Cầu Xin Tôi Đi

" Jeon Tổng, vậy người..có cần tìm nữa không?"

Một điểm sáng bất ngờ loé lên trong mắt gã, điếu thuốc lấy ra từ miệng ghim thẳng xuống một vật thể lạ trên bàn.

" Không ! Không cần tìm nữa"

" Vâng.. tôi hiểu rồi ạ"

Sau khi hắn rời khỏi, gã cũng chẳng có ý định nhúc nhích, một cuốc điện thoại gọi đến, gã chần chừ nghe máy.

" Nghe nói ba bị tai nạn, sao anh không báo em một tiếng.. tình hình thế nào rồi ?"

Giọng nói bên kia có vẻ gấp rút khiến gã khó tin bật cười một cái " Không chết"

" Anh đang ở công ty ?"

"..."

" Trong tình huống này.. sao anh có.."

" Công ty còn nhiều việc, tối qua tôi cũng đã ở đó cả đêm rồi, bây giờ lại đến thì có ích gì chứ !"

" Bây giờ em sẽ đến bệnh viện, anh đi không ?"

"..."

"Jeon JungKookkkk"

" Ồn quá đi.. giữ máy đấy "

Nhắc nhở đối phương giữ máy, gã liền bắt lấy điện thoại bàn gọi cho thư ký ở bên ngoài

" Jeon Tổng ???"

" Cậu xem giúp tôi, hôm nay có chuyến bay nào đến Pháp không ?"

" Được.. anh đợi tôi một lát"

Vài phút sau thư ký Trần gọi vào nói hôm nay không có chuyến bay nào đến Pháp.

Bên điện thoại lại bắt đầu quát mắng " Khi không anh lại hỏi chuyến bay đến Pháp làm gì ?, muốn đuổi bố con em về sao ?"

" Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện, gặp nhau trước cổng!" Lời vừa dứt gã đã lạnh lùng cúp máy, không cho đối phương có cơ hội mở lời

________________

" Da Rim ahh.. sao hôm qua mẹ gọi con không được ?"

" À.. hôm qua điện thoại con hết pin, lu bu quá nên con quên sạc"

" Bên đó là trời tối sao mẹ"

" Ừm.. con nhìn này.. trời tối nhưng thành phố sáng như ban ngày vậy"

Hai mẹ gọi video chat cười nói vui vẻ, ban đầu mẹ nói muốn bán nhà, tôi vừa hoang mang vừa lo lắng.

Mẹ nói anh trai được người ta tuyển dụng vào một công ty lớn, cơ hội hiếm có mấy ai nhận được nên không muốn bỏ lỡ, bà quyết định sẽ định cư với anh trai ở đấy.

Tuy có chút không nỡ vì dù gì cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng nếu rời khỏi đó có thể giúp mẹ quên đi quá khứ, không còn vấn vương chuyện cũ, vậy thì cũng đáng.

" Thời tiết ở LonDon rất lạnh, mẹ nhớ phải mặc thật ấm trước khi ra ngoài đừng để bị cảm có biết chưa."

" Cô nương.. còn chẳng phải cô cũng rất sợ lạnh sao ? Cũng phải nên cẩn thận"

Trong lúc trò chuyện cửa bên ngoài có người bấm chuông, " Tiếng gì thế con?"

" Là tiếng chuông cửa, hình như là anh Hoseok, được rồi nói chuyện với mẹ sau nhé bye bye"

Tôi tắt điện thoại đi, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, vội vội vàng vàng phi nhanh đến cửa

" Chờ em một chút "

* Cạch*

" Anh quên gì sao..Jung..???"

Lời còn chưa dứt, cổ họng như bị tắt nghẹn, tôi đến thở thôi cũng thấy khó khăn

Người đàn ông phía trước từ từ xoay người lại giọng nói nhiễu cợt khiến người ta khiếp sợ
" Jung gì cơ ? Là..Jung Hoseok ? Hay là JungKook tôi ?"

Linh tính mách bảo tôi phải nhanh chóng đóng cửa lại, không thì chết mất .

Tôi ra sức đóng cửa thật mạnh, gã liều lĩnh đưa tay chặn cửa, cánh cửa theo đà đập vào tay của gã

Trông có vẻ rất đau nhưng khuôn mặt gã vẫn lạnh như một khối băng, ánh mắt trừng trừng lấy tôi

Dù cố gắng đến đâu, sức của tôi sao đấu lại gã, chỉ càng khiến gã nổi giận.

Một lực đẩy của gã đã dễ dàng khiến tôi ngã ra sàn nhà

Gã thô lỗ kéo tôi dậy, ép vào chân bàn bế sốc tôi lên, mọi thao tác đều mạnh bạo, hung tợn.

" Chạy đi đâu ?"

" Jung thiếu.. anh bình tĩnh nghe em nói"

" Bình tĩnh?.. tôi bị cô lừa như một thằng ngốc, còn muốn tôi bình tĩnh với cô sao ?"

"..."

" Du học Pháp ? Bán nhà ? Cô bạn cùng khóa? Cô sợ gì chứ Nói với tôi những điều đó.. cô cho rằng tôi sẽ cản trở tiền đồ của cô, cản trở tương lai sáng lạng của cô và thằng nhóc chết tiệt, miệng còn hôi sữa đấy sao ?"

Từng câu từng chữ gã nói ra như muốn vạch trần tội ác, tôi xấu hổ chẳng dám nhìn gã, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng

" Ha..Thảo nào mấy ngày qua cô cư xử lạ đến vậy.. rốt cuộc là cũng chỉ muốn đi theo thằng khác"

" Cô bạn du học không nỡ xa bạn trai sao ? Nực cười.. Thực chất cô làm gì mà không nỡ, lén lút ôm hết đồ chạy đến đây với một thằng con trai khác, nhìn xem ! cô có chỗ nào là không nỡ không.. Không Có !"

Gã càng nói càng hăng, càng nói càng tức giận, mặt mũi cũng vì lớn tiếng mà đã biến thành màu đỏ, vô cùng đáng sợ.

Tôi chỉ biết cuối gầm mặt lãng tránh
" Tôi đối xử với cô không tốt sao ? Tôi làm nhiều thứ cho cô bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ ?"

"..."

Gã quay sang đạp cái ghế bên cạnh ngã xuống đất trút giận rồi lại quay qua báu chặt vào vai tôi hơi thở nặng nề cố gắng nhẹ giọng gọi

" Kim Da Rim !"

" Cô cho rằng cứ đi đến đó sẽ thay đổi được cuộc sống này ư ?"

" Loại người như cô.. dù cho có đi đến đâu cũng chỉ trở thành một con đĩ.. một con đĩ không hơn không kém!"

Gương mặt tôi đã ướt đẫm, Một con đĩ sao ? Phải ! trong mắt gã, dù tôi có đâu thai sống lại cũng chỉ là một con đĩ dơ bẩn.

Tôi còn hy vọng gì vào một lời chân thành mong tôi ở lại chứ ?

Gã quay lưng châm một điếu thuốc, có lẽ vô tình nhìn thấy đống vali của tôi và tiền bối, không ngần ngại mà quơ chân với nó.

Sau một hồi trút giận gã đã bình tĩnh hơn một chút, lại châm một điếu thuốc mới.

" Tôi cho cô cơ hội cuối.. 5 phút để thu dọn theo tôi về nhà.. nhanh lên!"

Tôi nhìn hai chiếc vali lăng lóc trên sàn, uất ức " Tại sao tôi phải về ? Đó đâu phải nhà của tôi"

Gã quay lại nhìn tôi, ánh mắt như muốn giết người nhưng giọng nói lại kiềm chế mà run lên
" Đừng nghĩ chỉ mấy giọt nước mắt đó mà tôi sẽ tha cho cô"

Tôi lau chùi hết hãy nhưng giọt nước li ti ấy, cắn răng nói " Tôi đâu có bảo anh tha cho tôi..Anh muốn tôi quay về đó ư ? Được thôi !"

"..."

" Vậy anh cầu xin tôi đi..anh quỳ xuống xin tôi.. tôi sẽ tiếp tục ở lại cạnh anh !"

" Ha..Cô bị ung não sao ? nghĩ mình là ai vậy hả ?"

" Phải..! tôi chẳng là ai cả, tôi không phải bạn gái anh, càng không xứng làm vợ anh, như anh nói đấy..chỉ là một con đĩ, vậy thì anh cần gì bởi một kẻ như tôi ? Lẽ nào.."

Tôi dừng lại vài giây "Lẽ nào..anh yêu tôi ?"

"..."

Giang phòng khách sạn văng vẳng câu hỏi vô lý ấy, mà vốn dĩ đã biết rõ câu trả lời .

Giữ cái mùa đông lạnh thấu xương lại vì ánh mắt ấy mà trở nên oi bức trong người.

Gì vậy ? Sự yên lặng đáng sợ của gã đã bao trùm cả một bầu không khí ? gã nhìn tôi lẵng lặng chẳng nói năng gì ?

Làm tôi như chết ngạt, vừa xấu hổ lại vừa nhục nhã.

Gã ném điếu thuốc đi rồi tiến gần, tôi đưa tay lên muốn giữ khoảng cách, dù biết chỉ dưa thừa, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi, lau đi giọt nước mắt.

Tông giọng trầm thấp không biết lại là giả hay thật mà lời nói lại vô cùng mệt mỏi.

" Tôi biết em đang cố ý chọc cho tôi điên lên, ngoan ngoãn về nhà đi, ở công ty tôi đã đủ mệt rồi!"

" Chuyện của anh không liên quan đến tôi !"

Câu nói của tôi khiến gã lập tức thay đổi sắc mặt  " Kim Da Rim !"

" Sao ? Tôi nói rồi ! Chỉ cần anh quỳ xuống.. tôi sẽ.. Ahh" gã kéo tóc tôi ra phía sau, trừng mắt nói

" Quên rồi sao ? Tôi không bao giờ cầu xin ai cả.. đừng để tôi phải điên lên.. Ngay bây giờ lập tức về nhà !"

" Tôi Không Về.. tôi sẽ đến Pháp với Jung Hoseok, tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh, Jeon JungKook , tôi chịu đủ rồi ! Tôi không muốn phục vụ cho anh nữa, anh hãy thôi đi có được không ?"

" Cô gọi tôi là gì ?"

Tôi hét lớn vào mặt gã " Jeon JungKook..tôi không muốn trở thành con đĩ của anh nữa !!"

Tôi mạnh dạng như thế nhưng một giây sau đã nhắm nghiền đôi mắt, đưa tay lên muốn đỡ đòn, gã lại muốn đánh chết tôi.

" Bỏ tôi ra tên khốn.. không muốn, tôi không, anh đang làm gì vậy, Jeon JungKook..anh là một thằng khốn nạn, ưm.. ức tôi ghét anh, tôi hận.. ứm"

Gã kéo tôi xuống, tôi biết gã muốn làm gì liền vùng vẫy chạy đi, gã nhanh tay siết eo tôi lại, cởi dây nịch trói hai tay tôi lên cao, nhấn đầu tôi nằm úp xuống bàn.

Chiếc váy dài đã bị gã vén lên cao, không ngừng đâm thúc, " Tên cầm thú..bỏ tôi raaa"

" Không muốn sao ? Từ khi nào cô có quyền từ chối tôi chứ, thằng nhóc đó dạy hư cô rồi phải không ? Nó nói sẽ làm lá chắn cho cô sao..?"

"Ngu ngốc.. một Jung gia quyền quý sẽ chấp nhận một con đĩ như cô sao ? Còn là con đĩ của tôi, cô có biết hậu quả sẽ như thế nào không ?"

" Cô có biết không ? Hửm hửm ?"

Tôi không nghĩ được gì nữa, cũng không phản kháng nỗi, bất lực để gã hành hạ cơ thể, chỉ cảm thấy phía dưới đau đớn, còn trái tim thì nhói lên từng đợt.

Không biết triền miên bao lâu, lúc tôi tỉnh lại đã nằm úp trên giường, tiếng nước chảy trong phòng tắm vừa tắt, thì gã cũng bước ra, cơ thể đẹp đẽ với chiếc khăn được quấn ngang bụng.

" Tỉnh rồi ?"

Tôi không còn sức để nhúc nhích nữa nằm liệt tại chỗ gieo mắt " Nước.."

Như thường lệ gã vẫn sẽ rót nước cho tôi, nhưng có gì đó làm gã lưỡng lự.

" Làm gì vậy ?"

Đột nhiên gã kéo chiếc chăng ra khỏi người tôi, tiếng máy chụp hình không ngừng vang lên " Anh làm gì vậy ?"

" Chụp thành quả lại"

" Sao ?"

Tôi bật dậy như không thể tin được, lấy gối che mình, cổ họng khô khan " Anh điên rồi sao ? Đừng chụp nữa"

" Không cần che nữa tôi chụp cũng đủ rồi"

Gã ngồi xuống đưa tôi ly nước, trơ trẽn nói như không " Nước đây mau uống đi"

" Anh muốn làm gì ?"

" Phòng trường hợp cô biến mất lần nữa, tôi sẽ đăng nó lên diễn đàn trường của cô, không phải ở Hàn đâu, mà là ở Pháp !"

Hèn Hạ

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, mau uống đi"

Gã đưa đến tận miệng, tôi chỉ có thể uống, nhưng nỗi uất ức không cho phép tôi nuốt xuống, không nuốt trôi được.

* Phụt*

Toàn bộ số nước đều bắn lên gương mặt điển trai đấy, tôi hít thở chờ đợi cái bạt tai ban nãy gã bỏ lỡ ,nhưng gã chỉ dũi tay lau trên mí mắt, mỉm cười trách móc.

" Lắm trò!"

"..."

Gã quay lưng đi gót một ly nước khác, uống trước mặt tôi, cuối người xuống bóp lấy quai hàm" Ưm.."

Tên xấu xa này lại đang móm nước, tôi không phản ứng kịp, khiến nước rơi vãi cả hai mép.

Giờ thì ai đang lắm trò đây ?

Tên khốn trẻ trâu này lại uống một ngụm nữa, muốn tiếp tục như thế, cứ cái đà này nếu tôi không nuốt xuống, gã sẽ không dừng lại.

" Uống nữa không ?"

Tôi điên cuồng lắc đầu, gã lại cười thoã mãn
" Ngoan.. chúng ta về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top