Ba Điều Kiện
Lúc này tôi chẳng còn tí sức lực nào nữa liền thiếp đi trên chiếc giường king size, mặc kệ những thứ nhớp nháp phía dưới mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy là khoảng 8 giờ hơn.. tôi không thấy gã ở trong phòng cố gắng định hình lại những gì xảy ra của ngày hôm qua, nhưng không thể nhớ rõ từng chi tiết, chỉ cảm thấy cơ thể như rã rời.
Tôi lê bước chân xuống giường cố gắng đi vào nhà tắm, nhìn cơ thể trần trụi trong gương có vài vệt đỏ gã để lại trong thật chói mắt.
Ở phía ngoài cửa có người bấm chuông tôi vội mặc áo tắm rồi mở cửa, là một người phục vụ đẩy thức ăn vào rồi lặng lẽ rời đi.
Trên bàn thức ăn tôi còn thấy một viên thuốc,
ý thức rằng đó là thuốc tránh thai, lúc này tôi mới nhớ ra hôm qua gã không đeo bao, gã không sợ tôi sẽ quẳng nó đi sao ?
Nhưng tôi không dại gì mà rước hoạ vào thân, trước tiên tôi sẽ uống nó trước, tôi thấy một dĩa súp bào ngư trước mặt đầy thơm ngon, kế bên có một món được nắp thực phẩm che lại , tò mò nên mở nó ra.
Món này còn ngon hơn món súp kia gấp bội lần, là một tấm séc 200 triệu , tôi cứ đếm tới đếm lui mấy con số không trên tờ séc.
Lần đầu tiên cầm tờ chi phiếu đắt đỏ trên tay tôi cảm thấy những thứ trải qua hôm qua thực sự quá xứng đáng, tuy chẳng khác gì một con điếm gọi, tôi bật cười rồi lắc đầu để bản thân tỉnh táo, vốn dĩ cuộc sống này đâu có dể dàng.
Tôi bắt đầu ăn dĩa súp để lấy lại sức rồi vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch, mặc lại chiếc váy hoa nhí rồi đi khỏi khách sạn.
Gã không hỏi số điện thoại của tôi, cũng không hỏi số tài khoản mà đưa thẳng cho tôi tờ chi phiếu chắc có lẽ gã đã không muốn tôi nữa, không hài lòng sao ?
Không hài lòng mà cho nhiều đến vậy ư ? Hào phóng thật !
Khoảng hai tuần sau tôi bắt đầu công việc mới mặc dù bây giờ tôi đã khá nhiều tiền, nhưng thay gì để thời gian rảnh rỗi tôi đi làm part time cho một cửa hàng tiện lợi.
Tranh hủ lúc không có khách tôi học bài trên app điện thoại, một vị khách bước vào tôi vừa nhìn điện thoại vừa nói " Xin chào quý khách"
" Wow ai đây ? Lâu quá không gặp nhỉ ?" Tôi ngước mặt lên nhìn thì ra là tú bà đào tiên, "Em chào chị, lâu rồi không gặp" .
" Sao em lại làm việc ở đây, cặp được đại gia rồi còn vất vã làm việc làm gì cơ chứ" tôi gượng cười khách sáo, mắt chị ta lảo đảo rồi mới hiểu " Lẽ nào..anh ta không giao dịch với em nữa sao ?" .
Cuối cùng tôi bị chị ta kéo ra bàn ngồi nói chuyện, tôi không nghĩ nhiều liền kể hết cho chị ta nghe, chị ta nhìn lại bề ngoài của tôi sau đó liền khảng định là do tôi không có kinh nghiệm giường chiếu.
" Chẳng phải đã gửi em vài bộ rồi sao ? Chê bẩn không xem à ?" Tôi vội vàng lắc đầu và khẳng định mình đã xem hết cái đống đó trước khi gặp gã .
" Vậy tóm lại gã cho em bao nhiêu, chắc khoản 50 triệu nhỉ" tôi cũng gật đầu cho qua vì nếu nói là 200, biết đâu chị ta lại muốn chia hoa hồng nhưng tôi nghĩ gã cũng đã cho chị ta một ít rồi.
Chị ta có chút phấn khích đập bàn, " Phải vậy chứ ít nhất cũng phải được con số đó" chị ta vui vẻ nói thêm " Chị giúp em nhiều như vậy có phải em nên đáp lễ không ?" .
Thật ra tôi cũng không phải không hiểu chuyện, chị ta muốn thì tôi cũng đành lòng đưa " haha đùa thôi, em vất vả như vậy chỉ cần cho chị mua đồ miễn phí ở đây vài lần là được"
Kể từ lần đó chị ta mua không biết bao nhiêu là thứ, và cứ thế một tháng nhàm chán trôi qua.
Một hôm tôi có hẹn với đám bạn cùng nhau đi náo nhiệt ở một bar gần trường, ban đầu tôi định không đi nhưng bọn chúng cứ lôi kéo nói rằng vừa thi xong nên muốn cùng tôi xả stress.
Tôi nghĩ thấy cũng đúng, tôi còn trẻ như vậy lẽ ra nên ăn chơi hưởng thụ một chút, sao phải tự làm khổ mình.
Đêm hôm đó lũ bạn tôi diện những chiếc váy áo hở hang đắt tiền, tôi thì ngược lại, nếu đã thở ở trên thì phải kính ở dưới.
Tôi mặc một chiếc đầm body màu đen, phần trên như những chiếc áo lens cổ lọ thông thường, dài đến ngang đùi, trông có vẻ đơn giản nhưng khi vào quán bar chiếc đầm bắt đầu phát sáng nhờ những hạt kim tuyến lấp lánh, nó soi gọi hết đường cong cơ thể của tôi.
Tuy tôi không phải là tiểu mĩ nhân chân dài rực rỡ, nhưng khuôn mặt tôi vừa đủ ưa nhìn, cơ thể không phải dạng quá cỡ nói chung cũng vừa lứa tuổi, đủ sài là được .
Lũ bạn tôi có vẻ trầm trồ khi thấy tôi diện đồ đắt tiền và trông có phần đẩy đà hơn mọi khi.
Bình thường tôi chỉ mặc áo thun rộng, quần ống rộng hoặc áo sơmi rẻ tiền, đột nhiên phất lên nên bọn chúng bắt đầu nịnh hót trêu tôi là đại gia ngầm.
Tôi bắt đầu cùng bọn chúng uống không biết bao nhiêu là rượu, nhảy múa bay lắc các kiểu, có vài mỹ nam còn đến bắt chuyện, tôi cũng vui vẻ mà bung xả cùng họ.
Vì uống quá nhiều nên tôi mắc vệ sinh , nói với cô bạn kế bên, sau khi đi xong thì định quay trở lại bàn, nào ngờ vừa đi được nữa đường thì một thanh niên lạ mặt tiếp cận.
Tôi không muốn nói chuyện liền né sang một bên để tránh đi, hắn ta mạnh bạo kéo tôi vào một góc tường, chỗ đó khá tối, tôi không nhìn rõ được mặt hắn nhưng tôi cảm nhận được rằng hắn đang tiến sát vào người tôi.
Tôi cố gắng đẩy hắn ra rồi kêu lên vài tiếng, thật may có một người đàn ông đi tới " Mày đang làm gì cô gái của tao vậy ?" Hắn và tôi cùng lúc quay sang nhìn người đàn ông ấy .
Là gã, tôi có chút ngạc nhiên khi gặp lại tình một đêm trong hoàn cảnh này, " Mày là thằng nào" gã nhếch mép cười khi có người hỏi thăm gã đi về phía tôi.
Mặc kệ lời hắn, gã chỉ đưa tay mân mê môi của tôi rồi hỏi " Tên đó đã hôn em chưa ?" Tôi vội vàng lắc đầu, gã lại xoa đầu tôi như tối hôm đó " Tốt " .
Tên kia bắt đầu tức giận, hất vai gã " Này.. mày đang phất lờ tao đấy à ? Tao hỏi mày là thằng nào" , gã không thề tức giận khi bị hất vai ngược lại còn rất vui mọi ánh mắt hành động luôn đặt trên người tôi " Tao sao ? Tao là Jeon JungKook là bạn trai của em ấy"
Nói xong thì cuối xuống hôn tôi,một nụ hôn mạnh bạo như trừng phạt , vì quá bất ngờ nên cơ thể tôi đơ cứng, tôi chẳng biết bản thân đang trong tình thế gì nữa chỉ thấy khuôn mặt đen xì của tên kia thậm thực bỏ đi.
Sức gã như trâu vậy, vừa dứt môi ra lại tiếp tục chộp lấy khiến tôi thở thôi cũng khó khăn.
Cuối cùng gã cũng cho tôi một đường lui " Chỉ mới không gặp nhau đâu ba hôm em liền đến đây tìm mồi mới nhỉ ?"
Tôi sợ sệt nhìn gã lắc đầu, gã cau mày không thích điệu bộ này của tôi " Nói chuyện" .
Nhận ra gã khó chịu tôi liền mở miệng " Tôi đến đây với bạn cùng khoá, chúng tôi vừa mới thi xong vào tuần trước" quá hay tôi còn nói thêm lí do đến đây nữa, gã ôn nhu cười khi thấy tôi ngoan ngoãn trả lời.
" Tôi đi lấy xe, ra ngoài chờ tôi" tôi bắt đầu ngơ ngác gã muốn đưa tôi đi đâu, " Có hiểu tôi nói gì không ?" Tôi gật gật đầu nhận ra có gì đó không đúng sau đó vội vàng mở miệng " Hiểu rồi " .
Tôi đi ra ngoài như lời gã nói, đứng đó chờ gã thì lũ bạn tôi cũng lần lượt kéo ra sau, bọn chúng còn định kéo tôi đi party tại nhà.
Đang luống cuống từ chối thì kèn xe nổi lên hai tiếng , chúng tôi quay sang nhìn, là xe của gã, tôi tạm biệt chúng rồi chạy đi, bạn bè phía sau thì thầm họ nghĩ là bạn trai tôi đến đón, cứ cái đà này ngày mai tên tôi sẽ vang dội trên khắp diễn đàn của trường.
Đi lâu như vậy mà gã không nói năng gì, tôi cũng chẳng dám hỏi gã đang đi đâu, trong lúc cơn men phát tán tôi bắt đầu buồn ngủ.
" Sổ điểm của em đâu đưa tôi xem" câu nói của gã làm tôi chợt tỉnh, gã lại hối thúc " nhanh lên" , tôi vội mở điện thoại lên đưa cho gã, cứ thế gã vừa chạy vừa xem .
" Đa số điểm thi điều cao..sao điểm chuyên cần lại thấp thế." Đối với lời suy xét của gã như một ông bố, tôi thành khẩn khai báo " Có vài lớp không cần thiết tôi không đến" .
" Why ?"
Gượng cười đáp " Tôi đi làm thêm" gã lạnh lùng nói " Tiền tôi cho em không đủ ???" .
" Không phải vậy..chỉ là tôi không có việc gì làm, mấy lớp học đó cũng không cần thiết lắm"
Điểm chuyên cần của tôi cũng đâu phải thấp dư sứt với các bài thi còn lại rồi.
Nói nói mấy câu cũng đến nơi, gã đưa tôi đến một toà chung cư an ninh ở đây khá nghiêm ngặt, chúng tôi bước vào thang máy đi đến tầng 7.
" Anh đưa tôi.."
" Vào nhà rồi nói" lúc tôi đang hỏi thì cửa thang máy mở ra, gã cắt ngang lời tôi rồi bước thẳng về phòng, tôi ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau.
Vào phòng gã liền lên lầu đi tắm, tôi nhìn ngó xung quanh, căn nhà thật sự rất đẹp phía ngoài còn có một cái sân khá mát mẻ, giang bếp cũng rộng rãi thoáng mát hình như chưa sử dụng bao giờ.
Xem được một lúc thì gã quay lại trên người là chiếc quần sọt và một cái áo thun, trẻ trung năng động hơn bình thường.
Gã ngã người xuống ghế rồi bảo tôi đến gần, tôi ngoan ngoãn ngồi gần ngã " Số điện thoại, số thẻ" gã đưa điện thoại cho tôi và bắt đầu hỏi " Để làm gì ?" .
- Đừng giả ngơ nữa không phải em cần người bao nuôi sao ?
" Nhưng chẳng phải anh không cần nữa sao" lần trước tỉnh dậy không thấy gã tôi cứ nghĩ gã chê tôi chạy mất rồi " Tôi nói thế bao giờ" , tôi cứng miệng đúng là gã không nói thế nhưng không để lại hồi âm thì chính là thế còn gì .
" Thế bây giờ có đưa không, hay cút khỏi đây" gã lại bắt đầu mất kiên nhẫn tôi lập tức nhập sdt và thẻ ngân hàng vào đó.
Gã nhận lại rồi nói " Tốt".
" Ở với tôi em nên nhớ kỉ..ba điều kiện : thứ nhất tôi gọi phải lập tức nghe máy, không quá ba cuộc, thứ hai không được quan hệ với tên đàn ông nào khác ngoại trừ tôi , thứ ba phải biết nghe lời, không được nói dối."
" Mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em, đừng sợ thiệt hòi tôi rất giàu, em khỏi lo chết đói..đã hiểu rõ chưa ?"
Tôi mơ hồ nghe những gì gã nói liền hủ thỉ
" Hiểu rồi" gã thở dài dường như không hài lòng " Từ hôm đó cho đến lúc gặp lại, em không nói với tôi quá ba câu nhỉ ?"
Bản thân tôi không phải là người nói nhiều, trừ những lúc phải mở miệng đọc thoại trên lớp ra tôi chỉ có gật đầu rồi lắc đầu.
Đây cũng là tật xấu mà tôi khó bỏ được
" Không sao tôi cũng không thích ai nói nhiều, yên ắng phục vụ tốt là được, giữ sức còn có hơi mà rên chứ..đúng không ?" Gã nhếch mép cười, tôi thấy câu nói thốt ra từ miệng gã thật dơ bẩn nhưng đổi lại nụ cười thì rất hoàn hảo.
" Đừng ngẩn ra đó nữa mau đi tắm đi, bẩn chết được" gã vừa nói vừa đứng dậy đi về hướng khác.
" Tôi không có quần áo" gã chẳng màng quay đầu lại " Không cần mặc đồ có phải chưa thấy bao giờ đâu" nói xong liền vào phòng đóng cửa lại.
Tôi đi lên lầu tìm quần áo ở đây không có đồ của nữ, chắc gã chưa dắt ả nào về nhà, và tôi là con ả đầu tiên, ở đây cũng không có nhiều quần áo khó khăn lắm mới tìm được chiếc thun trắng và một cái quần sọt trong góc tủ.
Tắm xong tôi vẫn chưa thấy gã quay lại phòng, thầm nghĩ chắc gã sẽ không quay lại, mắt tôi nặng trĩu muốn ngủ, nằm gói gọn trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Khoảng một tiếng sau gã mở cửa đi vào, nằm cạnh rồi kéo chăn trên người tôi ra, trong cơn mơ màng tôi nghe gã cười nói " Gan nhỉ.. còn dám mặc đồ của tôi"
Gã cười rất lâu như là không thể ngừng lại được chắc là do chiếc quần trên người tôi vì nó quá rộng nên tôi đã dùng buộc tóc buộc lại, có lẽ điều đó làm cho gã thấy vui.
" Thật chướng mắt" gã đột nhiên lột chiếc quần mà tôi khó khăn lắm mới buộc được, tiện tay vứt xuống đất, nhéo thật mạnh lên mông, tôi đau đớn nhăng mặt nhưng vẫn nhắm nghiền đôi mắt.
Gã lật người tôi lại ngay ngắn rồi hôn lên môi tôi, tôi cảm thấy mình lại sắp lên thớt rồi, nhưng không hiểu sao nụ hôn này lại rất nhẹ nhàng như là âu yếm sủng vật " Hôm nay tôi mệt, không làm gì em đâu".
Nói xong liền tắt đèn quay sang ôm tôi ngủ, tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ thì chẳng khác nào cô tình nhân bé bỏng đang được gã sưởi ấm vậy.
Sáng hôm sau..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top