Không Buôn Bỏ Được



Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, tôi định sẽ về căn nhà thuê của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã đã biết nơi chốn của tôi, còn hung hăng phá cửa, nói không chừng lúc gã được thả, sẽ đến tận nơi lấy cái mạng quèn này

Không được.. không an toàn chút nào

Loanh quanh ở con phố lớn một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định đi đến đâu, tôi bấm chuông rất lâu mà chẳng thấy ai ra mở cửa, đang suy nghĩ có nên quay lại khách sạn hay không thì cửa nhà lại đột nhiên mở ra

Franky chỉ với chiếc quần bó trên người, cơ thể ướt sủng, cau có nhìn tôi " Cô muốn tăng ca !"

Tôi cười một cái, lách qua người anh bước vào trong " Anh định trả tôi bao nhiêu !"

" Tôi không có hứng thú với phụ nữ !" Anh ta nhìn cái túi lớn tôi mang theo bên mình, thắc mắc hỏi " Cô làm gì ?"

Tôi nhìn anh làm bộ làm tịch với vẻ mặt đáng thương, rơm rớm nước mắt nói " Bây giờ tôi.."

" Stopp ! Bà khỏi giải thích, đi ra kia chơi !"

" Vậy tôi vào trong trước !" Vẻ mặt tôi thay đổi cười tươi một cái, kéo vali vào phòng

Anh ta đi sau lưng, vẫn là điệu bộ đàn anh dạy đời " Chẳng phải đã bảo cô chuyển đi rồi sao ? Ở cái khu đó không sớm thì muộn cũng gây tai họa...mà cái tên nghèo hèn nào vào nhà cô vậy ? Hắn ta không biết lựa nhà mà trộm sao ?"

Tôi vừa gấp quần áo vừa thản nhiên nói " Anh không tin được đâu, tên trộm đó thậm chí còn giàu hơn anh"

" Ha.. nhãm nhí !"

Thấy tôi không trả lời anh lại tiếp tục " Vậy cô định thế nào, ở ké bao lâu mới chịu đi ?"

" Anh định cho tôi ở bao lâu ?"

" Bao lâu cũng được, nhưng tốt nhất là đừng ở quá lâu !"

"...."

Sau khi tắm rửa xong tôi lười biếng nằm dài trên giường, bụng đói kêu cồn cào, nghĩ lại mới nhớ cả ngày hình như vẫn chưa ăn gì

Một tiếng tin nhắn sực phát ra, mở lên xem mới biết thì ra chỉ là thông báo đến hẹn làm ViSa

Nhắc đến tiền tôi liền nhớ ra vẫn chưa gửi tiền viện phí cho anh trai, nhìn số tài khoản của mình mà bật cười, đâu ai biết rằng bề ngoài của một cô trợ lý với đống đồ hiệu trên người vậy mà số tài khoản lại lênh đênh đến thế

Không do dự cứ thế gửi hơn nữa số tiền mình có cho anh, nhắm mắt lại mặc kệ cơn đói khát, năm phút sau điện thoại lại reo, theo như thói quen tôi nhấc máy lên nói " Bonjour je suis kim !"

" Ờmm.. chào Kim !"

Tiếng hàn phát ra ầm ừ, tôi liền giựt mình nhìn cuộc gọi, nhận ra đối phương thì thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là gã ta tìm đến "Ha.. em còn tưởng là ai ! Hoá ra là anh.. "

Giọng anh trai bật cười bên đầu dây nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng " Mệt lắm sao ?"

" Không mệt..chỉ là em vừa mới đi làm về ! Mẹ thế nào rồi..?"

Dahuyn nhìn bà đang say giấc trên giường bệnh " Ngủ rồi.." anh mở cửa đi ra khỏi phòng, nhìn từ ngoài vào trong phòng bệnh "Bác sĩ nói có thể đem máy trợ tim theo.. có thể về nước được rồi !"

Tôi ngồi dậy vừa thở một hơi dài vừa xoa trán " Nhất định phải quay về sao ?"

" Vì tác dụng phụ của thuốc khiến bà quên đi rất nhiều chuyện.. bà sợ sau này sẽ không nhớ nổi đường về nhà nữa !"

Tôi nghe thế thì có chút chạnh lòng
" Nhà ? Ở đâu là nhà ? Chúng ta đã bán nó từ hai năm trước rồi mà !"

" Anh cũng không biết phải nói thế nào nữa.. mà công việc của em dạo này thế nào có xấp xếp được không ?"

Kim Da Huyn bắt đầu lên giọng khi nói về công việc của tôi "Em cũng phải quay về làm giấy tờ công nhận bằng thạc sĩ đi chứ, em định ở Pháp đến bao giờ ? Mau mau xin một văn phòng ở Hàn Quốc đi.. tiền ViSa ở Pháp đắt biết bao nhiêu..sao lại cứng đầu vậy chứ, con bé này!"

" Sao đột nhiên anh lại gắt gỏng với em...bằng thạc sĩ cũng quá hạn rồi không làm được nữa đâu, còn nữa công việc ở Pháp đang tốt sao cứ phải về Hàn làm gì..nếu em về Hàn anh nghĩ tiền viện phí của mẹ chúng ta có thể trả nổi không?"

" Anh không bảo em nghỉ việc, chỉ là di dời công tác, chẳng phải công ty em có một công ty con ở Hàn Quốc sao ? Em nghe lời anh một lần thôi có được không !"

" Em không muốn !"

Bên đầu dây tôi nghe thấy trạng thái tức giận của anh trai từ từ chuyển sang trầm uất, một tiếng nấc ứa gan, đau xót vô cùng

Tôi dừng lại một chút nghi ngờ  "Đừng nói với em là anh đã..."

" Da Rim ahh" giọng anh khẽ run " Chúng ta về nhà thôi !"

"..."

Tôi cảm thấy trước mắt bây giờ đã phủ một lớp tần sương, hằn lên những gân tơ màu đỏ câm nín bởi tiếng nấc nghẹn bên kia đầu dây "Anh xin lỗi... ngày kia anh và mẹ sẽ bay về nước, anh sẽ liên lạc với em sau"

" Kim Da Huyn ! anh điên rồi sao...anh"

Đầu dây bên kia vội vàng tắt máy, tôi cũng nhanh chóng gọi lại, kết quả đều vô dụng, tôi phát tiết ném chiếc điện thoại đi

Quay lưng tìm bao thuốc của mình, hai tay run rẩy mà châm ngòi, đi tới bên cửa sổ mở cửa ra, ngã người bên thành cửa, khói thuốc giúp tôi bình tĩnh trở lại cứ thế gieo đôi mắt u ám ngắm nhìn thành phố xa hoa này

Tình trạng của mẹ tôi ngày càng trở nặng, tôi biết chứ,bây giờ thuốc cũng chỉ có thể giúp bà không còn quá đau đớn, hai anh em tôi ngày đêm kiếm tiền chỉ để lo cho mẹ nhưng anh trai tôi bây giờ đã ngầm thừa nhận bỏ cuộc rồi !

Điều này khiến tôi khó mà chấp nhận được

Nhìn điếu thuốc đã tàn trên tay nó rơi xuống mấy tầng lầu, đến khi không thể thấy được, tôi lại nhớ đến bóng lưng cô độc của người đàn ông đó, gã luôn làm như vậy ở ngoài ban công, có phải tôi bây giờ cũng rất giống như gã không ?

Điều không thể chấp nhận được !

Không thể buông bỏ được

_____________________

19 giờ chiều tại thủ đô Seoul Hàn Quốc, một chiếc xe gắn máy chạy với tốc độ cực nhanh trên đường cao tốc

Khoảng một lúc sau đã dừng lại trước một nơi xoa hoa ăn chơi có tiếng thời điểm bấy giờ

Tiếng bô xe làm một khối người xếp hàng chú ý tới, các cô gái đến đây chơi khi thấy gương mặt được lộ diện sau chiếc nón bảo hiểm mô tô thì càng lộ rõ sự phấn khích

Một tên vệ sĩ nhận ra thì lập tức đi tới " Đại ca ! Anh tới rồi !"

Người đàn ông kia bước xuống xe, ném chiếc chìa khoá cho tên lính gác " Người đâu ?"

" Đang trên tầng ạ, anh A lý cũng đang ở trển"

Hắn không nói gì chỉ vỗ vai tên vệ sĩ cao to rồi bước vào trong

Sau khi bóng người đã đi khuất, mấy cô gái bắt đầu sôi nổi lên " Là Min Yoongi.. là ông chủ ở đây đó !

" Thật sao.. trẻ quá vậy? chắc tớ phải ghé đây thường xuyên mất.."

Min Yoongi bước vào trong nhận được sự chào hỏi của đàn em, tiếng nhạc dần dần to lên kèm theo đó là sự hỗn tạp nơi đông đúc, anh đi thẳng lên tầng vào căn phòng cấm

Cửa vừa mở đã có khối người gieo mắt tới, tên quản lý gần đó lên tiếng " Đại ca !"

Min Yoongi hạ mắt nhìn đám đàn ông thương tích đầy mình dưới đất, mặc dù căn phòng tối tăm nhưng ánh mắt của Min Yoongi lại rất sáng, nó dường như tiết ra lửa, khiến người ta phải khiếp sợ

Anh ta bước tới sofa ngồi xuống, nhìn đóng ma túy đá trên bàn lạnh lùng hỏi " Kinh doanh riêng à?"

"..."

" Có gan buôn bán trong địa bàn của tao, lại chẳng chia cho tao đồng hoa hồng nào ? Lý nào lại vậy ?"

Người đàn ông to béo bị trói hai tay dưới đất đang không ngừng cuối đầu cầu xin " Đại ca tụi em đã sai rồi, tui em sẽ không dám nữa làm ơn hãy tha cho em lần này"

Những người còn lại cũng bắt nhịp mà làm theo, mặt mũi của họ đều bị biến dạng cả rồi

" Tha sao ?" Anh đứng bật dậy một chưởng đạp tên béo lăng quay, sau đó điên cuồng mà chà đạp, cuối người dùng chân đạp lên mặt hắn, nghiến răng tức giận " Cái mạng chó của mày.. Còn dám xin tao tha ?"

Đám người kia giựt mình, nhìn tên béo đã bất tỉnh nhân sự, cuối đầu không ai dám hó hé nữa, có người sợ đến nỗi tè ra quần

Min Yoongi thấy cảnh đó thì liền nhếch mép kinh tởm, nhìn tất cả đàn em trong căn phòng, hét lớn : " Tụi bây nghe rõ đây, đây chính là kết quả khi làm trái ý tao, nếu như sau này mà để tao phát hiện chúng mày buôn hàng ở địa bàn của tao, ảnh hưởng đến việc làm ăn của tao, thì kết quả.. sẽ còn hơn bây giờ!"

"..."

" Nghe Rõ Chưa !"

" Dạ rõ thưa đại ca" tất cả đồng thanh trả lời

A lí đứng một bên mạnh dạng hỏi " Đại ca.. vậy số hàng này tính sao đây ?"

Min Yoongi nhìn đám người bị giải đi, châm điếu thuốc trong tay nhìn A lí " Còn làm sao nữa.. gọi cho cảnh sát Park đi, giao chuyện này cho anh ta"

" Gọi cho cảnh sát ? Nếu vậy quán chúng ta thế nào cũng bị để mắt tới , em thấy..."

" Mày thấy thế nào ?" Câu hỏi bất thình lình của anh làm cho A Lí nghẹn lại, chớp chớp mắt bốc điện thoại lên " Em đi gọi cho cảnh sát Park ạ"

Vừa dứt câu điện thoại Min Yoongi cũng đổ chuông, anh không nhanh không chậm mở điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi thì liền cúp máy, đứng bật dậy

" Ơ anh đi luôn sao ?"

" Ừ tao về quê có việc.. chuyện ở đây mày tự giải quyết đi !" Vừa nói anh vừa đi ra khỏi phòng, A lí cũng lẽo đẽo theo sau

" Thôi chết.. Em quên mất hôm nay là giỗ của ba anh.. mẹ kiếp nếu không phải lũ chó này thì giờ anh cũng đến nơi rồi, Đại ca hay là em.."

" Không cần !"

"..."

Dứt câu anh đã lên xe phóng đi thật nhanh, A lí đứng đó hít bụi cảm thán " Haizz.. Còn chưa kịp nói hết câu !"

Từ Seoul đến Busan sẽ mất hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng chiếc Mô tô của Yoongi được anh lái đến đó chỉ với 1 tiếng rưỡi, rất nhanh anh đã đến nơi cần đến

Một nơi có thể gọi là nhà, nhưng anh thật sự không biết đây có phải là nhà của mình hay không ?

Vì mỗi khi anh trở về một cảm giác buồn phiền và xấu hổ cứ mãi dày vò anh

Vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng đứa trẻ non nớt cười khúc khích, không khí vui vẻ bao trùm cả một căn nhà, mà sự hiện diện của anh trông vô cùng thừa thải

Đây là căn nhà cổ ngày xưa ba anh để lại, căn nhà có hai gian phòng khách, Anh đứng giữa hành lang nhìn qua bên phải, một bàn cúng đầy đủ thức ăn hoa quả trong rất bắt mắt

Vừa định nhấc chân qua đó thì một giọng nói cất lên " Yoongi ? Con về rồi sao ?"

Người phụ nữ mặc bộ lễ phục đang bồng đứa bé trên tay, rất nhanh đã truyền qua cho người khác

Ông Kim bước ra ôm lấy đứa bé, tiện thể gật đầu với anh, anh cung miễn cưỡng mà đáp lại

" Con đã ăn gì chưa ? Đi đường xa như vậy chắc là mệt lắm !"

" Con không sao ?"

Bà lách qua người anh đi qua phòng bên kia, cuối người rót rượu " Mẹ biết thế nào con cũng về trễ nên vẫn chưa cúng kiếng gì... nào lại đây thành lễ với ba con đi !"

Anh chậm rãi đi tới nhận lấy ly rượu nhỏ trên tay bà, đợi bà bái lạy trước sau đó tới lược anh

Sau khi bái lạy xong, mẹ anh đã dọn một bàn cơm ở phòng kế bên, cả ba cùng ngồi xuống, đứa bé lúc này cũng rất ngoan không quấy rầy, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh

Ông Kim gót cho anh một ly rượu, sau đó hỏi thăm anh cuộc sống xa nhà có vất vả không, ngụ ý cũng là muốn thân thiết với anh hơn một chút

Min Yoongi không từ chối cũng không quá đón nhận, anh nhận lấy ly rượu chậm rãi uống, sau đó mới trả lời

Ngồi cũng đã lâu vậy mà bầu không khí chẳng mấy khá khẩm hơn, ông buộc miệng muốn nhắc đến chuyện vui " À phải rồi.. mấy hôm trước chú đến thăm nhà bạn, ông ấy có đứa con gái vừa tròn hai mươi tuổi trong rất sáng sủa lanh lợi, chú thấy rất hợp với con, con có muốn.."

" Không cần !" Anh đột nhiên ngắt lời ông, khiến ông bị á khẩu mặt mầy cũng đơ ra vài giây, anh lúc này cũng biết mình lỡ lời vội vàng giải thích " Bởi vì.. con thích mấy cô gái ít nói, ngoan ngoãn một chút, những cô gái quá lanh lợi không hợp với con đâu!"

" À.. haha thì ra con thích kiểu người như thế.. đúng là không nhìn ra.."

Bà Min ở một bên không nói gì, nhưng lại rất chú ý hành động của anh, sau khi bắt đầu dọn dẹp bà bảo ông bế đứa bé ra ngoài, còn mình thì ở lại nói chuyện với Yoongi

" Có chuyện gì mẹ mau nói đi con còn có việc phải đi"

Bà ngồi yên một chỗ nhìn anh nghiêm túc nói
" Ở đây khó khăn với con quá sao? Nói chuyện với hai người già này khiến con không vui đúng không ?"

" Con không có !"

" Con về nhà đã được hai tiếng đồng hồ, vậy mà đến em trai mình cũng không thèm ngó tới một cái, con định cứ mãi như thế đến bao giờ."

" Con không có ? Nhìn thái độ của con kìa có chỗ nào là không có không?"

Anh bổng trở nên bực bội " Vậy mẹ muốn con phải làm sao ? Muốn con nhiệt tình chào đón ông ấy như là thượng đế sao ?"

" Min Yoongi !" Bà đập bàn một cái, tức giận giáo thuấn anh

" Con đã lớn như thế rồi, tại sao đến hành xử phép tắc cũng phải để mẹ bận tâm vậy ? Nếu không có ông ấy cho tiền mẹ chữa bệnh, thì con đã mồ côi từ lâu rồi biết không hả ?"

" Ha.. vậy cho nên mẹ lấy thân báo đáp ?"

" Mày.." bà bị á khẩu không nói nên lời, anh không muốn cãi nhau liền đứng dậy quay lưng rời đi " Nếu không còn gì nữa.."

" Rõ ràng là lúc đó mày ở giường bệnh cầu xin tao đừng bỏ rơi mày, mày bảo tao phải cố gắng khoẻ lại, muốn làm gì cũng được, Khi ông ấy xuất hiện chạy chữa, mày cảm ơn ông ấy không xiết, bảo tao mau mau khỏe lại rồi kết hôn với ông ấy, vậy mà đến lúc tao sống lại, muốn tái hôn thì mày lại không vừa ý"

" Đó là do con không biết ông ấy là ba của Kim Da Rim !" Anh hét lên cảm xúc không khống chế được, hai mắt cũng trực trào tơ đỏ

Anh nhớ lại lúc Kim Da Rim biết chuyện, cô ấy không ngừng khóc, lúc bình tĩnh lại thì không nở buôn lòng trách anh

Tuy cô ấy im lặng không nói nhưng ánh mắt dường như đã tả hết nỗi uất ức không chấp nhận, càng khiến anh hối hận hơn, chỉ vì một câu nói buông đùa của anh, đã vô tình phá nát một gia đình

Nói cách khác chính anh mới là người phá nát hạnh phúc của Kim Da Rim

Bà nhìn anh như thế, đôi mắt đã không còn giận dữ nữa, đổi lại là một giọng nói xoa dịu, an ủi " Min Yoongi.. mẹ đã dành nữa cuộc đời này cho con rồi, mẹ không thể sống một cuộc sống cho riêng mình được sao ? Con không thể giả vờ chúc mừng cho mẹ được hay sao ?"

Nói xong câu này nước mắt bà liền rơi xuống, trông thật đáng thương, một người mẹ đang cầu xin con trai cho bà hạnh phúc

Thấy cảnh đó anh không nói nên lời, chỉ toàn lẩm bẩm trong đầu:

Con không cấm cản mẹ.. nhưng tại sao lại là ông ta ? tại sao nhất quyết phải là người đàn ông đó ?

tại sao ông ấy lại là ba ruột của người con yêu thương nhất ? Tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top