5.

12/10/2025

-Một ngày của Khang-

Mỗi người trong quán đều có một cuộc sống riêng của mỗi người. Vậy.. mình có bao giờ tự hỏi, một ngày của chàng trai Marketing - Nguyễn Đình Khang của chúng ta sẽ như thế nào?

Ngày mới của con mèo nhỏ này bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đi làm. Khang tuy hay mang vẻ tích cực đến cho mọi người, nhưng đằng sau tính cách ấy là một người lười biếng và hay than vãn với tất cả mọi thứ không vừa ý mình. Và nạn nhân phải nghe những câu đó nhiều nhất, là con mèo tam thể của anh - Nhện.

"Trời ơi sao lười đi làm quá vậy nè.."
"Sao quán gì mà chán phèo, chả tổ chức đi chơi cái gì.."
"Nè ha, nguyên cái quán tui không ưa ông Hoàng nhất! Đếm sai tiền có ngày bốc lịch."
"Cái tiệm này nấu phở mắc dữ thần"

Cứ thế nguyên buổi sáng, anh vừa ngồi thưởng thức tô phở của mình vừa than cái này than cái kia. Đến mức Nhện của anh nghe đến phát chán, nhiều lần muốn bỏ nhà đi theo gái. Nhưng, nó đi rồi ai ở nhà tâm sự với Khang? Là mèo nhưng cũng có tâm tốt nha.

Sau 30 phút vừa làm đủ thứ việc, vừa nói xấu cả thiên hạ cho bé mèo nhà mình nghe. Anh cũng chuẩn bị đồng phục, đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị xách cái xe máy đến chỗ làm. Thủ tục trước khi đi của anh là phải thơm bé Nhện của mình gần 10 cái mới đi.

Đến nơi, trước mắt anh là một khung cảnh quen thuộc mà ngày nào cũng có. Thanh Nhã đang quét sân, Gia Huy thì sắp đồ pha chế, anh Phương Nam thì ngồi đọc ngân sách tháng này mà lúc nào cũng nhăn mặt. Những người còn lại thì thường đến sau Khang nên anh cũng không biết khi đến sớm trước khi tiệm mở, họ sẽ làm gì. Vì là Marketing nên anh rất rảnh rỗi khi ở trên quán, lâu lâu bận quá nên anh mới xách cái laptop lên mà làm. Và hôm nay lại là một trong những ngày bận của anh.

Sắp tới quán có mở một workshop nhỏ ở trung tâm thương mại gần quán. Và bây giờ anh cần phải làm gấp poster quảng cáo và nghĩ ý tưởng tổ chức workshop. Cứ thế mà anh ngồi cắm mặt vào màn hình, không quan tâm thiên hạ nói gì làm gì. Đến khi anh quản lý Hoàng Long nhắc nhở anh đến giờ nghỉ trưa anh mới chợt tỉnh dậy khỏi đống deadline trước mắt.

"Mày không tính nghỉ à? Tính làm đến chết hay gì?"
"H..hả?? Ủa tới giờ nghỉ rồi hả anh?"
"Chứ sao? Tao mà không nhắc chắc mày nhịn đói quá!"

Khang cười trừ, anh liền vác cái túi của mình rồi liền đi về căn chung cư yêu quý của mình. Lý do mà anh không đi ăn trưa ở những quán anh gần tiệm cà phê mà lại về nhà nấu đồ nhà ăn cho cực. Vì anh nhớ bé Nhện! Nhện mà mất tích chắc ảnh lục nguyên cái Việt Nam lên tìm cho bằng được.

Mở cửa ra, một bé mèo tam thể vội vàng chạy tới chân anh rồi quất quít đòi bế. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của Khang, không có con mèo tam thể dễ thương nào đến quất quít anh cả. Mà là một "con heo" đang nằm chồm hổm trên chiếc ghế sofa liếc anh cái một khi anh vừa mới mở cửa. Thấy ghét!

"Nhện.. meo... qua đây với ba con!" - phải đợi đến khi anh lấy một que thịt gà khô, món khoái khẩu của Nhện thì bé mới ra đón anh. Không, đón đồ ăn mới phải.

"Đó, ham ăn nhất nhà luôn à!" - anh nhẹ nhàng nâng bé mèo nhà mình lên, nựng từ đầu đến thân, chỗ nào cũng nựng rồi lại quay ra thơm cho mấy phát. Mặc kệ cho quần áo mình có dính đầy lông mèo của Nhện, anh vẫn nựng. Khang chơi với bé mèo nhà mình đến khi chiếc bụng của mình bắt đầu sôi lên anh mới chợt nhớ ra mình chưa ăn gì.

Anh vội tiến vào trong bếp, nhưng tay vẫn xách theo bé mèo không buông. Một tay thì đảo mì xào, một tay thì bế Nhện như mẹ vừa bế con vừa nấu đồ ăn.

"Chẳng phải phép màu.. vậy sao chúng ta gặp nhau..?"

Hình ảnh một chàng trai vừa nấu ăn vừa bế mèo nhìn nó hài mà nhìn nó dễ thương, lại còn  nhẩm nhẩm bài hát yêu thích thì đảm bào cô em nào nhìn thấy cũng đổ.

Sau buổi trưa ồn ào, anh lại phải xách con xe máy đến tiệm cà phê, tiếc nuối rời xa bé mèo nhà mình. Đến nơi, lần này anh đến trễ hơn bình thường vì trên đường đi anh toàn lo nghĩ về tối nay ăn gì và bé Nhện.

"Chào mọi người, em đến hơi trễ ạ.."
"Chưa trễ hơn cái Hạ Anh là được rồi.." - anh Nam tặc lưỡi nhìn đồng hồ, đây là lần thứ 10 Hạ Anh đi trễ trong tháng này rồi. Bây giờ cô mà đi trễ thêm một ngày nữa là cuối tháng nhịn ăn.

Vì cứ đến chiều là anh được rảnh, nên anh cũng thường có công việc thứ hai của mình - làm việc vặt cho mọi người. Khang là một người rất lanh lợi và nhanh nhạy, nên ai kêu anh làm gì là anh làm đều theo một cách nhanh chóng, không câu giờ.

"Khang! Tưới cây dùm anh đi!" - anh Nhã.
"Dạ!"

"Khang ơi! Ra đây đếm tiền phụ tao!" - anh Hoàng.
"Dạ!"

"Khang!! Bê cho khách nước nè!" - anh Huy
"Dạ!"

"Anh Khang! Pha dùm em ly americano đá" - em Gia Huy
"Ok em"

"Khang! Mày mua dùm mấy bịch đường đi" - anh Long
"Dạ!"

"Khang ơi, lau phụ mấy cái bàn bên kia đi" - anh Hùng
"Dạ..!"

"Khang, poster làm xong chưa?" - anh Nam
"Dạ, sắp xong rồi anh!"

"Khang, lau dùm chị mấy cái chén đi" - chị Hạ Anh
"Dạ!"

Cứ thế trong không gian yên ắng của tiệm cà phê, ngoài tiếng cười đùa nói chuyện của khách, còn có thêm tiếng "dạ" và tiếng gọi tên "Khang". Anh tuy mệt nhưng vẫn vui, bởi vì đôi khi nhờ khả năng làm nhiều việc của anh cùng một lúc cũng có thể khiến cho những đồng nghiệp của anh có ấn tượng tốt, nhờ đó mà mối quan hệ giữa anh và họ càng thêm sâu sắc.

Lâu lâu anh được ngồi nghỉ vì đi qua đi lại liên tục. Như một thói quen, anh lấy chiếc điện thoại từ túi và bắt đầu chụp lén tất cả nhân viên trong tiệm. Nhiều nhất vẫn là Nhật Hoàng và Nguyễn Huy. Hên thì anh không bị phát hiện, còn xui thì bị kẹp cổ. Đến em út của quán còn trưởng thành hơn anh thì hiểu mức độ con nít của anh cỡ nào rồi.

"Khang! Mày mà chụp nữa hồi đầu mày hói thì đừng có nói tao.." - anh chủ quán Phương Nam nhắc nhẹ, anh thương thằng Khang nhà mình lắm, nên riêng mấy việc này anh phải nhắc thằng bé thường xuyên không là có khi hôm sau không thấy nó vác cái mặt tới quán.

Đến 7 giờ tối, tiệm đóng cửa, mọi người ai ai đường ai nấy về. Thường tới giờ này anh hay ghé qua mấy tiệm thức ăn cho thú cưng để mua một ít súp thưởng cho bé mèo nhà mình, thương đến thế cơ mà. Đến 7 giờ 20 anh mới vác cái mặt đến nhà.

Riêng buổi tối, anh rất trầm, không có ồn ào, năng động như sáng nay. Anh chỉ về đến nhà, tắm rửa, ăn tối rồi lại cắm mặt vào cái màn hình máy tính mà cày deadline đến tận 11 giờ đêm. Ngó sang đồng hồ cũng đã trễ rồi, anh vội bấm gửi link cho anh Nam rồi tắt máy. Leo lên giường.

Mọi người nghĩ anh sẽ đi ngủ hả? Không. Anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi lướt Tiktok đến tận 1 giờ sáng mới ngủ. Sắp tới anh Huy và Hoàng dự định sẽ chuyển sang chung cư mới và ở ghép với Khang luôn. Nên họ mà thấy được cảnh này chắc chắn sẽ không vui đâu..

-Còn Tiếp-

Tuôi tính làm series một ngày.  của mỗi thành viên trong quán á. Mấy bè coi được khong nha. Mái iu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top