📦 8
Tình yêu của họ không kết thúc bằng một trận cãi vã lớn, cũng chẳng phải một lần phản bội nào đó có thể gọi tên. Chỉ là, vào một ngày trời mưa tầm tã như bao lần trước, Thy Ngọc bỗng buông tay. Buông, một cách nhẹ tênh đến mức làm Tóc Tiên chết lặng. Cô gái nhỏ luôn đuổi theo mình, luôn ôm lưng khi cùng nhau chạy xe qua những con phố tối, luôn cằn nhằn chị ngủ trước mà không thèm chúc em ngủ ngon—cô ấy, lần đầu tiên chủ động quay đi, không mè nheo, không nhây, không nhắc gì đến việc chị có buồn hay không. Tóc Tiên chỉ đứng đó, lặng im trong cơn mưa, nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần, mang theo cả tiếng cười từng làm mình dịu đi những ngày nổi giận vô cớ. Chị biết Thy Ngọc là người có nhiều lớp mặt nạ. Dưới cái vẻ lầy lội, vui vẻ và hài hước kia là một trái tim biết suy nghĩ, biết nhường nhịn và... biết tổn thương. Nhưng chị không biết rằng, tổn thương lần này lại là do chính mình gây ra. Bởi suốt quãng thời gian yêu nhau, chị luôn là người "cho phép". Cho phép Thy ở lại, cho phép Thy nắm tay, cho phép Thy khóc khi chị phũ. Chị lạnh ngoài, nóng trong, nhưng chưa bao giờ thực sự để cho Thy biết, rằng bên trong cái vỏ bọc lạnh lẽo đó là một trái tim đập điên cuồng chỉ vì một người. Nhưng Thy không đủ kiên nhẫn để chờ điều đó lộ ra. Hay đúng hơn, là không đủ tự tin để nghĩ rằng mình xứng đáng với một người như Tóc Tiên.
Sau chia tay, Tóc Tiên vẫn sống như cũ. Thói quen không đổi, chỉ là mọi thứ trở nên trống rỗng một cách lạ kỳ. Vẫn cà phê đen, vẫn nghe nhạc chill, vẫn ngủ muộn vì công việc. Chị tự dặn mình: "Nó lớn rồi, nó tự biết điều gì là tốt nhất cho nó." Nhưng đâu đó trong lòng, lại luôn là một khoảng trống không có tên. Còn Thy Ngọc, cô chọn con đường rẽ khác. Không còn làm video, không còn livestream, không còn những clip "troll chị Tiên" từng làm dân tình cười bể bụng. Cô biến mất khỏi mạng xã hội, rời xa cả ánh đèn sân khấu. Bạn bè từng thân cũng chỉ biết rằng Thy "đi làm ăn xa", "muốn yên tĩnh", "muốn trưởng thành". Không ai biết rằng, cô đã bắt đầu hành trình tự làm mình kiệt sức, như một cách để chuộc lỗi vì đã không đủ tốt. Vì trong cô, có một niềm tin cố chấp rằng: Nếu một ngày nào đó cô đủ mạnh mẽ, đủ xứng đáng, đủ tốt hơn, Tóc Tiên sẽ quay đầu nhìn lại. Sẽ thấy cô không còn là cái đuôi hậu đậu ngày nào, không còn là một người chỉ biết lẽo đẽo theo sau chị. Nhưng liệu đến khi đó, người kia còn ở đó không?
___________
Thành phố biển nơi Thy Ngọc chọn dừng chân không ồn ào như Sài Gòn, cũng chẳng có quá nhiều người quen để vướng bận ký ức. Cô bắt đầu công việc trong một quán cà phê nhỏ gần bờ kè, vừa phục vụ vừa học cách pha chế. Những vết chai sần đầu tiên trên tay xuất hiện sau vài tháng không mang găng. Lưng đau vì đứng quá lâu, chân mỏi vì liên tục bê bê bưng bưng. Nhưng chưa một lần cô than. Vì chỉ cần bận rộn, trái tim sẽ bớt kêu gào. Và cô biết, nếu ở lại thành phố ấy thêm một chút, chỉ một chút thôi, cô sẽ chạy về nhà Tóc Tiên, lại khóc nhè trên vai chị, lại nói những điều trẻ con như "chị hết thương em rồi" hay "chị coi em là cái gì chứ?". Mà cô biết rõ, Tóc Tiên không ưa kiểu yêu mềm yếu như thế. Chị cần một người ngang hàng, trưởng thành, biết mình là ai và muốn gì. Cô chưa từng là người như vậy. Nhưng cô có thể trở thành người đó, nếu đủ thời gian và dũng khí.
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng lấp ló qua cửa kính quán, Thy lại nhớ đến những ngày hai người còn nhau. Tóc Tiên không hay dậy sớm, nhưng khi tỉnh dậy, chị luôn nghiêng đầu nhìn cô – đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, nhưng đầy dịu dàng. Chị hay càu nhàu vì Thy giành chăn, nhưng chưa bao giờ giành lại. Hay lén bỏ thêm đường vào cà phê đen vì biết Thy không chịu nổi vị đắng. Ngay cả khi lạnh lùng nói "em đừng lẽo đẽo theo chị hoài được không?", chị vẫn nắm tay cô thật chặt mỗi lần sang đường. Những điều đó nhỏ thôi, nhưng khiến Thy tin rằng Tóc Tiên có thương mình, chỉ là thương theo cách của chị – lặng lẽ, kiêu hãnh và không dễ bộc lộ.
Thế nên, dù đã buông tay, Thy vẫn mang theo hi vọng. Cô không đòi hỏi chị phải nhớ đến mình mỗi ngày. Chỉ mong một sáng nào đó, khi ánh nắng đập vào cửa sổ căn hộ tầng 10, Tóc Tiên vô tình nhìn thấy cái ly uống nước cô từng để quên. Và rồi, chỉ một giây thôi, chị sẽ nhớ đến cô – nhớ đến con nhóc lầy lội nhưng luôn làm chị cười dù đang cáu nhất. Trong một lần gọi điện cho bạn cũ ở Sài Gòn, Thy nghe tin Tóc Tiên vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn không mở lòng với ai. "Chắc chị ấy không quên được mày đâu", người bạn bảo vậy, nhưng Thy chỉ cười, không tin. Vì nếu còn thương, sao không tìm nhau?
Buổi tối hôm đó, sau khi đóng quán, Thy ngồi một mình trên bãi cát. Cô đưa tay lên trời, chụm ngón tạo thành một khung ảnh nhỏ xíu, tưởng tượng khuôn mặt Tóc Tiên nằm trong đó. Gió biển thổi vào mặt lạnh buốt, nhưng nước mắt lại nóng hổi. Cô thì thầm, chẳng biết cho ai nghe: "Chị à, em đang cố gắng sống thật tốt. Có khi nào chị quay lại và nói... 'Em đủ tốt rồi, quay về bên chị đi' không?"
_________
Cuộc sống có những cú va chạm không hẹn trước, và rồi có những lần gặp lại khiến người ta ước gì chưa từng gặp. Ngày Tóc Tiên đến thành phố biển ấy là một chiều cuối năm, khi công việc đưa chị đến dự một buổi tọa đàm nhỏ với vài nghệ sĩ địa phương. Chị không biết Thy Ngọc đang ở đây. Cũng không hề mong đợi điều gì ngoài một buổi xuất hiện đúng giờ, phát biểu đúng lời, rời đi đúng lúc. Nhưng số phận luôn thích trêu ngươi những kẻ tin rằng mình kiểm soát được mọi thứ. Khi chị bước vào một quán cà phê cũ kỹ vì cần tránh ồn ào trước giờ họp, chị thấy Thy Ngọc. Không nhầm được, dù mái tóc cô đã cắt ngắn, da sạm nắng hơn xưa, và ánh mắt không còn lấp lánh như cô nhóc luôn chạy theo chị mỗi ngày. Thy đang lau bàn, tay áo xắn lên để lộ những vết trầy xước, đôi chân đứng xiêu vẹo như sắp gục. Cô ngẩng đầu khi nghe tiếng chuông cửa, và cả hai sững lại – giây phút dài như trăm năm.
Tóc Tiên muốn quay đi. Không phải vì giận, mà vì bất lực. Chị không ngờ mình lại gặp lại cô trong một cảnh đời như thế. Người con gái từng rực rỡ trong ánh đèn sân khấu, từng tràn đầy sức sống, từng luyên thuyên không ngừng về những dự định điên rồ... giờ đây lại đứng đây, một mình, cô độc và tàn tạ. Chị không biết nên đau lòng vì điều gì – vì sự xuống dốc của cô, hay vì cảm giác mình là người đã đẩy cô đến mức ấy. Nhưng chị vẫn đứng yên, để Thy bước lại gần, cúi đầu, nhẹ giọng như chưa từng quen thân: "Chào chị, chị dùng gì ạ?"
Tóc Tiên nghe rõ trong từng chữ là sự xa cách cố ý. Không còn giọng nói mè nheo, không còn ánh mắt chờ đợi yêu thương. Chỉ là một người phục vụ – và một người khách. Chị ngồi xuống, không gọi gì cả. Chỉ im lặng nhìn cô đi qua đi lại, né ánh mắt chị như thể sợ mình nhìn thấy điều gì đó yếu đuối. Nhưng chị thấy hết. Nhìn cách cô khập khiễng khi đi vào trong, nhìn tay run run khi bê khay nước, nhìn lưng áo thấm mồ hôi dù trời không quá nóng. Không cần hỏi, chị biết Thy Ngọc đã phải sống kiểu gì suốt thời gian qua. Và chị căm ghét chính mình. Ghét vì từng nghĩ cô rời đi để sống vui vẻ hơn. Ghét vì đã không chạy theo khi cô buông tay trong mưa. Ghét vì chưa từng hỏi: "Em ổn không?"
Buổi tọa đàm hôm đó, Tóc Tiên đến trễ. Khi MC hỏi lý do, chị chỉ cười: "Tôi vừa gặp lại một người quen cũ. Và tôi nghĩ... tôi cần thêm một chút thời gian để hiểu vì sao mình lại thấy đau như vậy."
___________
Thy Ngọc không ngờ mình sẽ còn gặp lại Tóc Tiên, chứ đừng nói là gặp trong hoàn cảnh này. Cô đã chuẩn bị cho việc quên đi: xóa hết ảnh, đổi sim, khóa mạng xã hội, gạt bỏ mọi mối liên hệ. Cô tưởng rằng chỉ cần cố gắng đủ lâu, ký ức sẽ lặng lẽ rơi rụng như tóc dưới vòi sen. Nhưng hoá ra, chỉ cần ánh mắt ấy – ánh mắt từng nhìn cô khi ngủ dậy mỗi sáng, yên tĩnh nhưng nồng nàn – là mọi cố gắng đổ sập. Cô đã đi xa đến thế, gầy đi đến vậy, thay đổi từng chút một, chỉ để quên người ấy. Nhưng người ấy vẫn đứng đó, bằng xương bằng thịt, trong quán cà phê cũ kỹ nơi cô tạm sống cuộc đời mới, làm tim cô loạn nhịp như ngày đầu tiên gặp nhau.
Thy nghĩ rằng chị sẽ không quay lại. Nhưng Tóc Tiên quay lại thật, chỉ một ngày sau đó. Lần này, chị gọi ly cà phê sữa đá – thức uống mà Thy từng pha dở tệ đến mức chị phải nhăn mặt, rồi lén rót bỏ một nửa. Lần này Thy pha ngon hơn, nhiều năm luyện tập khiến cô làm mọi thứ chuẩn mực, không dư thừa. Nhưng chính sự chỉn chu ấy lại khiến chị thấy xa cách. Chị không muốn Thy "đúng bài". Chị muốn cô hậu đậu, vụng về, càm ràm vì chị kén chọn, rồi nhíu mày hỏi: "Không ngon thì uống giùm em cũng được mà, chị nỡ lòng nào..."
Tóc Tiên đợi lúc vắng khách, mới gọi Thy lại bàn. "Em ổn không?" – giọng chị không thay đổi, vẫn trầm thấp, nhưng có chút gì đó run run. Thy cười, cái kiểu cười không còn vô tư như xưa nữa. "Ổn chứ. Em đang sống cuộc sống mình chọn mà." Câu nói đó như một nhát kéo cắt phăng mọi ảo tưởng còn sót lại trong Tóc Tiên. Không phải vì câu chữ, mà vì ánh mắt. Ánh mắt của một người đang chết dần từng chút, nhưng vẫn cố tạo ra vẻ bình thản như thể sống rất tốt.
Tóc Tiên nhìn Thy rất lâu, như muốn tìm lại người từng chọc chị cười khi đang bực bội, từng ngồi gục đầu bên chân chị để nũng nịu sau mỗi lần bị mắng. Nhưng chị chỉ thấy một người con gái xa lạ, rắn rỏi đến mức không thể ôm vào lòng nữa. "Tại sao em lại đi?" – chị hỏi, nhỏ đến mức tưởng chừng gió cuốn đi mất. Thy im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới trả lời: "Vì em không muốn làm cái bóng nữa. Em muốn được đứng bên chị, chứ không phải sau lưng chị. Mà lúc đó, em biết mình chưa làm được."
Tóc Tiên nghẹn. Chị nhớ lại bao lần mình vô tình đẩy Thy vào cảm giác không đủ tốt. Bao lần từ chối, bao lần làm ngơ tình cảm rành rành. Không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nên sợ. Sợ nếu để lộ ra, chị sẽ yếu đi, sẽ bị lệ thuộc, sẽ đánh mất hình ảnh lạnh lùng mạnh mẽ mà chị vất vả xây dựng. Nhưng đổi lại, chị đánh mất người duy nhất dám yêu chị mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
"Chị xin lỗi," Tóc Tiên nói, lần đầu tiên. Và cũng lần đầu tiên, đôi mắt người luôn lạnh lùng ấy hoe đỏ. Nhưng lời xin lỗi đến muộn. Vì Thy Ngọc chỉ mỉm cười, rồi đứng dậy, chậm rãi quay đi như thể chưa từng có đoạn yêu thương nào giữa họ. Có lẽ, để còn hy vọng, thì người ta phải còn nguyên vẹn để đón nhận điều đó. Mà cô, thì đã rách nát từ lâu rồi.
_____________
Tóc Tiên ở lại thành phố biển thêm ba ngày, lâu hơn dự tính ban đầu. Chị không nói với trợ lý, không nói với quản lý, cũng không giải thích vì sao lại tạm hoãn lịch trình dày đặc đến thế. Chị chỉ biết mình không thể rời đi lúc này. Không phải vì cảnh biển níu chân, mà vì một ánh mắt vừa quen vừa xa khiến chị thấy tim mình nhói lên từng nhịp. Từ khách sạn nhìn xuống, chị thấy quán cà phê nhỏ nơi Thy làm việc lấp ló bên kia con đường. Mỗi sáng, cô mở cửa, tay xách túi cà phê, vẫn đôi giày cũ rách gót, vẫn chiếc áo phông bạc màu. Nhưng mỗi bước đi của cô đều nặng nhọc, như thể gió biển cũng đủ sức làm cô nghiêng ngả.
Ngày thứ ba, khi chị quay lại quán, Thy không có ở đó. Nhân viên nói cô xin nghỉ một ngày để đi khám. Không rõ là khám gì, chỉ biết gần đây sức khoẻ cô không ổn. Câu nói ấy khiến cả người Tóc Tiên lạnh toát. Không ổn? Nghĩa là sao? Là đau ốm? Là kiệt sức? Là... gì nữa? Chị nhớ lại dáng người cô lúc đi, lưng còng nhẹ, bước chân loạng choạng. Mà từ khi nào một người từng chạy nhảy như trẻ con, leo cây bẻ xoài, rượt đuổi khắp phim trường... lại phải đi khám chỉ vì... mệt?
Tóc Tiên tìm được địa chỉ phòng khám qua một người quen địa phương. Khi chị đến nơi, Thy đang đứng chờ thanh toán, tay ôm bụng, mặt tái xanh. Lúc chị bước vào, ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa – và lần này, không có nụ cười. Chỉ là sự im lặng đặc quánh đến nghẹt thở. Tóc Tiên bước tới, giật nhẹ hoá đơn trên tay Thy, không nói gì, chỉ trả luôn. Cô không ngăn, cũng không cản. Có lẽ cô đã quá mệt để tranh giành những điều nhỏ nhặt. Ra đến ngoài, chị lên tiếng trước: "Em bệnh gì?" – "Không sao. Viêm dạ dày nặng, với tụt huyết áp thôi." – "Sao không nghỉ ngơi?" – "Em nghỉ rồi mà. Hôm nay nghỉ nè."
Tóc Tiên tức. Tức vì cách Thy nói như thể đó chỉ là một cơn gió nhẹ. Tức vì ánh mắt cô vẫn bình thản dù cơ thể đang oằn lên chống đỡ. Tức vì người từng yếu đuối bám lấy chị để được che chở, giờ đây lại mạnh mẽ đến mức khiến chị chẳng biết phải chạm vào đâu. "Em nghĩ em đang làm gì vậy hả? Muốn chứng minh cái gì? Rằng em sống tốt mà không cần chị? Rằng em đã thay đổi rồi, đã mạnh mẽ hơn, độc lập hơn? Rồi sao? Để được gì?" – giọng chị vang lên gay gắt giữa đường, không kiềm chế nổi nữa.
Thy đứng im. Một lúc sau mới nói, nhỏ đến mức chị phải nghiêng người lại gần: "Không phải để chứng minh cho chị thấy. Mà để em đừng thấy xấu hổ khi nhớ về mình, cái lúc chị còn yêu." Câu nói đó như một cái tát. Chị sững người. Trái tim chị rối tung, vừa đau vừa ân hận. Chị không hề biết, hóa ra cô yêu chị đến mức không chỉ muốn được ở bên, mà còn muốn trở nên đủ tốt để xứng đáng với tình yêu ấy. Và khi không làm được, cô chọn cách rút lui. Tự tay kết thúc để bảo vệ thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất trong đời mình.
Tối hôm đó, Tóc Tiên không thể ngủ. Gió biển rít qua ô cửa sổ, rít như tiếng nấc cô từng kìm nén khi nằm cạnh chị, lưng quay đi, vai run lên từng đợt. Chị đã không ôm lấy cô, không hỏi lấy một câu "em có sao không?". Vì chị nghĩ, mình yêu thế nào là đủ. Mà yêu, không phải chỉ là cảm giác, mà là hành động. Là dám cúi mình. Là dám ôm lấy người kia khi họ yếu đuối nhất, ngay cả khi họ không nói ra.
Chị tự hỏi: "Nếu em gục xuống ngay lúc này, liệu chị có còn kịp không?"
_____________
Những ngày sau đó trời đổ mưa triền miên, như thể cả thành phố cũng buồn theo tâm trạng của người ở lại. Quán cà phê của Thy Ngọc vắng khách, có lẽ vì trời lạnh, hoặc vì đời người cũng đến lúc phải lặng đi. Tóc Tiên vẫn chưa rời đi. Chị thuê một căn hộ nhỏ gần biển, mỗi sáng đều qua quán, gọi đúng ly cà phê sữa đá như thói quen vừa cũ vừa mới. Thy không hỏi vì sao chị còn ở đây, cũng không đuổi đi. Cô chỉ phục vụ, cười nhẹ, rồi biến mất sau quầy như chưa từng có năm tháng sát bên nhau.
Tóc Tiên ghét cái khoảng cách vô hình ấy. Cái cách Thy lịch sự mà xa lạ, dịu dàng mà như đang từ chối tất cả. Như thể chị là người dưng, như thể chưa từng có những buổi tối nằm chung một giường, chưa từng có những lần chị gắt gỏng "bớt bám chị đi" nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay nhỏ xíu kia mà giữ lại. Như thể người từng làm chị cười bật thành tiếng chỉ vì một trò lố đang là một phiên bản xa lạ, cố giấu hết nỗi buồn vào nụ cười mệt mỏi.
Một chiều mưa đẫm, Tóc Tiên đợi quán đóng cửa, đứng dưới hiên, không mang dù. Chị muốn nói chuyện. Không phải về quá khứ, không phải để xin lỗi thêm lần nào nữa, mà chỉ đơn giản là... muốn biết em còn đau không. Khi Thy bước ra, tay cầm túi rác, bắt gặp chị đứng đó ướt sũng, cô thở dài: "Chị không biết lạnh à?" – "Biết. Nhưng còn lạnh hơn khi thấy em không còn là em nữa." – "Em vẫn là em mà." – "Không, em đang giấu em đi. Em cười mà chẳng có gì trong mắt. Em nói chuyện mà như đang ở rất xa..."
Thy im lặng rất lâu. Mưa nhỏ hạt dần, gió lạnh luồn qua kẽ áo khiến cả hai cùng rùng mình. Cuối cùng, cô ngẩng lên, nói rất khẽ: "Tại vì nếu em yếu đuối thêm lần nữa, em sợ mình không gượng dậy nổi." Tóc Tiên nghe tim mình như bị bóp nghẹt. Phải đến lúc này chị mới hiểu, chuyện họ chia tay không phải vì hết yêu, mà vì Thy quá đau khi yêu mà không được thấu hiểu. Khi tình cảm chỉ đi từ một phía, dù người kia vẫn còn thương.
"Em từng nói muốn xứng đáng với chị," Tóc Tiên lên tiếng, giọng trầm và sâu, "Nhưng chị chưa từng cần em thay đổi. Chị chỉ cần em ở lại." – "Nhưng lúc đó chị đâu có nói. Chị chỉ im lặng. Chị để em một mình loay hoay rồi tự rút lui." – "Vì chị cũng sợ. Sợ nếu giữ em lại, em sẽ không còn là chính em nữa. Chị ích kỷ, chị ngu ngốc, chị nghĩ mình mạnh mẽ nên không cần phải giữ. Nhưng chị sai rồi, Thy à. Chị sai vì nghĩ em sẽ luôn ở đó, như một điều hiển nhiên."
Thy không đáp. Cô quay mặt đi. Gió thổi bay vài sợi tóc dính trên trán. Mắt cô hoe đỏ. Không biết vì lạnh, vì mưa, hay vì... tim đang nhói. Tóc Tiên muốn bước tới ôm cô, nhưng không dám. Chị sợ chạm vào sẽ làm vỡ mất chút kiên cường cuối cùng cô đang níu giữ. Cả hai đứng đó, giữa mùa không có nắng, chỉ có ký ức và sự im lặng kéo dài.
Lúc chia tay ngày hôm đó, Thy chỉ nói một câu, chẳng nhìn vào mắt chị: "Chị đừng ở đây nữa. Nơi này không dành cho quá khứ đâu."
Tóc Tiên đứng lại rất lâu sau đó. Mưa tạnh, nhưng gió vẫn buốt.
___________
Thành phố biển không còn ấm nữa. Gió đã đổi chiều, mưa không rào như cơn giận đầu mùa mà dai dẳng, rỉ rả từng đêm như tiếng khóc bị kìm nén quá lâu. Tóc Tiên vẫn chưa rời đi, dù từng ngày qua, chị cảm thấy bản thân như một vị khách không mời trong câu chuyện mà đáng lý ra chị đã là nhân vật chính. Mỗi lần bước vào quán, chị thấy Thy Ngọc ở đó, đôi mắt không còn ánh lên như trước, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng xa xôi như từ một nơi rất khác vọng về. Chị ngồi một góc, không nói nhiều. Chị chỉ chờ. Chờ điều gì, chị không rõ. Có lẽ là một ánh nhìn mềm lòng, một câu hỏi "chị ăn gì chưa?", một chút yếu mềm mà ngày xưa chị từng quá quen đến mức không biết trân trọng.
Rồi một ngày, quán đóng cửa bất ngờ. Không có dòng thông báo nào, chỉ là cửa không mở, đèn không sáng, và trong tim Tóc Tiên là một dự cảm rất tệ. Chị tìm đến căn trọ của Thy – nơi nhỏ hẹp với một chiếc giường đơn và vài ba vật dụng cũ kỹ. Cửa không khoá, trong phòng vắng lặng, chỉ còn mùi thuốc sát trùng và máu tanh lẩn quất trong không khí. Thy nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, cánh tay băng bó, vết thương rỉ máu thấm qua lớp gạc mỏng. Chị lao đến bên cô, ôm lấy cô thật chặt như sợ buông ra là mất. "Sao em lại ra nông nỗi này?" – giọng chị nghẹn đi. Thy mở mắt, mỉm cười yếu ớt: "Em chỉ ngất thôi. Té cầu thang lúc đi đổ rác. Không có gì nghiêm trọng."
"Không nghiêm trọng mà em nằm đây như người sắp chết?" – Tóc Tiên siết chặt tay cô, nước mắt rơi lên mu bàn tay lạnh ngắt. "Sao em không gọi cho chị? Em nghĩ chị sẽ không quan tâm sao?" – "Vì chị đã từng không quan tâm." – Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng như lưỡi dao cắm sâu vào ngực chị.
Phải rồi, đã có quá nhiều lần chị làm ngơ khi em mệt, khi em buồn, khi em cần một vòng tay. Chị lấy lý do mạnh mẽ để che giấu sự hèn nhát của mình. Sợ ràng buộc, sợ tổn thương, sợ mất hình tượng... nhưng cuối cùng lại đánh mất điều duy nhất khiến chị mềm lòng. Chị lau mồ hôi trên trán Thy, tay run run: "Đừng như vậy nữa. Đừng lặng lẽ chịu đựng nữa. Nếu đau thì nói. Nếu mệt thì tựa vào chị." – "Nhưng em đã không còn là em ngày trước nữa rồi. Em không còn biết cách tựa vào ai."
"Vậy để chị học lại cách ôm em. Nhé?"
Thy im lặng. Không gật, cũng không lắc. Chỉ là hàng mi khẽ run – như con người ấy vẫn đang chiến đấu từng phút với nỗi đau, với kiêu hãnh, với cả một tình yêu vẫn còn sống nhưng không biết làm sao để thở.
Đêm hôm đó, Tóc Tiên thức trắng bên cạnh cô. Đôi bàn tay chị không buông tay Thy lấy một lần. Trái tim chị thì thầm những câu nói chưa từng dám nói. Có lẽ... một ngày nào đó, khi em đủ bình yên, em sẽ biết rằng chị chưa từng hết yêu. Chỉ là chị quá muộn để nói ra.
___________
Thy Ngọc hồi phục chậm. Cơ thể cô không còn sức bền như ngày trước, mà tinh thần cũng chẳng còn là thứ dễ chắp vá. Tóc Tiên đưa cô về căn hộ nhỏ bên biển, nơi ánh sáng buổi sáng dịu hơn nỗi đau, và gió đêm thổi qua cũng đủ nhẹ để không khiến lòng người quặn lại. Ngày đầu tiên khi tỉnh dậy ở đó, Thy nhìn quanh, thấy căn phòng được sắp xếp gọn gàng, có một ly sữa đặt sẵn trên bàn, một chiếc khăn ấm và đôi dép nhỏ đặt ngay ngắn dưới chân giường. Cô thở dài, không phải vì cảm động, mà vì sợ trái tim mình một lần nữa yếu mềm.
Tóc Tiên không hỏi gì. Chị chỉ làm, nhẹ nhàng và kiên nhẫn như thể chưa từng là người bỏ lỡ. Những lần trước chị yêu là bằng lý trí – tính toán, kiểm soát, luôn chừa một lối để rút lui. Còn lần này, chị yêu như người ta chấp nhận chết chìm trong chính những sai lầm cũ. Chị không ép Thy tha thứ, cũng không đòi hỏi cô quay về. Chị chỉ ở đó, lặng lẽ, mỗi ngày đều ngồi đọc sách bên cửa sổ, mỗi tối đều để lại thuốc và nước cho cô, mỗi lần cô sốt là chị thức cả đêm lau mồ hôi, không một lời oán trách. Như thể, chị đang học lại từ đầu cách yêu một người, mà không cần sở hữu.
Một buổi chiều, Thy ngồi trên chiếc ghế thấp bên ban công. Mặt trời sắp lặn, nhuộm cả không gian thành màu cam sậm. Tóc Tiên pha trà, mang ra hai tách như thói quen mỗi chiều. Khi chị đặt tách trà xuống trước mặt cô, Thy bất ngờ hỏi: "Nếu em không còn trở lại như trước được nữa thì sao?" Câu hỏi khiến tay chị khựng lại. Nhưng chị không né tránh. Chị ngồi xuống bên cô, mắt nhìn thẳng vào ánh hoàng hôn rồi đáp: "Thì chị sẽ học cách yêu một Thy Ngọc mới. Miễn là em còn sống."
"Em không còn là Thy của chị ngày xưa."
"Thì em cứ là Thy của hôm nay đi. Còn thương thì ngày nào cũng là ngày đầu tiên."
Thy cắn môi, ánh mắt bắt đầu vỡ ra những tia nước. Cô đã cố gồng quá lâu. Cố tỏ ra ổn, cố chứng minh rằng mình mạnh mẽ, cố làm như chị chẳng còn ảnh hưởng gì. Nhưng giờ đây, giữa khung cảnh dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy, tất cả như sụp đổ. Cô khóc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Cô khóc không vì đau, mà vì mệt. Mệt với việc phải cứng cỏi, mệt với việc luôn phải tự mình chữa lành, mệt với việc chối bỏ tình cảm thật sự trong lòng.
Tóc Tiên vòng tay ôm cô. Lần này, không còn khoảng cách. Chị để cô khóc trong lòng mình, như thể thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa. Chị không nói gì, chỉ ôm thật chặt. Như thể ôm đủ lâu thì những mảnh vỡ sẽ liền lại.
"Chị không hứa gì cả," Tóc Tiên nói bên tai cô, "Nhưng chị sẽ chờ ở cuối con đường. Dù em có đi lạc bao lâu, có đi xa đến mức nào... thì chỉ cần em muốn quay lại, chị sẽ luôn ở đó."
Thy siết lấy áo chị, run rẩy thổn thức. Lần đầu tiên trong bao năm, cô không thấy mình phải gồng lên để xứng đáng. Cô chỉ là chính mình – yếu đuối, tổn thương, nhưng vẫn còn biết yêu.
_________
Thời gian trôi chậm bên căn hộ nhỏ ấy. Những ngày không còn quá lạnh, những đêm không còn quá dài. Tóc Tiên vẫn làm mọi thứ theo cách lặng thầm của mình — không đòi hỏi, không thúc ép, không hỏi "em có còn yêu chị không?" vì chị biết, với một người như Thy, tình cảm không bao giờ là thứ dễ dàng để nói ra. Nó phải là thứ được cảm nhận, phải đủ an toàn để được thở.
Thy bắt đầu ăn nhiều hơn, ngủ ngon hơn. Cô không còn hoảng loạn giữa đêm hay tỉnh giấc với hơi thở đứt quãng. Những vết thương bên ngoài lành dần, nhưng trong lòng thì vẫn còn nhiều khoảng trống. Cô chưa từng nói sẽ quay lại, cũng chưa từng nhắc đến hai chữ "bắt đầu". Cô chỉ ở đó — hiện diện. Và điều đó, với Tóc Tiên, đã là hy vọng.
Một buổi chiều, khi Tóc Tiên đang tưới mấy chậu cây nhỏ, Thy ngồi sau lưng chị, tay ôm một chiếc gối ôm, đôi chân xếp gọn như trẻ con. Cô lên tiếng, nhẹ như gió: "Hồi đó, em đã định chết." Tay chị khựng lại. Trái tim chị thắt lại đến nghẹt. "Em nghĩ nếu mình biến mất, chắc chị cũng không để ý đâu. Vì chị vẫn sống, vẫn cười, vẫn đẹp, vẫn đi show, vẫn có người bên cạnh. Chỉ có em là cứ mãi mắc kẹt giữa chuyện đã qua."
Tóc Tiên quay lại. Chị ngồi xuống cạnh cô, siết lấy bàn tay nhỏ gầy guộc kia, run giọng: "Và nếu em chết thật, chị chắc chắn sẽ không bao giờ sống lại nổi." Thy cười nhạt: "Chị mạnh mẽ lắm mà. Chị đâu cần em." – "Không. Chị mạnh mẽ vì có em. Em là phần mềm nhất trong cuộc đời chị. Là cái điều duy nhất khiến chị muốn dịu dàng."
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Thy ngả đầu vào vai chị. Không cần nói ra "em tha thứ", không cần nói "em yêu chị", chỉ là cái dựa nhẹ nhàng ấy đã là cả một bầu trời của yêu thương quay về.
Buổi tối hôm đó, Tóc Tiên nấu cháo, Thy gọt trái cây. Họ không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại tìm đến nhau nhiều hơn. Không còn là hai người đứng ở hai đầu nỗi nhớ, mà là hai người đang lần từng bước nhỏ để tiến lại gần nhau, đủ gần để trái tim có thể nghe được tiếng thở của người kia. Khi đèn tắt, cả hai nằm trên cùng một giường, lưng tựa vào nhau. Không chạm, nhưng hơi ấm lan khắp sống lưng.
Thy khẽ thì thầm, mắt nhắm lại: "Ngày mai chị về Sài Gòn rồi phải không?" – "Ừ, nhưng chị sẽ quay lại. Không phải để chờ em nữa, mà là để sống cùng em. Nếu em cho phép." – "Chị không sợ em sẽ lại bỏ đi?" – "Sợ chứ. Nhưng chị còn sợ hơn nếu một ngày nhận được tin em không còn ở đây nữa."
Thy im lặng rất lâu, rồi quay người, gối đầu lên tay chị. "Vậy thì... chị cứ ở lại đi." Chỉ một câu thôi, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đủ để Tóc Tiên rơi nước mắt.
___________
Sáng hôm đó, trời trong vắt như thể cả thế giới cũng muốn được nhẹ lòng. Gió biển lồng lộng, mang theo vị mặn của sóng và chút nắng dịu trải đều trên mái nhà, trên tóc, trên cả những tổn thương tưởng chừng đã hóa đá trong tim. Tóc Tiên thức dậy trước, nằm im một lúc, nhìn Thy đang ngủ say bên cạnh. Mái tóc cô rối nhẹ, gương mặt gầy đi nhiều nhưng lại bình yên hơn bao giờ hết. Nhịp thở đều đặn của Thy khiến chị thấy sống mũi cay xè. Đã bao lần chị tưởng mất em mãi mãi. Đã bao lần chị tự dằn vặt vì chính tay mình đẩy em ra xa. Vậy mà bây giờ, em lại ở đây, trong vòng tay chị, như một điều kỳ diệu không ai dám mong thêm lần nữa.
Thy tỉnh giấc sau đó, vẫn lười biếng cuộn trong chăn. Tóc Tiên đưa tay vén tóc cô, mỉm cười: "Hôm nay trời đẹp, dậy đi dạo biển không?" – "Dậy thì dậy, nhưng chị cõng em nha, em yếu quá rồi." – "Mơ đi cưng. Được chị dắt là may rồi."
Hai người đi dọc bờ biển, nắng nhẹ rải lên từng bước chân. Cát mịn, sóng vỗ êm đềm như khúc nhạc nền cho đoạn hồi sinh cuối cùng của một chuyện tình từng tưởng đã tan nát. Họ ngồi xuống bên một tảng đá lớn, nơi từng có lần họ cùng nhau chụp ảnh, cười đùa, rồi giận dỗi. Những ký ức cũ ùa về, không còn sắc lạnh như trước, mà chỉ như làn khói mỏng len vào tim – ấm áp, dịu dàng, và rất đỗi tiếc nuối.
"Thy nè..." – Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn cô – "Em còn giận chị không?"
Thy lặng im một lúc, rồi đáp: "Không phải không giận. Mà là em mệt quá để giận nữa."
Chị gật đầu, nắm lấy tay cô. "Vậy... em có còn yêu chị không?"
Thy quay đi, nhìn ra biển. "Chị nghĩ một người từng muốn chết chỉ vì không giữ được chị... thì có hết yêu được không?"
Tóc Tiên cười, nhưng là nụ cười ướt nước mắt. Chị kéo cô vào lòng, ôm chặt như muốn truyền hết sức sống của mình sang người đối diện. "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa, được không? Em mà chết... thì chị lấy ai để yêu đây?"
Thy sững người. Trái tim cô như vừa bị ai đó bóp nhẹ, không đau, mà mềm đến mức tan ra. Cô cắn môi, gục đầu vào ngực chị, giọng nghèn nghẹn: "Vậy thì... chị yêu em nhiều hơn một chút đi, để em còn muốn sống tiếp."
Lần đầu tiên sau tất cả, họ thật sự khóc trong vòng tay nhau. Không còn khoảng cách, không còn sợ hãi, không còn giấu nỗi đau sau những lời lạnh lùng. Chỉ còn hai trái tim mềm yếu, từng vỡ, đang đập lại vì nhau.
Trên bầu trời, từng đàn chim bay ngang. Gió biển thổi qua, mặn chát như những giọt nước mắt. Nhưng có hề gì. Bởi vì đôi khi, yêu không phải là giữ người ở lại mãi mãi — mà là can đảm chờ đợi họ trở về, dẫu có phải đi qua bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu lần suýt đánh mất nhau.
Và lần này, họ đã về lại. Trong vòng tay nhau.
— Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top