Mượn Tay Người Nhà
Ngày mẹ gã mất Gã xuất ngũ trở về
Đứng trước tang lễ của người đã sinh ra mình Gã dửng dưng chẳng rơi một giọt nước mắt
Gã phản bội Jung gia chạy đến nơi chỉ xem mình là kẻ thừa thải
Em ở bên cạch gã bao lâu để hiểu rõ được con người thật sự của gã
Một người không có trái tim không có tình người, Kim Da Rim tại sao em vẫn...
Giọng của Jung Hoseok lang lỏi sự tức giận lẫn thất vọng, lẽ ra anh không nên mong chờ quá nhiều.
Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô vào ba năm trước là trong ngày lễ tốt nghiệp của các anh chị khoá trên, để buổi lễ diễn ra sôi nổi đến cuối buổi, nhà trường đã tổ chức một cuộn thi biện luận
Nhóm của cô là đối thủ của anh, ban đầu anh chẳng có ấn tượng gì về cô cả, những thứ mà anh nghe ngóng được từ đối thủ của mình là ẩm ba giải học bổng khi mới là sinh viên năm nhất
Bởi vì anh là đàn anh khoá trên, nên các bạn khoá dưới sẽ đấu với nhau trước, sau đó nhóm thắng cuối cùng sẽ đấu với nhóm của anh
Đây là ưu tiên của nhóm đã thắng ở cuộc thi biện luận năm ngoái !
Trong lúc giải lao, có một người bại trận đã chạy đến khoe khoang về sự nổ lực vượt khó của cô, bề ngoài là khen ngợi nhưng bên trong lại âm thầm đá điểu..khinh thường bọn tỉnh lẻ
Cũng không biết cô nghe có hiểu hay không mà lại nói " Không có gì..Chỉ là may mắn thôi !"
May mắn ? May mắn thế này cũng đáng để dè chừng đấy chứ
Khi cuộc thi bắt đầu anh cứ nghĩ cô sẽ tiếp tục đứng lên tranh luận, vậy mà lần này lại ngồi ở phía sau, trở thành hậu cần hỗ trợ các đồng đội
Trong tình thế trên đà của sự chiến thắng, chỉ với mẫu giấy nhỏ của cô đã khiến nhóm anh lao đao trở tay không kịp..
Cô nhanh tay giúp nhóm gỡ được vài con điểm, tình tiết căng thẳng khiến khán giả phía dưới cũng trở nên hồi hộp, chờ đợi không biết đội nào sẽ giành chiến thắng
Nhưng cả một nhóm chỉ dựa vào một người thế nào cũng gãy thúc, đồng đội của cô không may mắc phải lỗi, bị anh nhanh mắt tóm được và lần nữa phần thắng lại nằm trong tay anh
Bọn họ quay lại nhìn cô, anh mới phát hiện cô đã chẳng còn trạng thái gì !
Bỏ cuộc rồi ?
Cuối cùng kết quả khoa kinh tế vẫn là nhà biện luận vô địch năm nay
Cả hội trường hô hào, kẻ thắng người thua, đây chính là chiến thắng đáng có nhất mà lâu rồi anh mới cảm nhận được !
Sau khi từ mục trao giải bước xuống, anh có chút tò mò, chẳng hay cô gái thua cuộc ấy bây giờ còn giả vờ khiêm tốn được nữa hay không ?
Một bạn học nam cùng nhóm đưa cho anh một mẫu giấy nhỏ, nói là hậu cần của nhóm vừa rồi nhờ chuyển tới cho anh, anh nhanh tay mở ra.. bật cười một cái, hoá ra không phải để lại số điện thoại như anh tưởng tượng
Tờ giấy chỉ ghi có vài chữ, ngoài ra không có để lại tên hay bức cứ phương thức liên lạc nào
" Đáng Thắng Đáng Phục !"
Bốn chữ không đầu không đuôi này đã khiến anh mộng tưởng, làm ra những chuyện phá bỏ nguyên tắc mà bản thân đặt ra
Say sỉn tỏ tình trên mạng xã hội, lẽo đẽo theo cô mặc dù biết rõ cô đang qua lại với ai, và điên rồ nhất là dụ dỗ cô đến Pháp, muốn cô cắt đứt liên lạc với gã
Trong mắt anh cô là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp, chính là nữ tử thắng không kiêu, bại không nản.. mà hiện thực giờ đây đã khiến anh chẳng còn động từ nào để diễn tả
Sấp tiền dày cộm trên bàn đã khiến anh ngục ngã
Kim Da Rim em điên rồi.. Tôi cũng điên rồi !
Cả một quá trình diễn ra tôi chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, chẳng nói năng câu nào, như thể bản thân chỉ là người hóng chuyện đi ngang qua, liếc mắt nhìn lên sấp tiền dày cộm nằm trên mặt bàn, kế bên là phần canh rong biển mà Jung Ho Seok mua cho tôi, chẳng mấy chốc thứ đó đã nguội lạnh
Giống như mối quan hệ bây giờ vậy !
Tự cảm thấy chuyện này thật buồn cười, hoá ra hôm nay là sinh nhật của bản thân, hoá ra cả một buổi chiều chẳng thấy anh đâu là do lặn lội đi tìm thứ đó
Uổng công cho anh rồi, phí sức vì một kẻ không đáng để chân trọng !
Trong lòng lại dấy lên từng đợt sóng tội lỗi nhưng mà kết thúc vẫn kết thúc
Jung Ho Seok...chúng ta không thể đâu .
________
Ngay sau khi từ chỗ của mẹ Jung Hoseok trở về, tôi và anh cũng kết thúc từ đó, vỗn dĩ tôi cũng không nghĩ rằng giữa chúng tôi sẽ có một mối tình
5 tiếng trước :
Ở một nhà hàng gần trường, Kim Da Rim nhìn ly nước ép trước mặt, lại ngước lên nhìn người phụ nữ đang toát ra vẽ thanh lịch hiện rõ của một vị phu nhân
Với bộ đồ Gucci ánh tím trên người bà ta liên tục không ngừng phán xét khiến tôi dân trào một cảm giác chẳng lành " Sao bác lại muốn gặp cháu ?"
" Cô biết tôi sao ?"
" Vâng ! Bác là mẹ của tiền bối, cháu từng gặp bác ở buổi lễ chúc mừng !"
Bà Jung nhướng mày để tách trà xuống " Thì ra đã để mắt từ trước !"
Tôi không hiểu ý bà, ngơ ngác nhìn ra cửa nhà hàng "Tiền bối không đến ạ ?"
" Cô bao nhiêu tuổi rồi !"
"Sắp 22 rồi ạ.. nhưng mà, bác đến đây tiền bối có biết không ?"
" Cô học ngành gì ?"
Tôi khựng lại vài giây rồi cũng lịch sự trả lời "Ngôn ngữ thương mại"
" Tiếng gì ?"
Cứ thế này thì tôi hỏi một câu bà lại hỏi một câu nhưng duy nhất chỉ có một mình tôi trả lời
" Từ nãy đến giờ toàn là cháu trả lời câu hỏi của bác ! Đúng không ?"
Bà Jung nhếch môi, bàn tay nhẹ nhàng nâng tách trà lên giọng điệu vô cùng tao nhã nhưng lại chứa nhiều hàm ý " Nó sẽ không biết trừ khi cô không nói ra !"
"..."
Từ lúc bước vào cánh cửa nhà hàng, tôi đã có cảm giác, ánh mắt của bà ta nhìn tôi đã nói rõ rằng bà ấy cực kỳ cực kỳ ghét tôi
" Tôi không muốn nhiều lời nữa..tôi biết cô đang sống cùng con trai tôi, cũng biết gia đình cô không mấy khá giả, hoàn cảnh... thì có chút đáng thương ?"
"..."
" Nhưng đến mức phải bán thân cho cậu của nó thì đúng là loại con gái chẳng lành !"
Tôi chột dạ cau mày lại " Bác nói vậy là có ý gì ?"
Nghĩ rằng tôi giả vờ bà ấy lại dùng ánh mắt miệt thị về phía tôi " Bị Jeon JungKook vứt bỏ, nên cô bám lấy con trai tôi đây mà !"
Tôi ngớ người khi bà ta nhắc đến cái tên đó, cái tên mà tôi đã bỏ lại ở quá khứ và cố trốn chạy đến đây
" Sao hả lừa được hai chú cháu nó cô nghĩ mình oai lắm sao ?"
Chú cháu ??
Lời vừa nói ra, tim tôi lại hằn lên một cơn đau dữ dội, không thể tin được bọn họ lại chính là người một nhà, trước đây JeonJungKook đã từng gặp Hoseok thậm chí còn nói chuyện điện thoại với nhau
Tôi sợ hãi, loáng thoáng nhớ ra một cuộn băng ghi lại hình ảnh kèm giọng nói của gã trước cái đêm cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau
" Không muốn sao ? Từ khi nào mà cô có quyền từ chối tôi hả, thằng nhóc đó dạy hư cô rồi đúng không ? Nó nói sẽ làm lá chắn cho cô sao..?"
"Haa..Ngu ngốc.. một Jung gia quyền quý sẽ chấp nhận một con đĩ như cô sao ? Còn là con đĩ của tôi, cô có biết hậu quả sẽ như thế nào không ?"
Hơi thở của tôi bắt đầu dồn nén khi nhớ ra những lời thô tục đó, sống mũi cũng bắt đầu thấy cay cay bởi ánh nhìn khinh bỉ của người phụ nữ này
Phải rồi.. gương mặt này trước đây tôi đã từng thấy rất quen, tôi đã không ngừng rời mắt khỏi bà ở buổi lễ chúc mừng, gương mặt này chẳng phải rất giống với người phụ nữ trong tấm hình trên bàn làm việc của gã mà tôi vẫn hay lau chùi đó sao ?
Chính là rất giống với mẹ của gã Jeon JungKook, càng nhớ ra chi tiếc tôi lại càng thấy rùng mình, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy
Không phải.. là do tôi xui xẻo nên mới vớ phải dòng họ các người
Tôi cố nén cơn giận nhưng lời nói ra lại có chút cảm xúc mãnh liệt " Là anh ấy..bảo bác đến tận đây sao ?"
" Ha.. vậy là cô đã thừa nhận mình là một con đĩ rồi saoo !"
"Bác.,,"
Tôi có chút kích động nhưng chẳng thể lên tiếng, cho dù có lên tiếng bản thân cũng không thể thanh minh nổi cái quá khứ dơ bẩn thấp hèn của chính mình
" Tôi thấy cô còn nhỏ tuổi, tôi sẽ không tính toán hay làm xấu đi tiền đồ của cô, số tiền này tôi để ở đây !"Bà vừa nói vừa để lên bàn một sấp tiền " Cô thông minh như vậy, giỏi giang như vậy chắc chắn hiểu !"
Đầu tôi bắt đầu ong ong, cảm giác mơ hồ như đây chỉ là giấc mơ, lời bà ấy nói thì như thôi miên lập đi lập lại chẳng thể dứt được
" Sao hả.. tức giận sao ! Đáng tiếc cho cô, cô chỉ có thể vòi được chúng tôi bấy nhiêu đây thôi không thể hơn nữa đâu"
"Thằng JungKook không còn mẹ nhưng Jung Hoseok thì vẫn còn tôi, ngày nào tôi còn sống cô đừng hòng vọng tưởng đến cái danh con dâu nhà họ Jung"
"..."
__________________
Ở một khách sạn 5 sao tại thủ đô Paris Pháp, một người đàn ông cao ráo bước ra từ chiếc taxi của khách sạn
Trên tay anh ta đang cầm một tệp tư liệu có tên Kim Da Rim
Bước vào phòng anh ta nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm không nghĩ ngợi nhiều liền đặt gọn tệp hồ sơ trên bàn rồi quay người bỏ đi
Trong gian phòng khách sạn tổng thống, Jeon JungKook từ buồn tắm bước ra, gã quấn ngang hông một chiếc khăn màu xám, cơ thể săn chắc cùng với cánh tay đầy hình xăm
Gã đứng trước gương, soi lại cánh tay đầy hình xăm của mình nhớ đến khoảnh khắc sợ sệt không thể giấu của người con gái ấy gã nghĩ chắc lúc đó cô hoảng lắm
Gã cũng không kém gì khi thấy cô xuất hiện ở đó, tim gan gã lẫn lộn khắm nơi, gã không tin vào định mệnh cũng chẳng tin vào tình yêu
Nhưng cô lại hết lần này đến lần khác làm rối tung sự kiểm soát của gã, nhưng gã cũng thừa nhận bản thân đã rất vui khi gặp lại cô
Chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến thế ấy vậy mà người con gái đó lại nghi ngờ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này là cố ý, hăm he gã phải tránh mình xa một chút
Nghĩ mình có giá lắm chắc ?
Gã cố ý không quen biết cô chỉ để thăm dò thử cô đã thay đổi như thế nào, khi sự nóng giận được bọc lộ đó mới chính là bản chất thật của một con người
Đúng như ý gã, cô đã thay đổi rất nhiều từ vẻ bề ngoài đến lời ăn tiếng nói, mái tóc đã dài hơn trước, vòng eo cũng trở nên thon gọn, ánh mắt sắc bén lời nói như lưỡi dao cứ thích đâm chọt gã, tuy vậy gã vẫn cảm nhận được một chút sợ hãi đang len lỗi trong ánh nhìn của cô
Thay đổi rất tốt ! Vừa ý gã !
Xem ra công sức gã bỏ ra trước kia không uổng phí chút nào !
Gã mở tệp tài liệu ra vừa hút thuốc vừa chăm chú vào nó, dần dần đôi mắt của gã đã thu hẹp lại, gã đứng dậy khoác áo vào, cầm theo tài liệu của cô rời khỏi phòng
Vệ sĩ ở ngoài lúc này đang nói chuyện với Tae Hee cô gái đã xuất hiện ở bữa tiệc cùng gã, cửa đột nhiên mở ra cô cứ tưởng gã mở cửa cho mình nào ngờ gã lại vội vàng lướt qua cô
Hai tên vệ sĩ định đi theo lại bị gã ngăn lại "Đừng đi theo tôi !"
______________
Chiếc xe đen nhám đổ bánh vào lề đường, gã nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng tìm ra được căn trọ gỗ mục nát của cô
Không biết gã nghĩ thế nào lại bẻ ổ khoá bước vào trong, mùi đóng gỗ xọc thẳng vào mũi, đây có lẽ là mùi ẩm mốc do trời vừa đổ mưa
Vào sâu hơn mới cảm nhận được sự lạnh lẽo của nơi này, gã còn nhớ cô rất sợ lạnh, nơi này chẳng phải quá khắc nghiệt rồi sao
Gã nghĩ thoáng ra có lẽ đóng đồ hiệu trên người cô chắc cũng là do công ty tài trợ, gã đi từng ngóc ngách trong phòng không bỏ sót thứ gì vào mắt
Hít một hơi, không chịu nổi nữa đành bật lò sưởi lên, nằm lên giường suy nghĩ gì đó rồi xem lại tài liệu, gã muốn biết bằng cách nào mà cô lại có thể làm việc cho một công ty lớn như vậy
Nhưng đáng tiếc tài liệu này vẫn không có, đây là tệp tài liệu thứ hai mà gã bí mật điều tra khi không có bàn tay của anh Trần
Anh Trần là người của gã lẽ nào gã không nhận ra anh ta đang che giấu điều gì !
Gã nhớ lại hai năm trước sau khi cô đến Pháp anh Trần liền được đều đến Pháp công tác cũng tiện đến việc bảo vệ cô khỏi người của bố gã
Gã lập tức tìm một người khác để làm giảm sự chú ý của cô, đó là Kim Taehee, cô ta có họ Kim, sẽ phụ trách việc còn lại của Anh Trần
Gã nhìn cô đi học cùng Jung Hoseok thấy chướng mắt liền cố ý mượn tay người khác tách hai người ra
Gã còn cố ý sai người đến ức hiếp, bắt nạt cô, gã muốn xem xem cô ở bên này khổ cực như vậy liệu có bỏ cuộc quay về tìm gã hay không!
Nhưng kết quả đã khiến gã thất vọng rồi !
Cô không về ! Cứng đầu hơn gã nghĩa
Nhìn cô bị người ta đánh thê thảm, trong lòng gã tuy sót nhưng không có ý định dừng lại
Hay vì vậy gã tiếp tục dùng cách này thay đổi con người nhút nhát đó của cô, tự bảo vệ bản thân khi không có gã bên cạnh
Thỉnh thoảng gã sẽ đến Pháp vài lần vì công việc cũng vì muốn thăm cô, dù chỉ là từ xa nhìn thấy gã cũng mãn nguyện
Nhưng đến khi trời chập tối tất cả đèn điện của ktx đã tắt, gã sẽ một mình đánh xe trở về căn nghỉ dưỡng mà hai người từng ở, nhìn chiếc giường mà hai người từng ân ái, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng
Từ khi cô đi đến nay đã là ba tháng gã cũng chẳng tha thiết gì đến những chuyện đó, có lẽ gã đã quen với một cơ thể cùng với một gương mặt
Gã càng không biết tại sao bản thân lại phải khổ sở đến vậy
Một vòng tuần hoàn cứ thế trải dài tận một năm, đến khi cô biết phản kháng, biết giới hạn đã đi quá xa mà vùng dậy
Cô đã chịu thay đổi rồi cho nên gã cũng phải thay đổi thôi
Cả một năm dài cứ nghe tin tức của cô qua điện thoại đã trở thành thói quen của gã, đến khi kết thúc lại càng khó khăn
Vì cô gã đã làm rất nhiều thứ nhưng đáng tiếc gã không phải thần thánh
Gã đã không biết mẹ của cô bị bệnh nan y, khi tệp tài liệu này được đưa đến gã mới hay tin mà chạy đến đây
Một năm qua cô sống cũng chẳng dễ dàng gì !
Gã xoay người nằm xuống giường, mùi hương của cô phản phất xung quanh đầu mũi, cái mùi hương cơ thể ấy, ngỡ đã quên từ bao giờ, nhưng hoá ra nó đã in sâu vào trong trí óc của gã, in một dấu hằn mãi mãi không phai
Rồi đột nhiên mắt của gã dừng lại trên cửa tủ của cô, một cái áo băng tô màu nâu cở lớn của đàn ông được treo trên đó, ánh mắt gã hiện rõ nổi phức tạp, cầm lấy nó mà tay siết chặt
Dẫn đàn ông về nhà sao
Gã nhớ ra trong tệp tài liệu có nói cô không thân thiết với ai quá nhiều ngoài người sếp của mình ngài Franky
Franky còn rất coi trọng cô, chỉ vừa mới kết thúc kì thực tập đã thăng chức cho cô lên làm trợ lý còn ưu ái dẫn cô đi gặp các đối tác làm ăn lớn
Chỉ cần nhớ lại vài chi tiết đó đã khiến mặt gã đen như đít nồi
Gã ném chiếc áo xuống đất tuỳ ý dẫm lên rồi bỏ đi khỏi nhà mặc cho cửa vẫn mở !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top