Chương 125: La sát à? Ừ, đó là hắn
Trong lúc đôi nam nữ dưới khu phố đi vào cõi mộng. Ở cách xa đó khoảng bốn mươi cây số, có một chàng trai với quần áo thường phục đã đứng dựa vào cây để quan sát.
Đó là Cain. Vì cậu thanh niên vừa mới tắm xong nên trên người vẫn còn chút mùi xà phòng với mái tóc còn hơi ẩm ướt
Trong năm phút qua, cậu ta đã di chuyển đến đây. Nên chỉ quan sát được việc Grufina và Vena đi dạo với nhau và biến mất ở một địa điểm trên ngọn đồi nhỏ ở rìa thị trấn
Còn nơi Cain đang đứng, là một khu rừng nhỏ trong rìa lãnh thổ của Thị Trấn Chi Phong
"Có việc gì mà phải hẹn ở xa thế này thế, Cain?"
Người lên tiếng dần xuất hiện ở bên trái nơi Cain đang đứng. Đó là Dia Flamer, một người đồng đội trong nhóm của cậu ta
"Không có gì, nhưng tôi nghĩ mình phải nói vài điều thôi."
Cain rời lưng khỏi thân cây và nhìn về phía Dia, có vẻ cô ta cũng chỉ vừa mới tắm xong và đã lập tức đến đây theo mẩu giấy Cain để lại
"Dán cả thư vào trước cửa phòng tắm. Ngươi đúng là chẳng có chút gì tế nhị cả."
Dia thở dài và xé đi cái mẩu giấy chỉ địa điểm còn nguyên băng dính. Cain cười xuề xoà
"Có gì đâu. Nhưng tôi nghĩ cô cũng biết tôi định nói gì rồi mà. Đến đến để xử lí vấn đề đó thôi."
Cain đặt tay lên thanh trường kiếm bên hông. Dia cũng gật đầu
"Cái đám ruồi nhặng này bám dai thật. Mà có vẻ thân phận của chúng ta lộ hết rồi nhỉ?"
"Phải lộ rồi bọn chúng mới kiên trì thế chứ."
Cả Cain và Dia đều thở dài
King*
Ngay lập tức, một ám khí nhỏ như cây kim lao tới đã bị Cain sử dụng đầu ngón tay búng bay ngược lại phía nó đã bay đến
Ở khoảnh khắc đó, một thân hình cao lớn đã đổ rạp từ trên cây xuống đất
"Tàn nhẫn thật, nhắm thẳng vào mắt và xuyên thủng não bộ luôn mà."
Dia cảm thán hành động dứt khoát của Cain. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu ta mệt mỏi
"Đúng là chuột nhặng. Đông chẳng tả nổi."
Từ chất lỏng bạc trong cánh tay, Dia tạo nên thanh đại kiếm và vác lên vai mình.
"Mỗi người một bên. Xử hết rồi về báo tin với hai người kia nào."
"Tôi muốn họ được thoải mái thêm một lúc nữa, nhưng đành chịu vậy."
Cain đáp lời và rút thanh trường kiếm dần ra khỏi bao
Vụt*
Ngay sau khi Dia tách ra để xử lí đám phía sau, một mũi tên bắn đến đã bị Cain chém đôi. Và cũng theo hướng đó, có hai tên mặc đồ kín mịt lao tới trên tay cầm sẵn song đao
Bốn lưỡi kiếm vung tới, Cain chỉ đơn giản là nhảy lên giữa khoảng trống đó và vượt qua. Thanh kiếm từ vỏ tuốt ra một đường bán nguyệt cắt qua cổ kẻ thù khiến chúng toé máu
Nhưng dù có chứng kiến khung cảnh kinh tởm của huyết lệ trào ra, cùng lúc Cain lướt qua đã có một kẻ đã đứng sẵn tại đó mà vung thanh đao nhắm thẳng vào cổ cậu ta.
Cain gần như chẳng di chuyển, chỉ đơn giản là lùi lại một bước quá đỗi nhẹ nhàng đã khiến kẻ thù tường đòn tấn công của mình đã hoàn toàn chém đôi cậu ta. Nhưng, chàng thanh niên ấy chỉ dứt khoát vung thanh kiếm chém đứt cánh tay của kẻ thù. Rồi tay trái tóm lấy lưỡi kiếm của bản thân, tựa như cái đục mà xuyên thủng miệng kẻ xấu số mà bẻ ngược lưỡi kiếm lên cắt phẳng nửa đầu kẻ thù
Hiên ngang bước đi, hàng loạt kẻ thù lao đến, Cain một chân dậm nát mặt đất khiến đất đá bay ngang lên, cùng cây kiếm trong tay, Cain liên tục vung kiếm đánh bay đống đất đá khiến chúng phóng đi như những viên đạn xuyên thủng kẻ thù
"Một trăm ba mươi hai..."
Chỉ với cảm nhận cậu ta đã xác định được số kẻ đã chết. Lúc này, một tên khác lao tói cùng cây rìu to quá khổ. Cự lực phóng đi như nghiền muốn nghiền nát cả đá tảng. Nhưng Cain chỉ đơn giản là gẩy lệch lưỡi rìu, một kiếm cắm thẳng vào chân kẻ đó và vung lên cắt đôi đầu hắn
Hàng loạt ám khí lao tới, Cain nhẹ nhàng bắt lấy toàn bộ mười chín thứ vũ khí ẩn đó và lập tức phi đúng về kẻ thù
"Độc?"
Một cảm giác bỏng nhẹ trên tay Cain khiến cậu ta nhận ra loại độc được sử dụng là thứ mà cậu ta chưa bao giờ bị thử nghiệm.
Với một Insara, từ bé đã phải hấp thụ đủ loại độc tố trên đời, nên việc cơ thể kháng độc và nhanh chóng sinh ra đề kháng trước các loại độc tố là hoàn toàn tự nhiên. Vì vậy thứ độc mà kẻ thù tẩm vào đã lập tức chẳng còn hiệu quả
Đám người kia lao tới không ngừng như thể thiêu thân lao vào đốm lửa.
Cain thì cứ thờ thẫn bước đi, cánh tay và cơ thể hoạt động như thể cậu ta chỉ đang dạo mát, thậm chí cả một giọt mồ hôi cũng chưa đổ
'Ah...'
Ấy vậy mà, ngược lại với những bước đi thờ thẫn cùng cơ thể uể oải. Nụ cười của Cain Insara lại đang dần nở rộng, cái cảm giác điên điên này. Cái cảm giác cuồng loạn này.
'... Rốt cuộc, bản thân mình vẫn chỉ mang ý chí đó...'
Giữa cái bãi máu tanh và xác thịt ô uế, bàn tay Cain đã tóm lấy đầu của một kẻ thù
"GAAAAHHHH!!!!!!!!"
Cậu ta gầm lên, một tay đập mạnh cái đầu đó xuyên qua cành cây đập mạnh vào thân cây và khiến nó vỡ tan tành. Chính cánh tay cậu ta cũng đã bị xuyên thủng
Nhưng nụ cười rộng đó vẫn cứ nằm trên miệng thiếu niên.
Đó, chính là sự hành xác, chính là sự đẫm máu của Ashura ...
[La sát: Cain Insara]
Lúc này, Cain chẳng hề né đòn nữa. Trực tiếp đón nhận những thanh kiếm và lưỡi rìu nhắm vào mình. Đến cả ám khí với độc dược cũng xuyên qua da cậu ta
"Ha----Hahahahahaahhahah... Hahaahahaa!!!!!"
Tiếng cười ghê rợn đó vang lên bất chấp cơ thể hắn ta đã bị đao kiếm đâm thủng
"Cái gì..."
"Không thể..."
Lúc này, cái lũ bất chấp nhìn thấy cảnh tượng tàn sát mà lao lên tấn công mở to mắt không thể tin được.
"Là quỷ..."
"La sát..."
"Không--!!!"
Ngay lúc này, Cain gồng cơ thể, toàn bộ số vũ khí bị cắm vào người cậu ta đã tan tác, nhưng chúng vẫn cắm xuyên cơ thể đó. Chàng thiếu niên bước lên biển máu mình tạo ra. Bất chấp cơ thể đã ngập trong xác thị
Xấu xí làm sao. Kinh tởm làm sao. Cái dáng vẻ đó, khiến những kẻ còn đã quá nhẵn mặt với cái chết dâng lên thứ bản năng nguyên thủy.
[Chạy đi, chạy khỏi thứ kinh hoàng đó, đứng trước thứ đó mày sẽ không chỉ thấy cái chết đâu!]
Bản năng của chúng đã mách bảo vậy đấy. Ấy vậy mà
"GAHHHHHHH!!!!!!!"
Một trong số chúng hét lên khi Cain biến mất, cái bàn tay còn bị lưỡi kiếm xuyên thủng đã xuyên táo đầu kẻ thù, lập tức rút tay ra, bàn tay thiếu niên toé máu và thủng một lỗ lớn. Cậu ta rút cái lưỡi kiếm kẹt trong hộp sọ kẻ thù ra và chẻ đôi bộ não khiến nó bắn đầy ra ngoài.
Lập tức, đã có một kẻ vung dùi đánh bay cánh tay Cain, nhưng thiếu niên nhảy lên tựa như một con thú săn mồi, miệng ngặm lấy lưỡi kiếm gãy còn dính đầy máu thịt, bật xuống giữa không trung cắt đứt cổ kẻ tấn công.
Cain Insara điên rồi
Như thể quỷ la sát đang chìm trong chém giết.
Sự khổ hạnh của thân xác càng kinh khủng, cái sức mạnh kinh tởm đó càng hoang dại
Lập tức nhảy bật lên, Cain nhồi hai bàn tay vào miệng một kẻ nào đó đang sợ hãi gào thét
"GÂ---------"
Tiếng hét còn chưa được vang lên, thiếu niên đã xé đôi cơ thể nạn nhân xấu số thanh hai nửa
Những kẻ ám sát đã quá sợ hãi rồi, chúng run rẩy ngã xuống, kẻ đã lập tức cúp đuôi bỏ chạy
Ấy vậy mà, con quỷ kia thở phì phò. Xong nó lập tức biến mất
Kẻ đã sợ hãi quỳ rạp
Kẻ vẫn còn tỉnh táo để bỏ chạy
Kẻ đang vùng sức chống trả
Tất cả chúng đều chết dưới tay con ác quỷ này
Chẳng còn cái xác nào nguyên vẹn, không phân biệt giữa người này người kia, chỉ cần biết là đối tượng phải trừ khử. Bữa tiệc của máu tươi và tuyệt vọng, của xác thịt và cái chết, của nước mắt và tiếng la hét của tận cùng thống khổ
Khung cảnh ấy, kẻ mạnh bị tàn sát, kẻ yếu vùng vẫy trong vô vọng. Không cần biết là kẻ kiên cường hay tên tội đồ. Tất cả, đều nằm lại dưới con quái vật được sinh ra từ Nhân tu La sát
...
Hai tiếng hét nữa vang lên
Ba tiếng hét nữa vang vọng
Chỉ còn tiếng quạ kêu ngập trời
Và... rồi tất cả chìm vào lặng thinh
Cuộc thảm sát kết thúc. Cain Insara đứng trên núi xác đó như thể con quỷ vừa tận hưởng một bữa no say
Đây là bữa tiệc của xác thịt và máu tươi, chẳng có cái xác nào còn có thể nhận ra nữa
Chỉ có con ác quỷ người đầy máu thịt và vũ khí của những kẻ mà nó cào xẻ, cũng chẳng nhận ra được nhân dáng con người
"Hoàn hảo~"
Từ đằng xa, một âm vang vọng tới cùng một kẻ phóng xuống từ bầu trời dậm nát cả mặt đất. Và cũng chẳng lạ lẫm gì, đó là hình bóng của một trong ba kẻ mà Cain đã gặp hôm trước
"Mày đúng là một Insara như bọn tao. Với khung cảnh này mày có dám chối bỏ nó không hả!?"
Kẻ đó cười khoái chí và để lộ hình xăm của dòng tu la sát. Biểu tượng cho những cuộc khổ chiến bất tận
"Hah--"
"Cain!!!"
Từ phía sau, một giọng nói của người phụ nữ vang lên. Thất thanh gọi chàng trai đang đứng trên núi xác nhìn về phía con mồi vừa mới xuất hiện
"Dia..."
Trong đôi mắt con ác quỷ đó, chợt lấy lại ánh sáng dưới đống máu tanh
"... ... Ngươi lại không thể kiểm soát sát tính trong mình, phải không?"
"..."
Cain không thể trả lời, nhưng cái khung cảnh này, đã chứng minh cho Dia thấy điều cô nói là chính xác.
Giống hệt như khi người thiếu niên một mình tiêu diệt bốn mươi tên sát thủ và Regire. Cậu ta đã hoá điên và kết quả cũng điên rồ như thế này
"Lui xuống đi, Dia. Cô, không muốn cuốn vào đâu."
Như thể hiểu rõ bản thân mình sẽ thành cái gì, Cain nhảy xuống khỏi núi xác và đối mặt với tên cũng có biểu tượng la sát như mình
"Dừng lại, Cain. Nếu lấn sâu hơn nữa!!—"
Chưa thể nói hết câu, đã có những ám khí phóng đến tấn công Dia. Mặc dù bất tử, nhưng từ khi lấy lại cảm giác cô đã biết đau, và giờ nó không còn thoải mái như trước nữa. Mấy cái đòn đánh yếu ớt này không phải thứ cô muốn hứng chịu nỗi đau từ nó
"Vẫn chưa hết sao?"
Dia càu nhàu và lập tức tạo ra thanh đại kiếm trên tay mình. Xử nốt những kẻ còn lại còn dám liều lĩnh ở nơi đây
'Nhanh!'
Dia tự nhủ, cô phải hành động... trước khi Cain Insara vứt bỏ đi nhân tính của anh ta.
---Hết chương 125---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top