Chương 1
Chương 1
"Đây chính là đồ vật mà mấy người mang đến?"
Nam nhân cởi trần chỉ mặc mỗi cái tạp dề cầm trên tay một pho tượng Quan Âm Bồ Tát xanh biếc.
Tạp dề màu trắng cũng không sạch sẽ, bên trên có dính màu vàng đen của dầu mỡ, nam nhân cắt tóc húi cua tuy rằng nhìn đẹp trai, nhưng trên mặt tràn đầy lệ khí, mà tượng Quan Âm trong tay hắn cầm hoa sen mỉm cười, phật tòa dưới chân có mây vờn quanh.
Chất ngọc thông thấu, bởi vì chủ nhân hàng năm đều cầm trong tay thưởng thức, nên dưới ánh đèn lại phát ra một tầng ánh sáng dịu nhẹ, cùng với nam nhân hung ác đang cầm lấy nó một chút cũng không xứng đôi.
Trương Minh được con cả nhà họ Vương đã quen biết nhau từ bé dẫn mối cho cuộc mua bán lớn này, nghe thấy người trước mặt không giống như ông chủ lớn mà càng giống xã hội đen hỏi chuyện, trong lòng vừa hối hận lại vừa sợ hãi, vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, đây là đồ tổ truyền của nhà mẹ đẻ yêm*, đồ cổ đã có mấy trăm năm tuổi, đem ra ngoài chính là báu vật vô giá."
Vương Đại* cũng gật đầu liên tục nói: "Ông chủ Bì, đây chính là đồ đặt ở Phật đường được cung phụng rất lâu, nhiễm mấy trăm năm hương khói, nhiều năm như vậy cũng không mất đi nhân khí, đây chính là đồ vật thích hợp nhất mà tôi có thể tìm được sau khi nghe yêu cầu của ngài!"
Ông chủ Bì đem tượng Quan Âm xoay một vòng dưới ánh đèn, đôi mày nhíu lại vẫn luôn không giãn ra. Lão Trương cùng với lão Vương mặt đầy thấp thỏm, sợ nghe thấy từ miệng hắn nói ra lời không tốt.
"Nói giá đi."
Lão Trương nói một con số, ông chủ Bì hiếm thấy cười một tiếng, nhưng nụ cười này còn không bằng không cười thì hơn, không duyên cớ khiến cho hai người sợ hết hồn.
Bì Tu: "Dưới tòa thiếu hai mảnh cánh sen, kim đế sau lưng cũng bị mất, mấy người cảm thấy nó đáng giá như thế không?"
"Cái này .... cái này..."
Lão Trương khẽ cắn môi, nói con số khác, thấy đầu bếp họ Bì này lại chuẩn bị cười, vội vàng nói: "Không thể thấp hơn được nữa! Nếu không phải mẹ của yêm* đã mất, yêm cũng không muốn mang tượng ngọc này ra bán."
Bì Tu nhìn hắn một cái: "Được rồi, muốn tiền mặt hay chi phiếu."
Lão Trương sửng sốt: "Tiền...Tiền mặt thì chắc chỉ có xe tải mới có thể chở đi được mất."
Bì Tu lấy từ túi quần ra một tờ chi phiếu viết một con số lên, đưa tới trước mặt lão Trương: "Được rồi, cầm lấy rồi đi đi."
Lão Trương nhìn thấy con số trên chi phiếu, nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói: "Cái này, cái này có thể đổi thành tiền mặt không?"
Ông chủ Bì nghe vậy, lông mày dựng đứng đang muốn nổi giận, lão Vương thấy vậy lập tức kéo lấy lão Trương cầm chi phiếu đi luôn: "Nói linh tinh cái gì đấy? Ông chủ Bì không phải là loại người như vậy. Ông chủ Bì, chúng tôi đi trước, chúc ngài làm ăn phát đạt, làm ăn phát đạt."
Trương Minh bị ông anh già nhà mình dăm ba bước đẩy ra khỏi cửa hàng, gió nóng thổi tới khiến cho hắn bình tĩnh lại, sờ lên trán thấy ướt đẫm mồ hôi, tất cả là do vừa mới bị dọa sợ.
"Anh Vương, ông chủ đó là ai vậy?" Trương Minh tay nắm chặt chi phiếu, quay đầu lại nhìn tấm bảng hiệu có chút cũ nát chỉ viết mỗi hai chữ Tiệm Cơm, dưới tấm bảng hiệu là máy hút khói được đặt ở bên ngoài, gạch trắng chỗ cửa cũng đã bị nhuộm thành màu vàng, nhìn trái nhìn phải kiểu gì cũng giống sẽ bị quản lý đô thị phạt tiền.
Trương Minh: "Ngay lập tức có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ, có khi nào là không sạch sẽ?"
Anh Vương trừng mắt nhìn hắn: "Cậu thì biết cái gì, hiện tại kẻ có tiền ai cũng có vài sở thích kỳ lạ, hơn nữa cậu không thấy trang trí nội thất bên trong của nhà hàng sao? Đồ dùng trang hoàng toàn là thứ tốt ...."
Tiếp đến hắn hạ thấp giọng nói: "Bên ngoài nhìn thì rách nát, chính là vì tỏ vẻ cho kẻ khác nhìn, sợ bị sờ gáy đấy."
Trương Minh đột nhiên ngộ ra liên tục gật đầu, hắn cũng nghe phong thanh dạo này bên trên đang kiểm tra rất nghiêm ngặt về vấn đề này, chỗ nào cũng thấy thanh tra, chẳng trách lại chọn vị trí như này, bên cạnh đó là chợ nông sản và bến xe buýt, thật sự đúng là ở ẩn giữa đô thị mà*.
Lão Vương nắm lấy hắn: "Đi nhanh chút, tranh thủ lúc Ngân Hàng chưa đóng cửa, đem chi phiếu này đổi thành tiền mặt."
Hai người đi xa, nhân viên phục vụ nhìn qua giống như khỉ đứng ở cửa lập tức chạy tới ghế lô* gõ cửa: "Ông chủ, bọn họ đi rồi, Hầu Nhị đã đi theo phía sau."
"Đã biết, đi nhanh về nhanh, đừng để bị phát hiện ."
"Dạ, ông chủ."
Chờ âm thanh bên ngoài đi xa, Bì Tu ngồi cạnh bàn, mặt mày nhăn nhó, cầm lấy tượng Ngọc Quan Âm sờ sờ.
"Loại mặt hàng này mà cũng dám dùng công phu ngoạm sư tử?"
Hắn cười lạnh một tiếng đem tượng Ngọc Quan Âm ném lại lên mặt bàn.
Bị hai nhân loại cầm đi một số tiền lớn làm cho trong lòng Bì Tu cảm thấy bực bội, tức giận lại không thể phát tác.
Bây giờ khác với lúc trước, nhân loại hiện tại chiếm phần lớn nhân gian khí vận*, không thể tùy tiện động chạm, không giống như lúc trước hắn muốn một ngụm ăn mấy người thì ăn, muốn làm gì thì làm.
Huống hồ hắn đối với hai chân dê nhiều xương cũng không có hứng thú.
Phẫn nộ khiến cho Bì Tu nổi lên một trận khô nóng, điều hòa dù hạ xuống 16 độ cũng giống như gãi không đúng chỗ ngứa, vẫn là nóng. Hắn ngồi trên ghế một lúc, cau mày vẻ mặt ghét bỏ cầm lấy tượng Quan Âm bước ra khỏi phòng.
Nhân viên phục vụ là hầu tinh thấy hắn đi ra, vội vàng cúi người hành lễ: " Ông chủ."
"Làm việc đi, ta lên lầu ngồi, có việc thì báo."
Bì Tu khoát tay vén lên rèm cửa treo ở tầng 2, mới vừa bước vào một bước, mọi ồn ào náo động sau tai đều biến mất, âm thanh náo nhiệt từ đại sảnh trong tiệm cơm cũng không còn, chỉ còn lại im lặng.
Hắn dọc theo cầu thang đi lên trên, lúc quẹo vào liền cởi tạp dề trên người treo tại tay vịn cầu thang, để trần thân trên tiếp tục đi về phía trước.
Tầng hai là không gian đã được mở rộng, ở cửa cũng treo rèm, ngọc lục bảo cùng trân châu xen kẽ, gió thổi khiến chúng va chạm vào nhau phát ra thanh âm của tiền tài.
Lúc Bì Tu vén rèm lên, nữ minh tinh trong TV đang khóc, thanh âm giống như sắp tắt thở truyền đến khiến Bì Tu đau đầu, nhưng người ngồi phía trước TV lại vui vẻ, hai chân ngồi xếp bằng, ngay cả Bì Tu tới cũng không thèm liếc mắt một cái.
Ông chủ Bì cũng không tức giận, đem tượng Quan Âm để lên trên bàn, hướng về phía người ngồi trước TV nói: "Đừng xem nữa, lăn lại đây."
Người nọ mặc một thân trường bào* màu trắng, có chút giống với thư sinh thời cổ đại, tóc dài dùng vải trắng buộc lên cùng một cây trâm gỗ cố định, sắc mặt so với trường bào màu trắng mặc trên người còn trắng hơn một chút.
Cậu nghe thấy thanh âm của Bì Tu liền run lên, thế nhưng vẫn ngồi im trên sofa mà không di chuyển, nhìn chằm chằm TV ngậm chặt miệng.
Trong phòng im lặng một giây, tiếng hít thở của Bì Tu bắt đầu có chút thô nặng, hắn đem điều hòa hạ xuống thấp nhất, lại mở miệng: "Đừng khiến tôi phải nói đến lần thứ ba, lại đây!"
Thư sinh bay qua, chỉ nhìn Bì Tu một cái, lập tức che mắt, oán giận nói: "Sao ngươi* lại cởi trần nữa hả , chẳng có chút lịch sự gì hết."
Bì Tu cười lạnh một tiếng: "Ông đây không một cái tát tát con quỷ như cậu hồn phi phách tán đã là lịch sự đến cả trăm lần rồi."
"Không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt tự dưng cởi trần...."
Thư sinh trong miệng lầm bẩm, trên mặt không hề tình nguyện, nhưng vẫn phải thành thật bay đến đứng bên cạnh ông chủ Bì, thế nhưng phải đem tay áo che khuất tầm mắt, không cho một thân cơ bắp của Bì Tu đâm vào mắt mình.
"Xem ra là cậu không cần tay trái nữa."
Bì Tu cười lạnh một tiếng, nhấc tay đem quỷ thư sinh đem tới trước người, xúc cảm lạnh lẽo khiến mặt hắn thả lỏng một chút.
"Làm cái gì vậy?"
Thư sinh giãy dụa có lệ hai lần liền thôi, dù sao cũng không phải lần đầu bị Bì Tu ôm trong ngực, ngồi trên đùi, cậu cam chịu, dựa vào người hắn bất động.
Bì Tu một tay ôm cậu, hài lòng với dáng vẻ nghe lời này của cậu, sau đó nắm thật chặt cánh tay khiến cho thân quỷ lạnh lẽo của thư sinh kề sát chính mình, hạ nhiệt độ.
Tượng Quan Âm trên bàn bị nhét vào trong tay, thư sinh cúi đầu sửng sốt, hỏi: "Ngươi tìm cái này ở đâu ra?"
"Tìm hai nhân loại mua." Ông chủ Bì thấy cậu cầm trên tay không rời, liền nói: "Về sau, ban ngày cậu tiến vào tượng ngọc này nghỉ ngơi, mặc dù tượng này tỉ lệ không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng đã trải qua mấy trăm năm cung phụng, dùng để chữa trị hồn phách rách nát như lưới đánh cá của cậu vậy là đủ rồi."
"Hai nhân loại?" Thư sinh chậm rãi nói: " Thiếu chút nữa đã quên, ta cũng không phải là người."
"Cậu không phải là người đã mấy trăm năm rồi." Bì Tu cười lạnh một tiếng: "Trên thế giới này, cũng không có nhiều lão quỷ mấy trăm năm tuổi giống cậu đâu."
Thư sinh vuốt ve tượng phật trong tay không nói gì, đột nhiên giãy dụa nói: "Ngươi mua tượng này bao nhiêu tiền?"
"Chậc." Bì Tu không kiên nhẫn bóp chặt eo nhỏ của thư sinh, hướng về trên người mình vừa đè vừa ép, lồng ngực cực nóng dán lên trên cơ thể lạnh lẽo của thư sinh khiến hắn thoải mái thở dài: "Đừng nháo, để tôi ôm một chút, hôm nay thật sự nóng chết người."
Thư sinh cười khẩy: "Ngươi cũng có phải là người đâu."
"Tôi xem cậu hiện tại quỷ cũng không muốn làm, muốn trực tiếp đầu thai chuyển thế." Bì Tu lạnh lùng nói: "Tượng Quan Âm rách nát này tốn một số tiền lớn, trừ bỏ giúp ông đây hạ nhiệt độ thì cậu nghĩ cậu có tác dụng gì nữa, giữ cậu lại là do tôi thiện tâm, nếu không nghe lời thì ông đây giúp cậu chết lần nữa, biết chưa?"
Thư sinh giận mà không dám nói gì, cười lạnh một tiếng, thân thể lại thuận theo mềm xuống, tùy ý ông chủ Bì ôm ở trên đùi bất động.
Trong phòng an tĩnh lại, Bì Tu ôm quỷ một lúc cảm thấy thoải mái hơn.
Không nói những thứ khác, thư sinh quỷ cả người lạnh lẽo, xoa nắn như thế nào cũng không tăng nhiệt độ, ôm vào trong ngực giống như ôm cái gối ôm từ băng, hạ nhiệt độ so với điều hòa còn có tác dụng hơn, thật sự đúng là vật cần chuẩn bị cho ngày hè.
Bì Tu thoải mái thở dài, thầm nghĩ chính mình nhặt thư sinh họ Văn này về nuôi cũng không tính là thiệt.
Hắn lại thấy thư sinh cầm tượng Quan Âm không buông tay, cảm thấy nhân loại thật sự đúng là chưa thấy qua chuyện đời, món đồ rách nát như này còn coi là bảo bối, thật sự là nghèo kiết hủ lậu, có chút ghét bỏ.
Nhưng ôm thư sinh quá là thoải mái, hắn không muốn buông ra, tâm tình có điểm mâu thuẫn, ông chủ Bì mở miệng hỏi: "Này, lần trước cậu nói cậu gọi là Văn cái gì?"
Thư sinh dừng một chút mới trả lời: "Văn Hi."
Ông chủ Bì ồ một tiếng, nghĩ thầm, gọi Văn Tây* sao không gọi là Đông Tây (đồ vật)? Quả nhiên là người nhẹ mệnh tiện, ngay cả tên cũng lấy tùy tiện.
Giống như đọc được ý nghĩ trong lòng Bì Tu, Văn Hi lại mở miệng giải thích: "Hi này là "Hi" trong vui vẻ nhộn nhịp."
"Vui vẻ nhộn nhịp? Không phải là "Tây" trong đồ vật?" Bì Tu nhướn mày: "Tên vật nhỏ nét bút còn rất nhiều." *
Văn Hi nắm chặt tay không nói lời nào, lại nghe đầu bếp họ Bì hỏi tiếp: "Có tên tự không, lão quỷ như cậu, niên đại lúc chết không phải nhân loại đều rất thích lấy tên tự cho mình sao?"
"Không có." Văn Hi không muốn nói.
Bì Tu: "Xem ra là có."
Văn Hi vẫn không nói lời nào, họ Bì cũng không miễn cưỡng, chính là đem cậu ôm đi về phía sofa, dùng điều khiển chuyển vài kênh từ phim truyền hình cẩu huyết đổi thành phim hoạt hình, cũng đem thanh âm điều xuống nhỏ nhất.
Bì Tu ôm cậu, duỗi tay nhéo sau cổ cậu, cưỡng bách Văn Hi ngẩng đầu.
"Việc lúc trước tôi muốn cậu suy nghĩ, nhớ ra cái gì không?"
____________________________________________________
*Chú thích :
Trong truyện có một vài chỗ không dễ để thuần việt, nên mình để nguyên hán Việt và sẽ chú thích ngay dưới này.
1. Yêm : Tôi - cái này là xưng hô theo vùng Đông Bắc
2. Về vấn đề xưng hô mấy chương đầu của thụ với công, vì mấy chương đầu, thụ mới được thả từ phong ấn, nên tư tưởng vẫn là người cổ đại nhiều hơn, nên mình tạm để Ta – Ngươi, chờ đến mấy chương sau, khi thụ đã bắt đầu dung nhập với thế giới hiện đại thì sẽ đổi lại.
3. Vấn đề tên của thụTên của thụ là Văn Hi - 文熙 – chữ «熙 » ở đây nghĩa là nhộn nhịp, rộn ràng (theo từ Điển Hán Việt). Còn công nhầm chữ "熙" sang chữ «西» - nghĩa là đồ vật, hai chữ này đều đọc là "Xi". Chữ «熙 » rất nhiều nét viết nên anh công mới nói tên thụ nét chữ nhiều.
4. Có đoạn ở ẩn giữa lòng đô thị nguyên văn là 'Đại ẩn ẩn vu thị' – cụm này là 1 thành ngữ bên Trung có nghĩa là người tài giỏi, có tài, có tiền có quyền nhưng không thích phô trương hay cho người khác biết mà chỉ im lặng sống ẩn dật ở thành phố, đại khái có chút giống với hàm nghĩa câu "Giả Heo ăn lão hổ".
5. Trường bào - các bạn hay xem tiktok hoặc douyin chắc cũng biết loại áo cổ trang của nam này đúng không? Vì để hợp với văn phong bộ này, có lẽ một số đoạn mình sẽ để thuần Hán Việt cho hợp với văn cảnh.
6. Ghế lô - là loại giống phòng VIP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top