Chương 3

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi mãi vào trong khu rừng mà chẳng thấy có cái gì khác thường... Ngụy Vô Tiện nhàm chán mà lên tiếng...

--A Trạm... ngươi nói xem sao yêu thú còn chưa xuất hiện a... hảo nhàm chán a...

-- Tĩnh tâm...

-- Ây da... ngươi thật là... ta nói nhiều như vậy ngươi cũng không thèm để ý ta... 

-- Nhàm chán...

-- Hảo hảo... ta nhàm chán ta nhàm chán nhất... ngươi nói xem đêm nay yêu thú có hay không xuất hiện a...

-- Tiếp tục đợi...

Ngụy Vô Tiện lãi nhãi mãi không ngừng nghĩ.. có một loại vi diệu cảm giác... Lam Vong Cơ thiết nghĩ... đây là lần đầu tiên ta cùng người khác đêm săn... nhưng là có phải hay không ta chọn nhầm đối tượng rồi... sao mà nói không biết mệt vậy chứ...

Ngụy Vô Tiện bị y lạnh nhạt cũng không thèm để ý... hắn tự hào là hắn không có người không thích hắn...cho nên hắn cho rằng Lam Vong Cơ chỉ là mới gặp cho nên còn e ngại hắn... đã vậy hắn phải khơi lên cho y nói chuyện mới được...

-- A Trạm.... tìm chỗ nào nghỉ tí đi... đi mãi cũng không phải cách....

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ hắn nói cũng đúng cho nên cũng gật đầu cho hắn một cái tự...

-- Ân....

Ngụy Vô Tiện thấy y đồng ý thì cũng hớn hở mà ngồi xuống gần y... ban đêm trời sẽ phủ sương lạnh... hắn lại dặn Lam Vong Cơ ngồi đó đợi hắn đi tìm ít củi đốt...

--A Trạm... ta đi tìm ít củi ngươi ở đây đợi ta a...

-- Ân...

Ngụy Vô Tiện đi loanh quanh tìm củi... một lúc hắn trở lại đã thấy hai cái lều vải sừng sửng giữa rừng cây....

-- A Trạm... ngươi còn đem theo cả lều vải... hảo chu đáo a... còn có cả phần của ta... ngươi thật là tri kỉ...

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái vẫn là không đáp lời... hắn cũng chẳng sinh khí... bỏ xuống bó củi kiếm được rồi dùng phù chú nhóm lửa... nhanh chóng hơi ấm bao phủ hai người...

--A Trạm... ngươi đi săn đêm không đi cùng người nhà sao...???

-- Không thích... còn ngươi...

--Ta hả.... bình thường là sẽ mang theo sư đệ ta... nhưng là lần này không muốn...

-- Vì sao...???

--Hì hì... ta muốn một mình thử sức a... bất quá như vậy mới có cơ hội gặp tiểu mỹ nhân ngươi a...

-- Vô vị...

Lam Vong Cơ miệng thì bảo vô vị nhưng tai thì đã lặng lẽ một mạc ửng đỏ... Ngụy Vô Tiện luôn quan sát y... những biểu cảm nhỏ hắn cũng không bỏ qua... cho nên hắn có thể nhờ ánh sáng của đống lửa mà phát hiện ra Lam Vong Cơ lỗ tai đỏ...

A Trạm đây là thẹn thùng đi... như thế nào mặt cũng nhìn không ra biểu tình a... thật là một người thú vị a...

Hai người cùng nhau ngồi bên đống lửa... Lam Vong Cơ đã ngồi yên đả tọa.. hắn thì lại chăm chú mà ngắm mỹ nhân...

Như thế nào càng nhìn A Trạm càng đẹp mắt a... A Nương a... ngươi như thế nào sắp đặt ta hôn phối a... ta thích A Trạm mất rồi phải làm sao bây giờ a...

Ngụy Vô Tiện than trời trách đất... sống không còn gì luyến tiếc mà thở dài...

--A Trạm... A Trạm...

--Chuyện gì...???

-- Khuya rồi ngươi vào lều nghỉ đi thôi... sương xuống sẽ cảm lạnh a.... ta nghĩ có thể đêm nay yêu thú sẽ không xuất hiện rồi...

Lam Vong Cơ thật sâu mà nhìn hắn âm thầm nghĩ...

Người này nhìn bừa bãi nhưng cũng là biết quan tâm người a...

--Ân... ngươi cũng nghỉ đi....


Lam Vong Cơ bỏ cho hắn một câu rồi đi vào lều của mình... Ngụy Vô Tiện chui vào lều thì thập phần kinh ngạc...

A Trạm như thế nào chu đáo như vậy a... còn có cả chăn nệm... cái này chăn nệm cũng là hàng cao cấp đi... A Trạm đi săn đêm mà đem luôn cả những cái này nhiều như vậy làm gì a... bất quá nếu cưới được A Trạm thì tốt rồi... A Nương a... ta hảo hận a... không được không được.... ta phải cưới A Trạm... ta phải từ hôn a.... nhưng mà A Trạm có không cũng thích ta a...

Ngụy Vô Tiện lăn qua lộn lại tới giờ sửu hắn mới yên giấc... cả đêm không có bất cứ cái gì động tĩnh... sáng giờ mão Lam Vong Cơ đã thức giấc hắn vẫn là ngủ say không biết trời trăng mây gió...


Lam Vong Cơ thấy hắn chưa thức nghĩ nghĩ trở về khách điếm mua ít điểm tâm... để lại một tờ giấy cho hắn biết mà không cần lo... nhưng là đến lúc y quay lại hắn vẫn là còn ngủ.....


Lam Vong Cơ đem kia tờ giấy hủy đi... lại sợ điểm tâm để lâu không ngon bèn đi gọi hắn...


-- A Anh... tỉnh...



Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi thì lăn qua lộn lại không muốn dậy... thấy người vẫn là không đáp lời... Lam Vong Cơ vẫn là kiên trì ở bên ngoài gọi hắn...


-- A Anh.... tỉnh.... tỉnh...


-- A Trạm a... cho ta ngủ một chút nữa a...


Hắn ngữ khí làm nũng mềm nhẹ mà trả lời... cái này chọc tâm Lam Vong Cơ có chút ngứa... nhưng là vẫn kiên trì gọi hắn...


--A Anh... tỉnh... dụng điểm tâm...


Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở mà đi ra khỏi lều vải...

--A Trạm sớm a...


-- Ân...


Ngụy Vô Tiện nhìn kia một cái tảng đá to... ở trên đầy đủ thức ăn không khỏi ngạc nhiên...


-- A Trạm... ngươi về khách điếm sao...???


--Ân... bên kia có nước ấm...

Lam Vong Cơ chỉ qua bên kia một cái chậu nhỏ... Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm thán...

A Trạm thật là tốt a... như thế nào mà chuẩn bị cả nước cho ta a...

--  Cảm ơn ngươi a... A Trạm... tiên tử nào mà gả cho ngươi thật là hạnh phúc đi....


Ngụy Vô Tiện chỉ là thuận miệng nói đùa... nhưng là Lam Vong Cơ lại nhớ đến cái kia kiện hôn sự thoáng cứng người...

Ta cũng không cưới tiên tử... haiza... A Anh ngươi sẽ cưới cái nào tiên tử đâu...

Thoáng một phút thở dài... Lam Vong Cơ vẫn là chưa nhận ra suy nghĩ của mình đã bắt đầu đi lạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiệnvong