Kẻ Động Dục

" Franky anh có nhận ra anh ấy không ?" Sau khi lịch sự chào hỏi trước, Anna liền giới thiệu gã cho Franky

" Đây là ??"

Jeon JungKook lịch thiệp xìa tay ra bắt tay chào hỏi "Chào anh..tôi là JeonJungKook tổng giám đốc tập đoàn IT"

" À.. ra là một công ty đầu tư, thảo nào nhìn anh rất quen.. hình như tôi có thấy đâu đó trên báo chí" anh vừa nói vừa lia mắt sang nhìn cô

Da Rim lúc này vẫn trố mắt nhìn gã không rời, giống như một bức tượng bị hoá đá

Gã từ tốn nở nụ cười trên môi, khí chất hào nhoáng của một gã đàn ông 35 tuổi, khiến ai nấy đều phải đổ gục " Phải.. Thỉnh khoảng tôi có xuất hiện trên tạp chí kinh doanh !"

" Ô anh còn nói được cả tiếng Pháp sao ?"

Anna nhanh nhẹn trả lời " Franky.. anh ấy là quốc tịch Pháp !"

"Thật sao ? Vậy thì không còn là người Hàn nữa rồi !"

Anh lại liếc mắt đến cô, cảm thấy cô có chút bất thường " À giới thiệu với anh, đây là Kim.. chắc anh nhận ra nhỉ ?"

"..."

Câu hỏi của Franky khiến gã có chút bất ngờ nhìn sang cô, nhưng ánh mắt vẫn vậy, vẫn là điệu bộ lịch thiệp tao nhã ấy " Ý của anh là..?"

" Ý tôi là cô ấy cũng là người Hàn haha.. cô ấy là trợ lý của tôi, Kim cô đang làm gì đấy..mau chào hỏi đồng hương đi chứ !"

" Vậy sao ?" Gã chủ động đưa tay ra trước, không biết có phải theo thói quen hay không mà tông giọng của gã đối với cô lại trầm ấm hơn bao giờ hết " Rất hân hạnh được gặp cô.. cô Kim !"

"..."

Nhìn thấy bàn tay chì chiết vết sẹo, đầy rẫy hình xâm kia cô có chút sợ hãi lại thoang thoáng nổi buồn, bất giác cô đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, nhẹ nhàng đến mức sợ làm gã đau.

Trong đầu không ngừng xuất hiện vài câu nói đã từng nghe qua, nhắc nhở cô một ký ức chưa từng quên

Sau khi cuộc gọi này kết thúc chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa

Kim Da Rim.. Đi rồi thì đừng quay lại nữa !

Đừng để tôi phải nhìn thấy em !

Cho dù là vô tình hay cố ý cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi..

Kim Da Rim.. em tự do rồi !

" Chiếc váy dạ hội này rất đẹp !"

Cô nhìn gã, cố thoát ra cái quá khứ xa xưa ấy, cũng chẳng màn tới việc gã đang giả vờ không quen biết mình, lấy lại chút lý trí, thắc mắc tại sao gã lại có mặt ở đây.. đặc biệt là trước mặt cô

" Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở Hàn rồi không ?"

" Cô từng gặp tôi sao ?"

" Hai người từng gặp nhau rồi à ?" Anna và Franky lộ rõ vẻ tò mò trên khuôn mặt, Biết rõ người đàn ông mưu mô này đang gài cô im miệng, đáng tiếc, cô cũng không còn cách nào khác? " Cô gặp tôi ở đâu ?"

" À không.. chắc là tôi nhầm lẫn rồi, thật ngại quá !" Cô rút tay khỏi lòng bàn tay gã tránh né

" Không sao ! Người giống người là chuyện bình thường trên thế giới này mà !"

Chỉ là người giống người thôi sao ?

Nhìn gã cười càng khiến cô bực dọc " Tôi xin phép đi vệ sinh một lát !" Vừa dứt câu đã quay lưng bỏ đi, người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô có vẻ gấp gáp

Anna nhìn theo bóng lưng ấy mà chế diễu, nghĩ rằng Da Rim cố tình quyết rũ gã, lại bị gã dội gáo nước lạnh vào người, hẹn quá nên bỏ đi " Haa..Cô ấy lại đi vệ sinh nữa sao ?"

Vừa hé môi cười đã thấy ánh mắt không vui của Franky, cô ta liền tiết chế bản thân nhìn đi hướng khác

________________

Tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh lấy điện thoại mở hết thông tin cá nhân của gã, Jeon JungKook giám đốc điều hành IT, là một công ty đầu tư thu mua rất nhiều công ty con của SoMang .

" Gì đây ? Những công ty này không phải là công ty của nhà gã sao ?"

" Sao mình lại không biết chuyện này cơ chứ ?"

Gã thành lập IT để làm gì ?

Tại sao lại thành lập một công ty khác rồi mua lại công ty của nhà mình ?

Còn chuyện quốc tịch Pháp nghĩa là sao ? Tại sao trước đây cô chưa từng nghe gã nói qua ?

Bao nhiêu thắc mắc về gã khiến tôi như không thể thở được, sự xuất hiện đột ngột của gã

Sợ con người đó lại hứng thú muốn chơi đùa, trả thù, sợ mình sẽ không trụ nổi mất, công việc này rất quan trọng với tôi , tôi không thể không có nó

Tôi đoán chắc rằng gã đã tham gia vào hội đồng nhưng không biết được con người nham hiểm đó đang toan tính điều gì, cứ nhìn vào đôi mắt biết tất tần tật về tôi, lại giống như một người dưng qua đường, khiến tôi sợ hãi không thôi

Hoặc cũng có thể gã chỉ đang cố tình không quen biết tôi trước mặt người khác, bởi vì tôi không xứng được nhắc tên trong cuộc đời gã cũng nên,

Sau khi nắm chắc được vài thông tin, tôi đứng dậy đi ra ngoài, nhìn vào gương, phủ lên môi một chút son, tự an ủi bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn .

Gã chắc chắn sẽ không làm hại tôi đâu!

Tôi đứng từ xa nhìn ba người họ đang bàn luận gì đó rất xôi nổi, tôi đoán gã đã thất bại trong việc thu mua Osen, nên mới xuất hiện trước mặt Franky, trùng hợp thay cô gái từng là tiểu bảo bối của gã lại là trợ lý bé nhỏ của anh

Đang lúc mong mỏi tất cả chỉ là tình cờ ! Thì xuất hiện một cô gái Châu Á, mặc bộ lễ phục trắng đen trong rất thanh lịch, dịu dàng đi đến vòng tay của gã, hai người nhìn rất thân mật, giống như một cặp đôi

" Jung thiếu kết hôn rồi sao ? Không phải đâu ! Sao có thể như vậy được ! Khoan.. anh ta kết hôn cũng không liên quan tới mình ! Tĩnh táo lên"

Mắt tôi khép lại, không nghĩ nhiều liền mở điện thoại ra gọi cho Franky, tôi rất muốn quay lại đó với vẻ mặt thanh cao, đứng trước mặt gã, thể hiện rằng tôi đã khác xưa rất nhiều, không còn là cô bé mít ướt cho gã chà đạp

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên đùa với lửa, càng không muốn phải nhìn thấy cảnh ân ái của hai người, mặc kệ gã đã kết hôn hay chưa ? Bây giờ điều không liên quan đến tôi

Đang nói chuyện cùng gã thì Franky nhận được cuộc gọi, anh quay vào nhìn đại sảnh bên trong, bốc máy " Có chuyện gì ?"

"..."

" Cô là người của tôi hay là người của ông già đó ?"

"..."

" Được rồi biết rồi.. gọi tài xế đi !"

Anna nghe gọi người lấy xe liền nhớ ra cuộc gặp mặt đã hẹn " Bây giờ chúng ta đến nhà ông nội luôn sao ?"

Anh hậm hực trả lời, rồi quay ra nói với gã "Chúng tôi còn có cuộc hẹn phải về trước, dự án mà anh đã nhắc tới tôi muốn suy nghĩ thêm"

" Được ! mong lần sau gặp mặt chúng ta sẽ là đối tác của nhau"

" Chào anh !"

" Bye bye Joen.."

Nhìn bọn họ đã đi xa, gã nhâm nhi ly rượu trên tay, mắt vừa nhìn vào đại sảnh vừa nói với cô gái trẻ kế bên

" Chúng ta cũng đi thôi !"

_____________

" Cô không đi cùng sao ?"

Franky cùng Anna ở trong xe thắc mắc nhìn tôi đang đứng ở bên ngoài " Tôi đã gọi cho quản gia chuẩn bị đồ ăn rồi" tôi nhìn giờ trên điện thoại nói tiếp " Tầm 20phút nữa hai người sẽ về tới nhà..nhớ đừng chọc giận chủ tịch đấy!"

" Biết rồi biết rồi.. lèm bèm như bà già vậy"

Tôi đóng cửa lại giúp anh, gõ vào tấm kính xe của tài xế, chiếc xe liền nhanh chóng chạy đi

Vừa tiễn người này đi thì người khác lại đến, gã nhìn tôi rất lâu, tôi cũng gieo mắt dõi theo, tôi tự hỏi một người không có tính kiên nhẫn như gã, sao những lúc như thế này lại giỏi hơn người khác, cuối cùng vẫn giống như năm xưa tôi lại là người phải mở lời trước.

" Anh đang đợi tôi sao.. Jung thiếu ?"

" Phải ! Cô Kim.. tôi có chuyện muốn hỏi"

Tôi cứ nghĩ không gian bây giờ, gã sẽ chịu hạ màng, nào ngờ vẫn cố dùng kính ngữ

" Tôi muốn hỏi cô một chuyện !"

" Vậy anh trả lời tôi trước đi, ngày hôm nay không đơn giản là tình cờ đúng chứ ?"

" Tôi không hiểu cô đang nói gì ?"

Nhìn gã nghiêm túc nói chuyện, hàng mày tôi khẽ cau lại nhìn đi nơi khác " Jung thiếu ! ở đây không có ai ngoài người của anh cả, anh thành thật một chút đi"

"..."

Gã quay sang nói gì đó với cô gái kia, cô ấy gật đầu rồi quay lưng bỏ vào trong xe " Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, cô trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ ?"

Tôi có cảm giác như mình đang bị trêu vậy "Rốt cuộc là anh muốn cái gì ?"

" Nghe Franky nói cô là chủ chốt của việc thành công thu mua Osen.. tôi có thể hỏi cô một chút vấn đề được không ?"

" Haa.. đây là chuyện anh muốn hỏi thật sao ?"

" Đúng vậy !"

Nhìn thấy con người trước mắt lạnh lùng như thế, tôi vừa xấu hổ vừa thất vọng về bản thân, không ngờ chỉ mới vỏn vẹn hai năm con người này đã cạn tình cạn nghĩa

Tôi cuối mặt xuống, lục lọi trong túi xách một gói thuốc lá, châm ngòi rồi hút trước mặt gã, giọng điệu có chút bất lực "Được rồi ! Anh hỏi đi !"

" Vỗn dĩ tôi và cô ấy đã thành công mua lại công ty đó, nhưng vào phút chót trước khi ký giấy nhượng quyền, chủ tịch Osen lại đổi ý, tôi muốn hỏi cô Kim. Cô đã dùng cách nào để thay đổi ông ta nhanh đến vậy ?"

" Cô ấy ? À..người phụ nữ mới của anh ư ?"

"..."

Tôi nghiên đầu nhìn cô gái trên xe bật cười, trên khuôn mặt có chút không khách khí nhìn thẳng vào mắt gã " Chuyện đó thì ? Tôi không làm gì cả.."

"..."

" Tôi chỉ lấy danh tiếng của công ty ra thảo luận một chút thôi"

" Danh tiếng ?"

" Vâng ! Đồng ý là IT của anh là một công ty mới mở rất tiềm năng, thu mua rất nhiều công ty nhỏ sập vốn như SoMang ! Nhưng mà SoMang so với công ty chúng tôi đủ lớn chứ không đủ tầm "

" Công ty của chúng tôi đã xuất hiện từ rất lâu về trước, là một công ty top đầu ở Pháp, kể cả người của hoàng gia hay tổng thống còn phải nể trọng 3 phần ! Chủ tịch Osen lại rất biết điều, ông ta biết bên nào nên đắt tội và bên nào không nên đắt tội"

"..."

" Tôi trả lời như vậy anh đã vừa lòng rồi chứ ? Jung thiếu ?"

"..."

Một con người ngạo mạn như gã chắc chắn sẽ không chịu được những đã kích này, cố tình khiêu khích, chăm chọc, thà nhìn gã tức giận, còn hơn là thấy vẻ mặt lịch thiệp giả tạo đó

" Tôi hiểu rồi ! Cô còn trẻ như vậy không ngờ lại rất giỏi trong việc tính toán thương trường, là ông chủ đã dạy cô sao ?"

Tôi bật cười khi gã không tức giận, cảm thấy con người này lẽ ra phải đi làm diễn viên mới phải

Tôi lê đôi giày cao gót từng bước đến gần gã, vừa đi vừa nói "Không phải Franky, là một người đàn ông Hàn Quốc đã dạy cho tôi, anh ta dạy tôi nên biến người khác trở thành con mồi trước khi làm mồi non cho kẻ khác !"

"..."

Tôi tiến sát vào người gã, cố ý nhã một ngụm khói, nghiên đầu tỏ dẻ yêu kiều chọc ghẹo "Anh không tò mò sao ? Người đã dạy cho tôi đấy!"

" Đó là chuyện riêng của cô, tôi không nên biết !"

" Vâng ! anh không nên biết sẽ tốt hơn" tôi ném điếu thuốc xuống đất, đạp lên nó rồi nhón chân lên, giả vờ lảo đảo khiến gã phải đỡ lấy eo mình, bàn tay tôi cũng dán lên bờ ngực săn chắc của gã, nhìn thẳng vào cô gái đang quan sát mình ở trong xe, chậm chậm thì thầm bên tai của người đàn ông

" Bởi gã ta chỉ là một kẻ động dục, nếu biết chỉ làm linh hồn anh trở nên ô uế hơn mà thôi !"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top