Chương 9
Chương 9
Lúc Văn Hi được mời xuống dưới, mấy người vẫn đang giữ nguyên bộ dáng như một phiên tòa tại gia, nhóm chó săn của Bì tri huyện nhìn chằm chằm nữ quỷ sẵn sàng trận địa đón quân địch, mấy cái đuôi của Hầu tử không giữ được, dựng thẳng tắp hung thần ác sát dọa Văn Hi nhảy dựng.
Hắn hướng Bì Tu đi qua, miệng hỏi: "Đây lại là gánh hát nào ra a, sao lại đem toàn bộ tiểu nhị trong quán đều kêu đến đây rồi?"
"Buổi sáng không có khách." Bì Tu hướng về phía nữ quỷ nâng cằm: "Nàng ầm ĩ nhất định phải gặp ngươi, nói không gặp ngươi sẽ không chịu nói."
Văn Hi nghi hoặc: "Gặp ta?"
Hắn nhìn nữ quỷ quỳ trên mặt đất nói: "Ngươi vì sao nhất định phải gặp ta? Nếu ta thực sự từng nhận lời người một việc, nhưng hiện tại thời gian trôi qua, Văn gia không còn tồn tại nữa. Ta e là không thể giúp ngươi."
"Ồ, trước tiên mặc kệ ngươi có thể giúp hay không, kêu nàng trước tiên nói đi đã." Bì Tu không kiên nhẫn nói.
Nữ quỷ kia lắp bắp nhìn thấy Văn Hi hỏi: "Công tử thật sự không còn nhớ nô gia sao?"
"Ngươi..." Văn Hi nhìn chằm chằm khuôn mặt bị mái tóc dài của nàng che gần hết, chỉ lộ ra một con mắt, kỳ quái nói: "Bộ dạng này của ngươi ta làm sao có thể nhận ra, không cần miễn cưỡng ta."
Nữ quỷ sửng sốt, kéo tóc để lộ ra khuôn rồi hỏi: "Như vậy, công tử hẳn là có thể nhận ra ta đi."
Văn Hi nhìn chằm chằm lắc đầu: "Chưa từng."
Ma nữ kia loạt soạt một chút rồi đứng lên, Bì Tu lập tức duỗi tay đem Văn Hi kéo đến bên người, nhìn chằm chằm nữ quỷ quát hỏi: "Làm gì?"
"Như vậy công tử nhất định có thể nhận ra được nô gia." Nữ quỷ bày ra tư thế dưới chân một chút, đem tóc toàn bộ vén ra sau đầu lộ ra khuôn mặt trắng trong thuần khiết.
Ống tay áo nàng run lên, cổ họng phát ra một câu hát: "Vì cứu Lí Lang rời gia viên, ai ngờ Trạng Nguyên trong bảng vàng---"
"Trạng Nguyên trong hồng bào, mũ cắm cung hoa tươi tắn-----" Nữ quỷ hai tay tựa mũ trên cung hoa, ý cười trên mặt dần dần nhạt đi, nàng hướng về phía Văn Hi hành lễ một cái hỏi: "Bây giờ hẳn là công tử nhớ lại Tố Trân?"
"Nhớ ra rồi." Văn Hi gật đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng.
Hắn từng nhiều lần gọi đào kép này vào phủ hát hí khúc, thật sự cũng không làm gì khác, chính bởi vì nàng có thể đem khúc Nữ Phò Mã này diễn ra hay nhất, có thể khiến hắn nghe được vui vẻ, tên cùng với nữ Phò mã trong lời bài hát kia giống nhau đều gọi Tố Trân, khác là họ Cổ, nàng là Cổ Tố Trân, kia là Giả Tố Trân."
Về sau mỗi lần đến phủ hát, Văn Hi cao hứng, đều ban thưởng nhiều như nước chảy. Tiệc sinh nhật 20 tuổi năm ấy, cũng cố ý gọi người mời nàng đến phủ hát hí khúc.
"Hiện tại có thể nói rồi?" Bì Tu vừa dứt lời, liền có người gõ cửa.
Trướng phòng tiên sinh mang vẻ mặt cùng ánh mắt không tốt đứng ở cửa, nhìn chằm chằm năm Hầu Tinh hỏi: "Thành tinh nhiều năm như vậy còn không biết xem thời gian? Không biết hiện tại là mấy giờ rồi?"
Hầu Nhất chít chít kêu một tiếng, vội vàng cười làm lành nói: "Đi làm việc ngay đi làm việc ngay đây a."
Năm Hầu tử xách đuôi chạy, Tô An thấy Nhậm Kiêu cùng Cừu Phục còn đứng bất động tại chỗ, đẩy kính trên mũi, nói: "Hai vị là đang hi vọng ta đi phòng bếp nấu cơm cho khách sao?"
Bàn Tính Tinh ánh mắt phát ra càng sắc bén, Cừu Phục chống lại không nổi, dẫn đầu chuồn mất, Nhậm Kiêu cá chết không sợ nước sôi, đứng ở một bên phối hợp Tiểu Nói Lắp nói: "Buổi sáng khách không nhiều lắm, Cừu Phục một người là đủ rồi."
Tô An thấy ông chủ không nói cũng không có phản ứng gì, liền cũng không nói gì nữa, ánh mắt lưỡng lự liếc nhìn về phía nữ quỷ kia cùng Văn Hi một chỗ, nhắc nhở nói: "Ghế này đã có khách nhân đặt rồi, chút nữa sẽ tới."
Lời trên ý nói các ngươi bất kể muốn làm chuyện lớn gì đều nhanh lên, đừng ảnh hưởng đến việc buôn bán.
Bì Tu xua tay cũng không nhìn hắn, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm nữ quỷ nói: "Còn có tâm nguyện gì chưa xong thì nói mau đi."
Cổ Tố Trân cũng không nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn Văn Hi hỏi: "Công tử còn nhớ rõ người vẽ bức tranh thọ yến Ngô Ngạn - Ngô công tử không?"
Văn Hi thoáng chốc nóng nảy, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi một chốc lại hỏi ta có nhớ ngươi không, một chốc lại hỏi ta có nhớ cái gì Ngô công tử không, ta đã chết hơn sáu trăm năm, làm sao có thể nhớ rõ những việc nhỏ này? Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì thì lập tức ngắn gọn một mạch nói ra, không cần lãng phí thời gian nữa!"
Cổ Tố Trân sửng sốt lập tức hành lễ nói: "Công tử đừng tức giận, người nô gia muốn cứu chính là người vì ngài vẽ bức tranh thọ yến ngài hôm ấy - Ngô công tử. Chàng vốn là thí sinh năm ấy lên kinh dự thi, lại bị người ta vu oan ăn trộm bị bắt giam ngục, nô gia...."
"Vu oan?" Văn Hi nhướng mày: "Người nào vu oan? Vu cho hắn ăn trộm thứ gì?"
Cổ Tố Trân: "Chính là đồng hương cùng chàng lên kinh dự thi, vu cho chàng ăn trộm vật tùy thân của hắn là miếng ngọc bội gia truyền."
"Miếng ngọc kia rất quý giá?" Văn Hi nghi hoặc nhìn Cổ Tố Trân một chút muốn hỏi nàng như thế nào quen biết Ngô thư sinh này, nhưng tâm tư vừa chuyển, nghĩ đến những lời này, lời nói chuyển thành: "Đã qua sáu trăm năm, hiện tại cứu cũng không kịp nữa rồi."
"Tố Trân hiểu được." Hai mắt nàng lại đỏ lên, nhất thời nước mắt lại rơi: "Vị công tử này nói có thể giúp ta gặp Ngô lang chuyển thế một lát, Tố Trân khi còn sống không cứu được Ngô lang, trước khi chết thành quỷ chỉ cầu được thấy Ngô lang chuyển thế một lần, biết hắn bình an thuận theo là tốt rồi."
Người quỷ khác đường, ngươi có thể thấy hắn, cùng hắn nói vài câu cũng được, chỉ là không được dọa hắn, không được đề cập đế chuyện kiếp trước, cũng không thể làm cho hắn thích ngươi."
Bì Tu nói xong một chút, nhìn Cổ Tố Trân liếc mắt một cái nói: "Có điều mặt ngươi cũng có chút dày, làm cho hắn thích ngươi cũng có chút khó."
Cổ Tố Trân: .....
Văn Hi: .....
Nhâm Kiêu nhìn thấy nữ quỷ này nước mắt đầy mặt, đè tay bàn tay bên dưới của Tiểu Chổi Tinh muốn tiến lên chà xát mặt đất, thản nhiên nói: "Trong thời gian tìm được chuyển thế chính xác của phàm nhân kia, nàng cũng không thể ở trong quán ăn không uống không, ta thấy trong quán vừa lúc thiếu một nữ phục vụ, không bằng cho nàng chỉnh trang lại một chút mà đi lên.
Bì Tu kinh ngạc nhìn Nhậm Kiêu một cái.
Hể? Ngươi chính là kiêm cả quản gia của tiệm cơm? An bài hộ ta thật rõ ràng?
Thấy Bì lão bản gật đầu, Tố Trân lại vui quá mà òa khóc: "Đa tạ công tử giúp đỡ, Tố Trân làm trâu làm ngựa cũng không chối từ."
Hai giọt nước mắt lại lăn xuống rơi lên trên thảm, Tiểu Chổi Tinh rốt cuộc không chịu được nữa miệng phát ra một tiếng rít đẩy Nhậm Kiêu ra, tiến lên đem thảm trên mặt đất thu lại, ôm ra bên ngoài.
Văn Hi ngây ngốc hỏi: "Làm cái gì vậy?"
"Mặc kệ hắn, bệnh sạch sẽ tái phát." Bì Tu thở dài: "Chổi đem thành tinh, không thể thấy đồ vật bẩn."
Bì Tu gọi Nhậm Kiêu đang muốn đuổi theo ra ngoài, chỉ vào Cổ Tố Trân: "Mang theo nàng ra ngoài để Tô An sắp xếp, tiền lương không cần phát."
Nhậm Kiêu chép miệng: "Tiền lương cũng không phát, thực xấu tính a."
Mắt thấy Bì Tu lại thay đổi sắc mặt, Cổ Tố Trân vội vàng nói: "Tố Trân thân không 1 xu dính túi tìm công tử giúp đỡ, hiện tại được công tử che chở đã là trong mệnh có phúc, cam nguyện vì công tử vượt lửa băng sông không cần nhận lại."
Văn Hi nhìn thấy nàng theo Nhậm Kiêu đi xuống, lúc này mới quay đầu hỏi: "Ngài giúp nàng đi tìm chuyển thế của thư sinh kia thế nào?"
"Gọi điện thoại a." Bì Tu lấy ra điện thoại di động tìm tiếm sổ địa chỉ: "Giao cho người quen gọi điện thoại tra một chút hộ khẩu là tốt rồi, có điều có thể phải ra ngoài một chuyến."
Hắn nói xong liền gọi điện thoại, trong ống nghe vang lên vài tiếng mới có người nhấc máy.
"Đừng hỏi, hỏi cái gì cũng không có."
"Cái gì không có, ta không phải tới tìm ngươi điều tra tin tức của Thao Thiết." Bì Tu không chút để ý nói: "Tra cho ta nhân quỷ này*..."
(*) Người bình thường chết đi hóa thành quỷ.
"Cuộc đời gia thế đúng không?" Người nọ nổi lên một chút hứng thú: "Ngươi thật đúng là cùng với tiểu quỷ mấy trăm năm kia làm tới rồi? Nghe nói đứa nhỏ ba tháng rồi, chuẩn bị khi nào thì bày bàn rượu? Hắn là quỷ, ta là Phong Đô Đại Đế dù sao cũng coi như một nửa là nhà mẹ đẻ của hắn, đến lúc đón dâu ta tình nguyện giúp hắn..."
Bì Tu nâng tay đem điện thoại cúp.
Văn Hi nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy, người ta không chịu giúp đỡ sao?"
Bì Tu đen mặt không nói lời nào, một hai đều là bộ dạng không thành thật chớ quấy rầy, tìm mọi cách kéo bằng được tơ hồng cho mình, đều đã 2019 rồi còn không hiểu bốn chữ chủ nghĩa độc thân sao?
Không nói lời nào, chẳng lẽ tức giận?
Văn Hi đi qua sờ cánh tay Bì Tu, quả nhiên có chút nóng.
"Nếu quả thực phiền toái, thật ra cũng không nhất định..." Văn Hi chưa nói xong, âm thanh từ điện thoại của Bì Tu lại vang lên.
Bì Tu tức giận nói: "Họ Phùng kia, ngươi nếu lại nói xằng nói bậy ta đem diễn đàn kia của ngươi phá cũng đừng trách."
"Hung hăng như vậy làm gì, ta còn không phải xem xét vì phân tình bằng hữu nhiều năm quan tâm ngươi một chút à." Phùng đại đế cười một tiếng: "Nói đi, cục cưng kia của ngươi thời gian tử vong cùng tên địa điểm thế nào, tốt nhất có ngày sinh tháng đẻ, như vậy mới có thể tra tìm chính xác hơn."
Bì Tu lạnh giọng nói: "Không phải hắn, là người khác."
Phùng đại đế càng vui vẻ: "Hả, thật sự là có cục cưng sao? Bọn họ thật đúng là không gạt ta."
Bì Tu càng mãnh liệt đem điện thoại cúp, đen mặt đem Văn Hi kéo đến bên người ôm để hạ nhiệt độ, mặc kệ điện thoại di động bên người reo cũng không để ý, chờ đến lúc tỉnh táo lại trực tiếp nối máy sau, đứng lên nói: "Tôi ra ngoài một chuyến."
Văn Hi vừa nghe hắn phải ra ngoài, tâm tư dao động đứng lên, cố ý phát ra âm thanh mềm mại nói: "Ta có thể đi cùng ngươi không? Ta cam đoan nghe lời không chạy loạn."
"Cậu muốn đi cùng tôi?" Bì Tu đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn ánh nắng bên ngoài, lại quay đầu nhìn ánh mắt nóng lòng muốn ra ngoài của Văn Hi, nghĩ nghĩ nói: "Thật ra cũng không phải không thể, có điều cậu nhớ rõ tên họ Ngô xui xẻo kia bộ dạng như thế nào không?"
Văn Hi nghĩ nghĩ: "Tuy rằng không thế nói rõ, nhưng nếu thấy bức họa thì có thể nhận ra được."
Bì Tu thấy hắn nói như vậy, liền gật đầu nói: "Tiến vào trong Ngọc Phật đi, tôi mang cậu ra ngoài."
Chào một cái Bì Tu liền ra cửa, nhanh chóng gọi taxi rồi nhanh như chớp đi thẳng tới nghĩa trang công cộng, tài xế ngay cả năm sao khen ngợi còn chưa kịp nhận đã nhanh như chớp đi mất rồi.
Bì Tu đội nắng một đường loanh quanh lòng vòng đi đến chỗ quản lý, cũng không có ai tiếp đón, trực tiếp tiến vào thang máy đi xuống dưới mặt đất, Văn Hi tránh ở trong Ngọc Phật lặng lẽ hỏi: "Chúng ta đang ở dưới mặt đất sao?"
Bì Tu không lên tiếng.
Cửa thang máy mở ra, âm thanh tranh cãi ầm ĩ mãnh liệt ập đến, mấy tên quỷ trọc đầu miệng mắng mắng cằn nhằn đi qua trước mặt Bì Tu, nói những từ Văn Hi nghe không hiểu.
Bì lão bản cùng bọn họ gặp thoáng qua, một cước đem cửa văn phòng ở cuối đá văng, hướng về phía Phong Đô đại đế đang gọi điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói: "Họ Phùng kia."
"Họ Bì." Phong Đô đại đế có qua có lại hướng hắn vung tay lên, ánh mắt dừng lại ở Ngọc Phật trên tay Bì Tu: "Nha, trực tiếp mang theo người đến? Mau kêu hắn đi ra cho ta xem một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top