được định mệnh chọn lựa. Nhưng đến cuối cùng, chính anh ta đã lựa chọn định mệnh của bản thân mình
Câu chuyện mà mặt trời và mặt trăng luân chuyển.
Câu chuyện của nỗi nhớ thương và da diết trong trái tim ai
Đã từng có một tình yêu tuyệt đẹp trong những đêm tuyết rơi, kết thúc trong lửa trận, cuối cùng vĩnh cửu bên một sinh linh trường thọ
Là điều gì nhỉ? Người thiếu nữ khẽ cười và vô thức rơi nước mắt.
Kỉ niệm luôn thật đẹp khi ta nhớ về, thời gian cứ trôi khiến ta nao núng với tương lai và khao khát trở về quá khứ
Khi người phụ nữ ấy còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đã có một tiếng mở cửa và bước chân đầy tinh nghịch chạy vào sau âm thanh của chuông reo
"Bác Vena!"
Một giọng nói lanh lảnh dễ thương. Vena đã ngay lập tức biết cô bé ấy là ai
"Selin, thời tiết này mà con đến đây một mình sao? Cha mẹ đâu rồi?"
Đó chính là Selin. Đứa con gái sáu tuổi bé bỏng của em trai cô, Venus. Cùng với một pháp sư đến từ thế giới khác, Yoshito Rina. Tước hiệu hoàng gia của Yoshito Rina bây giờ là Công nương ánh sáng: Renna. Cái tên thể hiện sự cai trị của người công nương ấy tới những vì sao trên bầu trời thế giới, song hành cùng Lãnh chúa vạn sao: Madnus – Tước hiệu của Venus sau khi lên ngôi Đức vua tối cao của của tiên tộc
Và con của hai con người ấy, Selin Fenor. Chính là đứa cháu gái bé nhỏ trước mặt Vena đây
"Cha mẹ bây giờ bận rộn lắm. Cháu nghe bảo sắp đến dịp lễ đặc biệt, nên họ đang chuẩn bị rất nhiều thứ. Giờ này mẹ đã được nghỉ ngơi rồi, nhưng phờ phạc lắm. Thế là cháu sang đây để cho mẹ ngủ."
Đứa cháu gái nhí nhảnh bỏ áo choàng ra và treo lên móc áo sau cửa. Cô bé nhanh nhảu ngồi đến trước mặt bác mình
"Nhưng hơn hết, cháu muốn tiếp tục được nghe những câu chuyện bác kể cơ."
Cô bé nở nụ cười tươi rói, mái tóc ngắn ánh bạc pha chút ánh tím mờ có lẽ được thừa hưởng từ bà ngoại của cô bé là cựu nữ hoàng Selene
"Fufu... hiểu chuyện là tốt, nhưng lần sau đi đâu nhớ xin phép cha mẹ đấy."
Vena xoa đầu cô bé và ra làm cho cô một cốc cacao nóng
"Cảm ơn bác."
Cô bé vui vẻ nhận lấy cacao nóng của cốc dành cho trẻ em. Dường như đây không phải lần đầu cô bé đến đây. Nên chiếc cốc này đã được chuẩn bị và đặt tại đó một thời gian khá dài rồi
"Vậỵ, cháu muốn hiệu trưởng của học viện Cai-Fina kể về gì nào? Câu chuyện về một sinh viên lỡ tay khi sáng tạo ma thuật "Làm kem bánh hoàn hảo" nhưng thay vì dùng đường thì lại lỡ dùng muối nhé?"
"Chuyện đó con nghe rồi. Sau đó cô ấy đưa thử cái bánh cho bạn trai. Kết quả là cậu bạn trai không dám mở lời để nói ra sai sót, thế là phép đó được lưu truyền và trở thành một trong những phép chơi khăm nhiều nhất của pháp sư bây giờ đúng không?"
Selin nhắc lại câu chuyện mà mình từng nghe Vena kể một cách đầy tự hào. Điệu bộ trẻ con ấy khiến Vena cười khúc khích
"Ừm, cháu nhớ rất tốt. Vậy câu chuyện về việc ai đó từng dùng phép 'giặt đồ siêu tốc' thì sao?"
"Ah! Đó là câu chuyện mà bác kể về việc mình từng dùng phép đấy lên quần áo của hai người bạn bị chìm dưới bùn. Kết quả là họ cảm giác như mình vừa bị ném vào chậu giặt và giặt giũ với tốc độ siêu tốc cùng lúc bị đem phơi khô cùng tốc độ siêu tốc đúng không?!"
Đứa cháu gái vẫn nhanh lẹ như vậy. Vena nở nụ cười tươi rói và nhấp một ngụm cacao nóng. Sau đó đặt cốc xuống để không bắt đứa bé phải đợi lâu
"Sai rồi!"
Hai ngón tay vắt chéo cùng khuôn mặt trẻ thơ. Vena khiến khuôn mặt cháu gái xệ xuốn như kem chảy và đôi mắt bất ngờ luống cuống, thật dễ thương mà
"Cháu thiếu vụ bác đã hoàn thành bước phơi bằng cách treo ngược họ lên nữa."
"Ểh!? Việc đó đâu quan trọng chứ?!"
Đúa cháu gái thốt ra câu đó với khuôn má phồng lên giận dỗi, Vena thì cười khúc khích
"Mà con cũng nghe về chuyện đó rồi. Toàn chuyện cho trẻ con. Bác có chuyện nào để kể con chưa nghe không?"
Đứa bé với ánh mắt long lanh gặng hỏi bác mình
"Con vẫn là trẻ con mà?"
"Không, con sáu tuổi rồi, sắp đến tuổi trường thành nên được tính là lớn rồi nhé!"
"Fufu... đúng là giống hệt bố nó."
Vena xoa đầu Selin và gãi nhẹ đôi tai của cô bé. Đôi tai của tiên tộc thường khá dài, nhưng vì là con lai, nên tai Selin có ngắn hơi chút
"Mồ~ Rồi nhất định lúc nào đó bác sẽ phải nhìn cháu như người lớn."
"Haha... nhất định rồi. Khi nào đó, cháu gái ta sẽ lớn. Xinh đẹp, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Sau đó mà hợp duyên thì có thể kiếm được một tấm chồng đẹp trai, thậm chí là một vị vua hay hoàng tử xứ nào đó. Hoặc, cũng có thể chỉ là một anh chàng nào đó mà cháu vô tình gặp trên đường đời."
"... Ý bác, là gì vậy?"
Dường như đầu óc ngây thơ của đứa trẻ ấy không hiểu rõ chuyện Vena nói lắm.
"Giống cha cháu đấy. Bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp trong vương quốc không thể làm lay động nổi trái tim nó. Nhưng mà mới rời khỏi lục địa có vài tuần, thế là đã thanh niên đã cho ta cháu gái bé bỏng này rồi đấy~"
"?"
Cô bé nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng rồi chợt nghĩ ra một thứ
"Hay là bác cũng kể về chuyện tình của mình đi."
"..."
Lời đề nghị của Selin, đã khiến Vena yên lặng trong giây lát. Cả tâm trí cô dường như tràn về một kỉ niệm xưa
"Ta không có một mẩu chuyện như thế. Nhưng, được rồi, cháu yêu. Cầm chắc cốc cacao và nghe kĩ nhé, đây là một câu chuyện tình mà bác biết, bây giờ kể cháu nghe."
"Vâng!"
Dưới ánh lửa hồng ấm áp giữa đêm đông, hai bác cháu bắt đầu đắm chìm vào chút kỉ niệm xưa cũ. Selin đung đưa đôi chân không chạm đất. Vena bắt đầu kể về câu chuyện của mình
"Đây là một khúc nhạc đã được tấu lên từ rất lâu rồi.
Tại một vùng đất xa xôi tận cùng phía Nam. Nơi một ngôi làng hẻo lánh và yên bình. Nàng công chúa, đã gặp hoàng tử của đời mình mà chẳng hề hay biết.
Đó là một bản anh hùng ca. Của một con người đứng lên chống lại số phận của mình. Cùng một nàng công chúa vẫn còn những xiềng xích kìm kẹp trong quá khứ và kí ức.
Họ có lẽ đã từng gặp nhau. Hoặc có lẽ chưa từng.
Nhưng với họ thời gian bên nhau thật chân quý
Ngọn gió thổi qua những bông lúa xào xạc, họ sẵn sàng cảm nhận và ngắm nhìn thời khắc bình minh lên. Chậm rãi và chậm rãi cảm nhận từng nhịp thở
Những giây phút vội vã, họ bất đồng và sau đó lại sợ hãi việc đối phương nổi giận và nghĩ cách để họ yên lòng
Bên họ cũng có những người bạn. Để rồi cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp biết bao."
Vena bắt đầu, và cô bé đã nhanh nhảu nhận xét trong quãng nghỉ ấy
"Hai người họ rất trân trọng nhau đúng không ạ? Cả những người bạn nữa. Mẹ Rina cũng hay kể về chuyện trước khi mẹ cưới bố. Mẹ đã có hai người bạn rất thân thiết và quan trọng."
"...Ừm, đúng vậy, giống như mẹ của con. Nàng công chúa và vị anh hùng đấy đều rất trân trọng đối phương. Họ cũng yêu quý bạn bè mình rất nhiều. Rốt cuộc, họ đã cùng đồng hành trên hành trình đầy trân quý."
"Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Rồi sau đó hết chuyện ạ?"
Đứa bé ấy liên tưởng về những câu chuyện cổ tích, cổ về những anh hùng, công chúa và đồng đội. Đó là những câu chuyện đầy vĩ đại và luôn có những cái kết có hậu, tất cả những câu chuyện cô bé được nghe kể đều vậy, có lẽ câu chuyện bác Vena kể cũng sẽ như vậy chăng. Vena nở nụ cười nhẹ, cô lăn ngón tay trên vành cốc nước của mình
"Sai rồi."
Với một ánh mắt hoài cổ, Vena dịu dàng nói với đứa cháu gái nhỏ
"Câu chuyện anh hùng của chàng trai ấy đã không được truyền lại ở bất kì trang giấy nào. Đến giờ này cũng chẳng còn ai biết về nó nữa. Cứ thế chìm vào quên lãng. Nhưng, bác vẫn nhớ.. giờ bác kể cho cháu, sau này có lẽ nó sẽ được truyền đi xa."
"Vâng!"
Selin gật đầu với sự quyết tâm. Nhưng đúng là trẻ con, cô bé thấy bác có chút buồn, ấy vậy mà đã đồng ý yêu cầu vẩn vơ đấy rồi
"Fufu. Cảm ơn cháu, Selin. Giờ ta bắt đầu nào..."
Ngày xửa ngày xưa... Là lá và lặng lẽ xanh
. . . . .
. . . .
. . .
1.700 năm trước
Tại một nơi gần vùng núi tận cùng phía Nam lục địa Arian. Có một ngôi làng đang đánh lên những tiếng chuông vang vọng. Tiếng chuông ấy, thật quen thuộc làm sao. Đó chính là tiếng chuông cấp báo di tản của bất kì ngôi làng nào. Tại gần vùng núi này, trước một vùng hồ rộng lớn, con người đang nhốn nháo rời khỏi nơi đây.
"Tôi đã cảnh báo ngài, hậu quả sẽ tới khi đồng ý với tên tiên tộc đấy về việc trở thành đồng minh của chúng!"
Dưới màn đêm âm u ấy, có người đã khiển trách vị trưởng làng nơi đây. Nhưng ông ta đeo lên bộ giáp tay cùng bộ giáp da của cung thu, đồng thời lấy cây cung lớn ở góc phòng mình
"Đây là điều tất yếu sẽ tới, Grufina. Đám bóng tối chỉ đang muốn cảnh báo cả thế giới khi dám chống lại chúng và chúng ta là những kẻ đầu tiên phải hứng chịu điều đó."
"Đã cả trăm năm ở vùng đất tận cùng miền Nam này, chúng ta chưa bao giờ bị chiến tranh dòm ngó tới. Và bây giờ, chính vì quyết định của ngài, Raphealr Casandar! Vì ngài đã kí vào chiếu thư của liên minh các dân tộc tư do mà chúng đã nhắm đến cái làng hẻo lánh này!"
Người hầu cận ấy.. Grufina, đã quên mất cả địa vị của bản thân để khiển trách người mà anh ta cho là sai. Nhưng, vị trưởng làng ấy, người có vẻ còn khá trẻ, nhưng thật sự đã quá tuổi năm mươi dù vẫn còn cực kì phong độ
"Vậy nếu những người phía Bắc thua cuộc trong trận chiến này, ngươi tính sao? Ba năm, hay bốn năm nữa, chúng sẽ tới nơi đây? Sau này nếu cậu cưới vợ sinh con thì sao, cậu muốn gia đình mình phải hứng chịu điều đó à?"
"..."
Chàng trai trẻ không nói nên lời. Còn vị trưởng làng thì cố định lại dây cung và nói tiếp
"Đây là định mệnh của chúng ta, chàng trai trẻ! Lập tức kêu gọi đội cung thủ cố thủ ở cổng làng. Đưa một bộ phận binh lính tinh nhuệ hộ tống người già, phụ nữ và trẻ em qua mật đạo và tiến về phía Bắc. Hướng về vương quốc của một trong ba trụ cột của liên minh các dân tộc tự do."
"Nhưng..."
Khi Grufina còn lưỡng lự, Raphealr đã đưa cho cậu ta một thanh kiếm
"Nếu muốn ở lại chiến đấu, thì đây là thứ dành cho cậu. Cất con dao sau lưng đi, nó chẳng giết nổi một con Orc đâu."
"!"
Lời nói ấy khiến chàng trai trẻ chột dạ. Có vẻ, cậu ta đã tính ám sát vị trưởng làng. Nhưng, ông ta lại dễ dàng nhận ra điều đó
"Tại sao ông biết.. tại sao ông không giết tôi kể cả khi ông biết điều đó..?"
"Cậu có thể đã nghe được những lời tà ma của kẻ ngoại đạo nào đó, thậm chí có thể là một tên gián điệp. Ta tin người ta tin tưởng chỉ đang có suy nghĩ phải làm được điều tốt nhất cho tình hình này. Nhưng cậu quá non trẻ, mới chỉ mười bảy tuổi, cậu vẫn chưa thể hiểu rõ toàn bộ câu chuyện và dễ bị nhắm đến. Đây không phải lỗi của cậu, Grufina. Việc cậu bị lợi dụng chỉ là một hệ quả tất yếu của chiến tranh mà thôi."
Vị trưởng làng ấy đặt tay lên vai chàng trai trẻ trước sự ngỡ ngàng của anh ta.
"Thế giới này, cậu có thể không được quyền chọn cách chết. Nhưng tin ta, cách sống và vùng vẫy thế nào, là quyền của chúng ta! Đứng lên chống lại kẻ thù hay ngồi đây chờ chết, chỉ là một lựa chọn thôi. Còn lựa chọn thế nào là cách cậu chọn!"
Ông ấy nói xong và thả tay xuống, nắm lấy cây cung của bản thân và bước ra khỏi nhà
"Tập hợp cung thủ về trước cổng làng! Binh lính sẵn sàng sau cổng thành, lập tức di tản dân thường về phía Bắc!!!"
Ông ta lập tức đưa ra hiệu lệnh chỉ huy đến toàn bộ binh lính tại trú. Những chỉ huy nhỏ lẻ cũng lập tức đưa cung thủ lên trước tường thành. Một vài đội đặc nhiệm cũng đã di tản người dân xuống những mật đạo và đi về phía sau làng là hồ nước lớn đến sang bên kia bờ qua phía Tây rồi vòng về phía Bắc qua đèo núi
Ngay lập tức, với thân thủ nhanh nhẹn, vị trưởng làng đã nhảy lên tường thành và quan sát kẻ thù đang hướng tới rất gần
Khoảng một vạn quân và chỉ còn cách chưa đầy ba cây số
"Chúng làm tới mức này vì một ngôi làng ở biên giới à?"
Vị trưởng làng hoàn toàn bất ngờ vì con số khổng lồ hơn mức dự tính của ông rất nhiều. Tình hình binh lính ở làng.. là chưa tới 1000 quân số tính cả dân quân tự vệ. Số lượng quân số trên khẳng định hai điều
Thứ nhất, kẻ chỉ huy trận chiến này cần một trận chiến chắc chắn chiến thắng
Thứ hai, số lượng quân đội của bóng tối... là một con số gần như không thể ước lượng.
Khi số lượng khổng lồ của kẻ thù đã lộ diện trước mắt những người lính, vị trưởng làng hét lớn
"Hoả tiễn, dương cung!!"
Những mũi tên được hàng trăm người lính trên tường thành đặt lên vạc dầu đang cháy đỏ. Rồi, tất thẩy được dương lên, đều đặn như thể tất cả là một khối thống nhất
"Hỡi binh sĩ và người dân của ta! Hãy cho đám xâm lược đấy trở về địa ngục. Gửi linh hồn chúng cho tổ tiên phán xét. Còn máu của chúng, sẽ nhuốm đầy mảnh đất này! Hãy cho chúng biết, dân miền Nam chúng ta không hề thuộc về chúng, cũng không bao giờ khuất phục thứ được gọi là bóng đêm!!!!"
Khoảng cách của kẻ thù chỉ còn hơn ba trăm mét.
"Khai hoả!!!!!!!"
Hàng trăm mũi tên rực lửa phóng lên bầu trời. Tựa như bầu trời sao đang rơi xuống.
Nhưng, tất cả mũi tên ấy, đã bị thổi bay ngay lập tức bởi một cơn gió điên rồ
"Phong ma pháp."
Vị trưởng làng xác nhận. Và cũng ngay lập tức thay đổi kế hoạch
"Máy bắn đá, sẵn sàng!"
Tám cỗ máy bắn đá lớn đã được đặt những viên đá lớn lên bệ phóng. Nhưng... cỗ máy bắn đá này, có chút đặc biệt. Hai viên đá trên hai chiếc máy bắn đá lớn khác nhau cố định một mảnh vải lớn có vẻ là những con buồm rách được vá lại
"Phóng!"
Ông ra lệnh, tám cỗ máy bắn đá cũng đồng loạt tấn công. Bốn tấm vải lớn phủ rộng cả trăm mét. Điều đó khiến binh linh của kẻ thù bất ngờ. Tám viên đá đã dễ dàng bị đám pháp sư phá huỷ. Nhưng, chúng lại chẳng hề đề phòng tấm vải khiến toàn bộ lớp vải rộng hàng trăm mét phủ lên đội quân của chúng.
Dĩ nhiên, vì chỉ là tấm vải, nên toàn bộ đội quân ấy đã dễ dàng đục lỗ mà thoát ra, theo đó là sự khinh bỉ và cười nhạo khi nghĩ rằng đám loài người kia hẳn đã tuyệt vọng đến mức ném đống vải rách nào vào chúng.
Chỉ là, đó là một sai lầm. Kẻ chỉ huy của ngôi làng này là Raphealr Casandar. Một cựu tướng lĩnh của Anor... Khả năng thao lược và hoạch định chiến thuật của ông.. rõ ràng là xuất sắc. Vì vậy, tấm vải ấy, không hề là do tuyệt vọng mà ném đi.
Ngài dương lên mũi tên rực lửa. Và cũng chỉ độc nhất ngài dương cung.
Vụt*
Âm thanh xé gió lao đi. Mũi tên lửa lao tới cô độc như thể ánh sáng hy vọng le lói... Và rằng, ánh sáng ấy.. đã nhấm chìm mọi thứ trong biển
"Là dầu hoả!!!!"
Một tên Easterling nhận ra nhưng quá muộn. Mũi tên đâm trúng tấm vải khiến đám cháy tràn ra khắp diện tích tấm vải đã được thấm dầu hoả ban nãy.
"Khai tiễn!!!"
Ngay lập tức, hàng loạt mũi tên phóng đi khi quân thù hoàng loạn. Nhưng kẻ thù gạt đi sự sợ hãi mà theo lệnh của chỉ huy băng qua ngọn lửa. hàng ngàn tên lính lao lên. Thân thể chúng bỏng rát và cháy rực
"Chúa tể Mordor vạn tuế!!"
"Vinh quang của cho chúa tể!!"
Hàng trăm, hàng ngàn kẻ lao lên, chúng lao lên như thể không sợ hãi cái chết. Những binh lính liên tục xả tên. Nhưng... hàng chục xác nằm xuống, thì cả trăm kẻ lại dẫm lên xác chúng để tiến lên. Ngọn lửa bỏng rát như thể chẳng là gì. Đám pháp sư cũng liên tục tấn công vào tường thành khiến những binh lính phải chịu tổn thất.
Sự điên rồ ấy, đã khiến vị tướng lĩnh này phải nghiến răng.
"Binh lính, sẵn sàng nghênh đón kẻ thù tràn vào thành!!"
Ngay lúc vị tướng ấy ra lệnh, những thương sĩ đã nâng khiên và thương lên. Cổng thành của họ đang bị đập phá liên tục.
ĐÙNG*
Tiếng cánh cổng gỗ sồi vỡ vụn. Một đòn giáng búa đã xuyên qua đồng thời đục một lỗ lớn lộ ra một con troll cao hơn ba mét tấn công
"Nhảy sang hai bên!"
Vị chỉ huy ấy ra lệnh ngay trước khi con Troll khổng lồ đó lao tới. Vung một búa khiến thân xác của một người lính mất đi nửa thân. Tấm khiên gỗ bay đi cắm thẳng vào cột trụ đá phía sau. Những thương sĩ lao tới, tấn công con Troll khiến nó điên loạn mà lao lên đập phá và tiêu diệt những người lính
Nhưng, ngay lúc này, một người trượt qua háng con Troll đồng thời chém đứt gân chân của nó khiến nó đổ gục
"Grufina? Ngươi ở đây làm gì, sao không giúp người dân di tản, ngươi còn gia đình và chưa hề có hậu duệ!?"
Vị chỉ huy kia đã hét lên. Nhưng vị thân cận của trưởng làng lại trả lời
"Đây là quê hương tôi, và hình như ngài nhầm, chính vì chưa tìm được cô gái ấy, nên tôi không có ý định chết đâu!"
Grufina quay lại, chém đứt gân chân còn lại của con Troll khiến nó ngã nhào về phía trước. Con troll điên loạn vùng vẫy, những những người lính còn lại đã cắm kiếm thủng tay nó để khiến nó không thể cử động
Một con Troll điên loạn thậm chí có thể di chuyển và liên tục phá huỷ thứ gì ở trước mặt kể cả khi đứt đầu. Vì vậy, khi giết chúng, một là phải khống chế hoặc vận lực đẩy ngã.
Lúc này, Grufina cắt đứt đầu con troll. Các gân cổ có thể rất dày... nhưng, khi là một đao phủ, thì việc chặt đầu lúc chúng được cố định như này, thật đơn giản.
Rồi lúc này, tiểu đội chú ý về công thành, nơi bắt đầu có những đàn Orc bắt đầu tràn vào. Cả đội thủ thế, nhưng...
"Vậy là ngươi đã hết tác dụng."
Grufina lập tức để ý về sau khi nhận ra sát khí. Một nhân hình với lưỡi dao đã ở sau và sẵn sàng giết chết anh ta.
Phập*
Nhưng, ngay lập tức, một mũi tên cắm thẳng vào bả vai kẻ đó
"Grah!"
Ngay sau khi hắn mất đà, chưa tới một giây, một con dao găm cắm xuyên đầu hắn theo chiều từ trên xuống
"Vậy đây là kẻ đã thủ thỉ với cậu mấy lời ma đạo nhỉ?"
Người đã đâm chết gã sát thủ là Raphealr, ông rút dao ra và ném thân xác ấy về phía đám Orc... cùng một chút thuốc nổ
Đùng đùng đùng đùng...*
Những vụ nổ liên tiếp xảy ra, đánh sập thành và tạm thời sẽ chặn được sự tràn vào của đám quái vật... trong vài giây...
"Vâng, là hắn."
"Được rồi! Tất cả lập tức về vị trí thủ thành, chúng ta đã bị bao vây. Tận dụng địa thế của làng!!"
Ngay lập tức khi nghe lệnh, toàn bộ binh lính đều chạy về lảng và ẩn thân. Grufina và Raphealr cũng biến mất hỏi tầm nhìn
Đám Orc phá được tường thành và lập tức tràn vào tựa như sóng vỡ bờ.
Những cung thủ từ trên mái nhà khai tiễn nhắm thẳng vào đầu những con Troll lớn. Liên tiếp hàng chục mũi tên khiến từng những con Troll tựa như những cỗ tank sinh học ngã xuống. Nhưng những con Orc đã leo lên, chúng nắm lấy một người lính và đẩy anh ta xuống bày Orc ở dưới khiến anh ta bị bao vây bị giết chết mà chỉ kịp cắm thanh kiếm xuyên qua cổ một con Orc trước mặt
Người lính trên mái nhà phía sau con Orc đâm xuyên bụng nó và đẩy cái xác ấy xuống đám Orc đang leo lên, họ bắn tên và cố thủ, nhưng rồi, chúng quá đông, có kẻ đã kéo được người thứ hai xuống và xé xác anh ta
"Về phía Nam của làng, để tôi câu giờ!"
Một người lính hét lên với người còn lại. Anh ta rút kiếm, đạp vào mặt một con Orc đồng thời nhảy xuống. Người lính còn lại cũng lập tức lấy đuốc đốt cháy toà nhà dưới chân, nhảy thẳng vào trong toà nhà ấy và thoát ra từ phía sau nhà đã trống khi người lính kia hy sinh để câu giờ.
Ngay lúc này, người dân vẫn chưa di tản hết, họ vẫn chưa thể rút lui mà phải bảo vệ khu vực đoàn người đang di tản.
Từng trận chiến nhỏ lẻ đang diễn ra. Đám orc đã tràn hết vào trong làng với quân số áp đảo, đám pháp sư cũng đang tấn công thiêu đốt ngôi làng trong biển lửa.
Ở nơi đây, gần như chẳng ai biết sử dụng ma thuật, nên rõ ràng họ không thể ngưng được những đám cháy hay đọ lại hoả lực với quân bóng tối.
Giờ đây, khi đám pháp sư cũng đã bước qua tường thành, những người lính đã chọn cách vứt bỏ cây cung mà rút kiếm và thương lên chiến đáp giáp mặt
Lợi dụng địa hình, một người lính cưỡi lên cỗ xe bán hàng xuống những bậc thang. Vì sự gập ghềnh và tốc độ lớn đã khiến chiếc xe tưởng như bay lên, đâm sầm vào con Troll khiến nó đồ sập về sau nghiền nát hai tên orc khác. Người lính ấy lấy chiếc lập tức gặt đầu con Troll và móc lưỡi liềm con lại vào chân tên orc phục kích phía sau kéo hắn ngã lộn nhào. Với hai cây liềm lập tức cắt đứt đầu kẻ thù
"Chúng vô tận à?"
Toàn thân anh ta nhuốm đầy máu đen, người lính bên cạnh dựa lưng vào anh ta
"Nếu vô tận thật thì tình sao, Argenti?"
Câu hỏi đầy tính bi quan. Nhưng, người chiến binh cầm lưỡi liềm chỉ trả lời
"Macht à, hỏi thừa..."
Chàng trai tên Argenti thở dài và nói với người bạn của mình
"Thoải mái đồ sát đi!!!"
"Thằng điên."
Hai chàng trai trẻ nở nụ cười điên cuồng, hai cây liềm vung lên cùng máu của kẻ thù, cây rìu vung ngang cắt đôi những kẻ lao đến. Họ tuyệt vọng, nhưng họ không gục ngã
Sự điên cuồng ấy có thể là vỏ bọc, nhưng tuyệt đối không phải là việc họ nhụt chí tới mức chỉ còn nghĩ tới việc vùng vẫy. Họ tin, vào chiến thắng của bản thân.
Cũng phải thôi, loài người của lục địa Arian, hay chính xác hơn, là toàn thể những sinh vật có trí tuệ đang sống trên đại địa tiên phong. Chiến tranh đã cùng họ từ thời tổ tiên xa xưa, từ thời kì những vị tiên vương đầu tiên thức giấc. Từ thời khắc ấy, có lẽ đã là cả tỉ năm rồi.
Và hàng tỉ năm ấy... nhân loại, những kẻ đã trực tiếp đứng lên đấu tranh với bóng tối và song hành cùng thần linh đã luôn tiến hoá. Họ tiến hoá để chống lại tai ương, để có thể sống sót. Đó chính là quy luật tự nhiên.
Cũng nhờ quy luật tự nhiên ấy, loài người của lục địa tiên phong dẫu vẫn chỉ những phàm nhân nhỏ bé. Nhưng nội tại đặc biệt của họ, thậm chí khiến cả những kẻ thuộc về cõi thần thánh cũng ngán ngẩm
Phải, chính là khả năng chiến đấu, sức mạnh và khả năng sinh tồn bẩm sinh. Phàm nhân không thể dời non lấp bể như thánh thần, nhưng họ có đủ khả năng để sát thần, tự như cả đàn kiến lửa có thể cắn xé cả một con voi. Sự mạnh mẽ ấy là đúc kết của hàng tỉ năm đấu tranh và tiến hoá. Và rằng, họ không bao giờ, không bao giờ có thể lung lạc với ý chí tự do mà mình sở hữu dù đứng trước bất cứ ai.
Những chiến sĩ dù tuyệt vọng vẫn chiến đấu, những người lính bán đi cả sinh mệnh cho tương lai. Không chỉ là một thời đại.. cả thế giới này từ thời kì sơ khai, chẳng mấy ai có thể sống cho riêng mình
1000 quân lính loài người, đang chống trả lại hơn một vạn quân bóng tối
Trận chiến ấy vẫn chưa đến hồi kết và cực kì căng thẳng. Và thời khắc ấy cũng đã đến
"Toàn bộ người dân đã di tản. Sẵn sàng rút lui!!!"
Vị trưởng làng đấy hét lên. Những người lính nghe được tin cũng hiểu rõ điều mình phải làm
Xuyên thủng hàng phòng thủ của kẻ thù, cố mà chạy thoát... Còn không được... thì chiến đấu tới cùng
Nhưng, ngay lúc này... một ánh sáng đỏ rực sau đám mây đen khiến tất cả bất ngờ. Đám Orc thì gầm lên và giương cao vũ khí đầy khí thế. Còn con người... họ chợt nhận ra.. tuyệt vọng
▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂
▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!
"Là rồng!"
"Không thể nào..."
Một số người đã run rẩy, một số người đã sợ hãi.. Nhưng, họ lai cầm chắc vũ khí dù cơ thể đã thấm đẫm máu và mồ hôi
"Tất cả, rút lui! Ai có thể chạy được, chạy về những mật đạo ngay lập tức!!"
Raphealr hét lên, ngay lúc con rồng vơi sải cảnh lên tới hàng chục mét sà xuống và giải phóng ngọn lửa thiêu rụi ngôi làng vốn đã cháy thành tro tàn
"GahhhhhhhhhH!"
"Gua gah garrra!!"
Cả con người và những tên Orc cũng dính phải ngọn lửa ấy. Nó hùng mạnh, thậm chí cả khi nhảy xuống nước cũng không bị dập tắt
"Grufina, lập tức đi xuống mật đạo!"
Raphealr kéo người thân cận của mình đi, nhưng anh ta lại đứng yên chứng kiến cảnh tượng này
"Nhanh lên Grufina, chúng ta phải rời khỏi đây."
Và Argenti đã tiếp lời. Cũng như Macht bên cạnh đã sẵn sàng để đi về phía mật đạo
"Mọi người chạy trước đi, tôi sẽ không để ai bám theo cả."
Grufina thủ chắc thanh kiếm. Nhưng Raphealr đã cản lại
"Ngươi còn trẻ, Grufina! Ngươi còn gia đình, nếu có người phải hy sinh, thì đó phải là--"
Không để vị trưởng làng nói hết câu, một tác động mạnh từ sau gáy.. đã khiến ông ta ngất lịm
"Ngài đã quá sức rồi, trưởng làng, có mấy cựu chiến binh già yếu nào có thể giết tới 70 con Troll mà vẫn còn đứng vững chứ?"
Người đã đánh ngất vị trưởng làng, chính là Macht
"Anh quyết định như vậy sao, Grufina?"
"Phải, hai đứa nhớ chăm sóc nhau và gia đình đàng hoàng đấy. Nhà mình mà làm sao, tao về bóp cổ cho tỉnh luôn."
"Cái đó anh khỏi lo. Nhưng liệu hồn mà sống đấy!!"
Argenti lập tức khoác vai vị trưởng làng để chạy về mật đạo. Còn Macht, cậu ta ném cho Grufina một bao tên đã chỉ còn thưa
"Đừng chết."
"Đó sẽ là câu nói thừa nhất của mày."
Grufina cười trừ và quay đầu.
Lí do anh ta chọn hy sinh thay cho trưởng làng ư?
Cũng dễ hiểu mà.. Dù anh ta cũng có gia đình. Nhưng, với ngôi làng ở biên giới phía Nam này, trưởng làng là người rất quan trọng. Ông ấy, chính là người cha, người lãnh đạo của cả ngôi làng. Nếu có ông ấy, nếu vị thủ lĩnh ấy vẫn còn sống, nhất định nhờ sự thông thái và kinh nghiệm, thì người trong làng, trong đó có cả gia đình anh nhất định sẽ sống.
Vì vậy, hy sinh một mạng... có lẽ cũng rẻ lắm
"Thật đáng tiếc mà."
Nở nụ cười mỉa mai, Grufina đặt thanh kiếm lên vai và nhìn về đám quái vật đang bước tới
"Đừng hòng bước qua đây!"
Khi ngọn lửa của rồng giáng xuống, vị chiến binh ấy lao lên. Chém bay đầu kẻ đầu tiên, cúi thấp và xoay người chém ngang bụng con Orc thứ hai. Ngay lúc đó, đá cái xác gần bị phân thành hai nửa về phía đám đang lao đến, vị chiến binh ấy thuấn thân ngay theo sau. Bốn con Orc đang xếp ngang hàng khi đỡ lấy cái xác kia chưa hiểu chuyện gì thì tầm nhìn của chúng đã rơi thẳng xuống đất.
Bốn cái xác ngã xuống. Grufina rút cung, một lức bắn ba mũi tên khiến những kẻ lao tới bị xuyên toái mà gục ngã. Lúc này, trước mặt anh, ba con Troll to lớn lao đến
Nhưng, với sự bình tĩnh, người chiến binh ấy phóng tới, trượt xuống chém thẳng vào chỗ hiểm con troll thứ nhất khiến nó gào lên. Ngay lúc ấy, con troll thử hai bổ cây búa xuống khiến mặt đất nát tan, chàng trai trẻ đã kịp lăn qua bên đồng thời cắt đứt một thân gỗ. Con troll phía sau lao đến, Grufina dậm mạnh vào thân gỗ đấy.
"Guaaa!"
Khúc gỗ lớn ấy, đã đập thẳng vào háng con troll khiến nó đau đớn. Rồi cũng ngay lúc ấy, chàng trai chém dọc một đường khiến hai hòn bi của nó rơi ra.
Cơn đau từ việc mất đi chỗ hiểm gần như khiến troll ngừng điên loạn mà nằm gục xuống, Grufina nhờ vậy dễ dàng chém bay đầu nó.
Cái đầu bị cắt ngọn đến mức nó vẫn ở trên cổ. Và, Grufina đã đã lập tức đá nó về phía con troll thứ ba.
Đầu con troll tan nát khi đâm vào bụng của đồng bọn và nổ như quả đại bác. Grufina bật cao tới hơn ba mét, một cú đâm xuyên qua não con troll và nhảy bật về
Khu vực hiện tại đám quái vật đã thưa dần.. có lẽ là chúng đã rút lui sau khi con hoả long đến và tàn phá
Lúc này, Grufina nhảy lên mái nhà. Đứng trước con rồng to lớn đang giải phóng những ngọn lửa huỷ diệt đưa cả ngôi làng là quê hương anh ta chìm trong biển lửa
Người chiến binh ấy dương cung, nhắm thẳng lên bầu trời
"Huh!"
Mũi tên lao đi, phóng thẳng đến long hình đang lượn trên bầu trời. Dù đã trúng, nhưng mũi tên đã gãy đôi và rơi xuống
"Đúng là cỗ máy chiến tranh.."
Đúng là danh xứng như thực. Rồng, chủng loài được cho là thượng đẳng trong cõi phàm. To lớn hơn voi chiến, mạnh mẽ không địch thủ, có đôi cánh và bay lượn còn thuần thực hơn cả những loài chim to lớn. Đặc biệt là bộ vảy cứng và có khả năng tự chữa lành chẳng thua gì thứ kim loại tên Mythirl. Thứ vũ khí hoàn hảo đứng đỉnh cao trong muôn loài
Nhưng, nén lại sự sợ hãi, Grufina tiếp tục dương cung và nhắm vào mắt nó
King*
Một âm thanh của kim loại vỡ nát. Mũi tên lần nữa chạm vào vẩy rồng và vỡ vụn
Hai lần bắn trúng, hai lần có thể chạm vũ khí của mình vào pháo đài bay khổng lồ ấy
"Chạy đi, đừng thách thức con rồng đấy!!"
Và, một người lính đã hét lên khi thấy Grufina đứng trên mái nhà
"Còn cách nào khác sao?"
"Cùng tôi, tôi biết một chỗ để đến mật đạo!!"
"Nếu thế thì đám quái vật sẽ đuổi đến và đi theo đến lối đi của mật đạo. Phải có một người ở lại để cản chúng."
Grufina chỉ trả lời như vậy và tiếp tục dương cung. Người lính kia tuy hiển chuyện nhưng sự bồn chồn và sợ hãi nhưng xen lẫn sự lo lắng cho đồng đội lại khiến anh ta chùn chần
"Chạy!!"
Grufina hét lên và ra lệnh, đồng thời thả mũi tên đi. Mũi tên lần này đã hụt. Chỉ là người phàm thì để bắn trúng thứ đang bay trên trời với quy đạo không xác định và nhanh lẹ như loài rồng đã là rất khó, đặc biệt là trong điều kiện trời tối và xung quanh chỉ toàn khói lửa và bụi bặm.
Người lính nghe thì sợ hãi và cũng chạy về mật đạo. Lúc này, Grufina nhận ra mình phải tiến đến nơi cao hơn
Anh ta chạy qua những toà nhà và leo lên tháp chỉ huy của làng. Nơi treo chiếc chuông lớn đã liên tục vang vọng trong vài tiếng đồng hồ.
Đứng trên đời, nhìn thấy ngôi làng đang cháy rụi... Người đàn ông đấy thắt lòng. Nhưng, bình tâm trở lại, Grufina cầm thanh kiếm cắt đứt dây chuông để nó im lặng. Dù gì, khung cảnh trước mặt này thì chẳng cần chuông ngân nữa rồi
Tiếp tục dương cung và phóng mũi tên đi. Một tiếng kim loại va chạm khô khốc lại vang lên giữa trời đêm
"Gần được..!"
Grufina nín thở, anh ta đang cố gắng để nhắm vào mắt, điểm yếu thông thường và cũng là mỏng manh nhất của mọi sinh vật sống
Con rồng vẫn lượn trên bầu trời và thiêu huỷ ngôi làng như thể chẳng hề để tâm.
Grufina lại tiếp tục khai tiễn. Mũi tên lao đi, ngay khi gần như chạm đến mắt con rồng, nó đã nghiêng nhẹ đầu khiến mũi tên bị đánh bật và gãy đôi
Rõ ràng, con rồng vẫn chú ý đến tên xạ thủ đang tấn công hắn nãy giờ. Chỉ đơn giản, là nó hoàn toàn cao ngạo và khinh bỉ tên con người thậm chí chẳng thể xây xát nổi lớp vẩy của bản thân
Grufina tặc lưỡi. Anh ta với cánh tay đến số mũi tên của mình...
'Chỉ còn một sao...?'
Lưỡng lự trong giây lát... đây sẽ là thứ cuối cùng để anh ta chống lại con rồng hung bạo ấy. Nhưng, dĩ nhiên, Grufina đã cầm lấy mũi tên ấy và dương lên.
"!"
Và Grufina đã bất ngờ. Con rồng đó, quay ngược lại và lao về phía anh ta.
'Nhanh quá!'
Dù nghĩ vậy, nhưng đôi mắt tựa diều hâu ấy vẫn tập trung. Nhắm đầu mũi tên thẳng đến mắt con rồng
'Cơ hội!'
Khi vị trí, gió thổi, nhiệt độ và uy lực đã được đặt về điểm chuẩn xác. Chỉ trong tích tắc này, mũi tên ấy được thả ra. Khoảng cách là mười mét... mọi thứ, sẽ được quyết định—
▅▅▅▅▄▄!!!!!
"Gah!!!!!!!"
Gió lốc nổi lên, hoả long vỗ cánh khiến con người ngã nhào về phía sau. Đống gỗ vụn và tro tàn dưới mặt đất bị thổi bay, tháp chỉ huy lập tức đã bị thổi lệch
Và cũng chẳng phải nói. Mũi tên ấy, đã bị thổi bay cùng với cơn lốc điên loạn. Khiến cả thời tiết thay đổi và mọi địa lợi hay thiên lợi đều vô dụng, đó chính là sức mạnh của rồng. Một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.
Con hoả long bay lên bầu trời và hạ xuống ngôi làng đang rực cháy. Tựa như khung cảnh tận thế và thế giới lụi tàn
Nhưng, Grufina lúc này đã đứng dậy. Anh ta nhìn về phía con rồng là chủ nhân của tác phẩm điên loạn. Cầm lấy cây cung, nhưng anh chợt nhận ra cảm giác sai lệch về khối lượng
'Gãy..'
Đúng như dự đoán, cây cung ấy sau khi chịu lực căng từ cú kéo cung của Grufina, cũng như hứng chịu cơn lốc mà hoả long tạo ra. Nó đã gãy đôi và thõng xuống. Dĩ nhiên, anh ta đã vứt nó đi và rút kiếm, đồng thời nhặt lên tấm khiên gỗ sồi
"Giờ thì vui rồi."
Con rồng đó lên tiếng. Giọng nói vang vọng ấy, uy áp và xảo quyết. Nó bước về phía Grufina với hai chi trước
"Ngươi sẽ làm gì tiếp theo, Cung thủ?"
Con rồng ấy dẫm lên toà nhà cháy rực mà tiến đến
"Ngươi đã bị bỏ rơi. Và chẳng ai sẽ cứu được cái mạng quèn của ngươi."
Ngọn lửa vẫn bùng lên, lồng ngực của con rồng dần nóng đỏ
"Hmm...ah.. ta ngửi thấy. Phía Nam, người dân của ngươi hả?"
"Ngươi không thể cứu chúng khỏi ngọn lửa."
"Chúng, sẽ bị ta thiêu rụi!"
Từng toà nhà đổ sụp vì thần hình khổng lồ ấy, mỗi bước con ác long di chuyển, không khí lại rung nhẹ như thể bị nung nóng
"Nói cho ta. Tên bất hạnh, ngươi sẽ thách thức ta như nào?"
"Vì ngươi chẳng còn gì—Ngoại trừ..."
"...CÁI CHẾT!!!"
▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂
▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!
Con rồng gầm lên vang trời và lao đến, nhưng Grufina vẫn bình tĩnh và thủ thế
"Đến đây, con thằn lằn chó đẻ!!"
Long hình quơ tay, toàn bộ những mảnh vụn của ngôi làng phóng đến chỗ Grufina, nhưng anh ta tận dụng những đòn tấn công chết người đó mà nhảy bật về phía trước. Một con người kiên cường đã phóng thẳng đến trước mặt con rồng khổng lồ khi nó toan lao lên giết chết anh ta
"Guh!!"
Xoay người, bình tĩnh bật nhảy né đi hàm răng chết người. Grufina đã bám vào một bên đầu long hình khổng lồ ấy. Nó xoay đầu khiến gió lốc cuồng nộ và sải rộng đôi cánh phóng thẳng lên bầu trời.
Cùng lúc nó quẫy mình, Grufina đã không giữ được tay nữa và bay lên thẳng đối mắt với long hình ấy
Một người, một rồng, dưới áng mây đen và trên thế giới rực cháy
Người chiến binh xoay ngược thanh kiếm. Con rồng gầm lên với lồng ngực rực lửa
Ngay lúc này, tấm khiên ở tay trái Grufina bung ra và chắn trên bầu trời. Cùng lúc, một quả pháo nổ đã được đặt ngay trước tấm khiên gỗ
Đùng*
▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!
Tiếng pháo nổ cùng lúc ngọn lửa kinh hoàng được giải phóng lên bầu trời. Khung cảnh vĩ đại tựa như núi lửa phun trào xua tan mây đen để lộ ra ánh trăng rực rỡ
Nhưng, con người ấy đã sống sót qua ngọn lửa địa ngục ấy. Vụ nổ từ quả pháo đã phá vỡ tấm khiên gỗ, nhưng cũng tạo lực xoáy khiến Grufina bay lệch đi khỏi ngọn lửa. Để giờ đây, anh ta đã dậm chân trên khuôn mặt con rồng
"!!"
Long hình ngỡ ngàng. Nó đã không thể kịp phản ứng
"CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!"
▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂
▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thấu tận trời xanh, Grufina đã cắm thanh kiếm thẳng vào hốc mắt con rồng khiến nó vùng vẫy trong đau đớn
Ngay lúc này, nó vùng lên bầu trời và bay xuống mặt đất, chà sát nửa bên mặt mình với bề mặt của ngôi làng đã cháy rụi đầy đau đớn
Từ lúc nào, Grufina cũng đã rơi ra và nằm sõng soài trên mặt đất. Trên tay vẫn nắm chắc chuôi kiếm đã gãy từ lúc
"Gah... Khụ.. Kuh!!"
Máu túa ra, chấn thương toàn cơ thể, bỏng, xuất huyết. Lục phủ ngũ tạng dường như bị dập nát.
Con người... phàm nhân ấy... vị chiến binh đáng khâm phục đã làm tất cả để khiến một tồn tại điên rồ bị tổn thương
"Sao ngươi dám!!"
Con rồng gầm lên, đau đớn, phẫn nộ và nhục nhã. Nó vẫy cánh khiến cả không gian điên loạn
Nhưng thân xác của người chiến binh ấy, vẫn đứng lên và nhìn thẳng vào bên mắt còn lại của con rồng
"Chúng ta, loài người, nhân loại... liên minh các dân tộc tự do sẽ không giờ thua cuộc!"
Anh ta yếu ớt nói, nhưng khí chất thì vẫn ngất trời. Đó chính là lời trưởng làng đã khẳng định. Và giờ đây, anh ta tin vào điều đó
Chuôi kiếm đã gãy được hướng lên. Con rồng phẫn nộ mở miệng. Ngọn lửa hung tàn lại chuẩn bị được giải phóng
"Chết đi, côn trùng!"
Ngọn lửa được giải phóng, nhiệt lượng thiêu rụi cả gang thép đang lao đến. Lúc này... Grufina thấy thế giới trôi qua thật chậm.
Đó... là một kí ức xa xưa. Từ khi Grufina chỉ là một đứa trẻ
Chàng trai nhỏ chạy sâu vào khu rừng. Có lẽ là chỉ bị lạc chút thôi
Và vô tình sao, lúc ấy, đứa trẻ đã thấy một cánh đồng hoa nở.
Cậu nhìn ngó xung quanh, rồi lên tới đỉnh đồi hoa. Khung cảnh thật đẹp đẽ làm bao, thiên nhiên và ngọn gió. Vạn đoá hoa khẽ đung đưa
Nhưng...
Thứ đập vào ánh mắt cậu, lại chẳng phải là khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ấy
Bởi chăng, trước mặt cậu bé.. là một vẻ đẹp hoàn hảo của thế gian
"Tiên nữ..."
Phải, đứa trẻ ấy đã vô thức nghĩ về hình ảnh ấy. Mê li và ngơ ngác, như thể ong bị thu hút bởi mật ngọt, như thể li rượu đầy mê say.
Đôi mắt u buồn ấy, ngắm nhìn những đoá hoa và dịu dàng chạm lấy những cánh hoa mỏng manh.
Nhưng, chẳng rõ từ lúc nào, dưới màn đêm ấy, giọt lệ rơi xuống dưới trăng tựa như viên pha lê lung linh huyền ảo
"Ah.."
Đứa trẻ đã vô thức thốt lên, thu hút sự chú ý của vị tiên nữ. Cô lau nước mắt và nhìn về phía đứa trẻ
Lung linh làm sao.. vẻ đẹp của đôi mắt ấy.
Chẳng rõ làm cách nào, nhưng người thiếu nữ dường như đã biết đứa trẻ ấy bị lạc.
Cũng vì trời đã tối, cô đã dẫn đứa trẻ ấy về.
Một quãng đường im lặng, nhưng dịu dàng biết bao
Chỉ vậy thôi, dòng kí ức dừng lại. Grufina chẳng còn nhớ rõ vì sao mình lại say mê hình ảnh của người thiếu nữ ấy đến vậy nữa. Nhưng, cậu chắc chắn vẫn nhớ.. Giọt lệ u buồn trên đôi mắt long lanh ấy.. Vì vậy, cậu đã luôn thử kiếm tìm. Nhưng, dù đã trở lại cánh đồng hoa ấy...
Grufina, vẫn chưa bao giờ gặp lại người thiếu nữ ấy.
Để đến bây giờ, vẫn nhung nhớ không thôi
Nghe thật luỵ làm sao? Đến cả khi cái chết đến gần, chàng trai vẫn chỉ nhớ về hình ảnh của người thiếu nữ ấy. Nhưng, cũng phải thôi...Anh ta thoả mãn rồi. Gia đình đã an toàn, vị trưởng làng vẫn còn sống, nhất định họ sẽ đến được với nơi trú ẩn an toàn. Nên, chỉ còn hình ảnh ấy, là sự nuối tiếc duy nhất
Ngọn lửa lao đến, nhấn chìm chàng trai vào biển...
Nhưng---
Tại sao... mọi thứ lại nhẹ nhàng đến thế?
Cảm giác yên bình này là gì?
Chẳng nhẽ... cái chết, nhẹ nhàng đến vậy sao?
Những thắc mắc nảy nở trong lòng, nhưng, dĩ nhiên kết quả, đều là sai tất
Khẽ mở nhẹ đôi mắt, Grufina bất ngờ chứng kiến khung cảnh trước mặt
"Cậu làm tốt lắm, hãy ở yên đi. Và ta sẽ giải quyết xong việc này."
Người ấy giương cao cây trượng và chặn đứng ngọn lửa cuồng nộ
Lời nói mạnh mẽ nhưng quen thuộc. Khuôn mặt ấy quay lại tưởng như đã tước đi tâm trí của Grufina
Đôi mắt long lanh, đôi môi mềm mỏng. Vẻ đẹp hoàn hảo ấy... cậu đã từng chứng kiến trước đây
Chính là... vị tiên nữ ấy. Người con gái mà cậu ta từng gặp và mê say
Chẳng rõ vì sao, chàng trai khuỵ xuống và bất tỉnh.
Lúc này, quân đôi của tiên tộc tiến tới. Bao vây quân đội Orc từ bên ngoài.
Một toán lính cũng đã ở đuổi kịp và đến cạnh người con gái kia. Ở ngay sau rào cản đã chặn đứng ngọn lửa
"Mang người sống sót này trở về, ta sẽ xử lí nốt thứ này."
"Rõ, thưa công chúa Vena."
Đó, chính là công chúa Vena Fenora – Đệ nhất công chúa của thượng tiên, đứa con đầu lòng của đức vua vĩ đại Venor Fenora
Khúc tráng ca ấy sẽ là câu chuyện của một tiên nữ và chàng trai loài người
Một khúc ca yên bình, đã ngân lên trong thời kì chiến loạn
Câu chuyện về một nhành cây thường xuân, với những tán lá lặng lẽ
---Hết chương 89---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top