Kim Da Rim, Tôi...

"...Sao cơ?"

" Tôi bảo em cũng làm như thế với tôi đi, dùng sức cắn mạnh vào, đem tất cả sự tức giận của em ném lên người tôi.. mau lên"

"..."

" Chỗ này.. nhanh"

Tôi ngu ngơ nhìn vào chỗ gã chỉ vào, nhắm mắt cắn thật mạnh, đem sự tức giận từ trước đến nay, những mệt mỏi muộn phiền ở ngoài kia cứ thế dồn ép lên người gã, tôi không chỉ cắn mà còn ra sức đánh vào ngực vào tay gã.

Nước mắt rơi không kiểm soát, điên cuồng như một con chó dại, sau đó cảm nhận được bàn tay nóng hổi xoa lấy đầu tôi, nhẹ nhàng nói

" Nén mọi thứ ở trong lòng không tốt chút nào.. đúng không ?"

Gã đỡ khuôn mặt ướt đẫm của tôi lên, trán gã kề sát trán tôi " Tôi không hề chế diễu gia đình em ! Kim Da Rim tôi..."

Gã chưa kịp nói dứt câu, tôi đã tiến tới chặn môi gã lại, không muốn nghe bất cứ điều gì, cho dù là khinh bỉ hay là thương hại cũng không còn quan trọng nữa

Gã bất ngờ đơ ra, quen biết bao nhiêu lâu, dựa vai kề gối suốt mấy năm trời, đây là nụ hôn đầu tiên tôi chủ động.

Gã vừa đẩy tôi ra thì tôi lại trườn tới, giống như hành động của gã trước đây, tôi chủ động cởi đồ, ngồi trên người gã, hôn khắp nơi mà tôi lướt qua, tay mò mẫm đến khoá quần.

Dù gan dạ đến đâu, nhưng so với gã tôi chẳng khác gì con mèo đang làm loạn trên người .

" Đủ rồi, đừng quấy nữa !"

Gã giữ tay tôi lại, không muốn nữa sao ? Tôi biết gã cố nhịn, lúc nãy ở nhà vệ sinh chắc cũng đã ra một lần rồi.

" Đừng lo, em khỏi bệnh rồi, sẽ không lây cho anh đâu !"

Tôi lí nhí, cố gắng nói rõ với gã, quả nhiên nghe như thế, gã lập tức không ngăn cản nữa.

Vừa kéo quần xuống thứ đó của gã đã bật đứng dậy, nó như kêu gợi tôi mau mau đến giải thoát nó

Như toại nguyện tôi vén váy lên eo, quỳ gối từ từ đưa nó vào trong, số lần tôi và gã làm tư thế này, vô cùng ít ỏi.

Tôi cuối xuống nhìn, chỉ mới vào có phân nữa đã không thở nổi, còn phải cho vào bao nhiêu đây ?

Gã đột nhiên chống tay ngồi dậy " Đừng cố, tôi không ép em làm"

" Anh đừng nhúc nhích.." tôi hằn học

" Nhưng tôi khó chịu, em là đang giày vò trả thù tôi ư ?"

" Jung thiếu.. khoan Aa.."

Gã ôm lấy vòng ba của tôi mà kéo mạnh xuống.

Phậppp

Bao nhiêu gân cốt như bị đứt ra thành từng mảnh, ngửa cổ ra sau vì cú thúc mạnh, nó đang lớn dần trong cơ thể tôi, đau đớn và khoái cảm hiện lên cùng một khoảnh khắc.

Tay gã vẫn giữ chặt ở mông mà nhào nặn trách không cho tôi nhô lên, vùi mặt vào cặp ngực hít lấy hít để, tay tôi cũng bất giác mà giữ lấy đầu gã.

Tôi cảm nhận được người gã đột nhiên run lên dữ dội, chửi thề một câu rồi nói với giọng van xin " Da Rim.. động đi em, nhanh lên"

" Xin em đấy.. mau lên, tôi không chịu nổi nữa đâu" Tôi nhớ đến dáng vẻ cấm dục của gã mấy tháng trước, mỏi lần như thế đều lủi thủi chạy vào nhà vệ sinh.

Gã từng nói " không chê tôi" nhưng nếu không chê cũng không đến mức độ này, bộ dạng cầu xin của gã chính là lần đầu tôi trông thấy.

Gã ngậm nhấm đầu vú khiến tôi nhớ lại cảnh trong phòng bao .

Thật buồn nôn ! " Đừng giả vờ như anh đã nhịn lâu lắm, mấy chị gái kia sẽ buồn đấy !"

Gã nghe tôi nói thế, hung hăng cắn mạnh đầu vú, tôi trở tay không kịp, đẩy gã ra thì vô tình khiến gã kéo nó ra thêm " Đau.."

" Em cũng biết đau sao ?, thằng nhỏ của tôi cũng đang bị y như vậy, bảo em mau động để nới nó ra, em không chịu hiểu còn ngồi ở đây ghen tuông vớ vẩn"

" Ai thèm ghen tuông aaa..."

Gã nhấc mông tôi lên rồi hạ xuống liên tục
" Giữ sức đi, tôi không kiềm được sẽ đè em xuống đấy"

Tôi không thèm đôi co nữa, cứ thế nhấp nhô trên người gã, nó sâu hơn các dạng tư thế khác, bụng của tôi cũng cộm lên trông thấy

Trong phòng không chỉ có tiếng rên rĩ của tôi nữa, mà tiếng thở kìm nén của gã, miệng không ngừng thúc giục tôi nhanh hơn nhanh hơn nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, gã bắn hết vào bên trong, tôi không trụ nổi nữa cứ thế ngã xuống giường.

Gã còn định đỡ lấy nhưng không kịp, thứ đó vẫn còn trong bụng, tôi thều thào nói mau lấy ra .

Nhưng đổi lại gã lại đẩy nó vào trong, lần này chúng tôi đổi tư thế, gã ở trên tôi ở dưới, tôi giận dỗi nói không ra lời " Jung thiếu..anh"

Gã như đoán ra được vuốt tóc trên trán tôi hôn một cái, " Tôi cũng rất nhớ em !"

Sáng sớm hôm sau tôi bị hành động của gã đánh thức, gã vậy mà lại mân mê bàn tay bé xíu mình, tiếng thở dài của gã làm tôi chú ý.

" Jung thiếu !"

" Hửm..dậy rồi sao, có muốn uống nước không ?"

" không uống, Mấy giờ rồi ?"

Gã ôm tôi chặt hơn " Còn sớm, mới bốn giờ hơn thôi"

"..." còn sớm như vậy sao gã lại thức, tôi liu thiu muốn ngủ tiếp thì :

" Da Rim à, tôi nói thật, tôi có thể giúp em giải quyết bà ấy"

" Anh định làm gì ? giết bà ấy ư ?"

" Nếu em muốn !"

Tôi quay lưng lại nhíu mày nhìn gã không tin, gã lại nói .

" Thật ra vẫn còn cánh khác !".

" Không cần đâu, mẹ em sẽ li hôn với ông ấy, bọn họ cũng sẽ sớm được hạnh phúc bên nhau thôi"

Gã trở mình " Ông già của em đúng là có phúc, có một cô con gái lương thiện như em, ông ấy chắc chắn sẽ biết ơn em vô cùng"

" Anh không cần phải nói móc em !"

" Tôi rảnh thế ư ?"

Tôi không quan tâm gã muốn làm gì, chỉ bơ vơ nhớ lại tấm hình ông ấy nắm tay người phụ nữ khác trong bệnh viện phụ sản.

Lại mang mác nhớ tới lời của gã, " Xây dựng tổ ấm mới!" Buồn tuổi vô thức tôi ôm lấy gã.

" Trước đây ông ấy rất yêu thương gia đình, em không nghĩ chuyện này lại xảy ra "

"..."

" Ông ấy không cần gia đình này nữa rồi, bây giờ em cảm thấy có chút xấu hổ khi nhắc đến ông"

" Nhưng dù sao ông ấy vẫn là ba của em"

" Phải ! anh nói đúng"

" Em sẽ đi gặp họ sao ?"

Tôi lắc đầu " Em không biết phải đối diện với ông ấy như thế nào, cũng không biết phải nói gì với bà ấy, em hận bà ta, bà không chỉ phá nát gia đình em, còn.."

Tôi mém buộc miệng nhắc đến Min Yoongi, Gã vỗ về lưng tôi " Được rồi không gặp thì không gặp, nếu mẹ em muốn ly hôn tôi có thể giúp"

Tôi nức nở ngước lên nhìn gã thắc mắc  " Jung thiếu.. anh không chê em phiền nữa sao ?"

" Rất chê.. nhưng biết làm sao được, tôi cũng không thể nhìn thấy người của mình bị ức hiếp"

"..."

Sau khi tỉnh dậy lần nữa thì không thấy gã đâu, tắm rữa rồi dọn dẹp bãi chiến trường, hôm nay là cuối tuần nên tôi cũng không phải đến trường.

Nhìn mấy tấm hình kia tôi gọi cho anh trai nói mình tìm được địa chỉ của ông ấy rồi muốn biết bây giờ bản thân phải làm gì.

Anh trai khi biết ông ấy vẫn qua lại với bà ta thì thở dài nói với tôi, đợi anh về rồi làm đơn li hôn với luật sư rồi gửi qua bên đó.

Tôi cũng ừm ờ chẳng biết phải nói gì thêm, mọi chuyện đều nghe theo anh trai.

Đi xuống lầu thì lại thấy gã ngồi uống cafe:

" Anh không đi làm sao ?"

" Tôi đâu phải cổ máy, cuối tuần không cho người khác nghỉ ngơi sao ?"

"..."

" Lại đây !"

Tôi rón rén ngồi gần gã, xấu hổ khi thấy vết cắn hôm qua tôi để lại trên người gã, thoáng nhìn thì nó đã có chút tím tái xung quanh

Ngồi xuống gã chậm chậm vuốt tóc mái của tôi ra sau, lấy một lọ thuốc quen thuộc trong ngăn kéo.

" Cái nùi giẻ này của em bây giờ cũng tiện quá nhỉ"

" Không phải nùi giẻ mà!"

Chiếc áo tôi mặc là hàng mua một tặng một, thấy nó rẻ nên tôi mua về, rộng rãi thoải mái tuy không phải hàng hiệu nhưng chất vải rất tốt.

Tốt cỡ nào thì trong mắt gã nó chẳng khác nào nùi giẻ rách lau chân.

Vì cổ áo khá rộng, gã có thể kéo nó xuống vai dễ dàng thoa thuốc.

" Anh tự bôi thuốc rồi sao ?"

" Ừm"

" Sao không để em bôi"

" Cũng không cần thiết phải bôi qua bôi lại"

Tôi sờ lên miệng vết thương lí nhí nói "... Có đau không ?"

" Không đau.."

" Nhưng nó bầm lên hết rồi, còn nói là không đau ?"

"..."

Chúng tôi chẳng khác gì hai con chó cắn xé nhau, sau một hôm lại dịu dàng quấn quýt như chưa có gì xảy ra

Gã để yên cho tôi làm loạn, tôi bám sát vào người gã, thổi thổi muốn xoa dịu nó đi.

" Nhưng mà Jung thiếu.."

Tôi dựa vào bờ ngực, ngước mắt lên chỉ nhìn thấy được trái cổ " Nói đi.."

" Số tiền đó..em"

" Không cần phải trả"

" Tại sao ?"

" Không tại sao hết"

"...."

" Sao thế ? Tôi cho em tiền em không vui sao ?"

" Đâu có.. em đang vui chết đi được đây"

" Không cần cảm thấy biết ơn , tấm thẻ đó vốn dĩ cho em rồi, thì không còn là của tôi nữa"

" Tại sao lại cho em nhiều đến thế ?"

Gã nhếch mép lên ý tứ không đàng hoàng vừa nói vừa thiều mũi tôi" Vì em giỏi, biết cách làm tôi vui !"

Tôi hiểu câu nói đầy ẩn ý của gã, nhưng cớ sao tôi lại chẳng thể cười nổi dù chỉ một cái nhếch môi

____________
Dạo này mình bận quá nên chắc sẽ ngâm lâu một tí 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top