End-1 Sinh Nhật Vui Vẻ

" Đây không phải đường về nhà"

"..."

" Anh muốn đưa tôi đi đâu ?"

" Cô bảo đó không phải là nhà của mình mà"

Dự định là về nhà sẽ tìm cách khác bỏ trốn, nhưng bây giờ lại không biết gã đưa đi đâu.

Nhìn hai bên đường càng ngày càng tối, không phải muốn giết người dấu xác chứ, trong phim đều chẳng phải như vậy sao, những kẻ phản bội thường có kết cục không được tốt lắm.

" Jung thiếu.."

Gà " Hừ" một cái giọng trách móc " không gọi tên tôi nữa sao ?"

" Chúng ta về nhà rồi bình tĩnh nói chuyện có được không ?"

" Bây giờ biết sợ rồi ? Vừa rồi còn chẳng phải lớn mồm gọi thẳng tên tôi sao ? Thí thế lúc nãy đi đâu cả rồi ?"

Đúng là muốn đuổi cùng giết tận

Điện thoại của gã vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi nhìn sang mới thấy là dẫy số không lưu tên.

" JungKook Anh đang ở đâu vậy ?"

Giọng của phụ nữ, gã nhanh tay tắt máy tấp xe vào lề ?

Không thèm nhìn biểu hiện của tôi đã vội cầm điện thoại xuống xe.

Theo phản xạ cơ thể tôi cũng mở cửa muốn ra, nhưng cửa bị khoá mất rồi !

Là ai vậy ? Ai có thể hỏi gã thẳng hừng mà không chút kiên dè như thế.

Trước đây tôi muốn hỏi gã ở đâu ? có về nhà hay không ? còn phải uốn lưỡi bảy lần.

Cô ta là ai mà dám nghênh ngang như vậy?

Tôi hạ cửa xe xuống muốn nghe lén, nhưng gã đứng xa quá không thể nghe thấy gì.

Đổi lại chỉ có gió lạnh của mùa đông ùa vào

" Khó chịu thật"

Tức mình tôi đập kèn xe một cái không ngờ lại khiến bản thân giựt mình, gã quay lại nhìn, nhưng chỉ là một cái nhíu mày kèm theo ám hiệu * Suỵt*

Khốn kiếp!

Phải rồi điện thoại ! Tôi phải xem xem bản thân bây giờ đang ở đâu, nói không trừng Jung Hoseok cũng đang đi tìm tôi.

Đây rồi ! điện thoại vừa mở nguồn lên, Jung Hoseok đã gọi tới.

" Tiền bối"

" Da Rim ? là em đúng không? em đang ở đâu ? Không sao chứ ? Anh tìm em muốn chết"

" Là em đây! Em bị anh ấy phát hiện rồi"

" Nhanh vậy đã phát hiện rồi sao ? Nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu ? Có an toàn không ?"

" Em không sao.. nhưng gã đưa em đi đâu em cũng không rõ , em sợ chuyến bay ngày mai e là..."

" Jeon JungKook nghe đây !"

Vừa rồi gã còn đứng ở xa nghe điện thoại, thoát chốc đã cướp lấy điện thoại trên tay tôi

Thầm trách mình ngu ngốc sao lại quên đóng cửa sổ lại .

Tay chân tôi lúc này mới thật sự run rẩy, bị bắt gian chính là cảm giác này sao ?

Giọng của gã lạnh lẽo nhưng miệng lại có ý cười " Jung thiếu gia.. cậu thật là biết cách nói đùa, tôi không trói không buộc ai, sao lại bắt tôi thả người ?"

Gã vừa nói vừa mở cửa, tay khi không lại muốn chui vào áo lót của tôi, tôi bàng hoàng giữ tay gã lại.

Đổi lại là ánh mắt không vui yêu cầu tôi ngoan ngoãn phục tùng " Bỏ tay ra !"

Tôi sợ tiền bối nghe thấy, không còn cánh nào khác đành buông xuôi, tay gã cứ lần mò ở đó, rồi lại đi xuống sâu hơn ở nơi tư mật, thản nhiên như không có gì tiếp tục trả lời điện thoại.

" Đừng.." hơi thở không ổn định,tôi che miệng lại không muốn anh nghe thấy.

" Đồ của tôi ! Jung gia không thể động vào !"

" Hay vì cậu ở đó mạnh miệng như vậy.. chi bằng đến đây chơi với chúng tôi đi"

Cúp máy, bàn tay kia cũng dừng lại, tiếng đóng cửa mạnh bạo làm tôi quay về thực tại.

Gã bước lên xe không một lời trách móc, nhưng hơi thở lại kìm nén sự tức giận cứ thế nhấn ga lái xe đi.

Không biết qua bao lâu tôi vì quá mệt đã ngủ say, lúc tỉnh dậy đã ở trong một cái hầm xe rất lớn.

Gã đánh thức tôi dậy, không phải là anh Trần đứng đón như thường lệ, xung quanh đều là một lũ đàn ông mặc đồ đe,  xếp thành hai hàng chờ gã, đồng loạt cuối chào " Jeon Tổng"

Cảm giác không lành tôi báu chặt vạt áo, nắp sau lưng gã.

Như thể nếu người đàn ông này dám bỏ mặc tôi ở đây tôi sẽ lều chết mà bám theo gã .

Gã quay lại cười một cái " Sợ rồi ?"

Có thể không sợ sao, mặt ai nấy cũng vô cùng hung ác, nhất là kẻ mặt sẹo đứng kế bên gã.

Tôi buông vạt áo nắm chặt tay gã, gã cũng không từ chối cứ thế đi vào thang máy

Cứ nghĩ chỉ có tôi và gã vậy mà lại có thêm ba tên đi theo.

Thang máy làm theo dạng mở có thể nhìn ra từ tấm kính, bên ngoài không chỉ có đám cây dày đặc tối tâm .

Còn có sân golf vừa lớn vừa sáng, đằng xa cũng có rất nhiều sân giống như vậy, có lẽ đây là khu đắt đỏ của Seoul .

Thang máy hiển thị 60 , gã đang đưa tôi đến tầng cao nhất " Em muốn về nhà !"

" Bây giờ không tiện"

Tôi cuối mặt xuống, đoán ra được gã sẽ nhốt tôi ở đây vài ngày, không nộp kịp hồ sơ sẽ tự động hủy học

" Tại sao lại không tiện ?"

Gã trừng mắt bảo tôi đừng nhiều lời

Sau đó lại đột nhiên thay đổi thái độ, choàng áo khoác lên người tôi " Ở đây chỉ toàn cây cối không tránh khỏi nhiệt độ tăng cao"

Hành động của gã, khiến tôi cảm nhận được ba ánh mắt phía sau đang dán lên lưng mình.

* Ting* thang máy mở ra, ánh đèn bên ngoài đầy chói loá, đây không phải đại sảnh nhưng lại rộng vô cùng, lại có rất nhiều người, họ ăn mặc sang trọng, vài đôi mắt đã lia đến tôi hoặc nói đúng hơn là gã

" Đây là đâu ? Sao lại nhiều người đến vậy !"

" Đây là sòng bạc thưa cô" gã mặc sẹo quay sang nói với tôi.

JeonJungKook nhìn hắn rồi kéo tôi đi 

"Đi thôi"

Hành lang , tôi có thể nhìn ra nhân viên nữ ở đây đều vui ra mặt khi thấy gã, bọn họ trang nghiêm cuối chào, không một ai chú ý đến sự xuất hiện của tôi.

Hoàn toàn có thể nói cái nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật này trong mắt bọn họ có lẽ đã quá quen mắt rồi ..

Lại phải vào một cái thang máy," Anh Trần ?"

Tôi thấy anh ấy bên trong liền lên tiếng chào hỏi, mà không tinh ý nhìn ra anh đã rất bất ngờ bởi sự xuất hiện của tôi.

Anh gật đầu rồi dời mắt lên người gã
" Jeon Tổng"

" Ừm.. còn ở đó không ?"

" Vẫn còn ạ !"

Tôi không hiểu họ đang nói gì " Jung thiếu!"

" Em im lặng một chút có được không?"

"..."

Lại thêm 20 tầng, nhưng thang máy này không thể nhìn ra ngoài được

Lúc đóng cửa lại tôi mới phát hiện hai tên đàn ông kia đứng bên ngoài.

" Đây là thang máy Vip, họ không được phép sử dụng thang máy này !"

Tên mặt sẹo đột nhiên lại lên tiếng giải thích làm tôi có chút giựt mình, mặc dù tông giọng khàn đặc nhưng anh ta lại cười với tôi rất tươi.

Nếu là anh Trần cũng chỉ nhếch môi với tôi vài cái.

" Kiềm chế cái miệng của mình đi !" Gã lên tiếng làm hắn ta không cười được nữa, tôi nhìn sang gã, nổi bất an càng ngày càng dân cao

Cuối cùng cũng đến nơi, hai tên lúc nãy bây giờ lại đứng trước cửa phòng ." Vào đi"

Tôi nhìn sang anh Trần cầu cứu, nhưng anh lại cố ý không nhìn tôi rồi cứ thế biến mất

" Không nghe tôi nói gì sao ?"

Tôi ngoan cố đứng đần ra đó không muốn vào,
Gã từ bên trong nhìn tôi mất kiên nhẫn, cuối cùng bị gã hung hăng lôi vào ném lên giường

" Tạm thời em cứ ở đây đi"

" Anh định nhốt tôi ở đây sao ?"

"..."

" Tôi sẽ báo cảnh sát!"

" Cảnh sát..Haa được thôi" gã ném cho tôi chiếc điện thoại của mình " Đây.. gọi đi, xem xem cảnh sát có đến đây cứu em không ?"

Tôi đã gọi nhưng điện thoại lại nằm ở ngoài phủ sóng, đây là nơi quái quỷ gì chứ

" Guốc cuộc thì anh muốn gì đây ?"

"Tôi thừa nhận là tôi giấu anh chuyện ở trường, trốn anh đến khách sạn, nhưng tôi không trèo cao như anh nói, tôi không có quan hệ gì với Jung Hoseok cả"

" Tôi chỉ muốn làm lại cuộc đời thôi! Anh có rất nhiều tiền.. nếu muốn anh có thể yêu cầu các cô nhân viên ngoài kia.. bọn họ có khi còn giỏi hơn tôi"

Gã tiến tới bóp lấy gương mặt tôi ấn xuống giường " Tôi đã không muốn nói đến..cô còn dám nhắc tới thằng nhóc đó trước mặt tôi ?"

" Haa..Anh ghen sao ?"

" Gan của cô càng ngày càng lớn ?"

" Anh không yêu tôi thì giữ tôi lại làm quái gì?"

" Ai nói tôi không yêu cô"

" Anh.."

" Tôi yêu cơ thể của cô, như vậy đã được chưa ?"

Nói xong thì hất mặt tôi ra rồi đứng dậy, tôi nhìn lên trần nhà bất lực cười một tiếng, vừa rồi tôi còn tưởng gã đang nói thật

" Đừng nghĩ tôi bắt cô về thì trong mắt tôi có cô, trong mắt tôi chỉ có cơ thể này, vì tôi đã dùng quen rồi, tôi không muốn phải hao tiền nuôi cái mới.. cô hiểu ý tôi chứ ?"

" Tôi hiểu..Nhưng nếu tôi yêu anh thì sao ?"

Tôi ngồi dậy nhìn vào mắt gã, gã lại lãng tránh quay đi

" Nếu em thật sự yêu anh.. Jeon JungKook"

" Cô yêu tiền của tôi !"

" Em không cần tiền của anh nữa !" Tôi bước xuống giường từ từ tiến đến chỗ gã, cả người dựa sát lên người gã, bắt ép gương mặt ấy phải nhìn vào mắt mình

Như một con đĩa cứ dai dẳng nói lời yêu, khi cánh môi chúng tôi sắp chạm lấy nhau, gã lại tránh sang một bên, thái độ khó chịu gở bàn tay tôi ra.

" Giỏi lắm.. Kim Da Rim, bây giờ tiền của tôi cô cũng chê rồi!"

" Tôi đã giao cho cô ba điều kiện.. thứ nhất không được bỏ qua cuộc gọi của tôi, thứ hai không được có quan hệ với tên đàn ông nào khác ngoại trừ tôi, thứ ba không được nói dối giấu diếm phản bội tôi"

" Cô hết lần này đến lần khác làm trái ý tôi.. Kim Da Rim."

" Cô như vậy.. đáng lý ra tôi không nên giữ cô lại ?"

Gã nói cũng khiến tôi mơ hồ không trả lời được, lúc tôi định hình lại đã thấy bóng lưng của gã đi ra khỏi cửa phòng

Gã vứt tôi lại rồi sai người khoá cửa, cho dù tôi có gào thét gã cũng chẳng quay đầu nhìn lại.

" Jeon JungKook"

" Mau mở cửa ra.. anh không cần tôi nữa thì cũng không được phép vứt tôi ở đây"

" JeonJungKook"

" Anh là thằng ngu, tôi nói dối thì anh tin, nói thật thì anh không tin, ai cần tiền của anh chứ"

" Phải ! Tôi chê tiền anh đấy..? cả đời này dù tôi có trở thành một kẻ ăn xin tôi cũng không cần tiền của anh.. Tôi không cầnn"

Điên loạn chưa đủ, tôi thẳng tay đập phá đồ đạc trong phòng, chỉ cần chướng mắt đều sẽ không bỏ qua.

Cuối cùng không còn sức lực nữa tôi liền ngã quỵ xuống, co ro mình lại ngồi một góc, vuơn mắt nhìn những thứ đổ nát trước mắt, bất lực rơi nước mắt

Không biết qua bao lâu cánh cửa đã được mở ra, tôi mơ màng nữa tỉnh nữa mê nhìn thấy ai đó cứ mãi nhìn mình, không vội vàng, mà từ tốn nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng rồi bế tôi lên, trên người anh ta đầy mùi rượu.

Lưng vừa chạm xuống giường tôi nhăn mặt bởi cách tay tê buốt của mình

Anh kéo chăn lên người tôi, đặt lưng xuống nằm cạnh, tôi quay lưng nằm ngang bởi cánh tay tê sầnz

Anh ta nhích lại gần vòng qua ôm lấy eo tôi, ôm rất chặt, hơi thở của anh chọc mạnh vào gáy, nghe thật dài thật mệt mỏi. "Em muốn đi đến thế sao.. nhất quyết muốn rời xa tôi đến thế sao ?"

"..."

" Ngày mai thư ký Trần sẽ đưa em đến sân bay.."

" Đi rồi thì đừng quay lại nữa.."

" Đừng để tôi phải nhìn thấy em.."

" Sau này dù là vô tình hay cố ý cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi .."

" Kim Da Rim.. em tự do rồi !"

"..."

Sáng hôm sau tôi tĩnh dậy nhìn bốn phía trong phòng, không có ai ngoài tôi cả

Tôi cố gắng nhớ lại tối hôm qua những lời tôi nghe thấy không biết có phải là mơ hay không, bởi nó thật sự quá đỗi mơ hồ

Cánh cửa lại mở ra nhưng không phải người tôi mong ngóng

"Cô tỉnh rồi sao ? Còn tưởng là ngủ tới mặt trời.."

" Jung thiếu đâu ?"

" Jung thiếu ?? À Jeon Tổng sao.. anh ấy đi rồi"

" Đi rồi ? Anh ấy bỏ tôi ở đây sao ?"

" Không ! Anh ấy bảo tôi đưa cô đến sân bay"

" Tại sao ?"

" Còn không phải hôm qua cô la hét muốn đi Pháp sao ?  bây giờ hối hận không muốn đi nữa à"

Vậy ra những lời nghe thấy hôm qua không phải mơ

" Tôi không đi với anh, anh Trần sẽ đưa tôi đi"

" Cô hai à, cô không có sự lựa chọn đâu"

Anh ta lôi kéo tôi đi một cách thô bạo, hết cách tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Ở phía sau còn có mấy chiếc xe theo sau, tôi thắc mắc định hỏi thì anh ta đã kịp trả lời " Là đàn em của tôi cô đừng nhìn nữa"

Nói xong còn đưa cho tôi mấy viên thuốc " Cái gì đây ?"

" Thuốc cảm.. Jeon Tổng nói người cô nóng rồi, bảo tôi phải tận mắt nhìn cô nuốt xuống.."

"..."

"Haizz bây giờ tôi, sắp trở thành bảo mẫu cho cô luôn rồi"

Tôi mơ hồ nhìn những thứ xanh đỏ trên tay mình, trái tim như có ai đó bóp lấy, nó cứ nhói lên từng đợt.

"Kim Da Rim...em tự do rồi"

Thật sự cho tôi tự do sao ?

Là bởi vì tôi nói yêu gã, cho nên mới không cần tôi nữa ? Có đúng như vậy không ?

" Ơ ? sao cô lại khóc.. bây giờ quay đầu còn kịp, tôi quay xe lại nhé"

" Không! Anh cứ chạy đi"

"..."

Tôi khó chịu nuốt chúng xuống, quay mặt ra cửa sổ, tốt quá rồi ! tôi sẽ biết ơn gã, tôi đã thấy đường lui của mình rồi, chỉ cần đi đúng hướng sau này sẽ không truỵ lạc ngu ngốc như vậy nữa

Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, lau hết lần này đến lần khác, dù đã cố nén nhưng nó vẫn cứ rơi không ngừng.

" Cô còn ở đây sao ?"

" Anh về rồi ?"

JeonJungKook quay về căn chung cư của mình, nhìn người phụ nữ đang nằm dài trên sofa, hằn học hỏi.

" Em đến kiểm tra theo lời bố, chỗ này đúng là một mớ hỗn độn, ngoại trừ thứ này !"

Cô đưa lên trước mặt anh một bó hoa tulip trắng, hôm qua chúng rõ ràng vẫn còn rất tươi, nhưng hôm nay đã héo mòn trong thấy

Ông chủ sạp hoa có nói hoa trắng rất dễ ngã vàng nếu muốn tặng phải nhanh chân một chút, nếu không người ta sẽ nghĩ mình không có thành ý.

Giống như nhanh một khắc sẽ có tất cả, chậm một khắc chỉ còn lại hối tiếc

Vậy mà lúc đó anh còn dỏng dạt tự tin nói rằng " thứ tôi đã tặng dù có là cục đá tầm thường người đấy vẫn sẽ vui vẻ xem như báu vật trên tay"

" Là anh mua sao ?" Cô ngồi dậy mang giày cao gót vào .

" ..."

" Tặng ai vậy ?"

"..."

"Chắc không phải tặng em rồi"

Gã đi tới lấy lại bó hoa trên tay người " Không có chuyện gì nữa thì cô về đi, sau này cũng đừng tự ý về nước"

" Anh lo cho em sao ?" Cô ta cười đùa bao nhiêu gã lại cau có khó chịu bấy nhiêu.

" Được rồi được rồi về là được chứ gì!" Cầm túi sách đến cửa, vừa định mở cửa đi thì lại quay đầu hỏi " À đúng rồi.. hôm nay là sinh nhật của anh sao ?"

" ???"

" Không phải à ? Vậy anh mua bánh kem làm gì thế ?" Gã nghe thế thì nhìn vào trong bếp

" JungKook em không biết cô gái anh bao nuôi là ai nhưng hãy mau kết thúc đi, đừng để ông ấy phát hiện.. em chỉ nhắc nhở anh vậy thôi"

" Đừng quên anh là..."

" Cút" gã giận dữ quát vào mặt cô, nhưng cô ta chẳng có chút gì là sợ sệt, nhướng vai lên rồi quay người bỏ đi.

Gã ngã người xuống ghế, tay gác lên trán, đầy vẻ mệt mỏi, chỉ mới hai ngày không ngủ, đôi mắt của gã đã thâm quầng, chẳng còn vẻ phóng túng cao ngạo như thường ngày.

Căn phòng không bật đèn nhìn âm um im ắng đến sợ, bổng có hai tiếng tin nhắn được gửi đến phá tan sự yên tĩnh, nhưng chỉ vài giây sau, đâu lại vào đó .

" Chúng tôi đang ở sân bay"

Gã nhìn tấm ảnh trong điện thoại được gửi đến, tấm ảnh khá mờ, có lẽ do chụp vội nhưng gương mặt của cô gái nhỏ ấy lại vô cùng hiện rõ trong mắt gã .

Cô giữ chặt chiếc áo măng tô của gã trên tay, như thể sợ ai cướp lấy mất, gương mặt ửng đỏ của cô khiến gã chú ý nhất.

" Jeon Tổng ??" Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy khi tiếng điện thoại đổ chuông lần thứ nhất

" Cậu cho cô ấy uống thuốc chưa ?"

" Đã uống rồi, tôi cũng đã gọi người từ khoang thương gia bọn họ đang ra ngoài đón cô ấy"

" Ừm.."

" Anh còn muốn căn dặn gì không ạ ?"

" Cô ấy.." gã không biết phải hỏi gì, cũng không biết phải căn dặn gì thêm nữa, vì những thứ gã làm gã cũng đã làm hết cho cô rồi.

Chỉ là gã vẫn chưa muốn tắt máy.

" Jeon Tổng.."

" Ừm.."

" Cô ấy khóc rồi !"

Câu nói này khiến gã cười bất lực.. Lại khóc ? chẳng phải cô muốn tự do sao ? Gã cho cô toại nguyện cô còn khóc cái gì ?

"..."

" Jeon Tổng cô ấy sắp lên máy bay rồi.. anh có muốn nói chuyện với cô ấy lần cuối không ?"

" Không cần !" Gã tắt ngang cuộc gọi, khiến hắn ta cũng vô cùng ngỡ ngàng.

" Anh vừa rồi nói chuyện với Jung thiếu sao ?"

Hắn nhìn cô một lượt rồi mắng " Cô ỷ mình có chút xinh đẹp thì đi quyết rũ đàn ông sao ?"

" ?"

" Cô đó.. đàn ông của Jung gia từ trên xuống dưới đều bị cô đem ra chơi đùa cả rồi !"

Hắn ta nói không đầu không đuôi, cô không thèm để ý tới hắn, khó chịu quay mặt vào trong.

Người của hãng hàng thông cuối cùng cũng đến, họ giúp cô vác hai chiếc vali lên xe đẩy vừa chuẩn bị đi thì " Khoan đã.. Jeon Tổng có chuyện muốn nói với cô"

Cô đứng hình vài giây sau đó cũng nhận lấy điện thoại, hít thở sâu rồi nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có chút tiếng động gì.. cô không nói chuyện gã cũng im lặng, cuối cùng vì sợ trễ chuyến bay, cô đành phải là người lên tiếng trước " Jung thiếu.."

" Tôi nghe"

" Thời gian qua cảm ơn anh !"

" Ừm.."

" Không thể cùng anh ăn bữa cơm cuối cùng thật đáng tiếc"

"..."

" Anh không có gì để nói với em sao ?"

Một khoảng lặng nữa lại bắt đầu, lần này cô cũng không lên tiếng nữa.

" Mùa đông ở Pari thật sự rất lạnh !"

" Em biết.. em đã chuẩn bị cả rồi anh đừng lo"

" Đến trường thì làm quen với người da màu trước, họ có thể sẽ bảo vệ em khi bị kì thị chủng tộc"

" Ừm.. em sẽ nghe theo anh"

" Những hộp đêm không thể tránh thì cố gắng đừng để mình bị chuốc say như lần trước"

Tôi vừa nói vừa gật đầu như thể gã ở ngay trước mặt mình.

" Kim Da Rim dũng cảm một chút, đừng mãi im lặng để bản thân chịu thiệt, nước Pháp không phải địa bàn của tôi, tôi không thể cứu em !"

"..."

" Sau khi cuộc gọi này kết thúc.. chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa!"

" ..."

Gã chẳng nghe cô nói lời nào nữa, cũng không biết phải dặn thêm thứ gì, nhìn chiếc bánh kem trước mắt, gã cầm muỗng lên, nếm thử một miếng

Giọng nói có chút khàn, nhưng lại nhỏ nhẹ hơn mức bình thường :

" Bánh kem rất ngon.. cảm ơn em !"

Đầu dây bên kia ngớ ra, những gì cố nén lại bị gã châm ngòi, nụ cười khoé lên nhưng đầy vẻ chua xót

" Jung thiếu..sinh nhật vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top