Tìm Ra Danh Tính

" Không dám~ , ngược lại còn sợ đã mạo phạm, dù sao thì Osen vốn dĩ ban đầu đã chuẩn bị ký kết với anh rồi chẳng phải sao ?"

Con người kiêu ngạo, thiếu thắng này tôi thật sự chỉ muốn gã bại dưới tay mình dù chỉ một lần

Cho dù hôm nay tôi đã thua cũng là thua trong tư thế ngẩng cao đầu

Bởi dĩ tôi dùng thực lực để tranh lấy, còn gã là dùng quan hệ để lấy lại

Suy cho cùng Chúng ta tuy giống nhau, nhưng thật ra cũng khác nhau

Gã cười ánh mắt từ khi bắt đầu nhìn tôi đã không rời bước " Lúc trước cô nói công ty đã nằm trong tay cô, cuối cùng bây giờ nó lại quay về bên tôi, cô nói thử xem có phải những thứ vốn thuộc về mình, quay đi quẩn lại cũng sẽ là của mình hay không ?"

Tôi cau mày nhìn điệu bộ trêu đùa của gã

Đang không biết tiếp theo phải nói gì thì thang máy lại " Ting" một cái, cửa được mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn cô thư ký rồi lại liếc mắt đến gã " Tôi tiễn hai người đến đây thôi, không mong gặp lại !"

Kim Taehee đứng ở một bên quan sát biểu cảm của người đàn ông trước mặt, giờ đây ánh mắt gã ta đã không còn ý cười như trước

Ban nãy khi anh đột nhiên hỏi Kim Da Rim : Có giận anh chuyện đó hay không!

Cô không khỏi ngạc nhiên mà nhìn về gã, nói trắng ra là không thể tin vào tai mình, làm việc cạnh gã hai năm trời, cô thật sự không biết, chuyện mà gã làm còn phải để tâm xem người ta có giận hay không sao ?

Không khí trong thang máy đầy ám muội, cảm giác mình như người thừa ở đây, đến thở cô cũng không dám xen vào không khí của họ

Nhìn Kim Da Rim bước vào thang máy, cho đến khi thang máy dần dần đóng lại gã mới bắt đầu quay người

Cô nhanh chân bước theo " Sao lúc nãy ở trước mặt chủ tịch Gran anh lại nói giúp cô ấy vậy ?"

Gã dừng bước quay người lại, chỉ vì một ánh nhìn mà cô đã cảm thấy hối hận bởi câu hỏi vừa rồi, định giải thích gì đó thì gã lại lên tiếng trước

" Cô cũng nhận ra sao ?"

"..." Kim Taehee

Sao lại không nhận ra chứ ? Nó rành rành vậy kia mà

Gã liếc mắt về phía thang máy, nhìn số tầng ngày càng tăng, hừ một cái rút ra một kết luận :

Trong năm người chỉ có một kẻ là ngốc

________________

" Chuyện ban nãy là sao.. con bé đó có quan hệ gì với Jeon JungKook ?"

Trong phòng của Tổng giám đốc Franky, chủ tịch đang ngồi trên ghế safa ông ta vừa nhâm nhi tách trà ban nãy vừa hỏi

Anh liếc mắt sang ông một cái, sau đó lại quay đi nghịch điện thoại hờ hững nói " Hôm trước chẳng phải có buổi kỷ niệm gì gì đó sao ? Kim đi theo con rồi gặp gã ở đó.. nên có thể nói là quen biết"

" Chỉ có thế ?"

" Chỉ có thế !"

Anh bị ánh mắt của ông nội nhìn đến phiền liền bỏ điện thoại xuống " Ông lại nhìn ra được gì nữa rồi ?"

Ông nhấc cây gậy lên đứng dậy " Cũng không chắc, ánh mắt của cậu ta nhìn con bé.. chậc có gì đó ẩn giấu"

Ông ngẫm nghĩ một chút vẫn thấy chuyện này có gì đó không đúng, Jeon JungKook nổi tiếng máu lạnh, sao đột nhiên lại lên tiếng bảo vệ một cách mơ hồ như vậy được

Gã ta hết lần này đến lần khác nói giúp cô ta, ở trước mặt nhiều người ông đành vuốt mặt nể mũi một chút, hiểu được ý nào thì theo cậu ta ý đó

Chắc chắn là gã có hứng thú với con bé kia rồi ? Đây cũng là một chuyện tốt

Anh thở dài nhìn ông đoán già đoán non, thầm nghĩ nếu ông giỏi như vậy, sao không nhìn ra thằng cháu ruột của mình là gay đây chứ

Ông nói  " Nếu như cậu ta thể hiện ý muốn, thì con nên biết điều một chút !"

" Ý này là gì đây ?" Franky cau mày nói

" Con không nhìn ra sao ? Jeon JungKook bây giờ chính là một chân đạp hai thuyền, chỉ mới vài năm gần đây thôi, công ty của nó đã đi lên như diều gặp gió, hơn nữa .."

" Đó là nhờ vào gã có chỗ dựa vững chắc, quan hệ cũng rộng rãi bốn phương" Anh cắt ngang lời ông

Ông chống cây gậy xuống đất tạo ra tiếng động mạnh, nhìn anh một cách răng đe, lớn tiếng  "Chỗ dựa vững chắc ? Còn mày.. mày không có chỗ dựa sao ? mày còn biết nói thế vậy tại sao không thử giống nó đi, người ta chỉ là một đứa con riêng, thậm chí cha của nó cũng vậy"

" Không quyết thống không ruột thịt, nhưng bây giờ cả công ty sớm hay muộn cũng thuộc về hai cha con nó rồi !"

Ông tức giận cầm gậy chỉ vào mặt anh "Mày nhìn lại mày xem cả cơ ngơi đồ sộ này nữa, có ai gặp mày mà không phải cuối đầu không ?"

" Phải ! con không có bản lĩnh bằng gã ta, nhưng Hôm nay đã nhường Osen cho gã rồi, cộng sự của con cũng phải nhường đi sao ?"

Ông bật cười giọng mỉa mai " Cộng sự ? Hơ..là cộng sự ở công ty hay là cộng sự ở trên giường ?"

" Ông Nội.."

Anh hạ mắt kiềm nén cơn giận nói " Là cô ấy cứu mạng con ông quên rồi sao ? Nếu như ngày hôm đó.."

" Vậy thì sao ? Nếu mày cảm thấy mang ơn như vậy chi bằng mày cưới nó luôn đi !"

Anh bất lực thầm trách ông là một ông già cứng đầu, anh không nhịn nữa mà lập tức đứng lên, giọng nói bình thản nhưng đầy ý khiêu khích

" Được thôi ! Nếu ông đã nói như vậy.. ngày mai con lập tức đi đăng ký kết hôn với cổ cho vừa lòng ông"

" Mày...mày dám ? Đứng lại đó cho tao ! Thằng nhải ranh"

Quản gia đứng gần đó cuối cùng cũng không nhìn được nữa bèn ôm ông lại, can ngăn

Mặc kệ người phía sau liên tục mắng nhiếc, anh vẫn thẳng chân tiến về phía trước, nhanh chóng chuồng đi

Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé đứng ngay ngắn ở đó, hình như đây không phải lần đầu anh bắt gặp cảnh này

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, chưa kịp lên tiếng đã bị anh trực tiếp nắm tay kéo đi

Franky kéo tôi xuống tầng hầm, ngồi trong xe được một lúc anh mới bắt đầu nói chuyện "Nghe hết rồi ?"

" Không có..không nghe thấy gì cả !" Tôi dõng dạc nói

" Cô yên tâm.. tôi sẽ không giao cô cho ai cả đặc biệt là người đàn ông đó !"

" ...."

Đang nói thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn dãy số điện thoại mà có chút giựt mình, nhanh chóng nhận máy

" Alo ?"

"..."

" À.. vâng, vâng vâng.. tôi biết rồi, thật ngại quá tôi sẽ đến ngay.."

Sau khi tắt điện thoại tôi hít một hơi thật mạnh để lấy lại sức, nói với người bên cạnh "Hôm nay tôi nghỉ một ngày !"

Franky liếc tôi một cái " Đi đâu ?"

" Đồn Cảnh sát !"

_____________________

" Đại ca..đại ca.."

Tiếng gọi vang vọng cả một đại sảnh khách sạn từ người đàn ông Châu Á cao to, trên mặt hắn còn có một vết sẹo dài, nhìn trung có vẻ hung mãn, trên tay còn kéo thêm chiếc vali gây nên tiếng ồn không ít

Jeon JungKook quay lại, gương mặt bắt đầu cau có vì bộ dạng lôi thôi lếch thếch của ai kia

" Đại ca.." Anh còn đang định nói gì đó lại nhìn trúng cô gái đi bên cạnh gã, gương mặt đáng sợ liền nỡ một nụ cười tươi như hoa " ôoo..Cô Kim cô cũng ở đây sao ?"

Lâu rồi không gặp! Một câu nói chào hỏi còn chưa cất lên đã bị gã lỗ mãn chặn lại " Sao mày lại ở đây ?"

" Ơ không phải anh bảo em đến à ?"

" Ai nói ?"

" Thì..lão Trần nói, còn dặn em phải đi chuyến sớm nhất, nói là anh có việc gấp muốn giao cho em !"

" ..."

Kim Taehee lắc đầu ra hiệu cho anh

" Sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra hả ?"

Gã cau mày bốc điện thoại gọi cho anh Trần, nhưng lại không có ai nghe máy, âm thanh bực dọc của gã thể hiện qua hơi thở, liếc mắt nói với người bên cạnh " Cô đi tìm cậu ta đi !"

Dứt câu liền quay gót, Hắn đứng một bên không hiểu gì liền thắc mắc nói " Chuyện này là sao ? vậy..em bây giờ làm gì đây ?"

Gã vừa đi vừa nói vọng lại " Ở Pháp không có việc cho mày, về Hàn đi !"

" Hả... Không phải chứ ?" Hắn lại quay sang cầu cứu Kim Taehee " Cô Kim.. vậy tôi"

" Anh đi thong thả.." cô lịch sự cuối đầu chào anh rồi rời khỏi khách sạn

Để lại Han Dong đứng thất thần nhìn hai người mỗi người mỗi ngã

....

_____________________

Cho hỏi có phải là cô Kim Da Rim không ? Chúng tôi gọi đến từ đồn cảnh sát Míceu thông báo với cô về việc chúng tôi đã phát hiện ra kẻ đột nhập bất hợp pháp, làm phiền cô đến đây một lát để làm rõ sự việc

Hai mươi phút sau cuối cùng tôi có mặt ở đồn cảnh sát, sau một hồi kiểm tra giấy tờ, anh cảnh sát cho tôi xem cctv ở khu vực đó, là con hẻm gần nhà của tôi, có một chiếc xe đắt tiền đậu ở đó rất đáng ngờ, một người đàn ông bước xuống

Tôi kéo khoảng cách gần hơn một chút, bóng lưng này làm sao mà không nhận ra được cơ chứ, tôi chắc chắn đã nhìn thấy tấm lưng này cả ngàn lần rồi

Vì cctv khá nhiễu nên anh cảnh sát đã phóng to ra, và khi nó được chiếu cận mặt gã đàn ông đó, miệng tôi bất giác nhếch lên, hừ một cái

Tôi biết ngay mà! Không bao giờ có chuyện trùng hợp nào ở đây cả ! Lão già chết tiệc !?

" Cô Kim, chúng tôi đã tìm ra danh tính của anh ta rồi.. cô muốn giải quyết thế nào !"

Nghe đến đây tôi lại cười rạng rỡ hơn, nhìn mấy anh cảnh sát mà niềm nở " Luật đột nhập trái phép phải xử lý thế nào vậy ạ.. phiền anh nói cho tôi rõ một chút !"

__________________

" Đại ca.. lúc nãy vội quá em quên có chuyện chưa nói với anh !"

JeonJungKook quay lưng đi cởi áo khoác "Chuyện gì ?"

" Dạo gần đây Jung gia xảy ra chuyện rồi !" Gã khựng lại, chiếc cavat chỉ vừa mới nớ lỏng ra đã phải dừng lại vì câu nói đó

Han Dong nhìn bóng lưng của gã lưỡng lự nói thêm vài câu " Em biết anh không muốn em can thiệp vào, em cũng không muốn cãi lời anh nhưng mà chuyện này rất phức tạp, Jung lão gia bây giờ già yếu, em tội nghiệp ông ấy bạc mệnh con trai mất, con gái..cũng mất"

Hai chữ cuối được thốt ra rất nhẹ, nghe đến mơ hồ

" Mặc dù em không phải con cháu trong nhà nhưng cũng ăn chén cơm của họ mà lớn lên, anh nói xem chuyện này em cũng đâu thể nhắm mắt cho qua được ?"

Dừng lại mấy giây Jeon JungKook cuối cùng cũng tháo cavat ra treo lên kệ, gã lấy trong áo một bao thuốc, vừa châm ngòi vừa ngồi xuống ghế, gương mặt không có chút gì tỏ ra lo lắng nhạt nhẽo nói " Không nhắm mắt cho qua thì mày định làm gì ?"

Hong Dong nhìn hành động của gã mà không khỏi căn thẳng, nhưng khi câu hỏi được hốt lên hắn lại trở nên nhẹ nhõm " Chuyện này anh cho phép em giải quyết, em chắc chắn sẽ xử lý êm xui, không để lại hạt sạn nào đâu !"

Gã xoa trán thở dài, cảm thấy dạo gần đây nhiều chuyện không hay cứ lần lượt kéo tới, gã dựa vào lưng ghế nhìn mơ hồ ra cửa sổ, khói thuốc lang tỏa bay lên

Trong giây phút mơ hồ, gã nhìn thấy một khuôn mặt già nua buồn rầu lo lắng đang nhìn về phía gã miệng lúc nào cũng lẩm bẩm "Không sao đâu.."

Han Dong lưỡng lự gọi tên " Anh JungKook"

Tiếng gọi khiến ý thức gã trở về, nhìn con người thành khẩn đối diện " Trước hết nói tao nghe đã xảy ra chuyện gì đã..!"

Lời vừa dứt điện thoại khách sạn reo lên in ỏi, gã không nhanh không chậm nhấn nút nghe máy

Giọng nữ tiếp tân nhanh chóng vang lên cả căn phòng " Ngài Jeon..Xin lỗi vì đã làm phiền.. nhưng tôi nghĩ vẫn nên báo ngài một tiếng !"

" Có chuyện gì ?"

" Vừa nãy có hai người cảnh sát muốn gặp ngài, tôi đã kiểm tra thẻ nghành của họ, cũng đã báo số phòng của ngài rồi, có lẽ bây giờ họ đang trên đường đến.."

" Ting-Tong" phía cửa phát ra hồi chuông báo, gã và hắn cùng lúc nhìn ra cửa, Han Dong không hiểu tiếng pháp còn ngây thơ nói " Đại ca anh cứ nói chuyện để em đi mở cửa!"

" Khoan đã !"

Han Dong nhướng mày nhìn gã thắc mắc
"Sao thế ?"

Jeon JungKook nghĩ ngợi một lúc nhìn Han Dong nghi ngờ, tiếng chuông lại lần nữa reo lên hối thúc, gã không nhanh không chậm đứng dậy bảo Han Dong đứng yên không được ra ngoài

Hắn đứng yên tại chỗ nhưng trong lòng không khỏi tò mò

Jeon JungKook bước ra mở cửa, hai tên cảnh sát lập tức chào gã theo nghiệp vụ " Anh là JeonJungKook ?"

" Phải là tôi..có chuyện gì không ?"

" Theo thông tin chúng tôi có được chiếc Mercedes-Benz có biển số MG-1306 là của anh ! Đúng không ?"

Điệu bộ của gã dần mất kiên nhẫn, Ngay sau khi gã thừa nhận, cảnh sát liền nhanh chóng còng tay gã, điệu bộ ép buộc nói : " Chúng tôi nghi ngờ anh có hành vi đột nhập trái phép, mời anh theo chúng tôi về đồn điều tra một chút !"

Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng khiến gã mơ hồ trở tay không kịp, Han Dong lúc này từ phía sau xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà há hốc mồm, vội vội vàng vàng chạy tới bắn một tràng tiếng Hàn chẳng ai nghe hiểu gì

So với điệu bộ lo lắng của Han Dong thì gã lại tương đối bình ổn, vương ánh mắt sắc lạnh không chút kiên dè nhìn hai tên cảnh sát trước mặt

Ban nãy gã còn tưởng con báo con kia vừa đến Pháp đã gây ra chuyện, không ngờ người gây ra rắc rối lại chính là mình

Gà " Hừ" một cái ! sực nhớ ra, hôm trước vì có chút kích động mà lỡ tay phá cửa nhà của người khác, lỡ tay một xíu thôi mà cảnh sát đã tới nơi gõ cửa rồi !

Sau khi biết được nguyên nhân lại càng không khỏi bật cười

Sáng nay gặp nhau câu nào câu nấy nói ra đều là chăm chọc gã cậy quyền, bây giờ còn dám báo cảnh sát đến bắt người, là gan xem ra cũng càng ngày càng lớn

Gã nhận ra Kim Da Rim bây giờ không còn là con thỏ nhút nhát ngày nào nữa, nghĩ đến thế nụ cười trên môi càng mất nhân tính

" Được lắm...Han !" Gã lớn tiếng gọi tên hắn

" Có em !"

" Gọi cho Taehee bảo cô ấy gọi luật sư đến đồn cảnh sát !"

" ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top