Chương 3: Đại thọ sóng gió
Lục Khiêm nhìn hai người trước mặt không hiểu sao cảm thấy rất không đúng, nhưng vấn đề là chỗ không đúng này lại khiến hắn có chút hồ đồ...
Mà trùng hợp chính là Vân Thiếu Cung cũng thấy mọi chuyện diễn biến ngoài dự liệu.
Hắn muốn đến đại thọ của Tây Môn Nam làm một số chuyện. Hôm nay ra phố chung quy chỉ là muốn thăm dò tình hình. Vân Thiếu Cung biết, người của Lạc Nhật Đường sẽ đến, lúc đó hắn chỉ cần lợi dụng sơ hở trong đám đông trộm đi lệnh bài của một tùy tùng, chờ thời cơ lẻn vào đại tiệc. Nhưng lại không ngờ vị Chỉ Xích Thiên Nhai kia cư nhiên cũng đích thân trở về.
Hắn nguyên bản vẫn nghĩ Lạc Nhật Đường chủ này không thích gặp người, dù là ra tay giúp đỡ nhưng cũng không có khả năng lộ mặt.
Giờ thì hay rồi... bị bắt tại trận rồi...
Vân Thiếu Cung chột dạ, hắn liều mạng dùng bàn tay tự do giấu kĩ cái lệnh bài. Cổ tay còn lại bị nắm đến phát đau, dù là không nhìn thấy thì hắn cũng thừa biết nếu cứ tiếp tục thế này Lục Khiêm bên kia chắc chắn sẽ trở mặt. Một khi như vậy, khẳng định là kết cục chẳng tốt lành gì.
Vì thế Vân Thiếu Cung rất thức thời lùi ra một bước: "Đa tạ ân công cứu mạng."
Tây Môn Khiếu Thiên cũng nhận ra mình thất thố, hắn nhanh chóng buông tay, ánh mắt như cũ xoáy sâu vào người Vân Thiếu Cung: "Ngươi có bị thương không?"
Giọng hắn rất nhẹ, đến mức Vân Thiếu Cung gần như không nghe được. Nhưng trước khi Vân Thiếu Cung kịp nói bất kì thứ gì, người đã bị Lục Khiêm kéo về phía sau. Hắn dùng ánh mắt hung thần ác sát trừng Tây Môn Khiếu Thiên nhưng giọng điệu với Vân Thiếu Cung lại mang vài phần cung kính khó nhận ra: "Công tử, chúng ta trở về."
"Cái thái độ gì vậy chứ? Rõ ràng đường chủ nhà ta cứu mạng hắn. Ngươi không cảm tạ thì thôi đi còn dùng vẻ mặt gì kia!?" Người nói là một nữ tử gọi Thất Thất nhìn qua rất hoạt bát, nhưng nghe giọng điệu kia thì biết nàng ta bất mãn cỡ nào.
Một nam nhân khác cạnh nàng ta quan sát tình hình cũng đề cao cảnh giác: "Đường chủ, chuyện này..."
Thất Thất còn thực hùng hổ nói với người nam nhân nọ: "Ngũ Ngũ, ngươi còn đợi cái gì nữa? Mau cho hắn một bài học đi!!"
Đương nhiên Tây Môn Khiếu Thiên không để hai người làm càn, hắn phất tay bảo họ lui xuống, sau đó xuyên qua Lục Khiêm nói với Vân Thiếu Cung: "Chuyện này là sơ xuất của ta, nếu công tử không ngại có thể đến chỗ ta làm khách, tại hạ nhất định thu xếp chu toàn."
Hắn vừa dứt lời Thất Thất và Ngũ Ngũ phía sau liền hít một ngụm khí lạnh. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu.
Đường chủ bệnh rồi!!
Vân Thiếu Cung lại có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ vị Đường chủ này lại còn nhiệt tình như vậy liền sảng khoái gật đầu, mặc kệ Lục Khiêm đang trừng muốn rớt mắt: "Nếu được vậy thì quá tốt rồi, đành nhờ Đường chủ chiếu cố vậy."
"Công tử!!" Lục Khiêm đứng bên cạnh thật sự là gấp muốn giậm chân. Nghẹn nửa ngày chỉ có thể gọi một tiếng như vậy.
Trái với hắn, Vân Thiếu Cung còn thực tự tại, hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lục Khiêm: "Đại ca, không cần lo, ta chỉ đến Tây Môn gia làm khách ít lâu. Ngươi trở về báo với Phùng Ngọc một tiếng, đừng để hắn lo lắng. Chờ ta trở về"
Dứt lời liền chậm rãi đi theo sự dẫn dắt của tùy tùng tiến vào xe ngựa.
Đợi đến khi đoàn người của Lạc Nhật Đường khuất bóng, Lục Khiêm mới nhanh chóng trở về. Vừa rồi vào một khác khi lướt qua, Vân Thiếu Cung đã dùng khẩu hình ra mật hiệu cho hắn.
"Thu xếp hành lí, rời đi."
oOo
Lại nói đên Vân Thiếu Cung lúc này. Kì thật, vào lúc bước lên xe ngựa hắn đã hối hận rồi.
Bầu không khí hiện tại thật sự là muốn giết người mà!!
Vào lúc Vân Thiếu Cũng nghĩ mình sắp chịu không nổi thì bên tai truyền đến giọng nói có phần ngập ngừng.
"Mắt của ngươi..." Tây Môn Khiếu Thiên mở lời phá bỏ trầm mặc.
Vân Thiếu Cung đương nhiên phải nắm bắt cơ hội này, dù sao hắn cũng không muốn bị loại không khí vừa nãy ép chết, liền vui vẻ trả lời: "Lúc nhỏ bị bệnh nên như vậy. Cũng không có gì đáng ngại."
"Vậy sao?" Nắm tay Tây Môn Khiếu Thiên siết chặt được giấu kĩ trong ống tay áo rộng dài, hắn kiềm nén cảm xúc vừa mừng rỡ vừa đau đớn để có thể đường hoàng ở trước mặt người nọ trò chuyện.
Là ngươi... đúng là ngươi phải không?
Đè ép đáy lòng đang cuộn trào, Tây Môn Khiếu Thiên nói: "Lát nữa ta sẽ bảo đại phu xem thử mắt ngươi. Nhất định có thể lành lại."
Vũ Vân Khuynh bị sự nhiệt tình tử tế này dọa sợ không nhẹ, chỉ đành phải cười gượng: "Nếu vậy thì... đa tạ Đường chủ..."
Tây Môn hạ mắt, hắn nói: "Vừa rồi... ngươi và kẻ kia là quan hệ thế nào?"
Vân Thiếu Cung nói dối không chớp mắt, cực kì chân thành trả lời: "Y là đại ca ta."
Tây Môn Khiếu Thiên nghe hắn nói thì hơi cau mày: "Hắn gọi ngươi là công tử."
"Đường chủ hiểu lầm." Vân Thiếu Cung cười càng thành tâm: "Ta họ Công, tên Tử."
"Khiếu Thiên." Vân Thiếu Cung vừa dứt câu, Tây Môn Khiếu Thiên đã thình lình chen ngang khiến hắn có chút theo không kịp.
"Sao?"
"Gọi ta là Khiếu Thiên." Hắn nói. Ngữ điệu kia bảy phần bá thế, ba phần lại giống như đang làm nũng khiến Vân Thiếu Cung nhịn nữa ngày vẫn phải giơ tay đầu hàng, hắn phì cười ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Khiếu Thiên huynh."
Một câu đơn giản, lại làm cho một góc nào đó kín đáo sâu trong đáy lòng thoát qua tia mềm mại. Không biết qua bao lâu, Tây Môn Khiếu Thiên cũng thật nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ôn nhu như vậy...
Dịu dàng như vậy...
Chính lúc này xe ngựa dừng lại trước đại môn Tây Môn gia. Lại nói nơi đây nằm sâu trong lòng Lưu Ly thành có thể xem là một trong những kiến trúc đồ sộ bật nhất một vùng, lúc này trước cửa Tây Môn gia vốn thể nói là tưng bừng nhộp nhịp lại bất ngờ im ắng lạ thường. Vân Thiếu Cung cười thầm trong lòng, lão già Tây Môn kia dựa vào danh tiếng của Tây Môn Khiếu Thiên mới có được hôm nay. Xem ra quan khách đến đây hôm nay chín phần mười cũng là vì muốn gặp mặt vị Chỉ Xích Thiên Nhai tiếng tăm lẫy lừng này.
Quả là cha nhờ phúc con. Đáng tiếc, lão già kia không xứng được hưởng cái phúc này.
Bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng của Ngũ Ngũ: "Đường chủ, đến nơi rồi."
Tây Môn Khiếu Thiên không đáp lời chỉ lấy bên người ra một sợi dây bạc có khuyên hoa mai rồi cẩn thận đeo vào cổ tay Vân Thiếu Cung: "Thứ này có thể tiện cho việc ra vào của ngươi, về phần cái lệnh bài kia cũng không dùng được, ngươi vẫn là nên trả cho ta đi."
Vân Thiếu Cung: "..."
Đại gia... ngài thực sự làm ta sắp phát bệnh tim rồi...
Cho nên sau đó, Vân Thiếu Cung thành thành thật thật hai tay dâng trả lại đồ.
Tây Môn Khiếu Thiên hài lòng gật đầu, hắn xoay người bước xuống xe ngựa rồi nhanh chóng vén màn xe đỡ lấy Vân Thiếu Cung ra ngoài. Toàn bộ động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận, hệt như nâng niu châu ngọc trên tay. Thất Thất nhìn thấy cảnh này, liền kinh hách đến độ há miệng nửa ngày cũng không thốt ra một lời, Ngũ Ngũ phía sau nàng có vẻ trầm tĩnh hơn nhưng ánh mắt lại có chút đăm chiêu khó hiểu.
Chính lúc này từ đại môn có bóng người vội vã chạy ra, Tây Môn Nam một thân phục sức rườm rà kéo theo lớp lớp thê thiếp tỳ nữ xuất hiện trước cửa. Thất Thất vừa lấy lại tinh thần đột nhiên cảm khái: "Không biết lão già này làm thế nào mà có thể sinh ra được nhi tử tài tuấn như Đường chủ nhà ta..."
Vân Thiếu Cung cách đó không xa, nghe nàng nói vậy đột nhiên có chút buồn cười. Tây Môn Nam này, trước kia hắn cùng sư phụ đã gặp qua một lần. Đại khái lúc đó bản thân còn nhỏ chỉ thấy nam tử trung niên kia có chút bắt mắt, thiên phú tạm ổn, hơn nữa miệng lưỡi hơn người, lời ong bướm có thể nói đến quên trời đất. Có lẽ vì vậy mà thu hút bao nhiêu nữ nhân mềm lòng vào cửa. Hiên tại cũng không biết hắn đã thành cái bộ dạng gì rồi.
Sự thật chứng minh, Thất Thất ai thán rất không sai. Tây Môn Nam dùng thân thể béo tròn ì ạch bước đi, hàm ria mép theo khuôn miệng móm mém cong lên, đồng thời khiến cả gương mặt trở nên phi thường... bỉ ổi. Lão cười cười: "Nhi tử của ta, con về rồi. Mau vào mau vào. Phụ thân đã thu xếp cả rồi." Nói xong ánh mắt chợt dừng trên người Vân Thiếu Cung: "Vị này đây là?"
Vân Thiếu Cung vừa định ép mình chào lão một chút đã bị Tây Môn Khiếu Thiên kéo đi: "Không nhọc ngươi quản chuyện bao đồng, dẫn đường."
Tây Môn Nam khóe miệng co rút nhưng vẫn gắng cười dẫn người vào trong.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vân Thiếu Cung, Tây Môn Khiếu Thiên vừa bước vào cả đại sảnh lại im bặt. Tây Môn Nam bị bỏ phía sau lật đật chạy từ ngoài vào, bộ dạng vui vẻ, cười đến không thấy mắt: "Giới thiệu các vị, đây là nhi tử tốt của ta..." Chỉ là lời này còn chưa dứt đã nghe lão hớt hãi gọi với theo: "Đợi đã! Khiếu Thiên! Tiệc còn chờ con bắt đầu mà..."
Vốn Vân Thiếu Cung đang nuôi tâm trạng hóng chuyện, hắn muốn nghe thử lão đầu không biết xấu hổ này có thể nói ra những lời gì. Nhưng mới bắt đầu đã bị Tây Môn Khiếu Thiên kéo đi, bên tai còn vang lên tiếng hừ lạnh thập phần kinh bỉ. Vân Thiếu Cung đột nhiên cảm thấy bản thân làm người rất bất lực...
Chỉ là hắn cũng không bị kéo đi quá xa.
"Lạc Nhật Đường chủ vội đến vội đi như vậy... khó trách không hợp lễ nghi." Giọng nói êm tai của nữ nhân vang lên giữa đại sảnh im ắng có phần trở nên quá nổi bật.
Chỉ là một câu này thành công khiến đáy lòng Vân Thiếu Cung thoáng cái trầm xuống...
Hắn biết nàng ta.
Yêu Cơ Mị Giả... nếu người này đã ở đây, vậy đám người còn lại hẳn cũng không thể vắng mặt.
Lúc này Vân Thiếu Cung kì thực cảm thấy hai mắt không thấy là chuyện tốt đến nhường nào. Bằng không e rằng hắn có là thánh nhân cũng sẽ nổi lên sát ý.
Đại sảnh Tây Môn Gia lúc bấy giờ ngọa hổ tàn long, từ những bậc trưởng lão vốn chỉ xuất hiện trong lời kể, đến những vị tiểu bối nổi trội bật nhất giới tu chân bấy giờ đều đồng loạt tề tựu.
Mà nguyên nhân của cuộc hội ngộ này... lại là vì một vật đã thất lạc từ lâu.
oOo
Bên trong y quán, Phùng Ngọc và Lục Khiêm nhanh chóng thu xếp hành lí. Lục Khiêm dù bận rộn nhưng lòng vẫn không có chút yên tâm nào, sau một hồi vẫn nhịn không nổi mà lên tiếng: "Phùng Ngọc, công tử sao lại phải đến đại thọ của Tây Môn Nam? Hơn nữa còn nhất định phải lẻn vào đoàn người của Lạc Nhật Đường?"
Phùng Ngọc đột nhiên dừng tay, phải một hồi sau mới trả lời hắn: "Là do ở đó có một thứ ngài ấy nhất định phải lấy về, muốn làm được như vậy ngoại trừ nhờ vào quan hệ của Lạc Nhật Đường và Tây Môn Nam thì không có cách nào khác..."
Lục Khiêm nghe hắn nói liền lâm vào trầm tư rồi đột nhiên bừng tỉnh: "Ngươi nói... lẽ nào lại chính là?"
Phụng Ngọc không trả lời chỉ nhẹ nhàng hạ mắt.
Ngày nó Đan Tâm Sơn, Thần Nguyệt Cung thất thủ. Tây Môn lão gia Tây Môn Nam khải hoàn trở về mang theo chiến lợi phẩm khiến người đời truyền nhau rằng Ngạo Tuyết Nguyệt Y đã tạ thế.
Mà thứ kia không gì khác chính là Nguyệt Tử Cầm.
Hết chương 3
___________oOo___________
Lời tác giả: Vì quá đau lòng wattpad nuốt mất 3k từ ở chương mới của Khả Niệm nên tui tạm sẽ qua hố này. :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top