7.

Bác sĩ gia đình cuối cùng cũng đồng ý cho Lý Phái Ân ra khỏi nhà. Vết thương của anh vốn đã sắp lành rồi, chỉ tại "kì phân hóa" của Giang Hành. Cậu quần anh đến bảy này bảy đêm không ra khỏi giường, nên thân thể Lý Phái Ân cần thời gian dài hơn để hồi phục.

Lý Phái Ân cũng là Omega một trên vạn người, chỉ cần không phải đưa vào, Giang Hành cần gì anh đều cho gấp đôi, nếu không thì với đòi hỏi vô tận của Giang Hành, cũng khó mà đáp ứng nổi cơn đói khát của cậu.

Giang Hành từ sáng đã bị bắt ngồi ở phòng khách, còn đang hậm hực "học bù" với đống tài liệu cần xử lí của Giang thị. Vừa thấy Phái Ân ngó đầu ra là lập tức vứt hết chạy ào về phía anh. Lý Phái Ân mặc quần áo ngủ bằng lụa, trên cổ trên quai xanh khắp nơi đều là vết hôn cắn của Giang Hành. Chân anh đi cũng run run, mới bò ra uống được miếng nước lại bị Giang Hành tóm được bế thốc lên.

"Má! Giang Đại Hải, bỏ anh xuống."

"Anh, ngoài ông già ra, chưa từng có ai gọi em là Giang Đại Hải."

Lý Phái Ân được Giang Hành bế ngồi ở trên đùi, giả vờ nuốt một ngụm nước. Giang Hành vẫn nhìn anh chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên. Chờ Phái Ân liếc mắt nhìn là cún con lập tức nhào tới mút môi anh: "Em cũng muốn uống."

Cậu càng nhào tới Phái Ân càng tránh, Phái Ân càng tránh Giang Hành càng tóm eo anh kéo lại, nháo nhào một hồi cả hai người đều bị nước làm cho ướt nhẹp, không khí lại bắt đầu nóng lên. Phái Ân thấy pheromone mùi cỏ cháy của Giang Hành tràn ra là lập tức đứng dậy, cách xa cậu một cái bàn, thấp thỏm ngồi im như tượng.

"Bao giờ về tổng cục?"

Giang Đông Liên hôn mê sâu cũng đã hơn nửa năm, những nhánh còn lại của họ Giang đã sắp chống không nổi nữa. Nếu bây giờ người thừa kế còn không ra mặt, chắc sang năm Giang thị chỉ còn lại cái tên, có tiếng không có miếng. Bên kia bán cầu coi như tạm thời yên ổn, nếu "người kia" còn ở đó, Phái Ân có thể yên tâm ở bên này cùng Giang Hành một thời gian, cũng có thể giúp cậu ổn định vòng ngoài của Giang thị.

"Chiều nay. Mấy lão cáo già không chịu nổi nữa rồi." Giang Hành vân vê đôi môi còn ẩm ướt của mình, đưa tay vuốt những lọn tóc khi nãy Phái Ân túm lấy làm cho chúng vểnh hết lên, miệng càu nhàu: "Sư phụ biến mất rồi. Các đồ nhi muốn chia hành lí." Nói xong còn cười giễu. "Đâu có dễ thế được."

"Anh đi cùng em."

"Được thôi, ngài Lý."

Giang Hành cười cười, chạy tới hôn cái một lên má anh mới tiếc nuối để Phái Ân về phòng chuẩn bị.

Cả hai đến tổng cục vào buổi chiều. Gia huy hình con sử tử vàng của Giang thị in trên cánh cửa lớn vẫn đầy uy phong như thế, nhưng bên trong đã rời rạc đến mức không còn nhìn ra hình ảnh như lúc Giang Đông Liên còn điều hành nữa. Các phòng ban rối loạn, vì dự án xử lý không đúng tiến độ mà nhiều cái đổ bể, những dự án từ đối tác quen thân thì tạm gác lại. Mấy người chú bác của Giang Hành ngồi sẵn trong phòng họp, còn có vài người anh họ ăn chơi trác táng cũng góp mặt cho vui. Xem ra miếng bánh này trong mắt bọn họ có vẻ dễ ăn.

Giang Hành mặc một bộ vest đen, không mang cà vạt, vừa dửng dưng vừa ngang nhiên đến muộn. Theo sau anh là Lý Phái Ân cũng mang tây trang giày da, áo sơ mi cài đến tận cúc cuối, còn mang cả cà vạt. Trông thì nghiêm túc chỉnh tề, nhưng trong mắt Giang Hành - người có thể đếm rõ vết hôn cắn đỏ ửng trên ngực anh - thì lại nhìn ra một vẻ cấm dục, khiến lòng người nóng như lửa đốt.

Hai vệ sĩ cúi đầu chào, mở rộng hai cánh cửa lớn. Để Giang Hành, Phái Ân, luật sư thân cận của bố cậu và vài vệ sĩ nữa đi cùng. Giang Hành đảo mắt liếc qua những người họ hàng mới gặp có ấy lần, khẽ cười:

"Chào mọi người, tiếc quá hôm nay không phải tiệc thường niên của gia tộc, vẫn bắt mọi người đến đây thế này."

Bác cả của Giang Hành ngồi ở ghế gần nhất cũng gật gù: "A Hành à, gần đây sức khỏe của con ổn chưa? Bác nghe nói con cũng mới ốm dậy, đừng lao lực quá."

Giang Hành miệng cười nhưng mắt không cười: "À, nếu kì phân hóa hoàn toàn cũng gọi là ốm thì con chịu được, không có gì đáng ngại, thưa bác."

Lời này vừa nói ra, cả căn phòng rơi vào im lặng. Đương nhiên rồi, vì đây là tin mà Giang Hành dặn chú Lưu không được tiết lộ ra bên ngoài, là một đòn phủ đầu đối với những người ngồi đây. Điều kiện tiên quyết để Giang Hành được thừa kế chính là "phân hóa hoàn toàn", dù cho có 95% nhưng chỉ với đôi mắt đỏ này, cũng đã đủ để đè nghiến đám họ hàng vô dụng của cậu rồi.

"À, tiện cũng giới thiệu luôn với mọi người." Giang Hành đưa tay sang bên cạnh, Phái Ân đang đứng đằng sau cậu cậu: "Đây là bạn đời của con, Lý Phái Ân."

"A Hành, chú biết con mới trải qua kì phân hóa, thế nhưng ấn định bạn đời vào thời khắc này..." Chú hai của Giang Hành ngồi bên trái, không biết bận bịu gì nãy giờ, lên tiếng.

"Việc này không nói lúc này thì nói lúc nào nữa, ngài Giang Đông Việt?" Giang Hành nghiêng đầu cười, nắm tay Phái Ân để anh ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh mình. "Dù sao ngoại trừ có người thừa kế khác, còn ai năng lực quyết định chuyện này thay tôi? Là ngài, hay Ngài Giang Đông Lẫm ngồi đây?"

Giang Đông Việt định lên tiếng phản pháo, Giang Hành đã lập tức phóng ra một lượng lớn pheromone mang tính áp chế. Lý Phái Ân cắn răng chịu đựng, vừa bấm móng tay vào cánh tay Giang Hành. Giang Hành phủ một bàn tay lên lưng anh, dịu dàng xoa dịu, pheromone áp chế cũng không hề dừng lại. Đến mức những Alpha trong phòng này đã hoa mắt chóng mặt, Giang Hành mới ngừng lại, đổi thành phermone xoa dịu bao phủ lấy Phái Ân.

Bọn họ đã đánh dấu tạm thời mà ảnh hưởng của Giang Hành tới anh còn mạnh tới mức đó, đối với đám người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ pheromone áp chế kia, ba ngày liệt giường còn ít. Lý Phái Ân nghĩ tới mà khoan khoái.

"Vậy, chúng ta bắt đầu cuộc họp được chưa nhỉ?" Giang Hành cười, đôi mắt đỏ như máu hiện ra.

Cả căn phòng lạnh ngắt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khó nhọc của cổ đông nhà họ Giang.

Cuộc họp diễn ra không quá lâu, chủ yếu là chiêu "phủ đầu" Phái Ân dạy Giang Hành đã giúp cậu chiến thắng 50% rồi. Những cổ đông ở trong nước của Giang thị chủ yếu là những kẻ ăn không ngồi rồi chờ được chia tiền. Đến khi Giang Đông Liên ngã xuống, thứ bọn họ muốn nhất chính là bán tống bán tháo cổ phiếu của mình ra ngoài. Điều này sẽ làm cho giá cổ phiếu của nhà họ Giang tụt đến mức không thể ngóc đầu lên. Giang Hành chỉ cần thuyết phục, bắt ép, hoặc uy hiếp họ... cách nào khiến họ không thể làm điều đó, vậy là việc ổn định coi như xong bước đầu.

Hai tháng tiếp theo, Phái Ân lại dạy Giang Hành về nguyên lí vận hành của công ty. Cùng với các chuyên gia lâu năm, Giang Hành vẫn miễn cưỡng giữ cho nó yên ổn. Tạm thời không cần phải lo lắng quá nhiều. Thứ khiến cậu lo lắng nhiều nhất là bên phía cảng của nhà họ.

Giang thị dù trước mặt là công ty niêm yết, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ở Thượng Hải này, người nghe tên công ty Giang Tín có thể không biết, chứ nghe về tổ chức Mafia Giang Tín không ai không run rẩy. Mà tin tổ chức ngầm số một Thượng Hải này lung lay sắp đổ, dù cho có là linh cẩu hay diều hâu, chúng cũng nhất định sẽ nhân cơ hội này mà xâu xé Giang Hành.

Đó là Giang Hành của một năm trước.

Khi Giang Hành đến bến cảng, tất cả đàn em đầu não số một của Giang Đông Liên đều ở đây. Bọn họ là những người vào sinh ra tử với ông ta từ khi Giang Tín mới chỉ là một công ty nhỏ chưa niêm yết. Đồng thời, bọn họ cũng là người nhìn Giang Hành lớn lên từ nhỏ. Nhưng Giang Đông Liên luôn giữ cho Giang Hành toàn hoàn rời xa vòng xoáy của gia tộc này, mối quan hệ của họ thành ra mâu thuẫn giống như ngày hôm nay.

"A Hành, đã lớn thế này rồi."

"Cậu chủ nhỏ, lớn lên đẹp trai quá nha."

"Cậu trông trắng trẻo lại xinh đẹp, giống y hệt bà chủ ngày xưa."

...

Bọn họ chào hỏi nhau một hồi, Giang Hành đối diện với bọn họ thì không thể lấy cứng đối cứng như với mấy cổ đông ngu xuẩn của nhà họ Giang. Cái bọn họ không sợ nhất chính là cái này. Giang Hành chỉ có thể ngồi xuống chén chú chén anh, vui vẻ đáp lại từng câu.

"Nghe nói nhóc con cháu vừa đến đã dùng pheromone áp chế, dọa cho đám khỉ kia sợ vỡ mật hả?" Chú Cường, vừa vỗ vai Giang Hành vừa cười ha hả: "Tốt lắm, có phong thái của lão đại năm xưa!"

"Hổ phụ không sinh khuyển tử!"

"Đúng đúng! Hổ phụ hổ tử! Làm bọn này sảng khoái muốn chết!"

"À đúng rồi, nghe nói còn công bố luôn cả phu nhân tương lai? Người đâu, dẫn ra đây!"

Giang Hành cười, gật đầu đáp ứng. Cậu gọi điện cho Lý Phái Ân qua đây một chuyến. Lúc Lý Phái Ân bước vào, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào nhốn nháo. Một vài người còn cầm súng. Giang Hành nghe tiếng ồn thì ra ngoài cửa.

Lý Phái Ân của cậu mặc một bộ vest đen đứng giữa vòng vây, mặt điềm tĩnh dửng dưng, xung quanh là hàng chục tay súng đã sẵn sàng lên đạn. Chỉ cần anh nhúc nhích một giây, cả người sẽ bị bắn thành cái sàng ngay.

Lý Phái Ân nhấc mắt, lạnh nhạt gọi: "Giang Hành! Đây là cách đón tiếp của nhà em đó hả?"

Giang Hành bước dài tới, cậu tách một đường đi ở giữa, vào vòng vây nắm lấy tay Phái Ân: "Em quên mất không dặn trước."

Nói xong thì hướng về phía mấy người chú đang đến, mặt ai cũng đằng đằng sát khí như lâm đại địch. Giang Hành lường trước được việc này, không nao núng mà nói: "Chú, người đến rồi, sao không vào trong ngồi?"

Mấy tay súng xung quanh đồng loại quay ra nhìn mặt chú Cường. Từ khi Giang Đông Liên hôn mê, chú Cường - Cường Lãn - là người nắm trọng quyền ở đây. Chú Cường gật đầu, bọn họ mới bỏ súng xuống, nhưng vẫn luôn dè chừng Lý Phái Ân như đại địch, sắc mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Lý Phái Ân đi giữa hàng hùm miệng sói nhưng mặt vẫn luôn tỉnh bơ, điềm nhiên đến Giang Hành nắm tay mình dẫn vào.

"Giang Hành, cháu biết người này là ai chứ?" Chú Cường ngồi vào chiếc ghế giữa phòng, hỏi.

"Biết, là Lý Phái Ân, bạn đời định mệnh của cháu."

"Bạn đời định mệnh cái đếch gì? Cháu có biết đây là kẻ phản bội của Giang Tín, còn là... còn là..." Chú Cường đang nói thì mắc nghẹn lại, không thể nói tiếp được.

Lý Phái Ân nhướng mày, nở nụ cười yêu nghiệt nhưng cũng tàn nhẫn. Đôi mắt luôn ôn hòa, dịu dàng, chứa đầy tia sắc lạnh mà Giang Hành chưa bao giờ thấy.

Cậu nắm tay anh chặt hơn, kiên định nói: "Là bạn đời định mệnh của cháu. Cả đời sẽ không thay đổi."

Chú Cường nắm tay thành nắm đấm: "Cháu không giống đại ca chút nào! Cháu còn tin vào cái gọi là bạn đời định mệnh sao?"

Giang Đông Liên không tin vào bạn đời định mệnh. Ông ta đủ cường đại để cưới một Alpha, để sinh ra một Alpha có dòng máu thuần chủng. Thế nhưng ông ta cũng đâu có được hạnh phúc, cũng chẳng thể bảo vệ được vợ của mình. Giang Hành tin vào số mệnh, cậu tin vào việc cả hai sinh ra đã là của nhau. Là của cậu, ai cũng đừng hòng lấy.

Nhìn vẻ sống chết không buông của Giang Hành, chú Cường muốn gào ra lửa, tức đến độ mặt cũng đỏ bừng lên: "Năm cậu ta phản bội tổ chức, hại chết mười tám người anh em của ta, cháu mới chỉ là một thằng nhóc học lớp năm. Cháu thì biết gì? Mười tám người anh em đó của ta chết tức tưởi còn không kịp nhặt xác!"

Chú ta chỉ tay vào Lý Phái Ân vẫn luôn dửng dưng đứng đằng sau: "Thằng chó này đáng chết! Năm đó không giết được nó, đúng là mối hoạ!"

Lý Phái Ân cười lạnh, anh vùng tay ra khỏi Giang Hành, tiến lên trước: "Còn anh trai tôi thì sao? Các người có định đi nhặt xác cho anh ấy sao? Các người có sao?"

"Anh trai cậu ngu muội một mình muốn chống lại cả một nhóm tinh nhuệ. Là anh cậu tự nguyện."

"Tự nguyện? Tại sao chỉ có một mình anh trai tôi chết. Giang Tín lúc nào cũng là một đội sáu người, năm người sống sót còn anh trai tôi thì bị bắn đến không còn nhìn ra hình dạng."

"Chính vì vậy nên cậu phản bội tổ chức, cấu kết với bọn chúng để hại chết mười tám người anh em của tôi!" Cường Lãn không khống chế được cơn tức giận của mình nữa. Pheromone của ông trào ra ngoài, như một con mãnh thú nhắm thẳng Lý Phái Ân mà đánh.

Lý Phái Ân vẫn đứng vững như bàn thạch, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Anh nắm tay, nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Cả cơ thể anh tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Giang Hành muốn dùng pheromone của mình bảo vệ anh nhưng không kịp, Lý Phái Ân đã tự mình ra tay. Phereomone của Omega cũng lập tức tỏa ra, thứ hương thơm bạc hà man mát ấy bùng lên như một ngọn lửa xanh trong không khí. Xung quanh lạnh lẽo đến cực hạn. Mỗi một lần hít vào đều như ăn phải vụn băng, phổi ai cũng thấy đau rát đến không chịu được.

Cả hai rơi vào thế giằng co không biết trôi qua bao nhiêu lâu. Khi mấy người xung quanh đã bị động mà rơi vào kì mẫn cảm, cơ thể Lý Phái Ân cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, Giang Hành mới có cách dùng pheromone của mình trùm lên cả hai, cưỡng chế bắt cả hai bên thu hồi pheromone này. Cường Lãn quỳ trên đất, hít thở từng ngụm nhỏ, phổi như muốn rách toạc ra. Lý Phái Ân thì ngã vào lòng Giang Hành, tay chân anh lạnh ngắt, nhưng đôi mắt vẫn vằn lên từng tia máu căm hận.

"Giang Hành, đưa hắn cút đi! Đừng tới đây lần nào nữa!"

Giang Hành bế bổng Phái Ân lên, dùng trán mình cọ vào trán của anh để truyền hơi ấm. Lúc cậu quay lưng, còn không quên để lại một câu.

"Chú Cường, cháu nói rồi, đây là bạn đời định mệnh của cháu. Giang Tín và chú có thể theo Giang Đông Liên, cháu không cần, nhưng chú cũng đừng mong động vào anh ấy lần thứ hai."

Ra khỏi cửa, pheromone bao trùm của Giang Hành vẫn còn lưu lại, cả một khu tổ hợp bị vây quanh mùi cỏ cháy đắng nghét và mùi da thuộc hoang dã, cảm giác bồn chồn giống như đang nằm dưới lưỡi dao của kẻ săn mồi.

Cường Lãn quỳ trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu đen.

(Ngày nghỉ vẫn có chap mới ô la la. Qua chương này là vào cốt truyện chính rồi đó. Mấy kiến thức về kinh tế cổ phiếu toi viết đại đó k đúng đâu mn đọc lướt qua hen 🫣)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top