Sân khấu Solo
Khi danh sách được đọc lên, Misthy lắng tai nghe. Vì không phải người trong ngành, hầu hết các chị ở đây, em chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều hoặc thậm chỉ mới chỉ nhìn thấy trên màn ảnh. Bởi vậy, em cũng tò mò không biết liệu ai sẽ là người 'được' lãnh trách nhiệm dẫn dắt em đây.
Sao mà toàn mấy cái tên nghe quen thuộc quá
Cái dàn heo con nhà em gan ha, đứa nào đứa nấy kéo nhau đi ứng cử hết này. Thế cuối cùng chính ra nhỏ My phải cảm ơn em mới đúng. Là em giúp nhỏ bằng bạn bằng bè còn gì nữa
Misthy thậm chí còn đủ mặt dày mà tự tin đốp chát lại với cô bạn đồng niên như thế.
"Và chị đẹp ứng cử đội trưởng cuối cùng: Chị đẹp Tóc Tiên ạ."
Em nhìn sang, không hẳn là bất ngờ. Em vẫn luôn cảm nhận được năng lượng của một người lãnh đạo trong chị.
Có chút tò mò... liệu về chung đội với chị thì sẽ thế nào nhỉ.
Một người All-rounder và một nhỏ No-rounder.
Hẳn là sẽ rất thú vị đi.
------------------------------------------
Sau khi luật chơi được phổ biến, một loạt nhân viên hậu trường nhanh chóng xuất hiện, hướng dẫn các chị di chuyển đến khu vực trang điểm. Bầu không khí trong phòng hội ngộ bỗng chốc thay đổi. Tiếng cười vẫn còn, nhưng không còn rôm rả như trước. Sự háo hức xen lẫn một chút căng thẳng, ai cũng hiểu rằng thời khắc quan trọng đang đến rất gần.
Misthy vừa đứng dậy, còn chưa kịp bước đi thì đã bị Ngọc Phước khoác vai kéo lại, giọng thì thào như sợ ai nghe thấy:
"Ê, đi chung không? Chớp mắt cái đã thấy ai cũng lộng lẫy hết trơn, tự nhiên tao thấy hơi run run..."
Mie phì cười - "Bậy nè, bà vô đó là chặt hết người ta luôn á."
"Chặt thì chặt chớ cũng phải có đồng bọn chứ! Lỡ tao bị dìm thì sao?" - Ngọc Phước bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, khiến Mie bật cười lắc đầu, còn Misthy chỉ cười khẩy.
"Yên tâm, nếu mày có chìm thì tao sẽ bơi xa một chút cho an toàn."
Ngọc Phước vỗ vai em cái bộp - "Vậy tao bám theo mày luôn cho chắc!"
Misthy lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn để Phước kéo đi. Cả ba cùng hòa vào dòng người đang lần lượt bước vào khu vực chuẩn bị. Những người đã trang điểm xong thì đi ra ngoài, tập trung dần trên hàng ghế dài được sắp xếp ngay trước sân khấu. Một số chị tranh thủ luyện lại động tác, có người thì lẩm nhẩm lời bài hát. Tất cả đều đang sẵn sàng cho sân khấu solo của mình.
Sân khấu rực sáng. Các thiết bị quay phim đã sẵn sàng. Từng vị trí trống trên hàng ghế cũng đã được lấp đầy.
Tín hiệu vang lên.
Người đầu tiên bước lên sân khấu.
Ngọc Phước đứng trên sân khấu, xuất hiện với tạo hình một con rối mang trên mình một chiếc khăn bịt mắt, nụ cười tươi rói như thể cô chẳng hề căng thẳng trước hàng chục ánh mắt đang dõi theo. Nhạc dạo của Shh Chỉ Hai Ta Biết Thôi vừa vang lên, cả khán phòng đã xôn xao. Một ca khúc đầy nữ tính, bí ẩn và quyến rũ, khác hẳn với hình ảnh hài hước, lí lắc thường ngày của cô.
Thế nhưng khi cất giọng hát, Ngọc Phước lại mang đến một nét duyên dáng rất riêng. Chất giọng khàn khàn, đôi lúc hơi lơi nhịp, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến người ta không thể không mỉm cười. Cô vừa hát vừa diễn, ánh mắt tinh nghịch quét qua khán phòng, mỗi câu hát như một lời thì thầm bí mật. Đến đoạn điệp khúc, cô thậm chí còn bày trò bằng cách chỉ tay về phía vài người bên dưới, như thể đang có một bí mật ngọt ngào thật sự giữa họ.
Dưới ánh đèn ấm áp của phòng hội ngộ, tràng pháo tay vang lên giòn giã khi tiết mục kết thúc. Ngọc Phước cúi đầu chào, nét mặt rạng rỡ nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất một chút hồi hộp. Bởi cô biết rằng, ngay sau những tràng vỗ tay ấy, phần bình chọn mới là điều quan trọng nhất.
MC Anh Tuấn đưa tay ra hiệu. Căn phòng lặng đi.
Năm giây đầu tiên trôi qua.
Không ai đứng dậy.
Sự im lặng không mang theo áp lực, cũng chẳng quá đỗi gượng gạo, nhưng rõ ràng là có một sự ngập ngừng vô hình. Có lẽ bởi đây là tiết mục đầu tiên, lại đến từ một nghệ sĩ không chuyên, mọi người vẫn còn dè dặt trước quyết định của mình.
Misthy cũng không ngoại lệ. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hàng ghế, lướt qua Mie - người bạn thân mà cô đã báo hại bỏ phiếu ứng cử từ trước. Cô vốn dĩ định đợi đến tiết mục nào thực sự ấn tượng rồi mới đứng lên, hoặc đơn giản là bầu cho Mie như một cách ủng hộ.
Nhưng nhìn về phía sân khấu, nơi Ngọc Phước vẫn đang đứng đó, cô bỗng nhận ra một điều.
Phước đã làm tốt.
Có thể chưa hoàn hảo, có thể không bùng nổ như những giọng ca chuyên nghiệp, nhưng Phước đã thực sự cháy hết mình trên sân khấu, mang đến một tiết mục chân thành và trọn vẹn. Nếu không có ai đứng lên, chẳng phải sẽ rất tiếc sao?
Cô bật dậy.
Tiếng ghế sượt trên nền gạch phát ra một âm thanh khẽ, nhưng giữa không gian yên tĩnh, nó lại trở nên rõ ràng lạ thường. Không cần nói gì, cô giơ cao tay, nụ cười thoáng chút tinh quái hiện lên trên khóe môi.
"Rồi xong, được một phiếu!" - Ngọc Phước giả bộ ôm ngực, giọng điệu lẫn nét mặt đều khoa trương đến mức buồn cười. "Ít nhất cũng có người thương!"
Tiếng cười lan ra như một gợn sóng. Và như thể vừa phá vỡ một lớp băng vô hình, những người khác cũng lần lượt đứng lên. Một, rồi hai, ba... Cho đến khi con số chạm mốc sáu, từ vị trí tưởng chừng như không ai chọn, Ngọc Phước bỗng trở thành người có cơ hội cao nhất để trở thành đội trưởng.
Mie khẽ huých vào vai Misthy, ánh mắt tròn xoe đầy bất bình.
"Ủa? Vậy là mày không bầu cho tao hả?"
Misthy nhún vai, dáng vẻ vô cùng thản nhiên - "Tao bầu cho Phước, vì tao biết với cái văn thơ lai láng của mày kiểu gì cũng có người vote thôi."
Câu trả lời đơn giản, nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Mie tức đến mức chỉ biết lườm nguýt. Trong khi đó, Ngọc Phước đã nhanh chóng khoác lấy vai Misthy, cười tít mắt như thể vừa trúng số.
"Đúng là bạn tốt mà!"
Tiếng cười lại rộ lên, xua tan mọi ngần ngại còn sót lại trong không gian. Không ai ngờ rằng chỉ với một hành động nhỏ, Misthy đã tạo ra một hiệu ứng dây chuyền đầy bất ngờ. Và đâu đó, giữa những ánh nhìn vừa tò mò vừa thích thú, dường như đã có người bắt đầu chú ý đến cô gái với mái tóc nâu dài, đôi mắt sáng và nụ cười nghịch ngợm này.
------------------------------------------
Tóc Tiên dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng vừa dứt khoát đứng lên đầu tiên trong phòng hội ngộ. Không phải vì quá bất ngờ, cũng không hẳn vì ấn tượng mạnh mẽ. Chỉ đơn giản là, giữa những phản ứng dây chuyền vừa diễn ra, chị chợt thấy mình đang quan sát Misthy lâu hơn một chút.
Cô bé đó.
Hai năm trước, họ đã từng hợp tác trong một chiến dịch quảng bá sản phẩm âm nhạc. Một buổi quay ngắn ngủi, vài câu chào hỏi xã giao, rồi thôi. Chuyện đã lâu đến mức nếu muốn quên cũng chẳng có gì đáng trách.
Nhưng thực ra, chị vẫn nhớ.
Chị không đề cập, chẳng phải vì đã quên, mà bởi không thấy cần thiết. Chị biết Misthy nghĩ rằng chị đã quên, nhưng chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm cả. Nhớ hay không, vốn không quan trọng.
Quan trọng là, từ trước đến nay, chị không có ấn tượng tốt về em.
Có lần, trong lúc lướt mạng, chị vô tình xem qua một vài video reaction của Misthy. Cách nói chuyện, cách đùa giỡn, thậm chí cả những lời chửi thề bâng quơ - tất cả đều khiến chị không mấy hài lòng. Một người của công chúng mà lại không chú ý đến phát ngôn gì hết.
Nghĩ thế, chị chỉ lướt qua, không để tâm thêm.
Nhưng bây giờ, khi hai người cùng xuất hiện ở đây, trong một hành trình có thể kéo dài nhiều tháng, chị lại không khỏi tự hỏi. Liệu ấn tượng ban đầu ấy có đúng không? Liệu cô gái kia có thực sự là một người như thế?
Hay có lẽ, hành trình này sẽ khiến chị thay đổi suy nghĩ?
Tóc Tiên không biết. Chị chỉ khẽ mím môi, ánh mắt rời khỏi Misthy và trở lại với sân khấu. Còn quá sớm để nói điều gì.
------------------------------------------
Ánh đèn sân khấu liên tục thay đổi, kéo theo không khí trong phòng hội ngộ cũng dần chuyển biến. Từng màn trình diễn nối tiếp nhau, mỗi người ứng cử đội trưởng đều mang đến một sắc màu riêng biệt. Có những phần trình diễn rực lửa với vũ đạo bùng nổ, cũng có những tiết mục chú trọng giọng hát đầy nội lực. Mỗi một người bước lên đều để lại trong lòng khán giả ít nhiều ấn tượng, dù tích cực hay tiêu cực.
Misthy ngồi dựa lưng vào ghế, cằm khẽ tựa lên tay. Đôi mắt em dõi theo sân khấu, nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn một chút suy nghĩ từ nãy đến giờ.
Em liệu có đang thay đổi cách nhìn về những người xung quanh không?
Những chị đẹp ở đây đều không phải người xa lạ. Nếu không là những gương mặt quen thuộc trên truyền thông, thì cũng là những nhân vật em từng ít nhiều nghe đến. Nhưng chỉ khi ngồi đây, lắng nghe họ cất giọng hát, quan sát cách họ thể hiện bản thân, em mới dần nhận ra, mọi thứ không hề đơn giản như những gì mình vẫn nghĩ. Ai cũng có những câu chuyện, những khía cạnh mà chỉ khi bước vào hành trình này, họ mới có cơ hội bộc lộ.
Em nghịch chiếc điện thoại đang cầm trên tay, rồi khẽ nhếch môi cười khi nhớ lại phản ứng đầy kinh ngạc của Mie khi em đứng lên bình chọn cho Ngọc Phước. Đối với Misthy, mọi thứ luôn rất đơn giản. Nếu thích, em sẽ bày tỏ. Nếu cảm thấy ai đó xứng đáng, em sẽ ủng hộ. em chưa bao giờ là người bận tâm quá nhiều về cách người khác nhìn nhận mình. Nhưng đôi khi, em cũng tự hỏi, liệu có ai đó đang đánh giá em qua những gì họ nghĩ, thay vì những gì họ thực sự thấy hay không.
Và ngay lúc này, khi cái tên cuối cùng trong danh sách ứng cử viên đội trưởng được xướng lên, em mới nhận ra mình lại bắt đầu tò mò.
Tóc Tiên.
Chị đứng dậy, bước ra sân khấu giữa những tràng pháo tay tán thưởng. Một ngôi sao lớn, một cái tên quá đỗi quen thuộc trong giới giải trí. Misthy chưa từng nghĩ đến việc nghi ngờ khả năng của chị, nhưng vẫn không khỏi mong chờ một điều gì đó bùng nổ.
Chẳng phải từ trước đến nay, Tóc Tiên vẫn luôn gắn liền với hình ảnh quyến rũ, hiện đại sao? Nếu đã ứng cử đội trưởng, hẳn chị sẽ mang đến một tiết mục hoành tráng, bùng nổ cả về giọng hát lẫn trình diễn?
Vậy mà ngay khi giai điệu đầu tiên cất lên, đôi mắt em khẽ nheo lại.
Không phải dance-pop, không phải EDM. Không phải hình ảnh bốc lửa thường thấy của Tóc Tiên.
Là "Liên khúc 3 nàng."
Giai điệu mượt mà của Bèo dạt mây trôi mở đầu, giọng hát của Tóc Tiên vang lên, trong trẻo nhưng thấm đượm cảm xúc. Một sự lắng đọng không hề thuộc về không gian rực rỡ này, vậy mà lại len lỏi vào từng góc nhỏ trong khán phòng, khiến những tiếng xì xào dần lặng đi.
Misthy chống cằm, bàn tay khẽ siết lại. Em không biết nên gọi thứ cảm giác này là gì.
Bất ngờ?
Có lẽ.
Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy Tóc Tiên trong hình ảnh này. Sự sâu lắng trong từng câu hát, sự dịu dàng mà chị truyền tải qua từng giai điệu. Khi bài hát chuyển từ Bài ca đất phương Nam sang Em trong mắt tôi, rồi khép lại bằng Hello Việt Nam, cả khán phòng như chìm vào một bầu không khí khác hẳn. Một tiết mục đơn giản, không phô trương, không bùng nổ, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng khó tả.
Misthy nhìn người phụ nữ trên sân khấu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn.
Chị muốn truyền tải điều gì qua bài hát này?
Có phải chị đang dùng nó để kể câu chuyện của mình không? Một người đã từng rời xa quê hương, nay đứng tại đây, đại diện cho tất cả những gì thuộc về đất nước này? Một sự lựa chọn không dành cho số đông, nhưng lại thể hiện rõ hơn bất cứ điều gì về con người thật của chị?
Misthy khẽ mím môi.
Hóa ra, có những điều không thể nhìn thấu ngay từ lần gặp đầu tiên.
------------------------------------------
Sau khi phần bình chọn khép lại, kết quả được công bố một cách gọn gàng. Ngọc Phước với sáu phiếu bầu trở thành đội trưởng đầu tiên. Tóc Tiên và ca nương Kiều Anh đồng hạng nhì với ba phiếu, hoàn thiện danh sách ba đội trưởng chính thức. Dù quá trình bỏ phiếu là công khai nhưng một số chị đẹp không khỏi ngạc nhiên, một số lại mỉm cười hài lòng, còn người trong cuộc - ít nhất là Tóc Tiên - không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Chị không bất ngờ, thậm chí còn nở nụ cười vỗ tay chúc mừng Ngọc Phước
Con bé này dù không phải ca sĩ nhưng vẫn dám xung phong biểu diễn đầu tiên, quả thật là rất đáng hoan nghênh
Và một phần nào đó, chị biết rằng tiết mục của chị có thể mang đến sự xúc động, nhưng không phải thứ khiến người ta lập tức đứng dậy vỗ tay, cũng không phải phong cách lôi cuốn sự ủng hộ ngay tức thì.
Chị không cố làm điều đó. Chị không muốn ép mình trở thành hình ảnh mà người khác mong chờ. Nếu trở thành đội trưởng, chị muốn dẫn dắt bằng chính cái chất của mình - sự chín chắn, một chút cương nghị, một chút mềm mại, và rất nhiều bản năng của một người nghệ sĩ đã đi qua quá nhiều sân khấu.
Ba người đội trưởng đã xác định. Nhưng hành trình trên sân khấu vẫn tiếp tục.
Giờ đây, sân khấu không còn là một đường đua. Nó là nơi của câu chuyện, của những nỗi niềm được cất lên bằng âm nhạc.
Từng người một, các chị đẹp không ứng cử đội trưởng lần lượt bước lên. Có những giọng hát mộc mạc nhưng chạm đến cảm xúc. Có những tiết mục bộc lộ bản thân, thể hiện những góc khuất mà người ngoài chưa từng biết đến. Câu chuyện về những hành trình, về nỗ lực, về đam mê. Tóc Tiên ngồi ở hàng ghế đầu, lắng nghe tất cả. Chị có thể cảm nhận được những câu chuyện mọi người truyền tải trong từng ánh mắt, từng câu hát, từng cử chỉ.
Rồi Misthy bước lên sân khấu, mang theo sự tò mò của mọi người về một streamer cầm mic.
Ngay lập tức, bầu không khí thay đổi.
Misthy xuất hiện, mang theo sự rộn ràng rất riêng của em. Không phải một bản ballad sâu lắng hay một ca khúc khoe giọng. Em bước lên sân khấu với dàn PC, tai nghe, màn hình - một góc quen thuộc mà bất cứ ai từng theo dõi em cũng sẽ nhận ra.
Em bắt đầu bằng một loạt động tác livestream giả bộ trước màn hình, kéo tất cả mọi người vào thế giới của mình.
Cả khán phòng bật cười.
Tóc Tiên cũng bất giác nhếch môi. Chị không thường xuyên theo dõi Misthy, nhưng không khó để nhận ra đây chính là cách em ấy chọn để thể hiện bản thân. Một sự tự nhiên không gò ép, một kiểu tự tin đến vô tư.
Rồi nhạc nổi lên. Giai điệu của Em bé vang lên, tươi vui và đáng yêu. Misthy không cố gắng hát thật mượt, cũng không tìm cách phô diễn kỹ thuật mà thực chất là cũng chẳng có. Em rap nhiều hơn, vũ đạo cũng chỉ là những động tác đơn giản nhưng có thần thái. Cái chính là năng lượng.
Tóc Tiên chống cằm, ánh mắt dõi theo sân khấu.
Lúc nãy, khi xem những tiết mục trước, chị đã thấy được những câu chuyện, những góc khuất của từng người. Nhưng với Misthy, câu chuyện lại không nằm trong từng ca từ hay cách trình bày. Nó nằm ở chính con người em.
Có những người dùng âm nhạc để kể câu chuyện của mình.
Nhưng cũng có những người, chính họ đã là câu chuyện.
Chị từng không có ấn tượng tốt về Misthy. Những suy nghĩ cũ kỹ về một người phát ngôn không kiêng dè, một streamer có phần bốc đồng. Nhưng ngồi đây, chứng kiến cách em ấy đứng trên sân khấu, mang đến niềm vui cho người khác bằng cách rất riêng của mình, chị bỗng thấy những định kiến trước đó có phần... hời hợt.
Không biết từ bao giờ, chị đã hơi nghiêng người về phía trước, quan sát kỹ hơn. Không phải vì ấn tượng hay cảm động. Mà vì tò mò. Một chút tò mò rất nhẹ, nhưng đủ để khiến chị tiếp tục dõi theo em nhiều hơn.
------------------------------------------
Sau khi người cuối cùng hoàn thành phần trình diễn của mình, sân khấu dần lắng lại. Không còn âm nhạc, không còn những bước nhảy hay câu hát, chỉ còn lại bầu không khí phấn khích xen lẫn hồi hộp.
MC Anh Tuấn bước ra giữa sân khấu, nở một nụ cười tươi tắn.
"Như vậy là tất cả các chị đẹp đã có cơ hội thể hiện bản thân qua những tiết mục vô cùng đặc sắc! Nhưng như chúng ta đã biết, chương trình cần thêm ba đội trưởng nữa để cùng với Ngọc Phước, Tóc Tiên và Kiều Anh dẫn dắt các đội của mình."
Ánh đèn hắt xuống hàng ghế dài nơi các chị đang ngồi. Dù chỉ là một cuộc bình chọn đơn giản, ai cũng cảm nhận được sự mong chờ trong không gian.
"Ngay bây giờ, mỗi chị đẹp sẽ bỏ phiếu cho ba người mà mình tin tưởng có thể đảm nhiệm vai trò đội trưởng. Ba cái tên có số phiếu cao nhất sẽ chính thức trở thành đội trưởng của các đội còn lại!"
Từng chiếc phiếu được phát ra, không khí xung quanh dường như chùng xuống một nhịp. Đây không chỉ là một cuộc bầu chọn ngẫu nhiên, mà còn là một cách để các chị đẹp nhìn nhận lẫn nhau - ai có khả năng lãnh đạo, ai có thể đồng hành, ai xứng đáng với vị trí ấy.
Một vài người nhanh chóng điền ba cái tên họ đã nghĩ sẵn trong đầu. Một số khác thì ngập ngừng, liếc nhìn xung quanh, cân nhắc lần cuối trước khi hạ bút.
Những chiếc phiếu được thu lại. Cả hội trường lặng đi trong giây lát khi MC Anh Tuấn nhận lấy bảng kết quả từ ban tổ chức.
MC Anh Tuấn nhìn lướt qua, rồi mỉm cười.
"Ba cái tên được bình chọn nhiều nhất, chính thức trở thành đội trưởng, đó là..."
Từng nhịp thở nín lại.
"Dương Hoàng Yến!"
Một tràng pháo tay vang lên. Dương Hoàng Yến bật cười, có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy tự tin. Với kinh nghiệm giảng dạy thanh nhạc và chuyên môn vững vàng, chị là một lựa chọn vững chắc.
"Phạm Quỳnh Anh!"
Nụ cười hiền lành của chị hiện rõ khi mọi người vỗ tay. Là một ca sĩ gạo cội, từng đi qua những thăng trầm của âm nhạc, chị mang đến cảm giác điềm tĩnh và thấu hiểu.
"Và Minh Hằng!"
Khán phòng lại một lần nữa vỡ òa. Minh Hằng bật cười, đầy hào hứng. Vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa có kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình thực tế, chị rõ ràng là một lựa chọn không thể hợp lý hơn.
Ba người vừa được gọi tên bước lên sân khấu, đứng cạnh ba đội trưởng đã được chọn từ trước. Sáu con người, sáu phong thái khác nhau, nhưng đều có một điểm chung - họ sẽ là những người dẫn dắt cuộc chơi từ đây.
Dưới khán đài, có người gật gù hài lòng, có người thầm tiếc nuối vì một cái tên họ mong đợi không được xướng lên. Nhưng trên tất cả, sự háo hức vẫn là cảm xúc chủ đạo.
Bởi vì đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top