Quốc Tịch Pháp
Nhìn chiếc xe taxi trong tầm mắt đã đi xa, gã bất giác nở một nụ cười, cảm nhận độ ẩm của lòng bàn tay dần tan mất, trong hốc mắt hiện lên chút tiếc nuối
" Jeon Tổng !"
Anh Trần xuất hiện sau lưng gã, dáng vẻ gấp gáp không thể giấu trên khuôn mặt " Jeon Tổng, tôi có thể giải thích chuyện này..!"
" Được rồi..lát sau về khách sạn hẳn nói !"
" Tôi thành thật xin lỗi !"
" Không sao.. là do tôi bảo cậu làm vậy, không phải lỗi của cậu.." gã cuối xuống nhặt điếu thuốc dở của cô, khuôn miệng đã không còn cười được nữa
" Lúc nãy cậu không ở đây.. chắc chắn sẽ không nhận ra cô ấy thay đổi như nào !"
"..."
Gã ném điếu thuốc đi, vổ vai anh Trần rồi nhàng hạ bước về phía xe " Thuốc hút có khi còn giỏi hơn tôi và cậu !"
__________________
"Jung Hoseok sao anh lại ở đây ?" Về nhà thấy Hseok đang ngồi ở trước cửa, anh ta từ từ ngước lên, hai má ửng hồng trông có vẻ đã uống rất say
Miệng anh lẫm bẩm "Kim Da Rim.. em đúng là ích kỷ !"
"????"
"Lợi dụng anh như thế cũng là cùng rồi !"
"Mẹ kiếp Jeon JungKook ! Tên phản bội đó thì có cái gì tốt hơn anh ?"
Anh đột nhiên lớn tiếng làm cô giựt mình "Anh say rồi, mau về đi.."
"Kim Da Rim em trả lời đi, bây giờ em cũng muốn..vứt bỏ anh đúng không ?"
"..."
Ánh mắt anh nhìn cô có chút đáng sợ, cô lùi một bước anh lại tiếng một bước " Hoseok à.. hôm nay anh làm sao vậy ?"
" Mau trả lời tôi điiiiil" Anh vồ lấy cô như một con thú dữ, bóp lấy cổ ép cô vào cánh cửa, cô cố vùng ra nhưng không được, ánh mắt của anh như muốn giết người, hung hăng mà gằn giọng
" Trả lời nhanh lênnnnnnnnnnnnnn"
"Aaaa.." Kim Da Rim giựt mình tỉnh giấc, cô đưa tay sờ lên cổ, thở lấy thở để như thật sự có ai đó đã bóp lấy cổ mình
Tiếng đồng hồ không ngừng ầm ỉ, cô tắt nó đi, lau đi những vệt mồ hôi ướt đậm trên trán
Bên ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng hẳn, cô định thần lại bản thân, cảm thấy giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, Jung Hoseok hung dữ chẳng khác nào gã ta, việc cô cảm thấy xui xẻo nhất trên đời chính là quen biết hai chú cháu họ
Bước xuống giường cô nhìn đóng rượu trên bàn, chẳng nhớ nổi mình đã uống nhiều bao nhiêu, không cần ngửi cũng biết cơ thể bây giờ đều toát ra mùi rượu
Cô nhớ lại tối hôm qua, gã Jeon JungKook đó liên tục phủ nhận mình không phải là Jung thiếu, điệu bộ đáng ghét đó làm cô không tài nào ngủ nổi, nên mới cố ý lấy rượu tự chuốc say bản thân
Cũng cảm thấy mình điên rồi không biết sợ hay sao mà dám làm mấy cái hành động ve vãn gã
______________
" Kẻ động dục ? Haa.. lạ thật, ánh mắt của cô làm tôi cứ có cảm giác cô đang nói tôi đấy ?"
" Jung thiếu...!"
" Tôi không phải Jung thiếu !"
" Tôi không đùa với anh nữa.."
" Trông tôi giống đang đùa với cô lắm sao ?"
Gã bị chọc tức đến lộ bản chất, cô liền được nước lấn tới " Haa.. bây giờ anh không dùng kính ngữ nữa nhỉ ?"
Gã đẩy vai cô ra, mất kiên nhẫn " Tôi nhắc lại lần nữa tôi không phải họ Jung, tôi họ Jeon, là Jeon JungKook.. đừng nhìn tôi thâm tình như thể chúng ta từng là người yêu cũ của nhau.."
" Tôi không nhìn anh như thể người yêu cũ của nhau, bởi tôi và Jung thiếu chưa bao giờ có mối quan hệ đó!"
"..."
Gã im lặng nhìn cô, cô muốn khiêu khích gã, cũng vô tình đụng đến vết thương lòng của mình, cả hai đột nhiên im lặng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt
" Dù sao thì.. tôi mong đây thật sự là lần cuối chúng ta gặp nhau, giống như lời anh nói hai năm trước.. thật sự sẽ chẳng còn quan hệ nào nữa!"
Gã không nói gì cứ tiếp tục diễn vở kịch : Tôi không quen tôi không biết !
___________________
Tôi ủ rũ lắc đầu, nhanh chân bước vào bồn tắm, chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu
Sáng sớm tinh mơ cánh cổng dinh thự được bảo vệ an ninh mở ra, chiếc xe màu đỏ chói loá chạy thẳng vào, đi qua cổng lớn rồi dừng lại trước đại sảnh, Kim Da Rim vội cất laptop vào túi thì cửa đã được mở ra, tôi bước xuống nói với anh tài xế trẻ
" Đã nói với anh là không cần mở cửa cho tôi rồi mà !"
" Không sao ! Đây là việc đàn ông nên làm" cô cười trừ không nói gì thêm, bước lên sảnh lớn đã thấy quản gia đi tới
" Cô Kim"
" Chào Chú, giám đốc đã thức chưa ạ ?"
" Đã thức rồi..người làm đang chuẩn bị đồ cho cậu ấy"
" Vâng" cô định đến phòng khách thì bị quản gia cản lại " Khoan đã..chủ tịch đang ở ngoài vườn ông ấy muốn gặp cô"
" À..vâng" đầu óc cô bắt đầu căng như dầy đàn, nhanh chóng theo sau quản gia
" Ông ấy ngồi ở kia" Nhìn theo hướng chỉ tay của quản gia, cô gật đầu lịch sự rồi bước ra vườn
Một bộ bàn ghế được đặt dưới gốc cây, một ông lão khoảng chừng 70 tuổi, nếp nhăn tuy hiện rõ nhưng vóc dáng lại rất khỏe mạnh, ông ta ngồi trên ghế vừa nhâm nhi trách trà vừa đọc báo
" Chủ tịch"
Ông hạ tờ báo xuống " Đến rồi à.." nhướng cằm về một phía ý bảo cô mau ngồi "Dạo này tôi không đến công ty mọi chuyện vẫn ổn chứ ?"
Cô ngồi xuống sẵn tiện gót trà cho ông, vừa gót vừa dè chừng " Vẫn ổn ạ.. nhưng nếu có chủ tịch đứng phía sau chỉ dẫn mọi chuyện sẽ tốt hơn"
Ông nghe thế liền bật cười, gấp tờ báo lại rồi cầm tách trà lên " Cô không cần phải nịnh bợ tôi, dù gì cô cũng là người của nó !"
" Tôi không có"
Ông cũng cầm bình trà lên gót cho cô " Cô làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi ?"
" Một năm rồi ạ"
" Một năm sao ? Ít thế.. vậy mà tôi đã tưởng cô làm việc ở đây cũng được mười năm rồi chứ"
"..."
Giọng lão ta đầy chế diễu nhìn tôi mà nói tiếp
" Những đặc ân mà cô có, chức vụ hiện giờ của cô, kể cả sự xuất hiện trong ngôi đất này, không phải ai cũng có thể chỉ một năm mà đánh đổi được !"
" Một đứa trẻ bồi bàn với hai bàn tay trắng, may mắn được người ta nhặt về với hai từ trả ơn, đứa trẻ sống trong khổ cực bây giờ chỉ biết tận hưởng cuộc sống mới, làm sao mà nhớ ra được trước đây bản thân trông như thế nào !"
" Và khi Bản thân đã quên mất mình xuất thân từ đâu, sau lưng lại có kẻ mạnh chống đỡ đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc cậy quyền ỷ thế!"
"..."
Ông chống gậy đứng lên, hạ cặp kính nhìn bàn tay cô đang siết chặt vào đầu gối, khinh bỉ bỏ đi "Vẫn là ông già này nhắc nhở cô..làm người đừng nên quá tham lam !"
"..."
Ông ta đi rồi, cô vẫn ngồi đó, hơi thở như bị dồn nén vì không thể trút ra, cô nhắm mắt trấn an bản thân, lấy trong túi áo một gói thuốc lá
Chưa kịp châm ngòi thì quản gia đi đến " Cậu Franky xong rồi đang chờ cô ở phòng khách"
Cô cất thuốc lại vào túi, nụ cười công nghiệp dần hé nỡ " Vâng"
Franky thấy cô quay lại thì cũng đứng dậy khỏi ghế, " Sao cô không ngồi ở đây chờ mà đi đâu vậy ?"
Nhìn thấy ánh mắt của quản gia cô cũng nhiệt tình mà phối hợp " Tôi đi nghe điện thoại !"
Anh nhìn quầng thâm của cô, lại thấy khuôn mặt ủ rủ ấy liền đoán ra gì đó " Được rồi Đi thôi !"
Đến trước đại sảnh người tài xế mở cửa xe cho Franky rồi đóng cửa lại, anh định mở cửa cho Da Rim thì đã bị cô hất tay ra rồi dành lấy " Tôi có thể tự mở được.. sao anh cứ như thế nhỉ ? Tôi đâu phải là chủ của anh !"
Giọng điệu cô khó chịu khiến tài xế ngớ người "Tôi chỉ là tiện tay.."
" Vậy thì sau này anh đừng tiện tay nữa.. người khác lại nói tôi cậy quyề.."
" Sao còn chưa lên xe ?" Chưa kịp nói xong thì Franky mở kính xe xuống hỏi , hai từ cậy quyền ỷ thế cũng bị tắt nghẹn ở nơi cổ họng
" Sao đấy..Hai người cãi nhau à ?"
" Xin lỗi.. tôi lên ngay ạ" anh ta đi vòng qua bên kia, cô cũng lên xe không nói gì
________________
Cả một ngày làm việc cô không tâm trung nổi, nếu không ngủ gật thì sẽ là cáu bẩn, Franky nhìn cô cũng ngứa mắt không thôi
" Là gã sao ?" Cô liếc nhìn qua " Hửm ?"
" Cái người hôm qua đó.. Jeon JungKook!"
Cô khựng lại vài giây " Anh biết cả rồi sao ?"
" Ban đầu tôi có chút nghi ngờ, nhưng nhìn biểu cảm bây giờ của cô thì chắc là đúng rồi"
"..."
" Không ngờ đó.. người đàn ông mà cô kể thân phận không tầm thường chút nào "
" Anh biết anh ấy ?"
" Còn phải nói.. ở Pháp gia đình gã khá có tiếng đấy .. đặc biệt là vụ bê bối, tôi biết gã cũng lâu rồi chỉ là chưa gặp bao giờ thôi !"
" Bê bối.. gì cơ?"
" Cô không biết gì sao ? Gia đình bọn họ ồn ào lắm, mẹ kế của gã có một đứa con trai riêng, cậu ta được cho là con trai trưởng mặc dù gã JungKook lớn tuổi hơn, vì không có thuyết thống nên bị coi thường"
" Mặc dù tôi nghe nói ở Hàn, gia đình mẹ ruột gã là một gia đình gia giáo, nhưng không hiểu sao gã lại muốn theo ba của mình chạy đến đây, làm trâu làm ngựa để người ta sai khiến"
" Mẹ của gã.. đã mất rồi" tôi chừng chừ nói
Nghe đến đây anh hít hà một hơi giọng mỉa mai " Vậy sao ? Haa.. đúng là một tên phản bội trong lời đồn, mẹ vừa mất liền chạy đi tìm chỗ dựa còn lại.. chắc gã ta giống cha của mình, đều muốn có được quyền lực !"
Cô cau mày " Anh nói rõ ràng một chút có được không !"
Franky nhìn biểu hiện của cô không trách cô quá phận mà còn nhiệt liệt kể ra :
" Con trai riêng của bà ta là trùm buôn lậu và là tên nghiện có tiếng, nhưng cảnh sát trưởng cũng không làm được gì cậu ta cả, bởi quyền lực của họ lúc đó rất mạnh, cho nên cậu ta hóng hách gây thù ở khắm mọi nơi"
" Mà cô biết đó.. kẻ thù thì lúc nào cũng sẽ thăm he chờ đợi cơ hội, cuối cùng cậu ta bị giết ở nhà riêng cùng một đám vệ sĩ !"
" Bị giết chết sao ?"
Giọng cô đầy vẻ hoảng sợ, còn anh vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng " Phải.. tất cả đều chết, cậu ta bị bắn khoản 14-15 viên đạn gì đó, và có tận 3 viên đạn ở trên trán cùng một chỗ.." Franky chỉ vào giữa trán mình " Ở đây !"
Cô nhìn anh nuốt nước bọt tưởng tượng đã cảm thấy man rợ, hận thù đến đâu mà lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.
" Lúc đó chủ tịch Adeline tức là ông nội của cậu ấy, vừa nghe tin cháu trai đức tôn qua đời, sốc quá xém chút nữa lăn ra chết, may mà ông ta sống ác nên bây giờ vẫn còn sống, Ha..có điều không tránh khỏi bệnh cũ tái phát, cứ vậy mà nằm viện li bì.."
" Mà cô có biết kẻ tình nghi lớn nhất đối với ông ta là ai không ?"
Cô nhìn anh mong lung không dám tin những gì mình đang nghĩ " Anh nói vậy.. chẳng lẽ..?"
" Đúng vậy... là Jeon JungKook !"
" Thật sự là anh ấy làm sao ?" Giọng cô bắt đầu run lên
" Làm sao tôi biết được.. tôi chỉ nhớ cảnh sát lúc đó có điều tra, may mắn thay gã đang ở nước ngoài nên được coi là chứng cứ ngoại phạm"
Nhìn thấy biểu cảm nhẹ nhõm của cô, anh vừa cười vừa nói nói " Nhưng ai mà biết được ? Lỡ như gã đứng sau tất cả, rồi thuê sát thủ giết người thì sao ?"
"..."
" Dù sao thì cháu đức tôn chết kẻ được lời nhất cũng chính là hai cha con nhà gã chứ ai !"
Franky đột nhiên nhớ ra gì đó mà bật cười "Kỳ lạ ở chỗ, gia đình đó rối tung cả lên, mặt báo đều trãi dài tin tức, nhưng cổ phiếu lại cực kỳ tăng mạnh, cũng không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa !"
Cô im lặng chẳng biết nói gì ! Nhớ lại lúc trước khi đi sang Pháp, gã từng nhốt cô ở một nơi rất xa thành phố, đám người mặt áo đen và tên mặt sẹo lắm lời đó cũng rất đáng nghi
Franky nhìn cô đăm chiêu " Cô nói cô ở bên người họ Jung đó hai năm, mà xem ra cô chẳng biết gì nhỉ ? Kể cả chuyện gã ta có quốc tịch Pháp cô cũng chẳng biết !"
Cô xấu hổ lí nhí " Gã không thích ai hỏi nhiều, đặc biệt là chuyện riêng tư...cho nên tôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top