Triều tịch - 5 -
Lần tập họp tiếp theo của cả nhóm là 3 giờ chiều, bến thuyền nằm ngay phía sau homestay, chỉ cần đi vòng qua những dãy phòng và hàng bạch dương cao vút là đã thấy một cầu tàu gỗ nâu có tay vịn sơn sọc trắng xanh rất đáng yêu.
Thuyền nhỏ cập vào bến, cả nhóm tuần tự bước xuống cùng nhau xếp chỗ ngồi.
Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù chọn ngồi ở một góc khuất, tránh vướng víu cho mọi người và cũng để được trò chuyện thoải mái hơn. Sư tử nhỏ hiểu rất rõ vị trí của mình trong mỗi tập thể. Em chưa bao giờ tự xem mình là trung tâm, chưa bao giờ muốn người khác phải dành hết sự quan tâm hay dồn hết sự chú ý về mình, luôn có cách hành xử cùng lời nói chừng mực, mọi thứ đều được đặt ngay ngắn bên ngoài vòng tròn giới hạn của bản thân. Và vì em cũng không muốn xâm phạm vào vòng tròn giới hạn của những người khác, nên dù cho có nhận được sự cảm thông và ủng hộ của mọi người, em vẫn cố gắng giữ mình cùng anh ở một giới hạn nhất định với tập thể xung quanh.
Em cùng anh không thể hiện tình cảm vượt mức, không làm trung tâm, không gây chú ý, không nói quá nhiều về nhau, tôn trọng những hoạt động chung và ý kiến của mọi người. Cung cách cư xử đúng mực nhưng vừa đủ gần gũi, vừa đủ thân thiết khiến cho hai ngày qua mọi người chưa từng cảm thấy phiền lòng bất cứ điều gì về sự xuất hiện của Tiêu thỏ trong những hoạt động chung của cả nhóm.
Có được sự chấp nhận và tôn trọng mối quan hệ này từ xã hội bên ngoài hay không là do chính thái độ của người trong cuộc quyết định. Anh nho nhã thanh lịch, em lễ độ chừng mực, anh cùng em tạo ra bầu không khí thân thiện thanh sạch xung quanh, khiến cái nhìn của mọi người về mối quan hệ này dần dần thêm một phần tôn trọng, cũng thêm một phần giữ lễ. Thay vì đòi hỏi thế giới bên ngoài chấp nhận tình cảm của mình theo cách đấu tranh cho con đường riêng, thì cả hai chọn cách hòa nhập bản thân vào con đường chung của xã hội. Đứng lên như một người bình thường, xuất sắc hơn một người bình thường, thanh sạch đẹp đẽ, tài hoa xuất chúng, ôn nhu nho nhã. Một người có nhân cách tốt thì tự thân thứ tình cảm xuất phát từ họ cũng đẹp lên rất nhiều. Sự thừa nhận, sự tôn trọng và tác hợp từ những người xung quanh cũng từ đó mà hình thành. Và đây cũng chính là con đường mà những người trưởng thành sẽ dấn bước để xuyên qua mọi gian khổ sóng gió, chạm đến đích đến cuối cùng của đời người.
"Anh có bị nắng không, đội nón lên nhé?" - Sư tử nhỏ che một bên tay lên cho anh. Thuyền vừa rẽ sang hướng khác, nắng liền soi thẳng lên người Tiêu thỏ.
"Anh không sao đâu, một chút nữa thuyền đổi hướng sẽ hết nắng ngay thôi mà" - Tiêu thỏ lắc đầu, nhất quyết bám lấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ tròn có tầm nhìn tuyệt đẹp. Mắt thỏ đã nheo nheo lại vì nắng nhưng vẫn mê mẩn nhìn ra những ngọn sóng trắng dập dìu bên ngoài.
"Anh vào trong ngồi đi, em che cho anh" - Sư tử nhỏ kéo anh vào trong, xoay người ngồi ra ngoài. Bóng lưng to rộng của em che chắn hết ánh nắng, đem Tiêu thỏ giấu vào trong bóng râm.
"Nhưng mà...".
"Nuôi thỏ phải cẩn thận, chăm cho thật trắng trẻo mập mạp thì khi ăn mới ngon miệng được".Em thì thầm thật khẽ vào tai anh. Người nói có tình, người nghe hữu ý. Chính vì hữu ý nên người nghe liền ngượng chín mặt, cả vành tai cũng đỏ lên.
"Bé con, em..." - Tiêu thỏ phồng má, giả vờ giận dỗi đem tay co lại dúi vào bụng em một cú nhẹ tênh chẳng có chút lực nào.
Anh nhìn ra mặt biển rồi miên man nghĩ về những đợt thủy triều lên cùng con đường nước mà em đã hứa sẽ cho anh xem đêm nay. Mặt biển sẽ có bao nhiêu là lộng lẫy, bầu trời sẽ có bao nhiêu những vì sao. Chú thỏ nhỏ âm thầm chờ đợi, những điều kỳ vĩ em muốn dành tặng anh sẽ rực rỡ đến nhường nào.
Tiêu thỏ thả trôi tâm trí mình theo dòng suy nghĩ mông lung, nghĩ chưa xong chuyện thì tàu đã cập bến vào khoảng sân dưới chân ngọn hải đăng. Cả nhóm tuần tự bước lên bờ, quang cảnh hùng vĩ bao la hiện lên trước mắt thật choáng ngợp. Ngọn hải đăng trắng cao vút, bên dưới là khoảng sân rộng, tầm nhìn hướng ra biển bao la, chung quanh là gềnh đá, xa xa là bãi cát trắng thấp thoáng giữa những dòng nước chảy len lỏi. Thế giới quen thuộc đã ở bên kia bờ đại dương, thế giới bên này mở ra đơn sơ giản dị, mộc mạc thuần túy.
Thỏ bông xù bất chợt siết lấy tay Sư tử nhỏ, cảm xúc trong lòng trào dâng thành hành động. Anh một lần nữa lại thấy trong cõi lòng mình nổi lên một hòn đảo, nhưng hòn đảo này muôn phần xinh đẹp cùng diễm lệ cực kỳ. Một hòn đảo có bờ cát trắng cùng nắng vàng, có âm thanh và hơi thở, có nhịp chuyển động của sự sống đang dần sinh sôi. Nghệ thuật mà bấy lâu nay anh chôn vùi đã được hồi sinh, những sắc màu của cuộc sống, những cảm xúc phải đi sao chép vay mượn giờ đây đã có được sức sống của riêng nó. Anh muốn vẽ tranh lại một lần nữa, vẽ lên những bức tranh có màu sắc của bản thân, là tâm tư, là cõi lòng sáng trong của mình, không còn sợ hãi, cũng không còn phải vay mượn cảm xúc của bất cứ ai. Anh cảm nhận được lực đáp lại từ bàn tay em, một chút sức nóng giữa lòng bàn tay truyền lên trái tim, truyền đến từng dây thần kinh trên não bộ đang bừng tỉnh sau một giấc ngủ quá dài.
Đây là màu xanh trong veo của nước biển, khác với màu xanh của bầu trời vạn tầng mây. Chỗ này phải thêm một chút xanh thẫm, chỗ này thêm một chút vàng, điểm một chút xám nhẹ dưới chân mây để tăng chiều sâu cho không gian. Chỗ này sẽ có một chàng trai đang đứng, bên kia sẽ có một chú mèo nhỏ. Bức tranh đang hiện lên trong lòng anh không còn là cảnh vật thê lương với màu sắc u ám nữa. Bầu trời ảm đạm của quá khứ đã nhạt nhòa đi, những năm tháng trong căn phòng nhỏ ở ngoại ô cũng đã phôi phai đi ít nhiều. Bức tranh bây giờ có cả con người, có cả những sinh vật sống nhỏ bé đáng yêu, có ánh sáng lộng lẫy của bãi biển rực nắng, có cả âm thanh của ngọn sóng vang vang trong tâm tưởng. Vì giờ đây anh luôn có em ở bên cạnh, như nguồn năng lượng vô tận của trái tim mình.
Anh đã nhìn thấy bước chân thứ hai mình phải bước nên bắt đầu từ đâu và hướng đến đâu. Anh cũng đã bắt đầu hiểu được con đường mình phải đi ở thời điểm này. Ngoài yêu thương em ra, anh đã biết mình phải làm gì để có thể cùng em sóng bước. Nguồn năng lượng này, cái siết tay này, hòn đảo vừa hình thành trong anh đây,... tất cả, tất cả sẽ được chuyển biến thành một bước tiến to lớn cho cuộc đời anh một lần nữa.
Sư tử nhỏ quay sang khẽ nhìn anh, đôi mắt anh đang tràn đầy ánh sáng, tràn đầy những tia lấp lánh rạng rỡ nhảy múa bên trong. Em cảm nhận được những chuyển biến trong tâm tư của anh, cũng cảm nhận được trong lòng anh đang chứa chan rất nhiều cảm xúc khác thường. Nhưng tất cả sự thay đổi ấy đều là những chuyển biến tích cực đáng mong đợi. Chuyến đi này đối với anh thật không uổng phí, đối với em cũng là bước thay đổi đáng nhớ trong đời.
Tối nay sẽ cho anh thấy mỹ cảnh nhân gian thêm một lần nữa, cũng sẽ chính thức nói với anh điều em đã nghĩ suy mãi trong những tháng qua. Cuối cùng cũng đã thông suốt, cuối cùng cũng đã rõ ràng tường tận.
Cả nhóm di chuyển đến khu vực cắm trại dưới chân hải đăng được chặn lại bởi hàng rào phân cách bằng gỗ nhỏ. Mấy cậu trai thay nhau đem những thùng thức ăn cùng nước uống được mang theo trên thuyền lên chỗ cắm trại, mọi vật dụng cần thiết khác đều được anh bạn của đội trưởng ở homestay giúp sức chuẩn bị. Hoạt dộng cắm trại dưới chân ngọn hải đăng này là loại hình du lịch sinh thái rất được các bạn trẻ yêu thích, hầu hết các nhóm bạn trẻ đến đây đều đăng ký tham gia, những nhu yếu phẩm cho một đêm cắm trại cũng được chuẩn bị sẵn thành một gói sản phẩm đính kèm theo dịch vụ, rất thuận tiện cho những nhóm không thích tự chuẩn bị. Đội trưởng chỉ đạo các thành viên trong nhóm xếp hành lý vào đúng vị trí đã đăng ký từ trước, liên hệ với người quản lý hải đăng để mở nguồn điện sử dụng, dựng 10 chiếc lều đôi sát nhau quây thành nửa cung tròn hướng tầm nhìn ra bãi biển. Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù mỗi người một tay phụ giúp mọi người di chuyển đồ dùng, dựng lều, chuẩn bị bếp nướng. Bận rộn thu xếp một lúc thì trời bắt đầu tắt nắng, hoàng hôn diệu kỳ bao trùm lên khắp không gian kỳ vĩ. Khi vệt nắng cuối cùng chuyển thành ánh tím nhạt lộng lẫy, ánh mắt Tiêu thỏ cũng ngẩn ngơ đi vì bầu trời mênh mông trước mắt mình.
Đường chân trời ửng cam vàng lộng lẫy. Muôn vạn tầng mây trải dài tít tắp, từng cụm mây tím xếp chồng lên nhau như muốn giam giữ những tia nắng cuối cùng đang cố gắng xuyên qua. Mặt biển bên dưới biến thành một màu nửa tím nửa xanh lấp lánh ánh bạc, những con sóng êm ả vỗ về bờ cát mịn, gió đều đều thổi nhẹ, mọi thứ bình yên đến lạ kỳ. Bầu trời giờ đây chỉ còn thiếu những tinh cầu vắt ngang làn mây là sẽ thành bức tranh kỳ ảo vô thường của vũ trụ. Thỏ bông xù như muốn ngừng thở một nhịp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng kỳ vĩ kia, miệng theo thói quen lại gọi em.
"Bé con, em nhìn kìa, đẹp đến ngừng thở mất...".
Sư tử nhỏ cũng ngừng thở một nhịp, ánh mắt đặt trên người Thỏ bông xù từ lúc anh say mê ngắm nhìn bầu trời đến lúc này vẫn không hề rời khỏi vị trí. Em thốt ra câu trả lời giữa thinh không mênh mông mà ngay cả chính bản thân cũng không biết là dành cho anh hay là dành cho riêng mình.
"Anh... thực sự là đẹp đến ngừng thở thật...".
Ánh mắt em đọng lại trên gương mặt anh từ say mê đã chuyển thành ngưỡng vọng, thứ có được trong tay bất chợt đẹp đến mức gây ra sợ hãi cho người sở hữu.
Anh như thế này lại làm em bất an rồi, khi anh mê mẩn một điều gì, khi anh tập trung suy nghĩ hoàn toàn thì đó là dáng vẻ kinh diễm nhất của anh. Hôm nay được nhìn thấy lần đầu tiên, tim em đã ngừng một nhịp, hơi thở đứt một quãng, ánh mắt như nhìn lên một bức tượng trên cao. Đây mới là con người thật của anh, sự say mê này, sự khao khát này, nội lực vươn lên của anh mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì em có thể nghĩ đến. Thỏ bông xù, anh hãy chầm chậm một chút, đừng rời khỏi vòng tay em nhanh như vậy, em sẽ nghẹt thở mất.
"Bé con, lần này xem như không tính, lần sau mình đi biển anh mang theo máy chụp ảnh chụp cho em nhé".
"Anh có máy chụp ảnh...?".
"Anh có mà, tại lâu rồi không dùng đến nên em không biết thôi. Nhớ cái tủ be bé màu đen anh đặt trong góc cạnh bên tủ quần áo không? Cái mà em cứ tưởng là két sắt hay lò nướng gì đấy".
"À, cái mà anh hay phủ mấy tấm giấy vẽ chưa cắt ra trùm lên ấy hả, em cũng chẳng để ý đến lắm...".
"Là tủ chống ẩm của máy ảnh, bên trong toàn là đồ tốt đấy nhé, khi về nhà sẽ cho em xem".Sư tử nhỏ có chút ngạc nhiên, em chưa từng nghe anh nhắc qua vấn đề này. Em cố gắng nhớ lại, mò mẫm trong mớ ký ức về khoảng không thấp thấp giữa tủ quần áo và giường ngủ.
Mỗi lần đặt người lên giường thì hoặc là tầm nhìn từ trên cao hướng xuống anh nằm bên dưới, hoặc là bị anh mèo hư kia giở trò lộng quyền, không thì cũng là quay sang nhìn anh đến ngủ thiếp đi, hoàn toàn không chú ý đến khoảng không bên đó đang đặt thứ gì.
Tiêu thỏ vô cùng phấn khởi, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng bị chôn vùi, một sở trường khác của mình cũng được khơi gợi lại. Anh rất thích chụp ảnh nhưng sau sự cố vào sáu năm trước anh cũng hoàn toàn mất hết hứng thú với sở thích này. Máy ảnh được cất vào tủ trong điều kiện bảo quản tốt nhất có thể, thỉnh thoảng anh mang ra lau chùi chụp vài tấm ảnh hoa cỏ rồi lại cất vào, từ ngày sống cùng em thì không thường xuyên sử dụng đến nữa. Những tấm ảnh chụp em hôm sinh nhật và hôm tốt nghiệp đều chụp bằng máy chụp ảnh cầm tay nhỏ của anh, cũng là một chiếc máy có chế độ chụp khá tốt, vừa đủ để anh không quên đi sở thích và cũng không đòi hỏi kỹ thuật quá nhiều. Nhưng hôm nay khi anh quay sang nhìn em giữa không gian bao la kỳ vĩ, bắt gặp ánh mắt em đa tình miên man hướng về mình, trong lòng anh bỗng dưng lại trỗi lên khao khát muốn thu giữ hình ảnh tuyệt đẹp ấy lại.
Em đứng giữa muôn trùng bao la biển rộng, chính là ngọn hải đăng rực rỡ của đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top