TuLip Không Màu
Sau khi xuống sảnh toà nhà, Jeon JungKook lái xe trở về công ty đón thư ký của mình, vẻ mặt gã khá bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
Kim Taehee mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, vừa liếc mắt đến đã giựt mình một cái " Jeon Tổng..anh.. anh bị chảy máu kìa !"
Gã cau mày nhìn cô khó tin
" Cổ của anh.. ở đây !" cô chỉ vào chỗ đó xong liền cuối xuống lục lọi túi xách tìm băng keo cá nhân
Jeon JungKook ngó vào gương chiếu hậu trong xe, trên cổ có một vết cào dài khoảng 3cm, bởi vì mặc somi trắng nên máu tươi dễ dàng lem ra áo
Cũng vì thế mà thư ký hiểu lầm rằng anh bị thương khá nặng, lúc biết được đó chỉ là một vệt mới thì thào nói " Anh đi đâu mà bị mèo cào vậy ?"
Câu hỏi vừa lọt đến tai gã đã quay quắc không vui, kèm theo một điệu cười đầy chế diễu. Mèo sao ? Con cọp cái thì có !
____________________
Khi công việc kết thúc Jeon JungKook từ công ty trở về cũng đã quá giờ khuya, lần này gã không về khách sạn mà đi thẳng đến căn hộ riêng của mình
Nơi mà hai người từng ở vào mùa hè hai năm trước, căn nhà lạnh lẽo vì đã lâu không có người sinh sống
Vừa vào nhà gã đã trở lại thành con người khác, giống như một vỏ bọc thay đổi thất thường
Trong gã mệt mỏi thiếu sức sống ném túi và áo khoác lên bàn, đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc cởi áo ra thì bị thu hút bởi vệt đỏ chói mắt
Gã đi tới bồn rửa mặt soi gương, tháo miếng băng keo cá nhân ra rồi sờ vào vết cào, nó đã khô lại và không còn chảy máu nữa
Gã nhớ lúc cô dãy giụa, giống như là dùng hết tất cả sức bình sinh của bản thân để trốn thoát giống cái cách mà cô đã từng làm trước đây
Năm đó liều mạng trốn đến Pháp, Tìm mọi cách để đi.. cũng không hề luyến tiếc một ai ở lại, còn tàn nhẫn hơn người đàn bà sinh ra gã, một lời thông báo trước cũng ích kỷ không cho, đem tất cả biến mất giống như chưa từng xuất hiện
Gã còn nhớ bản thân lúc đó đã phát điên cỡ nào, dường như chỉ cần tìm thấy cô là có thể nuốt cô xuống bụng lập tức
Gã bực bội chửi thề một câu rồi cuối xuống rửa mặt, gã tát nước vào mặt rất mạnh liên tục lập đi lập lại cố để bản thân tỉnh táo không nhớ đến người con gái vong ơn bội nghĩa đó nữa
Nhưng gã chợt nhớ ra thêm, cũng tại nơi đây, cài bồn rửa mặt này, hai người từng dính chặt vào nhau
Tấm gương trước mặt cũng phản chiếu hai mảnh người đầy ái muội, thô dâm
Tiếng rên rĩ, hay nước mắt dường như tất cả chỉ là giả vờ, hôm nay được chiêu mộ thấy rõ rồi
Nhất là cái điệu bộ lẳng lơ mời chào và những câu nói chọc khuấy khiến gã không thể nào nuốt xuống cơn giận này
Gã đâu cho cô đến Pháp là để học mấy cái thứ vô bổ đó
Rõ ràng là muốn cô tự lực cánh sinh, cho người bắt nạt cô cũng là để cô biết được hai từ " Phản Kháng" dùng thế nào mà
Nhưng đó là để cô áp dụng cho kẻ khác, chứ không phải với gã
Ban đầu biết cô là người đứng sau cướp đối tác của gã, gã không tức giận ngược lại còn thấy thú vị
Cố tình tiến gần để hỏi thăm tình hình, liền bị cô răng đe đủ đường, gã lại càng hưng phấn
Gã không biết sẽ có cơ hội nhìn cô ở một phiên bản khác, giống như một hạt giống mà mình ấp ủ nuôi trồng, nay đã nẩy mầm thành một bông hoa xinh đẹp
Đẹp tới mức vừa ý.. Nhưng rồi, sau đó lại nhận ra bông hoa đó không chỉ xinh đẹp mà còn có gai.. mà cái gai đó lại cố ý đâm mình chảy máu
Bây giờ nghĩ lại gã đột nhiên hối hận rồi, có khi nhìn cô nhu nhược, ngu ngốc lại thuận mắt hơn bây giờ..
_____________________
Dạo này tôi và Franky rất hay thức khuya tăng ca, sắp đến lễ giáng sinh nên mọi người ai nấy cũng tranh thủ làm xong công việc cho kỳ nghĩ lễ cuối năm
Mẹ tôi và anh trai đã thật sự về Hàn, họ gửi cho tôi mấy tấm hình, nhìn chung có vẻ ổn, anh tôi mua một căn hộ đủ lớn ở Seoul
Để tiện chăm sóc mẹ, anh ấy cũng đã nghỉ làm ở Anh mà không phải là di dời công tác
Thỉnh thoảng tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì ? Anh ấy có stress quá không ? Bởi vì anh ấy quyết định vội vàng quá khiến tôi không theo kịp, càng không muốn đi theo mặc dù tôi rất nhớ mẹ
" Ơ Tuyết kìa ! Tuyết rơi rồi mọi người ơi !"
Trong văn phòng lớn của bộ phận maketing, những người tăng ca đều nhao nhao đến bên cửa sổ, tôi cầm trên tay cốc cafe nóng hổi đi theo họ, ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi
Vô thức nghĩ tới Hàn Quốc có lẽ tuyết ở đó cũng đã rơi rồi, nhớ lúc còn nhỏ gia đình tôi từng đi chơi ở tháp Namsan , trong lúc đang đi cáp treo thì tuyết rơi, mẹ nói nếu cầu nguyện trong lần tuyết rơi đầu tiên, điều đó sẽ trở thành sự thật
Bây giờ thì tôi đã quá độ tuổi để tin vào những điều mơ mộng đó
Tôi có một dự án được đề cử khá quan trọng,
đó là tổ chức Year End Party của công ty
Nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng hết sức khó nhằng, dù sao thì tôi cũng chỉ mới đi làm hơn một năm nay, tuy được đánh giá cao nhưng nếu có vấn đề xảy ra chỉ sợ sếp của mình bị vạ lây
Trong công ty biết có bao nhiêu chuyện đồn thổi, sao mà tránh hết được
Franky biết tôi áp lực nên cũng điều một số người phụ giúp khiến tôi đỡ phần nào lo âu
Ngày qua ngày tôi và một đội ekip mà Franky đã mời, bắt đầu lên ý tưởng, chọn nhà hàng, đề xuất món ăn, từng khâu, từng khâu, đều phải tỉ mỉ chuẩn bị
Mọi thứ vừa đủ với số tiền mà công ty đưa ra
Việc duy nhất cũng là nhẹ nhất mà tôi phải làm cuối cùng chính là thống kê lại các khách mới của năm ngoái để tiếp tục được mời vào năm nay
Đa số là các đối tác làm ăn lâu năm, tôi kiểm tra một lược, người tôi không muốn gặp phải chắc chắn không có trong danh sách này, kết quả đã như tôi mong muốn
Năm ngoái công ty IT của gã vẫn chưa gia nhập vào tập đoàn, nên năm nay bỏ sót cũng là chuyện bình thường
Vui vẻ chọn kiểu thiệp đẹp mắt nhất và gửi đi
Mọi thứ khá xuông sẻ, chớp mắt đã đến ngày diễn ra buổi lễ, tôi chọn cho mình một chiếc áo lens đen ôm sát người, và một chiếc váy trắng dài, không quá nổi bật mà còn thanh lịch, cũng hợp với thời tiết bây giờ
Những người trong bữa tiệc đa số đều là nhân viên của công ty, khách mời rất ít người đến, họ chỉ gửi quà và hoa coi như là tấm lòng
Khi bắt đầu buổi tiệc MC đã khiến mọi người cười ngặt nghẽo, Franky khá hài lòng với cách bài trí của buổi tiệc, dường như tất cả mọi thứ đều ổn
Nhưng không hiểu sao từ khi bắt đầu buổi tiệc trong lòng tôi lại dân lên một cảm giác lo lắng, bồn chồn
Chính là vị chủ tịch, lão già đó vẫn chưa đến trước đây tôi làm gì ông ta cũng không vừa ý, nay lại cố tình giao dự án khó khăn này cho tôi, không biết là đang muốn làm gì nữa
Vài tiếng trôi qua, đồng nghiệp bên dưới cầm trên tay chiếc vé may mắn được tổ ekip phát cho, ai nấy đều háo hức hướng mắt lên sân khấu đợi chờ Mc kêu số trúng thưởng
Cuối buổi người đứng đầu công ty cầm mic bước lên sân khấu, đều này làm tôi khá bất ngờ, tôi không biết lão đã đến lúc nào, cũng không biết buổi tiệc này có vừa ý của lão ?
Lão ta trên sân khấu với gương mặt rạng rỡ không giống với ngày thường, bắt đầu biểu dương công lao của vài một bộ phận trong công ty
Tôi đứng cách xa sân khấu, dựa lưng vào tường nhìn ông phát biểu, trong lòng cũng tĩnh lặng đi đôi chút
" Vất vả cho cô rồi !" Franky áp sát ly rượu vào mặt tôi, làm tội giật mình một cái, nhận lấy ly rượu rồi cười đáp lễ " Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà !"
Giọng anh ngà say nói " Cô nhìn ông nội tôi đi, chỉ nhìn thôi là tôi đã biết mọi thứ đã mỹ mãn lắm rồi !"
Tôi vừa mở miệng còn chưa kịp trả lời anh thì bên trên, một giọng nói khàn đặt đã nhau nháu tên tôi
" Kim ? Cô Kim đâu rồi ? Người phụ trách của buổi tiệc ? Đang đứng ở đâu vậy ?"
Tôi có chút hoảng hồn khi bị gọi tên, bèn giơ tay lên như thể cô học sinh bị thầy giáo gọi
" À đây rồi, mọi người ! buổi tiệc hôm nay là do cô gái trẻ tuổi này phụ trách đó , chúng ta mau mau tặng cô ấy tràng pháo tay đi nào "
Lời vừa dứt tất cả mọi người có mặt đều nhiệt liệt vỗ tay, tôi ngơ ra vài giây rồi cũng cuối đầu cảm ơn
Tưởng chừng đã dừng lại ở đó, thì chủ tịch lại kêu tôi lên sân khấu cùng ông ấy, đến lúc này tôi liền quay đầu lại nhìn Franky
Franky lại chỉ đứng một góc ban nãy, gật đầu cho phép
Hội trường đông đúc chỉa mắt vào, tôi miễn cưỡng bước theo dọc hàng ngang đi lên, trước khi chuẩn bị đến gần, lại thấy ông nhận một bó hoa từ người khác sau đó lại đưa sang cho tôi
Là một bó hoa Tulip màu trắng rất xinh đẹp !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top