Mùa Thu
Mùa thu sắp kết thúc, cái không khí u ám của mùa đông lại bắt đầu chiếm lấy.
chuyện may hay rủi đều lần lượt xuất hiện, chỉ chờ quyết định của bản thân.
Tôi... nên làm gì đây ?
Anh trai trở về rồi, đơn ly hôn mẹ cũng đã ký trước, tôi cùng anh trai đến ngôi nhà đó theo địa chỉ, một người đàn ông bước ra mở cửa.
Phải! Ông ấy chính là người đã sinh ra hai anh em chúng tôi, là người mà chúng tôi có cùng chung máu mủ, là người mà từ bé đến lớn chúng tôi gọi một tiếng " Ba"
Ông tuy bất ngờ, thổ hẹn nhưng cũng không xua đổi chúng tôi
Ông lúng túng khi thấy tôi đi sau lưng anh trai, quen hệ của tôi và ông vốn dĩ rất thân thiết, lúc nhỏ bị bắt nạt tôi thường được ông nắm tay đi đến trường tìm công đạo.
Vậy mà bây giờ tôi lại đến tổ ấm mới của ông, chẳng khác nào một người dân, một người khách qua đường vừa tức giận vừa đau lòng.
Chúng tôi hẹn nhau một ngày đến toà án giải quyết chuyện ly hôn, ly hôn trong hoà giải, tài sản được chia đôi, gồm nhà cửa và đất đai.
Sau khi phiên toà kết thúc, ông ấy xin lỗi mọi người, nói rằng số tiền nợ của cậu hai ông còn giữ một nửa ,nói sẽ chuyển lại cho tôi.
Ông bảo có chuyện riêng muốn nói với tôi, tôi nhìn sắc mặt mẹ, bà nhìn tôi gật đầu đồng ý.
Ông nói xin lỗi, rồi ôm tôi khóc, nói ông ấy cũng không muốn như vậy, đại loại đều là những lời mà trước đây ông chưa từng nói.
Có lẽ đây là dáng vẻ lần đầu tiên khi tôi thấy ông rơi nước mắt, con người thật kỳ lạ, nếu đã biết mình có lỗi tại sao vẫn cứ làm, lại tổn thương nhau.. tại sao vậy!
" Dù ba sai nhưng ba vẫn là ba của con đúng chứ ?"
Tôi nhìn đôi bàn tay lạnh của ông đang nắm chặt lấy bàn tay mình khẽ gật đầu.
" Con có muốn sống cùng ba không ?"
Sống cùng sao ? Tức là sống chung một mái nhà với người phụ nữ đó, sau đó gọi Min Yoongi là anh trai ? Cuối cùng là đợi đứa em trai cùng cha khác mẹ ấy chào đời ?
Tôi rút tay mình ra, nhét vào túi áo, xùi xịt mũi thẳng hừng nói " Con xin lỗi, dù ba là người sinh ra con, nhưng con cũng không có cách nào tha thứ cho ba được, chuyện sống cùng.. e là không thể ạ"
Ông không bất ngờ nhưng cũng không tức giận chỉ buồn rầu chấp nhận sự phủ phàn này, ông lại tiếp tục xin tôi và nói nếu thấy ông gọi điện thì hãy nghe máy, ông sẽ không làm phiền chỉ gọi để hỏi thăm nên tôi gật đầu đồng ý.
Trước khi đi ông còn nói với tôi một câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều :
" Da Rim.. sau này con kết hôn nhất định đừng lấy một người giống như ba nhé"
Thật nực cười, trước đây tôi đã từng ngưỡng mộ tình yêu của họ người biết bao, thậm chí còn cảm thấy Min Yoongi rất giống ông.
Bây giờ nhìn lại thật chẳng giống chút nào.
Tôi trở về nhà trên tay là thùng kim chi mẹ gửi cho gã , thay lời cảm ơn chuyện gã đã gửi luật sư đến.
Ban đầu gã muốn làm từ A đến Z nhưng mẹ không đồng ý, chỉ muốn ly hôn trong êm đẹp.
Tuy không mấy vui vẻ nhưng gã cũng gật đầu đồng ý, còn nói tính khí yếu đuối dễ bị ức hiếp của tôi là thừa thưởng từ mẹ.
Tôi muốn cải lại nhưng thôi dù sao gã cũng nói đúng, tôi bị xã hội ức hiếp quen rồi .
Đang nấu ăn trong bếp đợi gã về, thì tiền bối Hoseok gọi tới.
Anh nói với tôi một tin tức rất động trời, cuộc thi đấy tôi đã vượt qua rồi, thật không thể ngờ!
Đây có lẽ là niềm vui duy nhất khiến tôi cười trong suốt những ngày qua.
Anh nói lời chúc mừng sau đó cũng tắt cuộc gọi, tôi gọi về cho gia đình, nếu mẹ biết bà ấy sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn kia.
Tôi ra ban công gọi cho mẹ kịp lúc anh trai cũng ở nhà, tôi kể cho mẹ và anh trai nghe bọn họ đều vui mừng thay tôi, cả dú nuôi cũng cười chảy nước mắt.
Mặc dù họ không biết tôi viết về chủ đề gì !
Nếu biết được e là họ không cười nổi.
Trước đây tôi cũng từng muốn du học nhưng vì anh trai đã đi rồi, nếu tôi cũng đi thì ba mẹ sẽ thế nào, vì thế tôi quyết định không đi.
Nhưng bây giờ anh trai đã về tôi có thể đi được rồi, đang vui vẻ tính chuyện tương lai, anh trai đột nhiên hỏi " Em đã nói cho ông chú đó biết chưa ?"
Mẹ mắng anh trai vì gọi gã là chú, cũng bắt đầu hỏi than về gã " Con nợ người ta nhiều ân tình như vậy, nếu con đi du học người ta phải biết làm sao đây ?"
Còn làm sao nữa chắc chắn là tìm một em khác để bao nuôi rồi.
Tôi cười khổ ,gã sẽ như thế nào nếu biết tôi muốn đi du học ?
Tức giận, mặc kệ rồi thật sự sẽ tìm một em gái khác để thay thế?
Bên cạnh gã có biết bao nhiêu đoá hồng chứ ?
_________________________
" Da Rim.. Da Rim !!!"
" Hả..!!"
" Cậu làm gì thế giáo sư gọi cậu nãy giờ kìa"
" À à.." tôi chợt thoát ra mớ suy nghĩ, đứng dậy nhìn lên mục giảng " Vâng.. có em ạ"
Có lẽ đứng lên nhanh quá, tiếng động mạnh khiến ai nấy cũng nhìn
Giáo sư thông báo với mọi người trong lớp, về cuộc thi mà tôi đã giành được, trong lớp chỉ có mình tôi, nên mọi ánh mắt đều đổ dồn tới.
Có người thì vỗ tay chúc mừng, có người thì cảm thấy không phục, mà ganh ghét .
Cuối giờ sinh hoạt cô nói với tôi hai ngày nữa sẽ không báo dưới toàn trường, tôi phải lên mục nhận thưởng rồi chụp hình làm lễ
Tôi gật gật đầu cho có rồi tan học, tôi đi đến đại sảnh
Một suy nghĩ đáng sợ làm tôi nhớ ra, vội chạy hụt mạng đến phòng của hiệu trưởng.
Đứng trước cửa tôi đều lại hơi thở, nhẹ nhàng gõ cửa.
" Vào đi"
" Em chào cô ạ"
Trong phòng không chỉ có mình bà, còn có thêm một người, tiền bối Jung Hoseok.
" Da Rim ? Em lên đây có chuyện gì sao ?, nào ngồi đi"
Thái độ của cô rất chiều mến, mà sự chiều mến hiếm có này đều là nhờ ơn của gã?
" Em.." tôi nhìn qua tiền bối thật sự không tiện nói, nhưng không nói thì không kịp.
Cũng may anh tinh ý, đã xin phép cô ra ngoài.
" Chuyện em vượt qua bài thi và nhận học bổng có phải sẽ được báo cho.. Jeon JungKook không ạ ?"
" À Jeon thiếu gia sao ? Đương nhiên rồi, vì tai nạn lần trước chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho em, nên mọi thứ đều báo cáo lại với ngài ấy, có vấn đề gì sao ?"
" Không có gì đâu ạ, chỉ là.. chuyện này em muốn đích thân mình nói ạ"
" Đích thân mình nói?"
" Vâng.. em muốn làm ngài ấy bất ngờ nên cô đừng báo cáo chuyện này được không ạ ?"
" Hmm chuyện này"
Biết là không dễ dàng, tôi lần nữa nói thêm
" Em sẽ nói với anh ấy rằng nhờ có sự quan tâm và cổ vũ của cô cho nên kết quả mới tốt như vậy"
Quả nhiên nghe như thế bà ta liền nôm nả cười rồi đồng ý.
Bước ra khỏi phòng lòng tôi nhẹ hơn thẳng, đi được một đoạn tôi nghe có người gọi tên mình " Da Rim"
Tôi xoay người lại " Tiền bối ? Anh vẫn chưa về sao ?"
" Ừm.. anh đang đợi em"
" Sao thế ạ ?"
" Xin lỗi.. anh đã nghe trộm cuộc trò chuyện ban nãy, Da Rim anh mong em nghĩ lại, anh chắc chắn với em sau khi từ Pháp trở về tương lai của sẽ còn rất rộng mở đừng vì một người đàn ông mà đánh đổi quá nhiều"
Tôi cứng đơ khi nghe những lời anh nói, có vẻ như anh đã hiểu lầm, hoặc không biết anh đã tưởng tượng được gì về mối quan hệ giữa tôi và gã.
Đánh đổi sao, loại người như tôi nếu có đánh đổi thì cũng chỉ có thiệt thòi, tôi hiểu những gì anh nói, bản thân cũng tự nhìn nhận được.
Tôi tự cho rằng lí trí tôi cứng cỏi, nhưng khi đừng trước con người băng lãnh có nụ cười vờ vật ấy, mọi thứ đều không dám làm càn.
Chính là kiểu người chỉ dám nghĩ chứ không dám làm !
Anh thấy tôi bất động, lời nói cũng trở nên dịu dàng hơn so với vừa rồi
" Không sao, thời gian vẫn còn nhiều, em cứ việc suy nghĩ cho dù kết quả có thể nào anh cũng sẽ ủng hộ em"
" Tiền bối..cảm ơn anh"
Nhận được cái gật đầu tôi trở về nhà trong sự áy náy, đang không có tâm trạng nấu nướng thì nhận được tin nhắn của gã .
Đoạn tin nhắn chỉ vu vơ vài chữ " Hôm nay không về"
Chắc gã bận, dạo gần đây không hiểu sao gã đối xử với tôi rất tốt, ngoại trừ buổi tối hôm đó nói năng nặng lời, gây hiểu lầm, gã cũng đã xuống nước dỗ dành.
Có lẽ là từ khi chuyến công tác đấy trở về gã có chút thay đổi, tuy có phần được an ủi nhưng không mong là gã thấy tôi đáng thương mà tội nghiệp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top