Tình Đầu

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, lại còn rất vội, cắt ngang cuộc nói chuyện, thật may tôi có thể đánh trống lãng.

" Ai mà mất lịch sự vậy nhỉ.. để em ra xem thử"

Tôi đi đằng trước, anh tôi đi đằng sau.

" Mở cửa, ông Kim ông ra đây cho tôi, ra đây"

Tiếng hét in ỏi của một người đàn bà trong rất quen mắt, nhưng chưa thể nhận ra.

" Cho hỏi cô tìm ai ?" Lời vừa dứt anh tôi đã kéo tôi ra sau, hung hăng lớn tiếng " Bà đến đây làm gì? Ông ấy không có nhà mau cút đi"

" Mày đừng nói dối, các người giấu ông ấy đâu rồi.."

Anh tôi nổi đầy gân xanh mắng chửi, mắt tôi trợn tròn, đây là lần đầu tôi thấy anh trai đôi co với phụ nữ, muốn can ngăn e là hơi khó.

Miệng người phụ nữ này rất lớn anh tôi không đấu lại liền dùng tay bịt miệng bà, tôi khá bất ngờ với hành động của anh trai.

Có phải ba tôi ông ấy nợ tiền họ không, sao lại la hét âm ĩ trước nhà như vậy, tôi quay người muốn gọi người đến giúp.

" Bảo mẹ mày ra đây gặp tao, để tao báo tin vui cho bà ấy biết, tao có thai rồi, là em trai của hai anh em chúng mày đấy.."

" Con mẹ nó.. câm miệng lại"

Bước chân tôi khựng lại, những gì vừa nghe được thật khó tin, nhưng ánh mắt đầy máu đỏ của anh trai nhìn tôi không thể nào che giấu được.

Tôi ngơ ngác hỏi " Cô.. vừa nói gì vậy ?"

" Em vào nhà.."

Bà ấy bị anh tôi tóm lại, bịt miệng thật chặt, không thể nói, chỉ ú ớ phát ra từ cổ họng.

" Cô và ba của tô.."

" Anh bảo mày vào nhà.. nhanh lên!"

Tôi giựt mình dời tầm mắt đến anh trai, sau đó lại nhìn người phụ đang quằn quại ấy, phía dưới bụng, bàn tay to lớn của anh che đi nữa khuôn mặt bà, tôi có chút ngờ ngợ nhận ra:

Nếu đoán không lầm, bà ấy là mẹ của Min Yoongi !

" Kim Da Rimm !"

Không hiểu sao ngực tôi lại hằn lên một cơn in ỏi, tôi ôm ngực mình lùi về phía sau, thì đụng trúng thứ gì đó.

Tôi quay mặt lại : " Mẹ.."

" Min Sooyuong ...loạn đủ chưa ?"

" Mẹ..quen biết bà ấy sao ?"

" Mẹ.. đừng" Anh trai tôi lắc đầu.

" Nếu đã đến đây rồi, thì không còn gì để giấu nữa.. con mau buông cô ta ra đi"

Tôi vẫn chưa kịp hiểu ,Guốc cuộc thì chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này, sao chỉ có mình tôi là không biết gì cả, một chút cũng không !

Bà ta vừa được buông ra đã quay sang tán mạnh vào mặt anh trai .

Mẹ tôi cũng không chịu yên nhìn con mình bị đánh, bà tức giận tán lại đáp trả, dú nuôi doạ nạt nếu không cút sẽ đánh hư thai, bà ta thấy đông người, cũng không thấy ba tôi xuất hiện liền rời đi.

Trước khi đi còn không ngừng mắng chửi, cũng may nhà tôi không ở trong khu, nếu không đã thành trò cười cho cái trấn nhỏ này.

Loại đàn bà không biết xấu hổ, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác còn đến tận nhà quấy rối.

Tôi quay vào trong gọi điện cho nam chính, người đứng sau gây ra cơ sự này.

" Đừng gọi nữa.. ông ấy bỏ nhà đi mấy tháng trước rồi..."

" Sao ?.. chuyện lớn như vậy sao không ai nói với con ?" Tôi tức giận quay sang nhìn anh trai chất vấn " Anh biết từ bao giờ rồi ?" . 

" Mẹ không sao chứ ?" Anh không trả lời câu hỏi của tôi, lúc này tôi cũng không dám hó hé nữa, muốn an ủi mẹ nhưng trong lòng bực dọc.

Mẹ nói muốn nghỉ ngơi rồi đi thẳng lên phòng, bảo hai anh em không được cãi nhau.

Anh trai tôi cũng tức giận bỏ đi, không phải chúng tôi giận mẹ, mà là sau khi nghe những lời mắng chửi đấy, chúng tôi giận thay cho mẹ.

Rõ ràng là họ sai trái ngoại tình, còn tìm đến tận nhà mắng chửi, loại người này trên đời thật muốn giết chết.

Xế chiều tôi ngồi trên bàn ăn một mình nhớ lại lời của anh trai.

" Sao mọi người lại giấu em ? Ba đi đâu rồi anh biết không ?"

" Mặc kệ đi.."

Anh vừa nói vừa đi ngang qua tôi, tôi đi theo sau khó chịu . " Sao mà kệ được, còn đứa bé đó.."

" Không liên quan đến chúng ta, em đừng có bận tâm tới.."

" Anh lấy đồ đi đâu ? Anh định bỏ qua bên đó trong khi nhà đang rối rang như vậy sao ?"

" Không thì còn có thể làm gì ? Em cũng trở về trường đi, đừng mang rắc rối về nhà nữa.."

Lời hờ hững của anh trai chẳng khác gì của gã .

Nhìn anh xếp đồ vào vali, tôi lại càng thấy rối hơnz.

Tôi cố gắng bình tĩnh hơi thở chầm chậm nói với anh.

" Người phụ nữ đó là mẹ của MinYoongi"

Anh dừng động tác " Sao.. thấy xấu hổ à?, đó là lí do anh không muốn cho em biết.. ngoài khóc ra thì em còn biết làm gì, nội trong hôm nay về trường đi, nếu có thiếu tiền thì gọi điện cho anh, đừng làm phiền đến mẹ.."

Mẹ ở trên phòng không chịu cơm nước, anh trai thì tức giận bỏ đi, người đàn ông trụ cột trong gia đình thì không rõ tung tích.

Ông ấy không cần gia đình này nữa sao ?

Có lẽ không cần nữa rồi, người cha kính yêu của tôi, đã qua mắt cả gia đình mấy năm trời.

Năm thứ hai anh tôi ra nước ngoài thì ba tôi đã bị mẹ phát hiện ông ngoại tình, vì không muốn hai anh em tôi bị tổn thương nên mẹ đã im lặng, năm đó cũng là năm tôi thi lên Seoul.

Theo lời kể thì dú nuôi không biết tại sao anh trai tôi biết chuyện, đêm đó anh tôi đã cãi nhau rất dữ dội với ba, rồi bỏ sang úc, lúc đó tôi bận đi học thêm nên không biết gì.

Kể từ ngày hôm đó anh tôi không về ăn tết hay bất kỳ kì nghỉ nào cả, kể cả kỳ nghỉ hè năm nay cũng là mẹ nói dối, họ sợ tôi về sẽ biết chuyện, vì ba tôi bỏ nhà đi rồi.

Vốn dĩ tôi có biết, hay không biết cũng không quan trọng đến mức đó, có lẽ họ sợ đứa con gái út yếu đuối này, tổn thương.

Họ luôn muốn bảo vệ tôi.

Tôi đoán Min Yoongi đã biết chuyện này, nên anh mới cố tình đẩy tôi ra xa, sao tôi ngu thế nhỉ, một người đang rất bình thường đột nhiên lại trở mặt, không muốn dính líu tới, rõ ràng đã có khúc mắc, lại cứ trách người ta thay lòng.

Trên bàn ăn đầy rẫy món ngon, nhưng không có một bóng người, cảm giác trống trải này thật không thể thở nổi.

Không gian yên ắng bổng bị tiếng điện thoại phá vỡ, không có tâm trạng, không muốn nghe!

Dú nuôi bưng đồ ăn từ trên lầu xuống.

" Mẹ con không ăn sao ?"

" Một muỗng cũng không đụng tới"

Tôi nhìn lên lầu, nếu tôi là một con người hướng ngoại thì thật tốt, mạnh mẽ, dũng cảm, mẹ tôi chắc chắn sẽ dựa vào tôi mà không sợ hãi, che giấu đi cảm xúc của mình.

Cuộc gọi nhỡ lại hiện lên, đây có phải cuộc gọi thứ ba không ?

" Jung thiếu"

" Khóc rồi ?"

Tôi bật cười, rõ ràng đã chạy lên phòng điều chỉnh lại cảm xúc, giọng cũng rất ổn sao gã lại biết được chứ.

" Bây giờ thì cười rồi ?"

" Jung thiếu thật giỏi, cái gì cũng không qua mắt được anh !"

" Bị mẹ đánh sao ?"

" Lớn thế này rồi mẹ còn có thể đánh sao ?"

" Lớn bao nhiêu.. có lớn bằng thằng nhỏ của tôi bây giờ không ?"

" ... Jung thiếu :))"

" Anh em tôi đang nghe đây"

" Em muốn đi ngủ có thể tắt máy được không?"

" ... Bây giờ em ở xa như thế tôi còn có thể cản được sao ?"

Thật lạ, cho dù tâm trạng tôi đang không tốt, đang rất muốn có người đầy đoạ mắng nghiến, vậy mà hôm này gã lại dịu dàng đến thế.

" Jung thiếu.. anh nhớ em rồi ?"

Gã im lặng không đáp lại, tôi cũng im lặng, một lúc lâu sau " Bao giờ thì về ?"

" Tạm thời thì em muốn ở đây, trong nhà đang có chuyện, anh cho em nghỉ dài hạng có được không ?"

" Cả tháng nay tôi chưa đụng vào người em, em còn muốn dài hạng ?"

" Chẳng phải anh có thể giải quyết ở chỗ khác... ?"

" Mới nói gì ?" Tôi quýnh quáng đứng lên như thể gã ở ngay trước mặt " Không phải, em không có ý đó.."

Âm thanh tắt máy vang ra từ điện thoại, tôi vò đầu bức tóc gọi lại nhưng không được, mặc kệ đi dù sao gã cũng sẽ đi chỗ khác để làm thôi, cái động Hồng Bài của gã vẫn luôn chào đón gã mà.

Tối đó tôi qua phòng của mẹ, mẹ không muốn tôi lo nên đã uống hết ly sữa, rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mẹ đã rời giường, tinh thần của mẹ đã đỡ hơn nhiều, cũng không biết là giả hay thật.

Tôi lén gọi cho ông ấy, nhưng bên kia đầu dây đã khoá số luôn rồi, ông ấy định đi đâu, chuyện này có phải dòng họ cũng đã biết luôn rồi không.

" Khi nào thì con định về" Ở nhà bây giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ, nếu tôi đi thì ở đây sẽ là một màu buồn.

" Con ở đây với mẹ mấy ngày nữa sẽ đi"

" Không được, chuyện học rất quan trọng, hôm trước cảm bệnh đã nghỉ một tuần rồi chẳng phải sao, không được nghỉ thêm nữa, hôm nay con tranh thủ về đi"

" Mẹ..."

" Mẹ không sao.., chuyện ba của con đợi ông ấy về mẹ sẽ viết đơn ly hôn"

"..."

" Con muốn ở với ba hay với mẹ ?"

"..."

" Da Rim à"

" Con nhất định phải trả lời câu hỏi này sao ?"

Tôi cuối xuống, nước mắt khó khăn lắm đã kiềm cả ngay hôm qua bây giờ như đổ sông đổ biển, mẹ ngồi xuống ôm lấy tôi, nước mắt cũng không ngừng rơi, miệng thì không ngừng xin lỗi

Tôi biết mẹ đã một mình chịu đựng nhiều năm vì gia đình này, nhưng câu hỏi đó, tôi vẫn chưa tưởng tượng ra được

Ba tôi ông ấy vốn dĩ rất yêu thương gia đình mà .

Trước đây tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ, bây giờ thì đã thấm cái câu :

" Chúng ta có thể chiến thắng tất cả, nhưng không thể thắng nổi thời gian và bệnh tật"

Thời gian làm con người thay đổi.

Còn bệnh tật thì không còn thời gian để chữa lỗi.

Chiều ngay hôm đó tôi nghe lời mẹ quay về thành phố, nơi tôi sống là một thị trấn nhỏ, mẹ tôi có sở thích làm vườn nên nhà của tôi riêng biệt với những ngôi khác .

Bởi thế nên phải đi bộ đến đường lớn, đón xe buýt rồi mới bắt taxi đi ra sân bay được.

Ngồi trên xe buýt tôi tình cờ gặp được người quen, một người trước đây rất thân thiết, là cô giáo chủ nhiệm năm cấp hai của tôi.

Trước đây cô nhiều lần bảo vệ tôi, nên khi gặp lại tôi rất mến, đầu tiên cô chỉ hỏi chuyện học hành, sau đó thì động viên tôi đừng vì chuyện gia đình mà sao lãng.

Tôi có chút xấu hổ, không ngờ chuyện ngoại tình này người ngoài còn biết, cái trấn nhỏ này có phải biết hết rồi không ?

Nhưng có vẻ chuyện cô giáo nói không phải chuyện tôi đang nghĩ.

" Bởi vậy mới nói, anh em một nhà cũng chưa chắc đã tốt !"

"??? Anh em một nhà ? Cô nói gì thế ạ ?"

Bà cô ra vẻ hiểu chuyện " Không sao, em không phải sợ, chuyện nợ nần đó nhà ai cũng sẽ mắc phải.. đâu phải chỉ riêng nhà em."

" Nhà em nợ nần gì chứ, cô giáo chắc nhầm lẫn rồi đấy ạ"

Nói một hồi mới biết ba tôi bị chú Hai lừa hùn vốn đầu tư, bây giờ chú Hai bỏ trốn, mấy người đầu tư điều đến tìm ông ấy.

Tay chân tôi chợt bủn rủn khi nhớ lại vừa rồi trên đường chờ xe buýt, tôi có thấy vài người hung hăng đi hướng ngược lại.

Phía đó chỉ có mấy căn nhà, không lẽ bọn họ.. nghĩ tới đây tôi lập tức đứng dậy, la hét, bắt tài xế dừng xe cho bằng được.

Tôi cố gắng chạy, chạy nhanh đến thế, trước đây bị bắt nạt cũng phải chạy thật nhanh nếu bị tóm được thì...

" Lên xe..."

" Min Yoongi"

Anh ném cho tôi một cái nón, giờ phút này không cần nghĩ nhiều nữa, cứ thế lên xe phóng đi.

Chiếc mô tô vừa dừng, bọn người kia đem sự chú ý đến phía chúng tôi.

Cửa nhà đã khoá chặt, xem ra mẹ cố đuổi tôi đi để không phải thấy cảnh này.

" Mày là con gái ông Kim đúng không ?"

" Ông ấy không có nhà, các người mau về đi, nếu còn gây rối tôi sẽ báo cảnh sát"

" Báo cảnh sát, được mày báo cảnh sát đi, xem xem làm gì được tao"

Tôi không nghĩ nhiều vờ điện thoại gọi cảnh sát, một người phụ nữ đi tới, giựt điện thoại của tôi xuống đất mắng chửi.

Tôi biết họ cũng chỉ là người bị lừa, nhưng gia đình tôi cũng không khác gì họ, sao lại đến đây gây rối.

" Da Rim con.." Mẹ tôi mở cửa, " Sao lại quay về đây.." .

" Mẹ chuyện này.."

" Chịu mở cửa rồi sao ? Ông Kim đâu, mau đem tiền ra đây, mau trả cho chúng tôi"

Thấy ông lôi kéo mẹ, tôi đi tới chắn trước bà
" Đã nói ông ấy bỏ trốn rồi, các người có la lối cũng vô ích" .

Lời qua tiếng lại bọn họ bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chúng tôi, Min Yoongi cũng ra sức phụ trợ, nhưng bọn họ quá đông lấy sức ép người.

Cũng may dú nuôi đã gọi cảnh sát tới, tất cả điều bị giải lên đồn, vì không có giấy tờ hợp lí nên họ không thể kiện.

Hai mẹ con tôi bị thương không ít, tôi đã hẹn một người trong số đó mai đến lấy tiền, mẹ tôi đương nhiên không đồng ý, tôi nói dối mình có tiền chơi chứng khoán lời không ít, có thể trả họ trước một ít.

Trước khi vào nhà, mẹ còn quay sang cảm ơn Min Yoongi, tuy bà ra dấu bảo tôi vào chung, nhưng tôi muốn ở lại nói chuyện với anh.

" Anh biết chuyện đó từ bao giờ thế ?"

" Giữa năm 12.."

Tôi nhìn theo làn khói từ điếu thuốc của anh, nhớ lại khoảng thời gian anh cố ý tách tôi ra khỏi cuộc sống của mình.

" Còn em ?"

" Chỉ mới hôm qua thôi.."

Tôi bật cười nhìn anh " Có phải em quá vô tâm với mọi người rồi không ?"

" Anh nghĩ bọn họ giống anh, đều không muốn thấy em khóc"

" Min Yoongi.. em xin lỗi"

Anh dập điếu thuốc rồi ôm lấy tôi, anh là mối tình đầu đơn giản thuần thiết nhất, chỉ vì hiểu lầm anh, tôi liền thay đổi, biến mình thành con điếm nằm dưới thân người khác vì tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top